Chap O8: Sợ
Hôm nay trường rất là ồn ào, nào nhiệt nha vì sao chứ. Vì hôm nay Jung Hoseok chàng trai lạnh lùng chưa một lần cười với bất kì ai, hôm nay lại đi cõng một vật thể lạ chưa xác định danh tính trên lưng, lâu lâu anh còn quay đầu nhìn vật thể trên lưng mà cười vui nữa. Đám nữ sinh xung quanh cứ đoán mò, rồi suy nghĩ lung tung hết cả lên.
Chắc mọi người ai cũng biết vật thể trên lưng Hoseok là ai chứ, là Min Yoongi chứ ai.
FLASH BACK
" Yoongi sao em không đi ngồi đó làm gì chứ "- Anh đứng ngoài cửa gọi cậu
" YAHHH, cái tên này tại anh làm tôi ra thế này làm sao mà đi nổi đây "- Cậu phồng má lên hét
" Anh quên, xin lỗi vợ nha "- Anh cười cười gãi đầu
END FLASH BACK
Đây là lý do tại sao hôm nay anh phải cõng cục cưng từ nhà ra xe, rồi từ xe vào trường. Cậu mặc áo khoác che kính từ trên xuống dưới. Vì ngại nên thế đấy khổ lắm
" Để đây đi không cần phải vào lớp đâu "- Cậu kéo áo anh nói
" Em đi được không đấy "- Anh lo lắng hỏi nhìn cậu đi đau đớn thế cơ mà
Anh cứ đi sau lưng cứ thấy cậu sắp ngã là chạy đến đỡ,
" Anh về lớp đi "- Cậu đi vào trong lớp
" Ừm, cần gì gọi anh nha "- Anh nhìn cậu gật gật nói
Đợi cậu vào chỗ rồi anh mới thong thả đi về. Hôm nay, anh tập luyện lần cuối để ngày mai thi, anh khá bận rộn, nhảy đến quên ăn quên uống.
Hôm nay cậu mệt nên chẳng học vô chữ nào, chỉ nằm dài ra bàn thôi. Giờ ra chơi tới cậu ngồi trong lớp định nhắn tin cho anh nhưng suy nghĩ rồi lại thôi. Cậu cố ngồi dậy đi giãn tay chân rồi đi tìm anh. Cậu ổn rồi chỉ còn hơi đau thôi, đi qua lớp anh cậu đứng bên ngoài nhìn vào trong thấy anh đang đứng thở hổn hển.
" Ủa Yoongi đi đâu đây "- Jimin từ đầu xuất hiện vỗ vỗ vai cậu rồi nhìn theo hướng cậu nhìn
" Gọi Hoseok giúp tớ "- Cậu nói với Jimin
" Ahhh rồi đợi xíu "- Jimin đi vào gọi anh ra cho cậu
Cậu thấy anh liền cười rất tươi nha, anh thì như kiểu được nạp pin vậy chạy nhanh ra phía cậu.
" Sao đây nhóc con, nhớ anh sao? "- Anh cười xoa đầu cậu
" Đi ăn đi em mệt rồi "- Cậu nói
" Vậy em lên sân thượng đi, anh lên ngay "- Anh nhéo má cậu một cái
Cậu cười rồi gật đầu đi lên sân thượng. Cậu ngồi lên ghế đá ngày đó, gió mát thổi vào từng lọn tóc óng mượt của cậu, thật mát.
" Em nghĩ anh mua gì cho em "- Anh từ trong cửa bước ra tay cầm một khay cơm trưa màu xanh đi đến nhoẻn miệng cười
Anh mở hộp đồ ăn ra, thức ăn đầy ắp. Tay thon gọn cầm lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng, nhai nhai rồi lại khen anh không ngớt.
-------------------------------------
Từ hôm đó đến tận ngày anh thi nhảy, anh không hề gặp cậu. Nhắn tin cũng không trả lời, gọi điện thì máy bận, đến nhà thì quản gia bảo anh không có ở nhà.
* Số máy quý khách vừa gọi...tút *
Cậu ngồi trên sofa tay bấm gọi anh mà chẳng được. Cậu thật muốn tức điên lên. Đang ngồi thì chuông cửa vang lên, cậu nghĩ bụng chắc là anh. Liền đi ra, khuôn mặt tươi cười bỗng chốc biến mất, không phải anh mà là một người lạ nhìn có vẻ thư sinh.
" Chào em, đây là giấy báo kết quả thi Piano toàn quốc "- Cậu cầm lấy tờ giấy báo trên tay mời người đó vào nhà
" Em Min Yoongi, thầy chúc mừng em đã đạt học bỗng âm nhạc toàn quốc của trường XX ở Autralia "- Người đàn ông đó nói rồi mỉm cười với cậu
" Thật á "- Cậu mở tờ giấy báo ra liền cười nói
" Vào tuần sau em phải chuẩn bị tất cả để đến Autralia "- Ông ta cười rồi đứng lên
Cậu chào ông ta rồi mời ông về. Lòng cậu vui lắm vì đây là ước mơ của cậu, cậu đã theo đuổi ước mơ ấy từ nhỏ, cậu vào trường này học cũng để nuôi dưỡng ước mơ nhận học bổng. Cậu ngồi xuống ghế tay cầm tờ giấy báo.
Cậu sợ phải xa nơi này, sợ xa cuộc sống ở đây, xa trường, xa bạn, xa những người hết lòng giúp đỡ cậu. Và đặc biệt là
Cậu sợ xa anh, sợ rời xa anh!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro