Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Do hậu quả của một đêm 'miệt mài quá độ', mà sáng ngày hôm sau lúc chuông báo thức đã reng in ỏi đến lần thứ ba, Trịnh Hạo Thạc vẫn còn cố sức bám dính giường, lật qua lật lại.

Đùa à, ông đây mới được ngủ có hai tiếng thôi đó!

Nhưng cho dù Trịnh Hạo Thạc có muốn dính giường đến thế nào, thì cũng phải bị bắt buộc thức dậy, đeo ba lô cắp sách đến trường a.

Trịnh Hạo Thạc ai oán nhấc người dậy, mí mắt hơi sưng, đọng lại bên mép còn có vệt màu trắng đục khả nghi, đầu tóc rất không có lương tâm mà chỏng vó hết lên trời, Trịnh Hạo Thạc dụi dụi mắt hai cái, lấy hết sức dũng cảm bình sinh, lết thân đi rửa mặt. Mơ mơ màng màng ngậm bàn chải trong phòng tắm, qua loa chà chà hai cái liền nhổ ra, súc miệng, vốc lên mặt một vốc nước lạnh, rốt cuộc Trịnh Hạo Thạc cũng thành công mở ra hai mi mắt, tỉnh táo hơn được đôi chút.

Mặc vào đồng phục xong xuôi, Trịnh Hạo Thạc mới để ý đến khác biệt từ nãy đến giờ, hắn hoàn toàn không thấy Doãn Khởi xuất hiện trước mặt nha, mọi lúc Trịnh Hạo Thạc mới vừa tỉnh dậy, đã thấy cậu đứng trước gương, yên tĩnh thắt cà vạt, sau đó hắn sẽ kì kèo, viện cớ đi học một mình rất buồn để bắt Doãn Khởi chờ mình thêm một lát, hai người cùng nhau sóng vai đi đến trường, ngọt ngào mật mật, vậy mà hôm nay lại không thấy cậu đâu.

Trịnh Hạo Thạc tiến lại gần giường, tận mắt xác định Doãn Khởi không có ngủ nướng, xong liền quay ra, gương mặt ngu ngốc tràn đầy mất mát. Mỹ nhân chê hắn dậy muộn, không thèm chờ, đã tự một mình đi học luôn rồi nha!

Trịnh Hạo Thạc chuẩn bị chỉnh tề xong liền đem bộ mặt ủy ủy khuất khuất đi học. Mỹ nhân không thèm chờ hắn luôn a.

Rồi lại đem bản mặt ủy ủy khuất khuất đó đi mua đồ hai phần đồ ăn sáng. Mỹ nhân đi học sớm chắc vẫn chưa ăn đâu a, vậy mà cũng không thèm chờ hắn luôn a.

==============

Trịnh Hạo Thạc vẫn còn xụ mặt, vừa tiến vào lớp học liền đến chỗ bàn mình, chưa kịp ngồi xuống, đã đưa tay, cẩn thật đặt trước mặt Doãn Khởi một phần bánh bông lan cùng sữa nóng thơm ngon.
"Khởi, cho cậu nè. "

Doãn Khởi không cần ngẩng đầu lên, chỉ cần nghe giọng cũng biết là ai, cậu đẩy đẩy phần điểm tâm qua chỗ bàn hắn, không muốn mở miệng.

Trịnh Hạo Thạc ngồi vào chỗ, bỉu bỉu môi hơi hơi thấy tủi thân, lại đẩy thức ăn trở về trước mặt Doãn Khởi. Đây đâu phải lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc mua thức ăn cho Doãn Khởi, mọi lúc cậu đều nhận, xong còn ngại ngùng nói 'cảm ơn' kia mà. Sao hôm nay lại lạ vậy, Trịnh Hạo Thạc nhớ mình hoàn toàn đâu có chọc cậu giận đâu. 
"Tớ có rồi, phần này là mua cho cậu. "

Doãn Khởi hơi nhăn mày, mặc kệ túi đồ ăn trước mặt, không đẩy lại nữa, để im không động tới.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Doãn Khởi không từ chối nữa, mấy cái tủi thân nho nhỏ đều biến đi hết, tinh thần phấn chấn lên được đôi chút, lấy túi điểm tâm của mình ra, nhàn nhã ăn ăn.

Kì thực Doãn Khởi không có giận gì hắn cả, nhưng vì chuyện tối hôm qua, Trịnh Hạo Thạc đã biết được một bí mật mà bấy lâu nay Doãn Khởi luôn cật lực cất dấu. Cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy cậu chơi bóng, Doãn Khởi càng không muốn có bất kì ai thấy được dáng vẻ hưng phấn đến mất kiểm soát lúc chơi bóng. Không vì một lí do gì cả, Doãn Khởi chỉ đơn giản là không muốn, hay nói đúng hơn là sợ, nhưng mà rốt cuộc là sợ cái gì chính bản thân Doãn Khởi cũng mờ mịt không biết.

Hôm qua chính là lần đầu tiên cậu chạm vào quả bóng rổ sau bốn năm, sau thời gian điều trị dài dằng dặc cùng cú sốc tinh thần khi biết tin cậu mãi mãi sẽ không thể tiếp tục chơi thể thao được nữa. Cảm giác hưng phấn khi ở trên sân vẫn còn, luồn nhiệt lưu phấn khích khi chạm vào quả bóng vẫn còn, niềm vui khi thực hiện được những pha bóng chính xác vẫn còn, nhưng chỉ có một thứ thay đổi, chính là cái chân này, cậu vừa mới chạy được một lát, nó đã bắt đầu lên cơn đau âm ỉ, cản trở bước chân của Doãn Khởi, lúc cậu dẫn bóng, bật nhảy hay bất kể làm một hoạt động gì nó đều đau, Doãn Khởi đã phải thật cật lực, dùng toàn bộ sức lực để kiềm chế nó, nhưng rốt cuộc cơn đau tê dại vẫn hành hạ cậu, hành hạ đến lúc Doãn Khởi không còn chịu đựng được nữa mà gục ngã.

Tối hôm qua, Trịnh Hạo Thạc không những chỉ nhìn thấy cậu chơi bóng, mà còn nhìn thấy tất cả những kĩ thuật mà Doãn Khởi vẫn luôn cố sức luyện tập trước khi bị thương, không những vậy hắn còn tán thưởng và muốn mời cậu tham gia vào đội bóng. Hình ảnh của Trịnh Hạo Thạc cậu đã bắt gặp qua rất nhiều, rất nhiều lần trước đây. Lúc còn ở Mỹ, mọi người lúc nhìn thấy cậu thi đấu thì đều luốn một mực tán thưởng, không ít huấn luyện viên nổi tiếng muốn mời cậu vào đội bóng của mình để đào tạo từ nhỏ, và ba cậu còn chính là Mân Minh, huấn luyện viên nổi tiếng nhất trong làn bóng rổ nước Mỹ, tất cả mọi việc từ tập luyện cho đến tham gia vào đội bóng nào, ba cậu đều đã sắp xếp hết, chỉ cần Doãn Khởi tiếp tục siêng năng theo đuổi đam mê của mình, thì tương lai của cậu sẽ hoàn toàn là một cõi trời rộng mở.

Nhưng tất cả đều đã đổi khác, cậu không còn chơi bóng rổ được nữa, đến vận động mạnh còn trở thành quá sức, bây giờ Doãn Khởi đã hoàn toàn trở thành một đứa tàn phế. Cậu trở về đây cũng là vì lí do này, Doãn Khởi không muốn ở lại bên kia nữa, không muốn đối diện với chính cơn ác mộng của đời mình, càng không muốn gặp lại người đã gây ra cơn ác mộng đó cho mình.

Doãn Khởi lấy tay day day tráng, mệt mỏi nhắm mắt, bởi vì hôm qua cậu một đêm thức trắng nên sáng nay liền không tránh khỏi mệt mỏi.

Trịnh Hạo Thạc vẫn nhìn chằm chằm Doãn Khởi không rời mắt, thấy cậu suy nhược như vậy liền đau lòng, không dấu vết nhích lại gần, thấp giọng nói nhỏ bên tai cậu.
"Khởi, nếu cậu muốn ngủ thì cứ ngủ đi, để tớ chép bài hộ cho. "

Doãn Khởi bị giọng nói gần sát của hắn làm hơi giật mình, xoay đầu qua, giương mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc, trên mặt hắn viết chình ình hai chữ rõ to 'trung thành', Doãn Khởi cũng không nghĩ nhiều nữa, đẩy vở qua cho hắn, tháo mắt kính, nằm xuống, gối đầu lên cánh tay.

Trịnh Hạo Thạc thấy Doãn Khởi đã nằm xuống, tức thì bật chế độ canh gác nghiêm trang quan sát giáo viên cũng đồng thời hiếm có được mà đi chép bài. Trịnh Hạo Thạc bây giờ giống hệt con chó lông xù, vểnh cao đuôi, canh giữ cho chủ nhân xinh đẹp bên cạnh được say giấc thật ngon.

Doãn Khởi ngủ một mạch là đến tận hết bốn tiết buổi sáng, chuông reo báo hiệu đến giờ nghỉ trưa cũng đồng thời đánh thức cậu.

"Nếu cậu còn mệt thì cứ ngủ tiếp đi, tớ mang cơm lên cho cậu. "
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp ấm áp của Trịnh Hạo Thạc.

Trong lớp không ngừng vang lên tiếng lục tục, tất cả mọi người đều đang rời khỏi phòng học.

Doãn Khởi chậm rãi ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ dụi dụi mắt, gương mặt xinh xắn đỏ hồng, hằn lên hai vệt đỏ đỏ do đè lên cổ tay áo, đôi môi hồng nhuận phiếm lên một tầng đỏ au, mái tóc đen mượt có hơi rối, vài cọng tóc ngốc nghếch còn vểnh mông lên trời, đáng yêu không thể tả.

Trịnh Hạo Thạc không kiềm được xúc động, vươn tay ra muốn xoa lại tóc cho cậu, tay vừa ra được nữa chừng liền...

"Thạc, Khởi, đi ăn. "
Kim Nam Tuấn hai tay đút vào túi quần, ung dung đứng trước bàn hai người.

Nhà ngươi hiện hồn trễ hơn một tí thì chết à. Trịnh Hạo Thạc ai oán nhìn Kim Nam Tuấn, gần ăn đậu hủ được rồi thì bị tên này phá đám, đúng là pháo hôi mà.

Doãn Khởi tỉnh táo lại được một chút, đeo lại mắt kính vào, đứng lên. Trịnh Hạo Thạc cũng đứng lên theo, cun cút đi theo chân Doãn Khởi, đi qua người Kim Nam Tuấn, không kiềm được, phóng ánh mắt sắc bén, muốn đem Kim Nam Tuấn chém thành trăm mảnh.

Kim Nam Tuấn mờ mịt, không hiểu, quay đầu qua phía Điền Chính Quốc, chỉ chỉ mặt mình.
"Tao có làm gì sai hả ?"

"Làm người. "
Nhà ngươi chỉ cần thở thôi cũng là sai rồi, Điền Chính Quốc mặt không biểu tình, quăng cho Kim Nam Tuấn một cậu, không đợi hắn tiếp thu, trực tiếp đi thẳng.

Bốn người ở dưới phòng ăn chiếm trọn một bàn, Kim Nam Tuấn vừa nhai nhai thức ăn trong miệng, vừa liên mồm nói nói.
"Ế, lần trước tao có nghe thầy huấn luyện nói, ba tuần nữa là đến giải đấu rồi đó. "

"Ăn xong hẳn nói, phun hết cơm ra ngoài rồi, mất vệ sinh chết đi được. "
Điền Chính Quốc vẫn là một bộ mặt diện vô biểu tình kia, tàn nhẫn sỉ vã Kim Nam Tuấn.

Trịnh Hạo Thạc bất giác liếc liếc mắt nhìn Doãn Khởi, thấy cậu vẫn không hề bày ra biểu hiện gì, nhíu nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu. Ánh mắt lúc Doãn Khởi chơi bóng, đến bây giờ Trịnh Hạo Thạc vẫn còn nhớ rõ như in, ánh mắt đó thật sáng ngời xinh đẹp, nhưng hơn hết hắn lại còn cảm nhận được một luồn đam mê vô tận ẩn chứa bên trong, như thể Doãn Khởi giống như xem bóng rổ thật sự là một lẽ sống, một ước mơ mà cậu luôn muốn hướng đến. Nếu đã như vậy, thì tại sao Doãn Khởi lại không muốn được tập luyện chính quy, được thi đấu ?

Kim Nam Tuấn ở một bên thấy Trịnh Hạo Thạc im lìm không nói một lời, thấy rất lạ, mỗi khi nói đến thi đấu, hắn luôn luôn là một bộ bừng bừng nhiệt huyết, đứng lên bàn lên ghế, thề diệt sạch đối thủ, đem cúp về cho trường, thế mà lúc này ngoại trừ nhìn nhìn Doãn Khởi bên cạnh ra, đều không hé răng một lời.

"Thạc, tao nghe nói năm nay có nhiều đối thủ mạnh lắm đó. "
Nhà ngươi mau hưởng ứng một tí đi, bổn gia nói một mình nãy giờ quê lắm rồi đó.

"Năm nay thầy nói sẽ là trọng điểm của kì tuyển dụng, sẽ có rất nhiều huấn luyện viên của các câu lạc bộ lớn mượn dịp này để tìm kiếm nhân tài. "
Điền Chính Quốc đơn giản nói ra những thứ nghe được. Thật ra đối với Điền Chính Quốc, bóng rổ chỉ là một môn thể thao rèn luyện sức khỏe thôi, còn nghề nghiệp sau này, cậu ta cũng đã có một dự định khác, nhưng với Kim Nam Tuấn cùng Trịnh Hạo Thạc lại không giống, hai người bọn họ ước mơ từ nhỏ chính là được làm cầu thủ chuyên nghiệp, được theo cái nghề này đến hết đời, nên đối với hai người, lần này thật sự là một cơ hội quý giá, nhất định phải biểu hiện thật tốt.

Trịnh Hạo Thạc vừa nghe nói đến thông tin này, trong đáy mắt liền xuất hiện dư quang sáng ngời. Lần này hắn không những phải mang cúp về cho đội mà còn phải thu hút được sự chú ý của các đội lớn, như vậy ước mơ từ nhỏ của hắn mới chân chính được bắt đầu thực hiện.

-------------------------------

Trịnh Hạo Thạc :"Sao em không chờ anh đi học cùng. "

Mân Doãn Khởi :"Để trễ học theo anh à. "

Trịnh Hạo Thạc :"Anh ngủ trễ không phải vì em sao, cả đêm cứ muốn để cho anh phải dốc sức 'hì hục'. "

Mân Doãn Khởi (-_-):"Bỏ thêm chữ 'chạy' vô. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro