Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap O4: Cột mốc

Cậu đưa anh đến phòng y tế của trường. Cậu đỡ anh lại giường ngồi rồi tìm cô y tế. Tìm một lúc không thấy cô thế cậu đành phải tự tìm thuốc.

Cậu ngồi cạnh anh lấy cánh tay bị thương, dùng bông lau sạch vết thương rồi bôi thuốc và băng bó lại cho anh, điệu bộ ân cần, nhẹ nhàng làm anh mê mẩn mà nhìn ngắm khuôn mặt ấy.

" Anh đau không? "- Cậu vừa băng lại vừa hỏi anh

" Không đau lắm "- Anh nhẹ giọng

" Xong rồi, anh ngồi đây em lấy nước cho anh "- Cậu nói rồi đứng lên

" Không cần đâu, Yoongie "- Anh kéo tay cậu ngồi lại

" Vậy anh nằm nghỉ đi "- Cậu nói

" Không luôn, chúng ta xuống sân bóng đi "- Anh lắc đầu rồi nói

Cậu gật gù rồi cả hai cùng đi đến sân bóng. Sân bóng buổi trưa không có người nhưng cực kỳ mát mẻ. Cậu và anh lên trên khán đài trên cao ngồi xuống.

" Em đã từng yêu ai chưa? "- Anh buộc miệng nói

" Yêu? Chưa từng thử "- Cậu mỉm cười nhẹ

Anh gật đầu rồi nhìn về phía xa xăm nào đó

" Vậy anh nghĩ thế nào là yêu? "- Cậu hỏi

" Chính là đứng trước mặt một người nào đó che mưa chắn gió, ngay cả khi không còn sức lực cũng không bao giờ rời đi "- Nói rồi anh đứng đi ra trước mặt cậu che đi luồn ánh nắng chiếu vào mặt cậu

" Ừm "- Cậu đỏ mặt nhìn chàng trai trước mặt đang mỉm cười với mình

" Yoongi về thôi chuông reo rồi "- Anh đưa bàn tay mình ra trước mặt cậu cười tít mắt

Lấy balo xong cả hai cùng về nhà, cậu về thay đồ rồi đến chỗ làm và anh cũng thế cũng đến đó chỉ để ngắm nhìn người kia.

---------------------------

Anh ngồi ở góc khuất của quán, nhìn người nhỏ bé kia đi tới đi lui, bưng cafe rồi đàn cho khách, rồi cười với khách. Nhìn đến chán chê vẫn không di chuyển mắt mình. Được một lúc cậu đi đến bàn anh tay đặt một mảnh giấy lên bàn rồi đi vào, anh mỉm cười tay cầm mảnh giấy lên.

" Chìa khóa nhà em đây, anh về đó đợi em nhé, 8 giờ anh quay lại đây ta đi chơi. Nhớ phải làm theo không thì em giận anh luôn! #Yoongi "- Đó là tin nhắn bên trong tờ giấy kèm một chìa khóa bên trong

Anh nhíu mày rồi cũng đứng lên đi về nhà cậu, không đi thì cậu giận thì khổ lắm. Cậu đứng bên trong thấy anh ra khỏi quán liền vẽ lên môi một nụ cười.

Anh về đến nhà tra chìa khóa cậu đưa vào trong ổ rồi mở cửa vào trong. Anh ngồi trên ghế sofa tay bật tivi mở phim xem, coi một lúc lại chán nản. Anh ngồi dậy đi khắp nhà cậu để khám phá. Đi từ ngoài sân vào trong phòng ngủ rồi đi ra bếp rồi lại tìm đến tận cái toa lét. Rồi lại ngồi xuống vọc điện thoại của mình. Đang ngồi anh nhận được một cuộc gọi từ cậu

HS: Anh đến được không? Chán quá

YG: Không được, bây giờ em sẽ tạo cho anh trò chơi nhé

HS: Được nhưng phải vui nha !!

YG: Anh đi lên phòng em đi

HS: Rồi đây

YG: Vào trong, ở trên đầu giường phía sau con gấu, có một cái hộp nhỏ anh lấy ra.

HS: Rồi cái hộp đen, bên trong có cái chìa khoá

YG: Vâng, anh cầm nó đi đến cái phòng ở cuối hành lang. Tra chìa khóa vào rồi bước vào đóng cửa lại không được bật đèn

Anh làm theo cậu đi đến căn phòng đó. Mở cửa ra vào trong tuyệt nhiên không mở đèn.

Trước mặt anh là một mãn đen tối. Trước mặt anh có một cái tivi lớn. Bỗng tivi bật lên anh hơi giật mình, nó có vài dòng chữ.

" Chào anh, Jung HoSeok. Chàng trai dancer của lòng em!! "

" Chúng ta sẽ quay về quá khứ một chút nhé "

Trên màn hình hiện hình một cậu bé nhỏ. Cậu ấy đang say sưa nhảy theo điệu nhạc của mình. Cảnh vật rất quen thuộc. Bên gốc cây kia có lại có một cậu nhóc nhỏ người trắng trẻo đang nhìn cậu bé này nhảy.

" Anh nhớ chứ ? Đây là chúng ta của 8 năm trước đó "

" Từ lúc đó đến bây giờ ngày nào cũng nhìn thấy anh cả

" Cấp một, cấp hai và cấp ba đều nhìn thấy anh, cùng anh trưởng thành "

" Nhìn anh hạnh phúc với bạn gái, nhìn anh cười vui khi anh đùa giỡn với bạn và nhìn anh khi anh chăm chú nhảy "

" Em ấp ủ tình cảm này 18 năm rồi! "

" Hôm nay, em muốn nói với anh là.... "

" HoSeok, em yêu anh "- Ánh đèn phòng bật sáng, một vòng tay ấm nóng ôm lấy anh từ phía sau lưng

Anh quay lại nhìn người phía sau là cậu, anh nhìn cậu chằm chằm. Mắt anh đỏ lên nước mắt thì một mãng trực trào rơi xuống.

" Quay lại phía sau đi "- Cậu nhìn anh mỉm cười

Anh quay lại nhìn xung quanh phòng tất cả các hình ảnh của anh, từ khi anh bé đến khi anh lớn như thế này đều đầy đủ. Những tấm ảnh anh vui cười khi nhận được giải nhất của cuộc thi nhảy. Cậu đã vẽ lên cho anh thấy quá trình anh trưởng thành và cả cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Anh nhìn cậu, anh không biết là nên thể hiện cảm xúc thế nào với cậu nữa.

" Thế giới của anh là vũ đạo, còn anh là thế giới của Yoongi "- Cậu nói một cách chân thành nhất

" Đến thế giới của em ở với em được không? "- Cậu dang tay về phía anh

Anh khóc thật rồi, giọt nước mắt đầu tiên anh rơi từ khi trưởng thành đến giờ.

" Anh chỉ muốn thế giới của hai ta hòa thành một thôi"- Anh mỉm cười bước đến ôm lấy cậu

" Được không? "- Anh cúi đầu nhìn cậu

" Dạ "- Cậu nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe

Cả hai trao cho nhau một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro