MĐTS (Ngụy Anh bị phạt) (P13)
- " Nguỵ Anh hy vọng lần sau mọi việc đệ cân nhắc cẩn thận , lại giường nằm sấp xuống , nhớ không che , né ,xoa , hay đỡ , vi phạm tăng thêm 10 roi , ta không trói hay khống chế đệ , cho nên nếu đau cứ la , không được cắn môi hay làm tổn thương bản thân , nếu không đánh lại từ đầu "
Bầu trời trong xanh của tiểu Anh chính thức sập đổ , hu hu hắn nhớ lúc nhỏ nhìn mấy đứa nhỏ đánh vài ba roi tụi nó đã khóc um xùm rồi giờ với đống tội kia , hắn có thể không phạm sao ?
Huynh trưởng thật tình , học ở đâu ra mớ luật đó vậy , y cúi đầu cố gắng lếch thân đến , mặt mũi một màu hồng như khi uống Thiên Tử Thiếu quá trớn , thật xấu hổ , thiên hạ có thể xảy ra vạn điều quái dị cũng không ngờ được Di Lăng Lão Tổ người người khiếp sợ hiện giờ phải đưa mông chịu đòn hức ...hức
Y thầm than , vốn hối hận cũng cam tâm nhẫn lãnh nhưng thà tra tấn hắn còn dễ chịu hơn là chịu tình cảnh này ! Trước khi đặt mông xuống , tên tinh nghịch này còn ngoái đầu lại nhỏ giọng van xin :
- " Lam đại ca ca nhẹ nhẹ tay .." mắt thỏ rưng rưng mở to tròn năn nỉ , thật quá khả ái , rung động lòng người rồi
Nóii xong liền muốn vớ lấy chăn chùm mặt lại , Lam Hi Thần cũng không ngờ được Nguỵ Anh lại có lúc đáng yêu giống các bạch thố nuôi sau vườn vậy , Nguỵ Anh cần bảo toàn màu sắc của mông hơn là cần sỉ diện , ai chẳng biết hai huynh đệ này lực thế nào chứ !
- " Nguỵ Anh ba lỗi này xứng đáng bao nhiêu , biết thân biết phận một chút "
Lúc này Lam Hi Thần mới lấy hai cây đằng ngân chập lại nhịp nhịp lên mông hắn , ây da Nguỵ Anh sợ nha , hắn rướn người lên một chút , thật sự
không biết bao nhiêu là đủ :
- " Đệ không biết ạ ... tùy huynh quyết định " nói rồi vùi mặt vào hai cánh tay
- " Lỗi nặng như vậy , khi nào ta cảm thấy đủ sẽ dừng không có số roi cụ thể , cố gắng chịu "
Nguỵ Anh thật muốn ngất tạm thời rồi , không biết điểm kết thúc mới thật sự đáng sợ
" Vút ...chát "
Nguỵ Anh hớp một hơi lạnh nhưng không đến nỗi mới roi đầu đã la hét , từ từ đã chứ , nếu không khan giọng làm sao năn nỉ được , Lam Hi Thần dùng 3 phần lực để thử sức chịu đựng của hắn , cũng không quá chai lì , y vẫn giữ phần lực , nhưng lại truyền vào song roi một chút nội lực , chỉ một chút này thôi đã mang lại cảm giác rất khác , Lam Hi Thần vén tà áo sang một bên cặp táo nhỏ kia lại mất đi một lớp che chắn , mặt Nguỵ Anh lại đỏ lên cũng may là chỉ vén tà xiêm áo
" Vút...chát ....vút chát ... vút.. chát ... vút ...chát "
Mới bốn roi mà mông hắn nóng rát khó chịu , rân rân rất muốn xoa nhưng lại vì luật mà đành nhịn , không được la ngoài kia phu quân hắn có thể nghe hắn không muốn bị khinh dễ là một phần , quan trọng hơn là phu quân sẽ đau lòng .
" Vút...chát ưmm....vút chát ... vút.. chát ... vút ...chát "
Hai tay nắm đan xen vào nhau , mông hắn khẽ gồng lại , Lam Hi Thần không hài lòng " thả lỏng , gồng ảnh hưởng đến gân cốt " Hắn lập tức thả lỏng , lần này không đánh chậm nữa mà nhanh hơn gấp ba lần
" Vút...chát ....vút chát ưm... vút.. chát ... vút ưm...chát "
" Vút...chát ....vút chát a .. vút.. chát ... vút ưm ...chát , hức ... Ư vút...chát A vút ...chát "
Nguỵ Anh chính thức không nhịn được khẽ kêu lên tuy nhỏ thôi nhưng Lam Vong Cơ vẫn nghe được , hắn sốt ruột , trong lòng rất muốn chịu phạt thay y nhưng huynh trưởng chắn chắc sẽ sẽ không hài lòng , chỉ nhỏ giọng nói vọng vào
"Ca ca , xin nương tay với Nguỵ Anh "
Lam Hi Thần không đáp , y nhìn tiểu tử phía dưới , mồ hôi túa ra rồi , thở cũng nhanh và ngắt quãng , nhưng chỉ mới bắt đầu thôi.
" Vút...chát ....vút chát áa ... vút..ưm chát ... vút ...chát aa ..ưm ..."
Nguỵ Anh nhịn không nổi mông hắn giờ chắc đổi sang màu đỏ sậm rồi , hắn đưa tay ra sau đỡ trúng một roi , một lằn dài đỏ chót trúng tay , y không nỡ đánh đôi tay gầy guộc ấy , thật muốn buông roi dỗ hắn , đứa nhỏ đã biết lỗi thật không cần thiết phải đánh quá thảm
- " Hi Thần ca .. xin lỗi đệ không cố ý ... chỉ là đau quá "
- " Ta hiểu , có cần ta trói tay lại không?." hắn gật đầu
- " Vút...chát ....vút chát ... vút.. chát ... vút ...chát "
" Vút...chát ưmm....vút chát ưm ... vút.. chát ... vút ...chát Aa...hu ....hu ...oa chát ...chát "
Giờ đây Di Lăng Lão Tổ tạm quên cái gọi là sỉ diện , liêm sỉ gì đó rồi , đau đến thét lớn lên , vốn nghe thiên hạ đồn về sức mạnh vô song của Song Bích , giờ được chứng thực , quả nhiên không phải là " hữu danh vô thực " đảm bảo sắt thép vào tay huynh đệ nhà Lam gia cũng phải ép mình vào khuôn khép , đang nghĩ vu vơ thì một loạt roi đưa hắn về thực tại :
" Chát...Chát...Chát...Chát.AA..Chát...Chát "
Chát...Chát ưm ...Chát...Chát hu ...hu ...Chát...Chát "
Chát...Chát...Chát...Chát ...đệ đau hức ...Chát...Chát...Chát "
Lam Vong Cơ chịu không nỗi y định đứng dậy vào can thì huynh trưởng đã thính tai nghe được , cảnh cáo " đừng để Nguỵ Anh bị phạt gấp đôi" Vong Cơ lại lủi thủi quỳ lại
- " Chát ...aa .. Hi Thần ca Nguỵ Anh đau ...đau quá .. người dừng một chút thôi... thật khó chịu "
" Lúc gieo mình sao không nghĩ đến tình cảnh hôm nay"- Nhưng Lam Hi Thần thấu tình đạt lý không nỡ ép hắn như vậy nên vẫn dịu giọng , dừng lại cho hắn nghỉ một chút
- " Tiếp tục ! "
- " Chát...ưm ưm...a chát ...chát "
" Chát...Chát...Chát...Chát...Chát...Chát "
Hai bàn tay nắm chặt gối mền đến nhàu nát nước mắt cũng nhịn không nổi mà rơi ra ướt một mảng trên tay hắn
- " Chát..chát ...aaa hư ... ưm ưm..."
Giờ này mỗi rồi giáng xuống là mông hắn nãy lên từng nhịp , hắn cảm nhận mông mình giờ đây sưng tím rồi , có chỗ khi đánh trùng vào rất rát không biết có phải rách da hay không , trước khi bị chém giết, tra tấn cũng không đau như vậy thật tình ...
- " Chát ...xin chát ...ưm huynh tha cho đệ , tha đi mà ...hức híc...híc , không chịu nổi nữa" hắn oà khóc như một đứa trẻ
Lam Hi Thần cũng biết đau lòng chỉ là không muốn mền lòng lúc đầu định phạt thật nặng nhưng thấy hắn thành thật như vậy thật không nỡ nhưng phạt thì vẫn phải nghiêm khắc
- " Chỉ năm roi nữa, chuẩn bị "
Dứt lời năm roi rơi nhanh mạnh , trùng vào một chỗ :
" Vút...CHÁT ....vút CHÁT ... vút.. CHÁT.. vút ...CHÁT ... vút CHÁT .."
-. " AAA ..."
Nguỵ Anh hét lên trong thống khổ gục mặt xuống ấm ức khóc run vai , Hi Thần tiến đến đưa nước ấm cho hắn dịu giọng
- " Nguỵ Anh đệ làm rất tốt rất can đảm , xin lỗi , đánh đệ đau rồi "
Nguỵ Anh chỉ lắc đầu :
- " Không ! Là ta sai , tạ Huynh trưởng trách phạt "
Người ta cũng thật ngoan ngoãn biết lỗi chịu phạt , dám làm dám chịu a
- " Lần này chỉ đánh hơn 70 roi " còn 10 roi kia , ba ngày sau mỗi ngày đến nhận 2 roi trong 5 ngày
Nguỵ Anh thở phào huynh trưởng đã quá nương tình rồi mà thật ra mấy ai hiểu được chứ 70 roi với lực của Lam đại ca ca còn hơn 150 roi của người thường một tý
Lam Vong Cơ nghe tiếng hét của hắn thì chạy vào , thấy huynh trưởng đang lau mặt cho hắn , còn bộ dạng hắn vô cùng thảm , nằm bẹp một chỗ, trán toát mồ hôi ... không còn sức lực
Vong Cơ vô cùng đau xót a , nhưng không hề trách huynh trưởng vậy đã là nhẹ rồi ...để hắn nằm nghỉ ở đó , đưa thuốc giảm sưng , đặt vào tay Nguỵ Anh dặn dò phải cố gắng thoa mỗi ngày , Lam Vong Cơ tiến lại lo lắng hắn
-" Phu quân ! Không sao ta không quá thảm đại ca đã thương tình rồi "
Hắn mới yên tâm một chút , Nguỵ Anh chống tay khó khăn ngồi dậy vết thương phía sau lại nhói lên , đi cà nhắc ra trước cửa quỳ nhường chỗ hành quyết lại cho phu quân a .
- " không cần quỳ ta đưa đệ về phòng nghỉ ngơi , lếch và nhắc như vậy chừng nào mới về đến phòng "
Vừa về đến nơi ở của hắn , Lam đại đứng ngoài cửa chờ hắn thoa thuốc xong rồi xem lượng thuốc đã vơi bớt mới yên tâm về , không phải Lam đại không muốn giúp hay vô trách nhiệm nhưng thoa thuốc thì phải cởi quần chứ với hắn kêu cởi quần để thoa thuốc....
Thật ra mọi chuyện đều nằm trong suy tính , kế hoạch của Lam Hi Thần thế nào lát nữa đệ đệ cũng bị chỉnh đến khóc thảm , có Nguỵ Anh sẽ khó xử , hơn nữa hắn sẽ không kiềm lòng được , lại càng không màn quy tắc gì mà nhào vào bát nháo , nên thôi ...cho hắn lời một màn quỳ gối vậy .
- " Tạ Lam đại ca , mà huynh trưởng... người làm ơn nương tay với Lam Trạm, Nguỵ Anh cầu xin huynh ..."
- " Vong Cơ là đệ ruột ta , có xót cũng là ta xót , đệ xót làm gì "
- " Sao có thể a ...."
- " Đệ là gì của Vong Cơ mà xót với không "
- " Lam Trạm là... người sẽ cùng đệ bái thiên địa ... thì ...đương nhiên... hắn mãi là đệ đệ của huynh , nhưng cũng là phu quân của đệ mà..."
Nguỵ Anh vội biện bạch tư cách xót xa với ai đó trước mặt trưởng bối a , bất giác hắn cười hì hì rồi ngượng ngùng nhìn huynh trưởng , Lam Hi Thần cũng cười mỉm, hạnh phúc hiện rõ trên mặt .
- " Được rồi , tiểu đào ngốc yên tâm đi , ta đảm bảo A Trạm sẽ lành lặn đến Vân Mộng rước đệ , ngủ đi , đường xa về hẳn đã mệt "
Trở về tĩnh thất , Lam Hi Thần tâm tình nặng nề khi nghĩ đến viễn cảnh sắp đến .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro