Chap O9
Hôm nay là ngày cậu lên máy bay sang Autralia, suốt 1 tuần qua cậu đã tìm anh một cách điên cuồng, đi đến mọi nơi. Có khi còn ngồi lì ở phòng tập anh hay đến nhưng bất lực chẳng thấy anh đâu. Đến một ngày cậu thấy anh đang ở sân thượng trường trò chuyện, nắm tay và còn thân mật với nhau nữa.
Cậu đứng phía sau cánh cửa nhìn họ, ra là khoảng thời gian anh không tìm đến cậu thì là do anh có người mới rồi, thì ra anh đến với cậu chỉ là gạt người thôi. Cậu ở đó nhìn họ mắt cay xè, nhưng cậu không khóc,nuốt những giọt nước mắt ấy vào trong lòng.
Cậu tin anh sẽ không phải con người như thế, cậu kéo vali đi vào trong sân bay để đi. Tay cứ như bị kéo lại vậy chẳng nở đi nhưng cậu đã quyết định rồi. Thế rồi anh đã mạnh mẽ bỏ lại những kỉ niệm nơi đây.
Về phần anh.
" Ngày mai chúng ta sẽ tập lại một lần nữa "- Anh cười nói với cô gái bên cạnh
Anh đưa cô về lớp rồi đi về lớp của mình, vừa đến nơi đã thấy Jimin mặt đầy sát khí đi ra, anh chưa hiểu chuyện gì đã bị Jimin đánh một cái ngã xuống đất.
" Cái tên ác độc nhà cậu, cậu làm mà có biết suy nghĩ không hả tên kia "- Jimin liên tục đánh anh
Anh đẩy Jimin ra đứng lên, nóng giận bước đến.
" Cậu có bị điên không? Làm loạn cái gì hả "- Anh hét lên
" Cậu lừa dối Yoongi, cậu đi thân mật với người đàn bà kia, bỏ rơi cậu ấy, cậu nghĩ cậu đáng được Yoongi yêu không tên xấu xa "- Cậu la lên như kiểu phát điên lên vậy
" Yoongi? Em ấy làm sao? "- Anh lúc này mới lo lắng hỏi cậu
Jimin không nói chỉ quăng một tờ giấy cho anh rồi đi mất.
" Hoseok à, anh ở lại thật tốt nhé!.Em cảm ơn anh vì đã ở cạnh anh suốt thời gian qua. Hôm nay em đi rồi, anh ở lại tập nhảy phải biết giờ nghĩ để ăn uống thật đầy đủ nha, phải chăm lo cho mình thật tốt, anh và cô gái ấy chắc là không có gì đâu, em tin anh mà. Em muốn khi quay về anh phải thật khỏe mạnh, phải sống thật tốt và sống hạnh phúc nha
Yoongie "
Anh đọc những gì cậu ghi trong bức thư ấy. Anh lúc đó như không hồn vậy, anh thấy bản thân thật quá nhẫn tâm, có cậu bên cạnh thì không trân trọng, bây giờ cậu đi rồi anh phải làm sao.
-------------------------------------------
Mùa xuân, 5 năm sau. Họ đã được 23 tuổi.
Anh ngồi trên chiếc bàn lớn, anh thừa kế tập đoàn của ba hiện anh là Tổng Giám đốc của tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc. Suốt 5 năm qua, anh học tập thật tốt việc kinh doanh của ba, thi tất cả các cuộc thi quốc gia về vũ đạo. Không ăn chơi, hay tìm hiểu về cô gái nào mặc cho họ cứ đeo bám theo anh, anh vẫn luôn cố gắng thay đổi để xứng đáng với tình cảm của cậu, chờ đợi người ấy. Anh mở một học viện nghệ thuật chuyên về tất cả các môn âm nhạc, nhạc cụ, vũ đạo,.... Còn ba người Jimin, JungKook và Taehyung thì bập vô âm tính.
Về phần cậu, hịên tại cậu đã trở thành nghệ sĩ Piano nổi tiếng bậc nhất. Ở đâu cũng bỏ ra bộn tiền để mời cậu về chỉ để đàn một bài. Cậu nay thay đổi lắm, thông minh hơn người, xinh đẹp chẳng kém ai. Đặc biệt là giàu có hơn rất nhiều. Cậu cũng như anh, cậu cũng chỉ đợi chờ mình anh, rồi thay đổi để xứng đáng với anh hơn.
" Quản gia, chuẩn bị tất cả tuần sau chúng ta về Hàn "- Cậu nói với ông quản gia lớn tuổi
Ông gật đầu rồi quay đi, anh ngồi trên ghế trong vườn, tay cầm tách trà, môi nhắm nháp tý trà.
Rồi hai người sẽ trở về khi xưa, sẽ bên nhau hạnh phúc. Hay là kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro