MĐTS (Thần Cơ) (P11)
Ánh mắt nhìn đệ đệ tràn ngập sự thấu cảm thương xót , nhưng với câu hỏi khó hiểu vậy , Lam Trạm không biết phải hồi đáp thế nào :
- " Gắng gượng trở nên kiên cường , im lặng đào huyệt chôn cảm xúc của mình bấy lâu này có cảm thấy tàn nhẫn , ngược đãi bản thân không ?"
- " ......"
- " tiểu Trạm có thể không biết rõ mình mệt hay không nhưng ca ca mệt rồi ..."
- " Ca ca ..???"
Hướng Nguỵ Anh nói " Ngươi ra ngoài tránh mặt một lát "
Đến khi Nguỵ Anh đi rồi hai người nhìn nhau một hồi lâu , không ai đoán tâm tư đối phương , hiện giờ trong lòng mỗi người một suy nghĩ , lúc này Lam Hi Thần quay vào nhà bếp bưng ra một bát sữa đậu nành , vỗ chỗ ngồi bên cạnh chỉ đệ đệ ngồi xuống
- " Uống đi , lúc nhỏ đệ thích nhất là sữa làm từ các loại đậu "
Lam Trạm nhìn ca ca , suy ngẫm một chút đẩy bát sữa về phía ca ca
- " Huynh trưởng nên uống , lúc nhỏ không có nhiều , ca hiện giờ cũng ... quá ốm rồi"
- " Vẫn còn , giờ thì ca có thể đem cho đệ cả vạn bát mà không sợ bị làm khó dễ "
Lam Trạm nhận thấy sắc mặt huynh trưởng hiện xanh xao , tái nhợt , tay trái nắm chặt lại , như đang nén chịu một cảm giác không dễ chịu gì đó ,
Lam Hi Thần đột ngột bật dậy chạy vội ra bức màn phía sau tránh mặt một lát , " khụ ...khụ.." hai tay ôm ngực nôn ra một ngụm máu đỏ , là bệnh cũ tái phát , Lam đại cố gắng giảm tiếng động hết mức có thể , y uống một ngụm trà , lấy lại tinh thần , cố tỏ ra tươi tỉnh , không ngờ tiểu đệ đã âm thành đứng sau quan sát không xót một chi tiết
- " Trạm nhi, đệ uống sữa chưa ? Chạy ra đây từ hồi nào ?"
- " Từ lúc huynh cố nhịn không ho thành tiếng , là do đau quá nên ca đã quên mất cảnh giác ? "
Lam Trạm lúc này sắc giọng nhàn nhạt , trầm ổn không nóng không lạnh
- " Để đệ biết những điều này , ca cảm thấy mất mặt sao ? "
Lam Hoán chậm rãi nét mặt hiền lành nhìn đệ đệ
- " Phải ! Thật không ra thể thống gì , là huynh trưởng sao có thể để đệ thấy tình cảnh như vậy , vẫn là thôi đi "
- " Lúc nhỏ mỗi lần bị thương , đều là đệ vào rừng tìm lá thuốc , ca còn nhớ không " Lam Hoán thoáng cười nhẹ , nhìn đệ đệ trước mặt giờ đây đã cao bằng huynh trưởng
- " Đương nhiên ta nhớ "
.........
Tiểu Trạm hai vai vác thuốc thảo dược vừa hái trên rừng , bàn tay nhỏ loăn xoăn thái thuốc , nấu chính lên để nguội bưng đến cho ca ca
- " Ca ca uống thuốc đi a.. không uống là .. hư "
- " Cảm ơn đệ Trạm nhi " uống ực ực từng ngụm không xót một giọt
- " Trạm nhi thật ngoan , chỉ là ca ca không muốn đệ lớn chút nào , lớn rồi sẽ không còn trong vòng tay ca ca nữa "
- " Tại sao a ? "
- " Trưởng thành có nhiều việc phải lo , không thể chỉ biết đến bản thân mình , Trạm nhi cũng không thể chỉ biết mình huynh trưởng "
- " Vậy là không thể lúc nào cũng bênh cạnh ca ca ...?"
- " Phải , nên... nếu một ngày nào đó Trạm nhi cảm thấy mình trưởng thành rồi , thì không cần phải bận lòng về việc của huynh trưởng , đến lúc đó đệ có như thế nào huynh trưởng cũng không có quyền can thiệp vì với một người trưởng thành thì không nên can dự ,hay quản giáo quá nhiều ..."
-" Vâng , Trạm nhi đã hiểu... nếu Trạm nhi trưởng thành rồi có phải có quyền quyết định mọi việc mà không cần người khác cho phép "
- " Đúng vậy ..."
........................ Trở về thực tại
Lam Hi Thần trầm ngâm nói tiếp
- " Chính vì vậy , bao nhiêu năm qua ta đối với đệ đều xem như đệ đã trưởng thành , tác phong dáng vẻ không có lấy nửa điểm chê trách... Lúc nãy ta chỉ muốn xác nhận lại đệ có thực sự xem bản thân mình là người trưởng thành , đệ đã ngầm xác nhận ...cho nên ta chỉ kêu đệ ở lại uống một bát sữa rồi hẳn về "
- " Vậy tại sao phải giấu đệ , chịu đựng như vậy , huynh không có chút tin tưởng hay coi đệ là người thân để chia sẻ đúng không ? " Nét mặt thất vọng nhìn huynh trưởng
- " Không như đệ nghĩ , chỉ là ...ta không muốn đệ lo , đệ còn nhiều việc , ta không muốn phiền đệ , người đời cứ nghĩ đối với người thân ta đương nhiên có thể thoải mái bộc lộ chia sẻ những nỗi đau , vết thương nhưng đó thật sai lầm , càng dành tình cảm sâu nặng lại càng nên chịu đựng , ôm trọn một mình thôi , đã yêu thương thì càng không nên để họ nhìn mình đau rồi lại đau lòng "
- " Nhưng nếu đệ cam tâm muốn được đau để cùng cảm nhận nỗi đau đó với người mình yêu thương mà thật lòng tận chân tâm đệ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó thì sao ? "
-" Vong Cơ người trưởng thành có những việc không thể lưỡng toàn giờ đệ đã có Nguỵ Anh làm tri kỉ , chỉ là ta cảm thấy thời gian qua đệ có nhiều hành động bộc phát , nguy hại cho bản thân không kiềm lòng được nên muốn chỉnh lại đệ , xem ra là ta quá phận , đệ đệ cũng không nhỏ hơn ta bao nhiêu mà..."
- " Huynh trưởng là nghĩ rằng đệ coi trọng Nguỵ Anh hơn người "
- " Ta không suy nghĩ nhiều như vậy Vong Cơ , tình cảm vốn là thứ để chia sẻ , nên dù đệ đối với ta sâu nặng hay nhạt nhòa hơn Nguỵ Anh ta cũng không giận , suy cho cùng ta cũng chỉ là ca ca đệ , tình yêu mới là thứ tình cảm mạnh mẽ , xúc cảm nhất trên thế gian này , huynh trưởng nào dám trông mong đệ đối với ta nặng tình hơn người trong tâm đệ chứ ?
Dù có được lựa chọn lẽ nào ta lại vì bản thân mình hy sinh đi hạnh phúc duy nhất của đệ đệ mình ?
Quá khứ hiện tại hay tương lai đều như vậy , ta chỉ cần đệ đệ mình hạnh phúc , Vong Cơ đệ biết không ta bảo vệ Nguỵ Anh là bảo vệ đệ, lúc nhỏ đệ hầu như không cười , ta chỉ thấy đệ cười khi hắn xuất hiện , ta không chắc ở bên cạnh ta đệ có thể như vậy hay không ?
Nhưng ở bên cạnh Nguỵ Anh thì có , nếu đệ vì ân nghĩa mà bảo vệ ta thì ta thà tự sát để thành toàn cho đệ và Nguỵ Anh , cho nên ta luôn dặn đệ rất nhiều lần , không cần phải đắn đo cho huynh trưởng làm gì "
Lam Vong Cơ lúc này hai hàng lệ trên mi mắt cong dài chợt vô thức tuôn nhẹ xuống , đầu gối không hiểu sao lại quỳ xuống , mặc dù lúc trước đã quỳ rất nhiều lần nhưng lần này như mang tất cả ân tình , cảm xúc dồn nén xuống , Lam Hi Thần vội ôm đệ đệ nhưng nó nhất quyết không đứng dậy Lam Hoán cũng hết cách
- " Vong Cơ ! Đệ đừng như vậy , dưới gối nam nhân là vạn kim , không nên tùy tiện quỳ trước ai đó , ta nói rồi tình cảm chỉ đơn thuần là vậy , đều là tự nguyện , nếu tình cảm khiến đệ cảm thấy có lỗi ,day dứt , khó xử như bây giờ , thì nó không còn ý nghĩa gì nữa , Vong Cơ đệ phải hiểu một người yêu hay gét một người vốn không cần lý do , nên đệ không cần vì vậy mà buồn hay lo lắng đáp lại , cứ mặc kệ đi , trên đời này yêu thương đôi khi chỉ là chuyện của một người mà thôi "
Vong Cơ thất thần , y không biết huynh trưởng chất chứa bao tâm tư nỗi niềm như vậy nhưng tất cả từ đầu đến cuối đều có chữ " Vong Cơ , đệ đệ " y thầm đau xót huynh trưởng đã gọi bằng tự , cũng xưng ta - đệ , chứ không phải ca ca - Trạm nhi nữa rồi , đúng vậy huynh trưởng không giận chỉ là cách xưng hô đó có vẻ không phù hợp lắm với những người đã đứng đắn trưởng thành
- " Huynh trưởng , Vong Cơ ... thật biết ơn người về tất cả tình yêu thương , công sức chăm sóc , nuôi nấng , bảo bọc đệ từ nhỏ đến lớn , kiếp này có huynh trưởng là đặc ân lớn nhất của Vong Cơ "
- " Ngoan lắm , Vong Cơ hiểu thì tốt , ta không cần đệ ghi nhớ để đền đáp làm gì , đệ chỉ nên quỳ trước phụ mẫu , đứng dậy đi, nền nhà lạnh và cứng "
Vẫn bất động không nhúc nhích
- " Huynh trưởng , quyền huynh thế phụ , quỳ trước huynh cũng không có gì không hợp với luân thường đạo lý "
- " Ừm...tấm lòng đệ , ta đã hiểu , Vong Cơ ! Đệ đừng nghiêm khắc yêu cầu quá cao ở bản thân , sắp tới ta định rời nơi đây ,đi du ngoạn sơn thủy , chu du thiên hạ , từ nhỏ chúng ta đã phải ép lưng ngồi thẳng tắp trước chồng sách vở cao ngất ngưỡng , có mệt thế nào cũng không dám than trách , 3000 gia quy chép đi chép lại rất nhiều lần , ta mệt rồi , chỉ muốn buông bỏ tất cả , đệ nếu không gì vướng bận cứ đưa Nguỵ Anh đi khoay khoả mọi chuyện không có người đứng đầu là chúng ta loạn một chút sẽ tự ắt trở lại trật tự "
Vong Cơ ngước mắt cả kinh ,huynh trưởng không phải là muốn rời xa , bỏ mặc hắn sao ? Hắn thật sự chưa từng nghỉ một ngày nào đó bên cạnh không có huynh trưởng , Vong Cơ nhào vội đến ôm chân , ôm rất chặt như sợ nếu buông ra huynh trưởng sẽ phi kiếm chạy mất.
- " Không được đâu huynh trưởng , đệ không để huynh đi đâu hết , người luôn nói sẽ bảo toàn đệ chu đáo mà, không được vô trách nhiệm đâu , gia quy lam gia đã ghi rõ "
Lam Hi Thần nhìn hắn đáng thương cầu xin nhưng vẫn là nên để đệ đệ được trưởng thành theo cách nó muốn , lúc trước ở bên cạnh là để che chở , bảo vệ ,dậy dỗ những điều hay lẽ phải , giờ đệ đệ đã là tiên đốc , tri kỉ lại nhất kiến chung tình , cũng không muốn bị phạt như lúc nãy , vậy thì sự lưu lại có ý nghĩa gì đâu , vẫn là lúc nên rời đi thôi :
- " Vong Cơ nghe ta nói , đệ đã tự cảm thấy mình đã trưởng thành rồi , huynh trưởng coi như đã hoàn thành tốt nhiệm vụ , dù thiên mệnh bắt ta đi gặp phụ mẫu ngay bây giờ cũng chẳng có gì để hối hận cả "
Lam Vong Cơ lúc này yếu đuối vô cùng , toàn thân mềm như thủy tức cố tìm kiếm chỗ dựa dẫm
- " Huynh không được nói vậy, không được nghĩ đến chuyện bỏ mặc đệ , kiếp này đã là huynh trưởng có nghĩ cũng đừng nghĩ , chẳng thà lúc đầu phụ mẫu sinh ra một mình đệ , là huynh cướp vị trí đó của đệ , nên ngoài việc chấp nhận tiểu đệ này huynh không có cách nào khác được đâu "
Lam Hi Thần thở dài tiểu đệ
từ trước đến nay vẫn luôn cố chấp trong mọi việc như vậy , đành tự mình hành động rồi để mặc cho nó tự chấp nhận vậy , không phải y trách hay giận gì nó cả , ngược lại còn thấy tự hào về thành quả của mình có thể dạy ra một đứa trẻ xuất sắc như vậy, Lam Hoán lập tức vận linh lực , y muốn truyền linh lực giúp đệ đệ có thêm sức mạnh vững chắc bảo vệ chân tu giới , bảo vệ bản thân và những người nó muốn bảo vệ ...
Ấy vậy mà huynh trưởng quên mất hắn mới chính là người mà Vong Cơ muốn bảo vệ nhất , thoáng chốc không đợi đệ đệ phản kháng , y đã điểm huyệt đứa nhỏ , lại nở một nụ cười , nụ cười của sự an nhiên , buông bỏ ,
Lam Hoán đã quá mệt với những tranh đấu , tính toán rồi , Lam Hoán là một người nho nhã , với ai cũng một lòng một dạ , kết quả chỉ mang về đau thương , Vong Cơ là lý do duy nhất , là nguồn sáng để Lam Hoán phấn đấu và cố gắng , nhưng giờ đệ đệ không cần sự quản thúc của huynh trưởng này nữa rồi
Một luồng sáng truyền vào trán Vong Cơ , y lúc này đã biết cái gì gọi là kinh sợ tột cùng rồi , người tu tiên đều dựa vào linh lực , trên người huynh trưởng vẫn còn vết thương ở Hàn động , trong người lại mang bệnh khí lúc nhỏ , giờ mà truyền hết lực chính là tự xác , những người tu tiên khác nếu mất hết linh lực thì sức khỏe đã yếu hơn người thường do việc bị mất đi nguồn lực bảo vệ , cơ thể sẽ không tiếp ứng nổi, còn huynh trưởng ?
Vết thương vừa lành sẽ lại phản vệ trong máu của Lam Hoán là máu tu tiên của đệ đệ , máu tiên và máu người thường sẽ xung khắc ,huynh trưởng sẽ phát điên , thêm căn bệnh viêm phổi bất trị kia có thể cướp đi mạng sống của huynh trưởng bất cứ lúc nào. Khi Lam Hoán bắt đầu truyền linh lực .
Hắn vì bị điểm huyệt nên chỉ cắn môi hoảng hốt , huynh trưởng có trừng phạt hắn thế nào cũng không nên trừng phạt tinh thần hắn như vậy chứ ? Lam Vong Cơ thoáng nghĩ muốn huynh trưởng hồi tâm chuyển ý , Vong Cơ hắn chỉ có thể đem bản thân ra đánh cược , dù biết trước đại ca sẽ xung thiên thịnh nộ , nhưng đừng nói là phẫn nộ dù huynh trưởng đánh chết hắn cũng không do dự mà thử
- " Sau khi truyền linh lực, xin ôm Trạm nhi trong vòng tay ca , chúng ta cùng đi gặp phụ mẫu...sắp không phải chia lìa rồi"
Lam Vong Cơ không thể nói sự thật là trong máu huynh trưởng hoà chung với máu hắn , huynh trưởng sẽ tự trách và dằn vặt đến chết mất , thôi thì cứ để mọi cơn thịnh nộ trút hết lên hắn vậy , chỉ cần huynh trưởng thấy dễ chịu hơn là được
" Lam Vong Cơ lặng người, tâm vô cùng bình thản vì tin chắc rằng huynh trưởng sẽ không bao giờ bỏ mặt hắn , "huynh trưởng đệ chỉ muốn được bên cạnh huynh "
Lam Hi Thần chỉ vừa truyền vào một hai phần nhỏ , nghe những lời tiểu đệ thốt lên trong lòng liền sinh khí , tại sao có thể nghĩ như vậy ? Ca ca chỉ là trở thành một người bình thường đi đây đi đó sao lại thành một chuyện hai mạng vậy ?
Lam Hi Thần sát khí muốn bức chết người y sinh khí thật sự ,cơn thịnh nộ khi đệ đệ dùng Tỵ Trần định kết liễu đã được dằn xuống ,nay lại lần nữa quay lại trong vô thức , ngay lúc cái tát sắp đáp xuống chỉ còn một của phần trăm giây là đệ đệ lãnh đủ cái đau rồi , nhưng ...
Lam Hi Thần chợt dừng lại , hít thở liên hồi để dằn tâm mắt chớp nhanh, đảo từ hữu sang tả tỏ vẻ bất lực , giận dữ , kiềm chế , trong một ngày đứa trẻ ngốc này đã hai lần chọc hắn suýt không kiềm được mà động thủ tát nó rồi .
- " Sao có thể tát đứa trẻ ngốc đáng thương này được " nhìn xuống , tiểu đệ đang nhắm mắt chờ đợi cái đau bỏng má ... Lam Hi Thần lần đầu quát lớn tiếng như vậy , Lam Vong Cơ kinh ngạc , giật mình
Lập tức dừng việc truyền linh lực cho nó , Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói :
" Ca ! Người sợ Trạm nhi không tồn tại sao ? "
- " tiên đốc, Hàm Quang Quân ,ngươi muốn ta phải tức chết ngươi mới vừa lòng sao ? "
- " Ca ca , xin đừng gọi như vậy , Trạm nhi không muốn xa cách , gọi là Trạm nhi thôi , người trả lời đi ... có sợ không "
- " Trạm nhi , ca ca chưa từng sợ hãi như vậy "
- " Ca ca đau lòng sao ?"
- " Còn hơn là tiêu hồn phách tán , tùng xẻo vạn lần , thiên hỏa lôi giáng"
Lam Vong Cơ lúc này mỉm cười
- " Trạm nhi đối với ca ca cũng vậy mà ...ca ca không nghĩ đến cảm xúc của ta , là không cần tiểu đệ nữa .."
- " Khônghông được nghĩ bậy , ca ca cùng lắm chỉ là thành một người bình thường , tiểu ngốc đệ hà tất phải ..., Không đúng , Tiểu Trạm rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra lúc ca ca bị thương ? "
-;" không có gì ca ca , Ôn Tình cô nương dốc lòng chữa trị , cũng may vết thương không quá nặng nên mới..."
Lam Hi Thần liếc mắt , đệ đệ nuôi từ trong nôi , chỉ một biểu cảm nhỏ cũng không tránh được sự nhạy bén của Lam đại , huống hồ nó chưa từng nói dối "
- " Là đệ đánh mất cơ hội , đợi ta hỏi Nguỵ Anh xong sẽ tính sổ đệ , quỳ thẳng lên "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro