Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Lân Đài (Thần Cơ) (P3)

- " Ngụy Anh, đệ không sao chứ" - nét mặt của sự lo lắng bất an, vì sự biến mất của y 16 năm qua đã để lại trong lòng Lam Trạm nỗi đau không thể xoá nhoà đi được.

- " Ta không sao. Nhưng tên tiểu tử này sao lại giống như cửu cửu nó vậy chứ. Lại trùng với vết đâm đó " - Đúng là Kim Lăng vì sự trùng hợp nào đó lại đâm trúng vết thương năm xưa tại Loạn Tán Cương mà Giang Trừng cũng từng đâm hắn.

Lam Trạm cũng rất nhanh mà đưa Ngụy Vô Tiện rời khỏi đó, nhưng rõ là trời không chiều lòng người mà, cứ vậy mà trút hết những cơn mưa nặng hạt như tiếng khóc cho nỗi oan mà Ngụy Anh phải mang suốt 16 năm trời. Cũng như sự thủy chung suốt thời gian đó của Lam Trạm..... Ngụy Anh sức lực có hạn, cứ vậy mà ngất đi trong vòng tay Lam Trạm. Y mang người về tĩnh thất truyền linh lực cho bảo bối nhà mình. Thay đồ để hắn nghỉ ngơi lại tự mimhf đến tìm đại ca nhận tội.

- " Huynh trưởng. Vong Cơ vào được không? " - hắn gõ cửa phòng đại ca dè dặt hỏi.

- " Đệ vào đi "- Lam Hi Thần ngồi đợi y bên trong.

- " Huynh trưởng, Vong Cơ đến để nhận tội" - y bước đến qùy trước mặt huynh trưởng.

- " Tội? Đệ nói rõ cho huynh xem " - rõ là đã biết sao vẫn cố tình làm khó.

- " Vong Cơ hành động không đúng. Trước mặt các gia tiên thế gia lại có hành động lỗ mãn, làm mất mặt Lam Gia, còn che giấu chuyện bản thân bị thương cùng huynh trưởng. Huynh trưởng xin trách phạt..." - mặt không đổi sắc từng tội từng tội mà kể ra.

- " Vong Cơ, theo gia quy đệ có biết tội mình tính thế nào không? " - Huynh trưởng vẫn là hỏi lại.

- " Tổn thương bản thân, thân thể cha mẹ ban cho là tội bất hiếu, khó lòng tha thứ. Không phân biệt đúng sai chính tà, là phạm đại tội tiên gia, phạt tiên giới. Nhưng đệ muốn hỏi huynh thế nào là chính thế nào là tà. Nỗi oan 16 năm trước đệ nhất định sẽ phân rõ chánh tà, sẽ không để mang tiếng oan đó nữa" - Lam Trạm 2 mắt kiên định nhìn Lam Hi Thần.

- " Vong Cơ, từ đầu đến cuối là đệ tự mình đến nhận sai. Ta không nói ai chánh ai tà, ai đúng ai sai. Nhưng việc đệ phạm đại luật Lam Gia cần phải nghiêm minh xử phạt. Chỉ hi vọng sau lần này đệ không oán trách ca ca..." - Lam Hi Thần nói.

- " Huynh trưởng đệ không dám" - Lam Trạm vừa nói hết câu đã bị đại ca nhà hắn ôm lấy nằm sấp trên đùi như tiểu hài tử bị phạt, nhưng hắn đã bị ca ca này phong toả kinh mạch, chỉ có thể như cá nằm trên thớt mà ngoan ngoãn chịu phạt.

Bốp...bốp...bốp...bốp....bốp....bốp...bốp...
...bốp....bốp.... Bốp...bốp... Bốp...bốp...Bốp
Bốp....bốp... Bốp... Bốp...bốp...bốp...bốp...
...bốp...bốp...bốp...bốp....bốp....bốp...bốp...
bốp....bốp.... Bốp...bốp... Bốp...bốp...Bốp..
..bốp....bốp... Bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...
Bốp...bốp...bốp...bốp....bốp....bốp...bốp...
...bốp....bốp.... Bốp...bốp... Bốp...bốp...Bốp
Bốp....bốp... Bốp... Bốp...bốp...bốp...bốp.

Lam Hi Thần cũng không để đệ đệ đợi lâu, 1 loạt bạt tay rơi xuống hết trái lại phải dù có vài lớp y phục che chắn, nhưng rõ là mông nhỏ rất đau nha, lực tay của Lam Gia rõ là không thể xem được mà.

Mông nhỏ kia có đỏ hồng thế nào thì không ai biết nhưng mặt của tên tiểu đệ ngốc thì đỏ đến tận mang tai rồi. Lam Trạm xấu hổ chết đi được, sao lại giống tiểu hài tử nằm sấp ăn roi vậy chứ. Đường đường là 1 Hàm Quang Quân cao lãnh cơ mà.

- " Lam Vong Cơ, biết vì sao huynh đánh đệ không? " - đánh 1 thôi 1 hồi mới hỏi lại trọng tâm sự việc, đúng là cách quan tâm của huynh trưởng.

- " Vong Cơ làm sai. Nhưng huynh trưởng có thể dùng roi làm theo gia quy Lam gia được không?" - dù y cũng thường xuyên phạt tên bảo bối nào đó nhưng y với huynh trưởng không giống vậy. Vẫn là ngại chết y.

- " Vong Cơ, đệ thay đổi rồi. Đến cả cách xưng hô với ta đệ cũng không muốn. Chỉ là khách sáo thôi sao? Đệ nói mình biết lỗi vậy sao vẫn muốn dùng đến gia pháp Lam Gia" - Hi Thần vẫn là đau lòng tên đệ đệ ngốc.

- " Huynh trưởng...đệ không hiểu ý huynh" - Lam Trạm thành thành thật thật hỏi lại. Y bây giờ là đang ngồi trên chân của Lam Hi Thần. Do bị phong toả kinh mạch nên chỉ có thể ngồi im.

- " Vong Cơ, năm xưa đệ vẫn là tiểu đệ nhỏ quanh quẩn bên ta, suốt ngày bám dính lấy ta, tròn tròn mủm mỉm đáng yêu biết dường nào. Hai má bánh bao luôn ửng hồng là người khác chỉ muốn vỗ về yêu thương. Lúc đó đệ 1 tiếng cũng là đại ca, hai tiếng là đại ca. Nhưng bây giờ thế nào, huynh trưởng từ khi nào đệ lại có sự bài xích quan hệ huynh đệ của chính mình. Lãnh khốc xa lánh tất cả. " - Lam Hi Thần nói hết nỗi lòng của mình.

- " Huynh trưởng, đệ không có?" - hai mắt y mở to nhìn Lam Hi Thần thể hiện mình vô tội.

- " Còn không có sao. Vậy đệ vừa rồi là gọi ta bằng gì? " - thuận tay nên đánh mạnh 2 cái nữa vào mông nhỏ

- BỐP...BỐP... A - tiếng vang hơn rất nhiều, rõ là lực tay dùng lớn hơn cùng làm cho tên ngốc kia kêu lên 1 tiếng, rồi nhanh chóng nuốt trở về vì xầu hổ.

- " Vậy đệ phải gọi huynh bằng gì?" - tiểu ngây thơ này rõ là muốn làm ca ca đây tức chết.

- " Hai tiếng ca ca này đệ không thể gọi ta sao " - Hi Thần thở dài nhìn Lam Trạm.

- " Đệ...đệ..." - Lam Trạm nhất thời chưa thể phản bác.

- " Thế nào" - Nhất thời không có phản ứng, nhưng không phải cả đời đều thế. Chỉ cần đệ nguyện ý huynh sẽ đợi cả đời để nghe đệ lần nữa gọi ta 2 tiếng "ca ca".

 " Ca ca..." - Lam Trạm ngước lên nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Hi Thần, đột nhiên gọi lấy 2 tiếng.

- " Tiểu Trạm của huynh về rồi. " - Hi Thần vui vẻ với tiếng gọi vừa rồi.

- " Tiểu Trạm, đã gọi ta 2 tiếng ca ca vậy có phải vị làm ca này có quyền phạt đệ đúng không? " - Hi Thần nói

- " Dạ. Đại ca" - Lam Trạm gật đầu.

Hi Thần cũng tự giải huyệt cho tiểu đệ, rồi để y đứng lại đứng ngay ngắn trước mặt mình ra lệnh

- " Lam Trạm, thoát xiêm y lẫn nội y nằm sấp xuống giường cho huynh" - Lam Hi Thần nói mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của Lam Trạm.

- " Đại ca, như vậy không được. Đệ không phải tiểu hài tử. " - Lam Trạm hắn còn cần mặt mũi mà.

- " Tiểu Trạm, đệ không phải gọi huynh là đại ca sao. Có phải huynh vẫn lớn hơn đệ không? Đệ dù không phải tiểu hài tử nhưng rõ là lớn lên dưới sự chăm sóc của ta không phải sao? Đệ dù có lớn cũng mãi mãi sẽ nhỏ hơn ca ca này. Vậy đệ ngại gì chứ! " - Lam Hi Thần lại làm khó tiểu đệ ngốc.

- " Đại ca đệ không phải muốn làm trái lời huynh nhưng mà..." - Lam Trạm mặt đỏ đến tận mang tai mà lấp ba lấp bấp...

- " Nếu đệ không muốn thoát y cũng không sao. Ta không phạt đệ nữa, ta đi tìm thúc phụ. " - nói rồi có ý rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro