Kim Lân Đài (Thần Cơ)(End-P4)
" Ca ca huynh định làm gì? " - Lam Trạm vẫn mơ hồ về ý định của đại ca..
- " Lãnh roi tiên giới. Phạm đại kị của Lam gia. Là huynh trưởng mọi chuyện sẽ do huynh gánh vác. Đệ cứ ở đó là được. " - Hi Thần bình thản trả lời.
- " Đại ca, sao có thể được. Nếu có cũng là đệ đi " - Lam Trạm ánh mắt kiên định nhận lỗi về mình.
- " Không cần. Lỗi vẫn là ở kẻ làm đại ca này, không dạy dỗ được em trai, đệ nó bị thương đến vậy thôi" - Hi Thần vẫn không quên khó dễ tiểu đệ.
- " Đại ca đừng đi mà. Đệ chịu phạt là được mà " - Vong Cơ nói.
- " Tiểu Trạm, ta muốn đệ thoát y vốn dĩ để dễ quan sát không đánh đệ quá nặng. 33 vết roi tiên giới ngày đó vẫn còn in sâu trong lòng ta. Đừng làm ca ca đau lòng được không? " - Hi Thần nói.
- " Ca...đệ...đệ... " - Lam Trạm hiểu lòng của đại ca nhưng vẫn là xấu hổ.
- " Đệ vẫn là không muốn. Vậy để huynh đem Ngụy công tử đến đây, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông - mọi chuyện là do đệ ấy bắt đầu vậy kết thúc này nên để đệ ấy gánh" - Hi Thần vẫn cương quyết làm khó em trai.
- " Huynh đừng đi. Đệ chấp nhận chịu phạt là được mà " - Lam Trạm không thể để bảo bối chịu thêm tổn thương nào nữa...
Vậy mà tên mặt lạnh nào đó chẳng biết lấy can đảm từ đâu lại nhẹ nhàng thoát y, lại nằm sấp lên nhuyễn tháp gần đó mà phơi ra 2 cánh mông đỏ đỏ sưng lên 1 vòng mà chờ đợi hình phạt. Tự mình phong ấn linh lực, để lãnh đủ mọi đau đớn từ sự trừng phạt lần này.
- " Trạm nhi, tính mạng phụ mẫu ban cho, không được tùy ý làm bản thân bị thương đau lòng bậc phu mẫu gia tiên. Không được làm càng, đệ phải luôn đặt an toàn của chính mình lên trên tất cả. Huynh hi vọng lần này là lần cuối huynh phải phạt đệ vấn đề này. Hi vọng trận đòn này sẽ thay đệ ghi nhớ, số roi sẽ không được giới hạn, huynh sẽ đánh đến khi thấy đủ . Tuyệt đối không được làm bản thân bị thương trong lúc nhận phạt. " - Hi Thần từ đâu trong tay đã có mộc bảng không quá lớn nhưng đủ để làm người thụ phạt không dễ chịu gì mấy.
Chát...chát...chát...chát...chát....- 5 roi đầu tiên rơi xuống, tuy đau nhưng vẫn là có sức để chịu đựng. Mông nhỏ lại tô thêm 1 vòng đỏ đỏ. Lực đánh không quá lớn chỉ vừa đủ để cảm nhận cơn đau.
Chát...chát...chát...chát..chát...chát...Chát
...chát... Chát... Chát... Chát... Chát...chát..
Chát..chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát...chát...chát...chát..chát...chát...Chát
...chát... Chát... Chát... Chát... Chát...chát..
Chát..chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
Chát...chát...chát...chát..chát...chát...Chát
...chát... Chát... Chát... Chát... Chát...chát..
Chát..chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
1 loạt roi rơi xuống, dù có cố gắng né tránh trùng lập đến đâu thì mông nhỏ vẫn có giới hạn, đi qua vài vòng thước liền lập tức tô điểm tím tím đỏ đỏ lại sưng cao thêm không ít, làm người nhỏ phía dưới chịu đựng cũng đầy sự khổ sở.
Lam. Trạm không đau sao? Đau chứ y đau muốn chết đi sống lại, không ít lần y muốn đưa tay xuống che đi mông nhỏ đang chịu phạt nhưng rõ là như thế thì còn gì là trọng phạt. Làm càng như thế chỉ chọc giận huynh trưởng. Đã tự mình phong ấn linh lực đồng nghĩa với sức chịu đựng của chỉ như những thiếu niên bình thường mà thôi. Trước khi chịu đòn bằng mộc bảng thì rõ là chịu qua không ít bạt tay mà. Mông nhỏ giờ đang nóng rát kinh khủng chắc cũng sưng to không ít. Nhưng y vẫn là cố gắng không khóc, còn ra thể thống gia quy gì nữa.
Đã là phu quân nhà người ta, lại là Hàm Quang Quân cao lãnh lại phơi mông chịu đòn còn khóc như tiểu hài tử đúng là mất mặt quá rồi. Nhưng Lam Hi Thần không thích đệ đệ như thế nên lực roi chỉ có tăng chứ không có giảm
Chát...chát...chát...chát..chát...chát...Chát
...chát... Chát... Chát... Chát... Chát...chát..
Chát..chát... Chát... Chát... Chát.. chát... Chát...chát...chát...chát..chát...chát...Chát
...chát... Chát... Chát... Chát... Chát...chát..
Chát..chát... Chát... Chát... Chát... Chát... .. Đau...- cuối cùng cũng có thể để y thể hiện sự đau đớn khi bị phạt rồi.
Chát... Chát... Chát...chát... đại ca...đau - hắn cuối cùng cũng lên tiếng. Lam Trạm y cần mặt mũi không. Cần chứ, nhưng nếu mang so với mông nhỏ này, là y chọn mông nhỏ, vẫn là ca ca có gì chưa thấy qua, cũng đã thoát y rồi nên còn gì để xấu hổ nữa..
- " Trạm nhi, đau có thể nói cùng huynh. Không được chịu đựng 1 mình. Được không?" - Hi Thần dừng lại 1 tí, xoa xoa mông nhỏ đã sưng cao của tiểu đệ...
- " Ca ca, Trạm Nhi biết sai rồi. Sau này sẽ không như thế nữa. Nhẹ tay được không. Đau... " - Lam Trạm 2 mắt đỏ hồng ngước nhìn ca ca đầy ủy khuât của tiểu hài tử nhỏ.
- " Trạm Nhi, 10 roi nữa...đếm cho ca. Đệ nên nhớ rõ 10 roi này mới thật sự là sự trừng phạt cho đệ, tuyệt đối không được quên hình phạt lần này.!" - Hi Thần rõ là hạ quyết tâm đánh phạt tiểu đệ đệ.
- Chát...Nhất... - đúng như ca ca đã nói roi này là dồn toàn lực mà đánh xuống
- chát...Nhị ... - Lam Trạm tuy đau không diễn tả hết nhưng vẫn ngoan ngoãn đếm số..
- Chát...Tam...Ưm...- đã dần dần thấm hết từng roi 1 , cái đau từng chút từng chút ăn sâu vào da thịt
- Chát...Tứ... A...- chịu đựng không nổi nữa rồi.
- Chát...Ngũ...đau... Đại ca..tiểu Trạm đau - lên tiếng xin rồi sao.
- Chát...chát...chát.. Hức...đau mà...- 3 roi cùng đánh xuống 1 lúc thành công đem tiểu hài tử kia đau đến khóc, quên luôn cả đếm. Hi Thần ca ca tốt bụng nhắc nhở.
- Đếm... Lời còn chưa khỏi miệng thì roi cuối cùng đã đáp xuống CHÁT....hức...a....đau...đại ca - Lam Trạm la lên trong sự đau đớn khó thể giải bày cùng ai.
Hi Thần bước đi cất mộc bảng lại quay về với lọ thuốc trên tay cùng 1 chậu nước ấm.
- " Tiểu Trạm đau không? " - huynh đặt tiểu đệ quỳ trên nhuyễn tháp trước mặt mình. Ta vòng ra sau xoa đều cặp bánh bao bị đánh cho sưng to, lại có vài lằn trùng lập đến rướm máu.
- " Đại ca đệ đệ đau. " - ăn đòn xong quay sang lãm nũng sao.
- " Ngoan, ca ca bôi thuốc" - vẫn giữ nguyên tư thế thế đó, tay chỉ vòng ra phía sau dùng khăn lau qua 1 lần.
- " Ca ca, tiểu Trạm sai rồi, huynh đừng sinh khí. Phụ thân cùng mẫu thân đã không cần tiểu Trạm nữa, ca ca đừng như vậy có được không? Đệ sợ, sợ sec đến 1 ngày mọi người sẽ đi, sẽ bỏ rơi đệ. Giống y 16 năm trước. " - Lần đầu tiên Hi Thần thấy được sự bất lực, sự lo lắng đến mất đi kiểm soát này của Lam Trạm. Chỉ có thể ở đó ôm lấy y vào lòng, để ý có thể thoả sức mà khóc, khóc hết tất cả uất ức kia, đệ đệ tổn thương nhiều rồi.
- " Tiểu Trạm, nếu lần sau đệ lại làm bản thân bị thương, thì sẽ không nhẹ nhàng như thế nữa đâu. Mông nhỏ này đáng thương biết mấy, đệ nên thương nó nhiều hơn 1 tí nữa " - tay vẫn xoa đều trên mông nhỏ.
- " Trạm nhi xin lỗi ca ca, lần sau sẽ không có nữa. Nhưng mà ca ca có thể đừng thoát y đánh tiểu bánh bao của đệ được không. Huynh làm nó sưng to lên rồi này. Đau lắm đó. Huynh có thương tiểu Trạm nữa không? " - Hàm Quang Quân bị đoạt xá rồi, lại có thể nói nhiều đến vậy.
- " Tiểu đệ ngốc của ta, đánh đệ nặng như vậy để lần sau phải cẩn thận với tính mạng của chính mình. Không được phạm lỗi nữa. Đau sao, để huynh bôi thuốc cho tiểu Trạm được không. Đệ nằm xuống trước đi. " - Hi Thần vẫn là thái độ ôn hoà dỗ dành em trai.
Lam Trạm ngoan ngoãn nằm im trên nhuyễn tháo để ca ca vừa bôi thuốc vừa dỗ dành tiểu hài tử này. Bôi thuốc xong thì tiểu đệ đệ cũng ngủ từ lúc nào rồi.
- " Ngụy Anh, đệ còn đứng đó sao? Không muốn vào" - đắp chăn cho đệ đệ rồi lại đến đệ phu đứng đợi ngoài cửa.
- " Đại ca, ca lại ra tay mạnh đến vậy sao? "- vẫn là xót phu quân.
- " Nếu xét theo gia quy Lam Gia thì sẽ được giới tiên hầu hạ, không nhẹ nhàng như thế. Vốn dĩ phạt y không muốn cho đệ biết nhưng nếu đã biết rồi ta hi vọng đệ sẽ không phạm sai lầm nữa. Vì mọi sai lầm của đệ sẽ do tên tiểu tử ngốc kia gánh lấy hậu quả" - tiện thể răng đe 1 chút tên tiểu đệ nghịch ngợm này.
- " Đệ hiểu " - Ngụy Anh nhìn tên phu quân nhà mình ma tự thề sẽ không để y phải chịu tổn thương nữa. 16 năm đã quá đủ. Ngụy Anh sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho Lam Trạm, cho tất cả nhữn gì y đã phải gánh chịu.
Ngụy Anh chấp nhận đứng ngoài nhìn là vì sao đây? Vì y không y thương Lam Trạm, hay y muốn trốn tránh trách nhiệm vốn dĩ thuộc về y. Y không phải loại người đó, không thích trốn tránh nhưng do thân thể Mạc Huyền Vũ có chút yếu hơn về mọi thứ, lại thêm cái kết giới kia của Lam Hi Thần, nhưng bây nhiêu đó cũng chưa thể làm khó Di Lăng lão tổ đây, vẫn là câu nói kia có trọng lượng hơn
- " Đệ bước 1 bước vào trong, ta có thể đảm bảo Vong Cơ sẽ phải nhận trọng phạt gấp đôi ban đầu. Đệ cứ ở đó mà cân đo đong đếm về hậu quả đệ sẽ mamg đến cho hành động lỗ mãng" - câu nói này làm cho Ngụy Anh dù đau lòng bao nhiêu cũng không dám làm loạn, chỉ có thể đứng ở phía ngoài cùng y rơi nước mắt, đau lòng cho từng roi 1 rơi xuống.
Ngụy Anh chỉ có mỗi Lam Trạm, tim y không thể có chỗ cho 1 ai khác dù là con của y cùng hắn.
Nhưng lời hứa sẽ dễ quên, không ít lần sau đó Ngụy Anh bị Lam Trạm phạt. Lam Trạm lại đến tìm đại ca nhận phạt.
Nhưng vấn đề đó cũng không thể kéo dài lâu, vì đại ca còn bận "mỗi ngày" với Giang tông chủ - Giang Trừng
Ngụy Anh cả đời chỉ duyệt mỗi Lam Trạm.
Lam Trạm ta sẽ cùng Ngụy Anh đi đến cùng trời cuối bể an hưởng cuộc sống của kiếp hồng trần...
......End chap....
Gấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro