Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MĐTS (Thần Cơ) (End- P22)

 " CHÁT ... CHÁT ... CHÁT ... CHÁT...CHÁT " Từng roi mạnh mẽ không khoan nhượng , Lam đại không muốn phạt nặng nhưng phải đau đớn đủ để răn đe tiểu đệ , toàn bộ lại dồn vào một vị trí , hai vai Lam Trạm rụt lại , mông khẽ run trong vô thức

.- " Ca ca ...đừng đánh chỗ đó nữa "

- " Ta không thích " - " Vậy ca ca cứ làm điều mình thích đi , mặc kệ đệ

" Dỗi ! Đúng là mỗi ngày miệng lưỡi càng sắc sảo , chanh chua giống Nguỵ Anh , học đâu không học , học cái tính ngang bướng , vặn vẹo huynh trưởng , còn kêu mặc kệ nó , huynh trưởng lúc đầu vẫn hòa nhã , giờ bắt đầu không vui rồi nha .

" CHÁT ... CHÁT ... CHÁT ... CHÁT...CHÁT " " CHÁT ... CHÁT ... CHÁT ... CHÁT...CHÁT " " CHÁT ... CHÁT ... CHÁT ... CHÁT...CHÁT " Ẩn hiện sau lớp lam y thêu hoa văn đã thoáng lên từng vệt máu chói mắt .

- " Ưm ... Ca ...ca " Đôi mắt nhìn ca ca vô cùng đáng thương , hắn dỗi cũng không có gì quá đáng , là vì ca ca nhưng chỉ là trong lúc sơ suất mới bị thương hơi nặng .

- " Đánh đệ ca ca đau lắm Trạm nhi ! " Lam Trạm bị ca ca làm cho xúc động , chưa kịp bày tỏ ca ca lại giáng cho hắn một cơn địa chấn . - " Vậy lần sau ta để cho đệ tử Cô Tô ra tay được không ?

" Dĩ nhiên là vạn chết không thuận rồi , như vậy khác nào thông báo với cả Cô Tô tiên bị đòn , mặt mũi y để đâu ? .

Hơn nữa chỉ huynh trưởng mới có tư cách phạt hắn , Lam Trạm lắc đầu kịch liệt . - " Được rồi ! Đùa đệ thôi "

Nhìn vết thương Lam đại dù biết trước phản ứng của đệ đệ nhưng vẫn phải liều một lần , y thật muốn buông rơi mà dỗ dành .

- " Trạm nhi ,nghe lời ca nâng mông lên một chút ! " Lam Trạm khó hiểu nhìn nhìn , Huynh trưởng thở dài

- " Thoát quần ra ! "

Lam Trạm nhất thời hóa tượng , y tự lừa mình là nhất định lỗ tai có vấn đề nên nghe nhầm , mặt y thoáng chốc nóng lên , tưởng như có thể luộc chín bánh bao được .

- " Trạm nhi à , đệ không nghe nhầm đâu , ca biết đệ khó chấp nhận nhưng huynh trưởng thật tâm muốn xem tình hình vết thương để không đánh trùng nữa , hơn nữa dù gì ca cũng phải chăm sóc bôi thuốc cho đệ mà , không thể như lần trước được chỗ cần thoa thì không trúng chỗ lành lặn lại thoa lên , đệ do một tay ta chăm sóc , nên ... Không cần thiết phải ngại , từ từ quen rồi sẽ tốt thôi "

- " Ca..ca đệ ... hiểu .. nhưng ... thật tình đệ ... Sao có thể cởi quần ở tuổi này chứ ? không ra thể thống gì cả " - " tiểu Trạm , tuân lời phụ mẫu huynh trưởng , gia quy Lam gia "

- " Vậy ca ca phạt thêm tội đó đi , đệ không thỏa hiệp đâu " - " Đệ đệ của ta luôn rất nghe lời , xin hỏi cát hạ là ai ? "

- " Ca ! ...đừng mà , ai mà chẳng biết Trạch Vu Quân huynh trước giờ khép kín , không phải người thân , bằng hữu há dễ dàng bước vào phòng riêng của huynh ? "

- " Vậy chắc cát hạ nhầm phòng rồi , ta chỉ là không tiện đuổi khách , cứ tự nhiên nghỉ ngơi đi , Trạch mỗ xin kiếu "

Lam Hi Thần quay đi , Lam Trạm nhanh hơn dùng linh lực phất nhẹ tay áo cửa phòng đóng lại , chính thức giam huynh trưởng .

- " Ca ...ca " - " Ngươi có phải nhầm rồi không ? Chỉ có tiểu đệ mới được gọi ta như thế " -

" Đệ đệ huynh tên gì ? Thân là tiên đốc đệ có thể ra lệnh tìm giúp huynh " Lam Trạm cũng muốn thử đùa giỡn tâm lý với huynh trưởng một chút

.- " Ta lúc nhỏ thường gọi nó là tiểu bàn thầu , vô cùng khả ái, lại không trái lời người huynh trưởng này "

- " Hazz, đệ là cần tên , hiệu ,danh hắn , chứ biệt hiệu thì chỉ có hai người biết , huynh đi hỏi chân tu giới " bàn thầu ở đâu " đảm bảo mọi người sẽ chỉ cho huynh đến trăm quán bán bánh dưới núi " .

- " Ngươi nói có lý , có điều đệ đệ này gần đây rất biết cách chọc giận ca ca đây , ta cũng không tiểu tử đó nữa , ta đi nhận nghĩa đệ khác " Lam Trạm lúc này lại đau bụng quằn quại , do giờ này vẫn chưa ăn gì , ăn đòn nãy giờ cũng đã quá sức , thật ra y có thể chịu được nhưng lại muốn xem phản ứng của huynh trưởng , y thật muốn xem huynh trưởng hòa nhã ,ôn nhu của hắn liệu có tức giận đến không kiểm soát cảm xúc hay không .

- " Vậy huynh tìm hắn đi ...aaaa ...

" Trán đổ mồ hôi , tay ôm bụng mặt nhăn lại hơi thở khó nhọc .

- " Ngươi không ổn chỗ nào ? "

- " Tại hạ không dám làm phiền người , cứ mặc kệ ta đi , nhanh đi tìm tiểu đệ của người về , ta không sao " - " Ngươi là bị đau bao tử do thiếu ăn ? Đợi ta sắc thuốc "

Lam đại hối hả vào bếp , lo lắng hiện rõ trên mặt , một khắc sau thuốc đã sắc xong , bưng đến đỡ Lam Trạm dậy ,ai ngờ hắn nhất quyết không uống , còn nói là ta có là gì đâu , không muốn phiền hắn .

Lúc đầu Lam đại thừa biết tiểu đệ có ý đùa giỡn nên hùa theo vợ nó , nhưng giờ nó lại nhất quyết chịu đau bướng bỉnh thế này , dằn cò một hồi , tà áo dài Lam Trạm , vô tình hất đổ chén thuốc đi .

Lam Hi Thần trừng mắt nhìn đệ đệ , sắc mặt tối đi , khuôn mặt xung huyết nổi giận , cũng may là nấu nhiều . Lam Trạm trong lòng sinh ra sợ hãi , y biết số phận mình xong rồi . Lam Hi Thần bưng chén khác để mạnh xuống bàn , Lam Trạm thức thời uống sạch , sau đó rụt rè nhìn ca ca gọi

- " Thật xin lỗi ...! " Lam Hi Thần nhẹ quay lưng khóa cửa lại , nét mặt vẫn bình thản , miệng cười nhưng khuôn mặt tràn đầy sát khí .

- " Lam Trạm chúc mừng đệ , đệ đã thành công chọc ca ca sinh khí rồi " Nói rồi nhanh như cắt , lôi đệ đệ nằm sấp lại , điểm huyệt khóa linh lực , hai tay thoăn thoắt kéo quần xuống hết , nhanh đến mức đến khi ý thức được Lam Trạm đã cảm thấy toàn thân cứng đơ , toàn thân dưới trần trụi với không khí và ca ca rồi , từng bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống bôm bốp vào mông

.- " Ca ca đừng sinh khí mà , kéo quần Trạm nhi lên rồi muốn đánh thế nào cũng được mà " - " Trước khi chọc giận ta đệ nên lường trước hậu quả , ta không rảnh kéo xuống rồi lại kéo lên , dù gì cũng đã thấy hết rồi , xấu hổ có phải hơi muộn không "

"BỐP...BỐP...BỐP...BỐP..BỐPBỐP...BỐP...BỐP...BỐP..BỐP...aa BỐP...BỐP...BỐP a ...BỐP..BỐPBỐP...BỐP...BỐP...BỐP..BỐP...Ưm "

- " Ca ca không kéo quần lên lần sau Trạm nhi sẽ lại làm lỗi nặng hơn " - Thiên hạ hắn ngốc thứ hai không ai ngốc thứ nhất , y chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu nói vậy huynh trưởng sẽ bị doạ sợ mà thỏa hiệp , chứ không hề nghĩ hậu quả kinh khủng sau lời nói đó .

- " Hảo , đệ bản lĩnh lắm , ngươi làm đệ đệ ta hơi lâu rồi , vốn định bỏ qua xem ra thật sự không cần phải như vậy "

Cầm roi da lên truyền 4 phần linh lực vào đó , nhưng lần này là roi da với sự thịnh nộ , lực tay khinh khiếp cùng với linh lực cao siêu của huynh trưởng , hắn muốn lếch cũng khó .

- " Không ý đệ không phải vậy ! Chỉ là muốn ca ca có thể... đồng mặc y phục lại cho đệ thôi , hynh trưởng nể tình phụ mẫu , người ra tay nặng như vậy , phụ mẫu hẳn sẽ vô cùng thương xót đệ a "

- " Vậy sao ? Ta lại cho rằng phụ mẫu sẽ trách phạt ta vì hôm nay mới phạt đệ đệ nặng như vậy đấy " - Nói rồi mỉm cười bước đến , đem hai lớp quần đang mắc ở giữa đùi đệ đệ , cởi hẳn ra để sang một bên , toàn thân dưới từ hông đến chân chính thức trần trụi , Lam Trạm đỏ mặt hơn nửa , giọng đáng thương bất lực van xin :

- " Ca...ca , ca ...ca " Lam đại thấy lúc này nó thật đáng yêu nên dằn lòng chỉ phạt nhẹ thôi .- " 15 roi cuối , đếm rõ " Lam Trạm gật gật đầu chuẩn bị tinh thần , đây mới là lúc chịu đau thật đây , Lam đại kiềm lực lại ." CHÁT ...AA " ...y lạc cả giọng đếm " nhất "

"CHÁT ...ưmm " " nhị ...ca ca nhẹ "

Thật tình mới hai roi đã nổi thêm đường máu , y nhắm chặt mắt ,tay siết chặt đến nổi gân , Lam Hi Thần không đành lòng nữa , buông roi xuống

.- " Được rồi ,ngoan không đánh nữa , ủy khuất đệ rồi " Lúc này Lam Trạm vội đưa tay ra sao , xoa liên tục , Lam Hi Thần nhẹ giọng nói .

-" Để ta chịu trách nhiệm với vết thương của đệ " Lam đại ôn nhu cẩn thận thoa thuốc toàn mông chỉ một lằn chảy máu những chỗ khác vẫn lành lặn .

- " Trạm nhi không xấu hổ nữa à ?" Nghe xong liền quay đầu sang một bên không trả lời, thử là ca ca xem người có muốn nhảy Bất Dạ Thiên cùng Nguỵ Anh không ? Nhưng y không có ngu mà nói . - " Có đau lắm không? " Giọng vô cùng ôn nhu .

- " Ca ca hỏi câu hỏi đã thừa biết câu trả lời không cảm thấy vô vị sao ? "

- " Dám bắt bẻ cả ca ca ! Có thấy mình ấu trĩ không ngốc tử ? " Lắc lắc đầu tiếp tục chẳng phải ca ca ép đệ sao ?

- " Lần sau còn như vậy ! Sau khi chịu đòn xong thì quỳ gối nâng roi ba ngày đến giờ ngủ thì đi ngủ dưới bộ dạng như này không được mặc y phục nghe chưa ? " Lam Hi Thần là muốn trêu chọc đệ đệ phát tức , quả nhiên không thèm phản ứng kìa

- " Ca ca nói được thì sẽ làm được ấy , Trạm nhi có thể cân nhắc " - " Đệ không muốn gặp ca ca trong những ngày tới nữa ! "

- " Vậy đệ muốn gặp roi đằng điều , mộc bảng , roi trúc , roi tre hay ... Tất cả chúng " Lam Trạm trề môi thái độ vô cùng bài xích , Lam Hi Thần nhìn thấy thì cảm thấy buồn cười mới có hai lần bị đòn mà đã vậy rồi , người đời thường nói " nhất quá tam " chắc hẳn đệ đệ sẽ không ngoại lệ , chỉ mong nó không đến mức ngứa đòn cứ thích gây tội rồi hành trái tim nhỏ bé của ca ca .

- " Ca ca ... đệ xin lỗi , đệ sai rồi " - " Thật ngoan ! " - " Mà ca ca này ! " Nhướn mày nhìn nó , chắc hẳn có tâm sự muốn nói :

- " MẶC QUẦN LẠI CHO ĐỆ " Lam Trạm hét lên , chợt nhớ đến thuốc đã khô và thấm vào vết thương rồi . - " Vâng ! Tiểu tổ tông của ta ..."

Nguỵ Anh lúc này ở Liên Hoa Ổ bỗng nhói tim một hồi , chắc phu quân hắn lại bị huynh trưởng trách phạt rồi ... Trên đời này luôn có một người vì ta mà chấp niệm , học cách cảm nhận nỗi đau của đối phương như chính bản thân mình trải qua ....

Lam Hi Thần đối với tiểu đệ là như vậy ....
" Một tiếng ca ca , cả đời vướng bận ..." .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro