MĐTS (Thần Cơ) (P1)
Chap mới này của chị@AnNguyn182920 nha. Chỉ là đăng để mọi người cùng đọc thôi nà. Các bạn đóng góp ý kiến nhẹ nhàng nha, không tiếp các bạn anti BL, hay Trần Tình Lệnh nha mọi người. Tìm hiểu kĩ trước vào đọc thể loại huấn sắp đọc nha. Không thích vui lòng bấm quay lại nhé. Huấn bạn Trạm không được nhẹ nhàng gì nên các bạn chuẩn bị trước tinh thần nha
==================++++++++++++++++--------------------
Lam Hi Thần sau khi từ phòng thúc phụ rời khỏi , y chẳng còn tâm trí để nghĩ ngợi nhiều nữa , Vong Cơ của y từ nhỏ đã là khuôn thước mẫu mực chưa từng phạm sai , bất quá lần đầu hay những lần sau này mỗi khi phạm lỗi đều là vì Nguỵ Vô Tiện .
Hắn chính là ngoại lệ duy nhất mang đến niềm hoan lạc vui vẻ thật sự cho tiểu đệ, bất chợt cảm xúc từ quá khứ trỗi dậy, thôi thúc bước chân Lam Hi Thần đến thăm ngôi nhà biệt viện Cô Tô lúc trước, gọi là nơi ở ... có chút miễn cưỡng , gọi là phòng giam biệt lập với một kẻ tà ma ngoại đạo thì thuận lý hơn .Đó là nơi đã giam lỏng mẫu thân hai người ,trong căn phòng nhỏ đó vào những đêm đầu khi mùa đông ở Cô Tô kéo đến, tam thân ảnh nhỏ đã cùng cười cười nói nói, đan chặt tay sưởi ấm cho nhau cùng vượt qua gió rét, tiếng cười nói rộn ràng cũng đủ làm lòng người ấm lại .
Cứ vào những dịp hiếm hoi sau giờ học Lam Hoán và Lam Trạm sẽ đến thăm mẫu thân ,nhị vị hài tử có chút khác biệt , một đứa tĩnh lặng ôn hòa , một đứa khí thế băng lãnh, nhưng nội tâm cả hai đều nặng tình , cố chấp ...
Lam Hi Thần lặng người y bước nhẹ đến bậc thềm , bậc gỗ giờ đã sờn màu bạc , không chỉ nó tất cả cảnh vật ở đây cũng cùng chung số phận " bám rêu phủ bụi" , chỉ trách thời gian quá vô tình không lưu luyến chậm lại cũng chẳng vì " tình " mà lưu tâm ..." Phù sinh như mộng " .
Y nhẹ vén tà áo sang một bên , tay cầm liệt băng, tĩnh tâm tấu một khúc nhạc ,thoáng nghe qua hẳn là khúc tấu tiêu dao tự tại nhưng ẩn dưới âm thanh du dương đó lại là những nỗi niềm , ưu tư lẫn một chút bi thương , tiếc nuối ... Chính nơi đây mẫu thân y và tiểu đào ngốc kia ngồi ngâm thơ , kể truyện , chải tóc , buộc mạc ngạch ...
Người để hai con chơi đùa với nhau tiện thể tưới nước chăm bón các loài hoa quanh vườn , nhưng ánh mắt vẫn hướng về một phía dõi theo nhất cử nhất động của nhị vị tiểu bảo với tất cả sự ôn nhu, cưng chiều hết mực .
Lam Hoán giống thân mẫu , mẫu thân là một người " dung mạo song toàn " y như là bản sao của thân mẫu ,đôi mắt u buồn mang màu lưu ly trầm ổn , cặp chân mày như được hoạ ra từ các bậc hoạ sĩ đại tài , mái tóc đen mượt hơn mỹ nhân thịnh thế , nhưng lại không vì thế mà yếu đuối , dung dị, trái lại còn toát lên một thần trí mạnh mẽ , cương trực , ẩn sau nụ cười ôn nhã chính là lời nói khiến người khác không rét mà run , khí thế bức người lời nói uy lực khiến người người tự khắc tuân theo , chưa từng có ngoại lệ dù là tiểu đệ mà hắn sủng nịnh nhất - Lam Trạm , tiểu đệ đối với huynh trưởng một lòng tôn kính chưa từng bất tuân .
Lam Hoán y được mệnh danh là đệ nhất mỹ nam , song diện toàn tài của chân tu giới . Còn Lam Trạm ? Y chính là bản sao của phụ thân Thanh Hành Quân , về diện mạo khí chất cũng một chín một mười với huynh trưởng , dung mạo khiến người gặp người say hoa gặp hoa nở , một nét đẹp như được điêu khắc một cách vô cùng tỉ mỉ .
Hắn mang một nét lạnh ngàn năm như chưa từng biết đến sự nóng lạnh của cảm xúc sau này khi trưởng thành tính cách lại cố chấp và si tình tuyệt đối . Lam Khải Nhân từng nói
- " Con không thấy gương cha con sao ?" - Phụ thân hắn vì mẫu thân mà chĩa kiếm bảo vệ nàng .
Lam Trạm cũng vì Nguỵ Vô Tiện mà đả thương các vị trưởng bối , hai thân ảnh như tuyên bố
- " Muốn giết nàng / hắn bước qua xác ta " - Chỉ cần người ấy bình yên phụ tử hắn sẵn sàng đứng lên chống lại gia tộc , đi ngược với mọi quy tắc , luân lý , bất chấp mọi hình phạt , vấy bẩn thanh danh ... Cũng quyết bảo vệ người đó chu toàn cái gọi là si tình cố chấp chính là vậy ....
Lam Hoán dù nặng tình nhưng so với phụ thân và tiểu đệ y có phần lý trí , cẩn trọng hơn .Chẳng ai đoán được một chút tâm tư tình cảm nào sau nét mặt tĩnh lặng hơn mặt hồ mùa thu không một chút gợn sóng ...
Hẳn ai gặp Lam Hi Thần ắt sẽ tin rằng cái gọi là nho nhã đoan chính , ôn nhu hữu lễ, quân tử như ngọc , minh châu chiếu thế , đẹp không khuyết điểm cùng lắm chỉ là thế " Lam Hi Thần " .
Cả hai huynh đệ đều đoan trang chính trực, khiêm nhường hữu lễ , phẩm mạo bản lĩnh đều khiến các huyền môn bách gia phải ngước nhìn , một nụ cười của đệ nhất, nhị song bích tựa gió xuân thiên thu bách niên có một , băng tuyết động lòng tan chảy, hoa cỏ giữa đông rét lạnh cũng dịu dàng khai hoa , kết nhuỵ ...
Lam Hi Thần tâm ý xúc động hồi tưởng lại tiểu đệ .Từ ấu thơ đến trưởng thành chưa từng làm người khác thất vọng , huynh trưởng này tự hào về hắn vô cùng , dù trận Bất Dạ Thiên hắn đắc tội với tất cả tiền bối ,cũng giương Tỵ Trần đối nghịch nhưng chưa từng bất kính , làm tổn thương huynh trưởng dù một chút vô tình
Bất quá y chỉ đứng quay lưng lại , Lam Trạm biết mình đã sai với thúc phụ , nhưng với huynh trưởng hắn luôn ghi lòng tạc dạ vì đại ca luôn thấu hiểu và bao dung cho hành động bất thuận của hắn, Lam Hoán lúc đó thật lưỡng cử bất phân , chỉ mong cho hai thân ảnh kia bình an toàn mạng . Y đứng đó rất muốn bên cạnh tiểu đệ nhưng màu đỏ của máu hoà với ánh cam khói mù mịt của lửa , y thật khó khăn để tìm đệ đệ...
Lam Hi Thần dừng thổi , y nhẹ đẩy cửa bước vào trong, một thoáng bụi làm y ho khan mấy tiếng . Lúc này những hình ảnh lúc trước chợt như có như không hiện hữu trong tiềm thức ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro