Chap O3: Cảm xúc
Sáng hôm sau cậu vô cùng thong thả thay đồ rồi ăn sáng vì nghĩ chắc anh quên không đến. Suy nghĩ của anh liền bị tiếng chuông cửa liên hồi kia làm bừng tỉnh.
" Yoongi, đi thôi!! "- Cậu chưa ra đến cửa đã nghe tiếng nói anh vọng vào
Cậu ra mở cửa, miệng gặm bánh mì, tay thì cố gắng đeo balo lên vai. Anh thấy vậy liền lấy balo của cậu.
" Đây anh giúp cho "- Anh ân cần đeo lên vai cho cậu, mặt cậu nóng lên vì ngượng
Cả hai cùng đi đến trường, anh thì luyên thuyên đủ thứ chuyện, cậu thì ậm ừ vài cái. Không phải là không muốn nghe anh nói chỉ là do cậu còn hơi buồn ngủ thôi. Đêm qua cậu phải tập đàn nên đến 3 giờ mới đi ngủ.
Đến trường cậu lấy trong cặp ra một chai thuốc nhỏ mắt đưa cho anh. Anh thắc mắc nhìn cậu
" Không có gì đâu tại khi nãy em thấy anh dụi mắt hoài nên lấy dùng đi sẽ đỡ hơn đó "- Cậu giải thích
" Cảm ơn em "- Anh cầm lấy chai thuốc rồi cười làm rộ lên hai đồng điếu rất đẹp
Anh đưa cậu về lớp rồi anh đi về lớp mình. Cậu vào lớp mệt đến nổi ngồi xuống là ngủ ngay trên bàn. Được một chút thì cô vào, thế là cả lớp tập trung học, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của chính mình.
Chuông ra chơi vừa vang lên cô ra khỏi lớp, cậu dang tay lên cô rồi nằm xuống bàn ngủ thiếp đi. Cả lớp ra ngoài hết chỉ còn vài người ngồi lại học bài, và có những người như cậu ở lại lớp để ngủ.
Anh đi qua lớp cậu, định bụng rũ cậu ăn trưa. Đi đến cửa sổ nhìn vào trong thấy cậu đang nằm ngủ vô cùng ngon. Anh đi vào lớp kéo ghế ngồi phía trước cậu. Một cảnh tượng, lá vàng rơi ngoài cửa sổ một nam nhân khí chất hơn người ngồi khoanh tay ngắm nhìn nam nhân nhỏ nhắn ngủ gục trên bàn.
Bỗng ngoài cửa sân có tiếng gây nhau của mấy nhỏ nữ sinh thế là làm cậu thức giấc. Cậu lấy tay dụi mắt, mở mắt ra liền thấy anh đang ngồi nhìn mình đến thẩn thờ.
" HoSeok? Anh đến khi nào sao không gọi em? "- Cậu nói bằng giọng mũi
" Đi ăn thôi "- Anh nắm tay cậu dẫn ra ngoài
Cậu chỉ yên lặng đi theo anh, đến căn tin nơi ồn ào này làm cậu hơi khó chịu, mọi người bỗng chốc yên lặng khi thấy anh đi vào trong. Anh để cậu ngồi xuống ghế, rồi đi lấy thức ăn, bàn này ngay giữa căn tin ngạc nhiên hơn là chỗ này như kiểu chưa ai ngồi cả mặc dù có nhiều bàn phải ngồi tận 10 người.
" Yoongi? "- Cậu nghe ai đó gọi tên mình nên nhìn lên thì ra là Jimin và JungKook với cái tên người ngoài hành tin hôm trước hỏi cậu một cách khó hiểu kia
" Ahhh Jimin "- Cậu vẫy tay với Jimin
Hai người sau đó ngồi bàn tán rôm rả các chuyện, JungKook với người ngoài hành tinh đi lấy thức ăn rồi. Anh đi từng bước đến bàn đặt thức ăn lên chỗ cậu.
" Của em đây "- Anh ôn nhu nói
" À dạ cảm ơn anh "- Cậu nói
" HoSeok kia, đang làm gì ở đây hả "- Jimin chỉ vào anh
" Ăn trưa với Yoongi "- Anh nói mà mắt không rời khỏi cậu được
Jimin định là hỏi tiếp nhưng mà hai cậu nhà đến rồi nên thôi.
" Tối nay đi chơi với anh nha, Yoongi "- Anh nói
" Không được rồi, chiều về em phải đến tiệm cafe rồi "- Cậu nhìn anh cười trừ
" Vậy anh cùng em đến đó cũng được "- Anh không bỏ cuộc
" Sẽ không sao chứ "- Cậu e dè
" Không sao anh rất rảnh "- Anh nói
Cậu gật đầu với anh, ăn xong cả năm người về lớp. Cậu ăn xong thì lại lười, ngồi trong lớp không học lâu lâu lại ngịch điện thoại. Được một lúc cậu xin giáo viên đi ra ngoài. Cậu lên sân thượng, cậu ngồi đó tận hưởng từng cơn gió chiều thổi vào từng lọn tóc. Cậu nhắm mắt tận hưởng chúng
Cánh cửa sân thượng mở ra, anh đi vào. Anh định lên đây luyện vũ đạo mới, do trong phòng tập của trường ồn quá anh không tập trung được. Chọn được một chỗ luyện tập thích hợp.
" Yoongi, em sao ở đây vậy? "- Anh thắc mắc hỏi
Cậu nghe ai gọi mình liền mở mắt nhìn xuống.
" Lên đây thoải mái hơn trong lớp "- Cậu nói
Anh đi lại gần đó nhìn lên phía cậu.
" Vậy em xuống đây đi "- Anh vẫy tay
Cậu đi xuống phía anh, lên ghế đá gần đó ngồi xuống.
" Anh lên đây để tập sao? "- Cậu nhìn anh
" Sao em biết "- Anh ngạc nhiên hỏi
" Thì anh đem nước và khăn với cả loa nữa kìa "- Cậu nói
" Vậy em có muốn giúp anh luyện tập không? "- Anh lại gần cậu khuỵ xuống
" Giúp? "- Cậu thắc mắc
Anh đưa chai nước, khăn và loa cho cậu. Cậu bấm phát nhạc sau khi cậu ra hiệu sẵn sàng.
Cậu nhìn anh nhảy đến mê mẩn, tay chân dẻo dai, đường nét trên khuôn mặt thật sự là cực phẩm. Những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ và trán anh làm anh trở nên quyến rũ hơn.
Anh nhảy xong đi về chỗ cậu ngồi xuống lấy nước uống một ngụm. Cậu lấy khăn chậm rãi lau mồ hôi cho anh. Cậu chợt ngưng lại, mắt cả hai nhìn vào nhau. Cậu ngẩn ngơ nhìn anh thật lâu. Anh cười với cậu, tay cầm lấy chiếc khăn từ tay cậu lau cho mình.
Định đi xuống thì cậu nhớ khi nãy để quên điện thoại ở trên chỗ khi nãy. Cậu bảo anh chờ phía dưới tự mình leo lên trên lấy. Lúc xuống thì vô tình trượt chân ngã xuống. Anh vì đỡ cậu mà bị chảy máu chân.
Cậu hoảng sợ lấy trong túi ra cái khăn tay của mình bó phần chân chảy máu của anh.
" Em...hức...xin lỗi "- Cậu lo lắng đến phát khóc
" Sao thế sao lại khóc, anh không la em mà "- Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt
" Em sợ...hức...hức.. anh giống ba mẹ...hức "- Cậu vừa nói vừa khóc
Anh ôm lấy cậu vào lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ, đến lúc cậu ngừng khóc.
Cậu là thế, dù là cứng rắn, mạnh mẽ cỡ nào cũng có một điểm yếu là rất sợ người khác không ngại nguy hiểm mà cứu mình. Vì lúc đó ba mẹ cậu vì cứu cậu mà đã hi sinh tính mạng của mình. Cậu khóc vì cậu sợ anh gặp nguy hiểm, không muốn để bất kì ai vì mình mà gặp nguy cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro