Chương 55
MuiYuriko TrnNguyn157208 vuthu13061988 Ngocmai152000 yJihyun sope19931994bts __Kill__you__now__ yue_4321 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
-------------------------------------
"Bảo bối, đang nghĩ gì thế ?"
Trịnh Hạo Thạc bị đánh thức bởi cử động của người nằm bên cạnh, hắn mở mắt lờ mờ tỉnh dậy liền thấy Doãn Khởi đang ở trong bóng tối mở to mắt nhìn mình.
Doãn Khởi nhìn nhìn hắn thêm một lát nữa, xong mới từ từ lắc đầu.
"Không có, chỉ là không ngủ được thôi. "
Hai người đã gắn bó với nhau đến như vậy rồi, Trịnh Hạo Thạc đương nhiên biết trong lòng cậu đang có gánh nặng lớn đến thế nào.
Trịnh Hạo Thạc ôm lấy Doãn Khởi, để đầu cậu gối lên bắp tay mình, tay còn lại của hắn ở sau lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
"Bảo bối, đừng lo nghĩ nhiều, ngày mai rồi cũng sẽ đến thôi, chỉ cần hai chúng ta cùng cố gắng, anh nghĩ chắc chắn ông nội em cũng sẽ hiểu cho chúng ta thôi mà. "
Doãn Khởi chậm rãi để giọng nói ấm áp của Trịnh Hạo Thạc an ủi mình thêm đôi chút, nhưng qua một hồi lâu tâm trạng cũng không khá hơn được là mấy, ông nội cậu tuy là một người rất thương con thương cháu, nhưng suy cho cùng ông vẫn là một người thuộc thế hệ cũ, rất quan trọng việc nối dõi tông đường, ba cậu là con một trong nhà, ngay từ lúc Doãn Khởi vừa mới sinh ra, ông nội cậu đã đặt rất nhiều kì vọng vào cậu, hiện tại cậu lại đem toàn bộ kì vọng của ông hủy bỏ đi, Doãn Khởi không sợ ngày mai phải chịu đựng cơn giận của ông, ông có thể đánh, có thể mắng cậu như thế nào cũng được, chỉ có một điều Doãn Khởi hoàn toàn không muốn nhìn thấy đó chính là sự thất vọng của ông.
Doãn Khởi muốn một mình tĩnh tâm lại một chút, cậu từ từ ngồi dậy, nói với Trịnh Hạo Thạc.
"Thạc, em đi xuống bếp uống nước, anh cứ ngủ trước đi. "
Trịnh Hạo Thạc gật đầu với cậu, nhìn Doãn Khởi đi ra khỏi phòng rồi mới tự mình thở hắt ra một hơi.
Trịnh Hạo Thạc đã nói với cậu nếu như muốn có thể cho Hạo Hạo mang họ Mân, nhưng Doãn Khởi không chịu, cậu nói gia đình Trịnh Hạo Thạc dù sao cũng phải có một người con trai thuộc thế hệ tiếp theo mang họ Trịnh, và nếu con mang họ Trịnh sau này cũng sẽ có nhiều điều lợi hơn cho nó, đây không phải là Doãn Khởi tham lam tài sản của tập đoàn Trịnh thị, mà là tâm lí chung của bậc làm cha mẹ, ai cũng muốn đem cái tốt nhất chuẩn bị cho con mình, còn một điều nữa, Doãn Khởi hiểu ý muốn có được một đứa cháu trai mang họ Trịnh của ba mẹ Trịnh Hạo Thạc cho dù họ chưa bao giờ nói ra chỉ bởi vì không muốn gây sức ép đối với cậu.
Doãn Khởi đi vào phòng bếp pha một tách trà dâu nhỏ, cậu nhìn mặt nước trong suốt màu hồng nhạt trong cốc, không nhịn được lại bắt đầu thở dài.
"Anh Khởi. "
Doãn Khởi ngẩng đầu lên khỏi tách trà, cậu nhìn thấy Mân Gia Lâm đang đứng ở cửa phòng bếp, cậu ta nhìn cậu, trong ánh mắt có một tia nhỏ ý vị dè chừng.
"Cậu cũng không ngủ được hả ?"
"Ừm. "
Mân Gia Lâm đi đến chỗ bàn ăn, định tự rót cho mình một ly nước lọc.
"Cậu muốn uống trà dâu không ?"
Doãn Khởi không biết mình nghĩ gì khi hỏi Mân Gia Lâm câu này, chỉ là muốn pha cho cậu ta một tách trà dâu mà thôi.
"Cảm ơn. "
Mân Gia Lâm câu câu khóe miệng nhìn Doãn Khởi, kéo cái ghế đối diện cậu ngồi xuống chờ.
Doãn Khởi pha trà xong đem ra cho Mân Gia Lâm, tách trà vẫn còn bốc hơi nóng theo từng làn không khí chuyển động biến thành khói trắng bay lên cao.
Cả hai cứ ngồi im như vậy một lúc lâu, không ai nói với ai câu gì, không phải không muốn nói, chỉ là có quá nhiều chuyện đến mức không biết bắt đầu từ đâu.
"Vết thương của Lý Viên hiện tại sao rồi ?"
Doãn Khởi là người mở miệng trước, dù sao chuyện cậu có thể nói một cách bình thường với Mân Gia Lâm bây giờ chỉ có cái này thôi.
"Đã bình phục rồi, tháng sau anh ấy sẽ về nước. "
Tai nạn đó may mắn chỉ ảnh hưởng đến phần mềm trên chân của Lý Viên thôi, qua ba tháng vết thương đã khôi phục đến gần như hoàn toàn, nhưng bởi vì ba Mân Gia Lâm biết chuyện hai người hẹn hò nên anh phải ở lại Mỹ thuyết phục ông cho hai người được chính thức quen nhau.
Trạng thái im lặng lại tiếp tục xảy ra.
"Doãn Khởi, anh có thể nào...."
Mân Gia Lâm nói thật chậm, giống như vừa nói vừa đắn đo thật kĩ nhưng rồi câu nói cũng chỉ ra khỏi miệng một nửa.
"Cậu cứ nói đi. "
Doãn Khởi nhìn tách trà đã vơi đi gần hết của mình, hôm nay là lần đầu tiên cậu và Mân Gia Lâm đối diện với nhau mà không có hai luồn ánh mắt đối địch, bầu không khí giống như bây giờ theo cậu cũng không tệ cho lắm.
"Tất cả mọi chuyện từ trước cho đến bây giờ, cả hai chúng ta có thể cùng nhau quên nó đi được không ?"
Mân Gia Lâm mím mím môi, gương mặt than giống như một cậu nhóc nhỏ làm sai chuyện đang hối lỗi với người lớn.
Câu nói này, một năm trước Mân Gia Lâm đã muốn nói với Doãn Khởi, nhưng không biết tại sao lại dời đến tận lúc này, cũng vì nó mà quá nhiều chuyện đã xảy ra.
Doãn Khởi khẽ bất ngờ khi nghe thấy được lời từ miệng Mân Gia Lâm phát ra, nhưng nếu xét cho cùng, đây chính là giải pháp tốt nhất cho mối quan hệ giữa cậu và cậu ta, để cả hai có thể không vướng bận gì những chuyện không mấy tốt đẹp của xưa cũ để tiếp tục sống tốt cuộc sống của riêng mình.
"Được, dù sao chuyện đã qua cũng đã qua rồi có nhớ cũng chỉ tự khiến bản thân càng dằn vặt mà thôi. "
Doãn Khởi nâng nâng khóe môi cười với Mân Gia Lâm một cái.
Chuyện đã qua, nếu truy cứu ra thì ai cũng là người có lỗi, nếu nói mẹ Mân Gia Lâm có tội thì Trịnh Hạo Thạc chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi, vì vậy xem như bù qua xớt lại hóa thành không, cứ để cho mọi chuyện trôi vào dĩ vãng là tốt nhất.
"Vậy anh có thể đừng ghét em nữa được không ?"
Mân Gia Lâm không dám nhìn thẳng vào Doãn Khởi, cậu ta cúi đầu thật thấp giả vờ như đang nhìn vào tách trà đã gần cạn đáy của mình, trong giọng nói có chút run rẩy, là câu hỏi nhưng giống như muốn cầu xin hơn.
"Anh chưa bao giờ ghét em cả. "
Doãn Khởi điều này là nói đúng sự thật, cậu không biết mỗi lần đối diện với Mân Gia Lâm sẽ là cảm xúc như thế nào nhưng mà đó chắc chắn không phải là ghét bỏ, chỉ là mỗi lần nhìn thấy mẹ cậu ta hay cậu ta cậu đều sẽ nhớ về tai nạn cùng cảm giác đau đớn như muốn xé toạc cả cơ thể mình lúc đó, chỉ có bởi vì như vậy nên Doãn Khởi mới không muốn nhìn mặt Mân Gia Lâm.
"Anh nói thật ?!"
Mân Gia Lâm mở to mắt nhìn Doãn Khởi, gương mặt cậu ta mới đầu thoạt nhìn qua không có một nét nào tương tự Doãn Khởi cả, nhưng đặc biệt lúc mở to mắt lại như thế nào giống nhau đến lạ, đôi mắt lấp lánh đến muốn phát sáng của hai anh em đều được thừa kế từ ba.
"Thật...."
Doãn Khởi kéo dài giọng ra, giống như đang dỗ ngọt Mân Gia Lâm.
"Cảm ơn anh. "
Mân Gia Lâm thở dài một hơi như trút bỏ được hết mọi buồn phiền trong lòng bấy lâu nay, chưa bao giờ cậu ta cảm thấy tâm trạng lại được thoải mái như bây giờ.
"Lâm, ngày mai đi đến nhà ông nội với anh được không ? Xem như ủng hộ anh một chút. "
Doãn Khởi biết mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa Mân Gia Lâm và ông nội, nhưng dù sao nếu nói cậu là cháu ruột của ông thì Mân Gia Lâm tất nhiên cũng phải, xem như lần này Doãn Khởi về đây là muốn đem mọi hiềm khích trong gia đình loại bỏ đi hết, chỉ có như vậy niềm vui của cậu mới thật sự trọn vẹn.
Mân Gia Lâm đắn đo suy nghĩ một hồi, sau đó cũng gật đầu với cậu.
"Vậy em sẽ mang theo anh Viên cùng đi. "
Xem như để ông nội biết luôn một lần, có lên tăng xông thì cũng chỉ lên một lần.
=====================
Sáng hôm sau, Lý Viên đã xuất hiện ở nhà Doãn Khởi từ lúc rất sớm, sáu người ngồi trên bàn ăn sáng, không hẹn mà cùng im lặng giống như đang ăn bữa ăn trước khi ra chiến trường.
Hai bảo bối nhỏ hiện tại bởi vì lệch múi giờ đã phơi bụng ngủ ngon lành trên lầu, Doãn Khởi cũng đã căn dặn quản gia để ý tới hai nhóc một chút, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho cậu.
Ăn sáng xong, ba Doãn Khởi và mẹ Mân Gia Lâm tiễn bốn người ra xe, thật ra không phải ba Doãn Khởi cho qua chuyện của hai người dễ dàng đến thế, mà bởi vì ông biết thử thách thật sự của Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi chính là người ông nghiêm khắc vẫn còn mang tư tưởng coi trọng con trai nối dõi kia, cho nên không muốn làm khó dễ thêm cho hai người, nếu thật sự hai người có thể vượt qua ải này thì cho dù có là chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ không thể nào ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ về sau này.
Xe đi được hơn nửa tiếng đồng hồ liền đến nhà của ông nội Doãn Khởi, căn nhà lớn nằm trong khuôn viên sân tách biệt với bên ngoài, là kiểu nhà trung lưu điển hình ở Mỹ, bốn người chần chừ mãi không biết có nên bước vào hay không.
Thôi thì đến cũng đã đến rồi, phải vào thôi.
Lý Viên bước đi chầm chậm bên cạnh Mân Gia Lâm, dịu dàng cầm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu ta, y hiểu cậu đang sợ những gì, hình ảnh người ông với cái chỉ tay đáng sợ kia, đến bây giờ vẫn còn là một thứ gì đó rất khủng bố với Mân Gia Lâm.
Doãn Khởi chỉ hẹn với ông hôm nay mình sẽ đến chơi nhà, chứ không nói trước với ông về sự xuất hiện của Trịnh Hạo Thạc cùng với hai người kia.
Ông nội Doãn Khởi giống như vừa mới dùng bữa sáng xong, đang ngồi ở salon phòng khách thư thả đọc báo, ông cảm thấy có người đi tới thì đặt tờ báo trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên.
Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc đi trước bước vào, còn Mân Gia Lâm và Lý Viên đang tiến theo sau.
"Con đến đây thì đến một mình thôi, mang theo nhiều người lạ như vậy làm gì ?"
Người lạ ở đây bao gồm cả Mân Gia Lâm.
"Ông nội, bà nội đâu ? Con có thể nói chuyện với hai người một chút được không ?"
Doãn Khởi hiện tại đang cố hết sức giữ cho mình thật bình tĩnh, nhất cử nhất động của cậu đều phải cẩn thận, chỉ cần nóng nảy một cái thì chuyện trời long đất lở gì cũng có thể xảy ra.
Bà nội cậu từ trên lầu đi xuống, bà ăn mặc trang phục gọn gàng, làm tóc và trang điểm thật cẩn thận, rất ra dáng một quý phu nhân. Ông nội của Doãn Khởi ngày xưa là một giáo viên lịch sử ở trong nước, bởi vì chiến tranh nên phải di cư sang Mỹ, qua đến đây mới cưới được bà nội của Doãn Khởi, từ đó ông cũng không dạy học nữa mà chuyển sang kinh doanh cơ nghiệp sẵn có của gia đình bà bội cậu.
Bà Doãn Khởi đi xuống nhìn bốn người cười một cái, cũng kêu bốn người có chuyện gì thì cứ tự nhiên nói ra, không cần phải nghiêm trọng đến vậy.
Doãn Khởi hít sâu vào một hơi, đối diện với đôi mắt nửa thờ ơ nửa nghiêm khắc của ông nội, cậu lùi một bước tới đứng bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, cầm lấy tay hắn. Trịnh Hạo Thạc luôn luôn nắm lấy tay cậu trước, lần này hãy để Doãn Khởi là người chủ động.
"Con và anh ấy đang yêu nhau, mong ông thành toàn cho hai chúng con. "
Nói xong Doãn Khởi dứt khoát cúi gập người, Trịnh Hạo Thạc cũng cúi đầu theo cậu, hai người cứ đứng như vậy ngay giữa phòng khách, kiên định vô cùng.
Ông nội Doãn Khởi siết chặt tập báo trong tay, trong người như có một ngọn lửa thật nóng đang rất nhanh mà phực lên, giận đến đỏ cả mang tai.
"Im ngay !"
Doãn Khởi biết chuyện hiện tại đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng, cậu chạy đến bên cạnh ông nội mình, quỳ thụp xuống.
"Ông nội, Doãn Khởi từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cầu xin ông điều gì, bây giờ xem như con dùng cơ hội trong mười mấy năm đó để cầu xin ông chấp thuận cho hai chúng con được ở bên nhau thôi có được không ?!"
Nét mặt cậu trong nháy mắt trở nên thật kiên cường, Doãn Khởi cho dù ngày hôm nay có như thế nào cậu cũng phải chiến đấu đến cùng để đạt được mục đích.
"Ta không chấp thuận !"
Ông nội Doãn Khởi dùng sức thật mạnh ném tờ báo xuống ngay bên cạnh Doãn Khởi, tiếng vang nổ ra thật lớn, vài trang báo còn bị xé toạc.
"Nếu như miệng con chỉ có thể nói ra những lời này thì tốt nhất đừng nói ! Xem như từ nãy đến giờ ta chưa nghe thấy gì, đứng lên và tiễn ba người này ra khỏi nhà đi. "
Trong lời nói của ông đã chứa hết chín phần là ẩn nhẫn.
"Ông nội, con không đi !"
Doãn Khởi cố gằn từng chữ một thật rõ, cậu chưa bao giờ đối với ông nội cứng đầu như thế này.
"Con !"
Ông nội Doãn Khởi dơ tay lên, nhưng cái tát dùng lực vô cùng mạnh chưa kịp đánh đến trên mặt Doãn Khởi đã bị Trịnh Hạo Thạc ngăn lại.
"Thạc !"
"Ai cũng không được tổn thương em ấy ! Bất kì ai !"
Trịnh Hạo Thạc đối mắt nhìn chằm chằm ông nội của Doãn Khởi, hắn giống như đang vừa muốn khẳng định một cách chắc chắn nhất với ông nội cậu về câu nói của mình, cũng vừa cho thấy bản thân không phải là kẻ nhu nhược để cho ai muốn đánh Doãn Khởi là đánh.
"Cứ để cho ông đáng em, đánh em rồi ông có thể sẽ hả giận hơn. "
Doãn Khởi trong giọng nói đã có chút run rẩy, cậu sợ bộ dạng của ông nội bây giờ, lại càng sợ bộ dạng của Trịnh Hạo Thạc hơn, trông hắn giống như đang thật sự muốn thách thức ông của cậu.
"Anh đã nói là trên đời này ai cũng không có quyền làm tổn thương đến em ! Kể cả có là ai đi chăng nữa !"
Trịnh Hạo Thạc đứng chắn trước mặt cậu, chặn luôn tầm nhìn của Doãn Khởi với ông nội, bây giờ không còn là việc cầu xin của cậu với ông nội nữa mà là cuộc chiến giữa người đang muốn ép buộc cậu bằng bất cứ giá nào và chàng kị sĩ cứng rắn của cậu.
"Thạc !"
'Ting ting ting'
Một hồi tiếng chuông truyền đến phá tan đi bầu không khí giương cung bạt kiếm căng thẳng đến làm người ta không dám hít thở.
"Là con đây, quản gia....Cái gì ? Doãn Doãn bị làm sao ?....Con sẽ về liền..về liền. "
Doãn Khởi nghe xong điện thoại, nét mặt còn càng hiện lên nét lo lắng gấp rút đến quẩn bách vô cùng, bàn tay cầm điện thoại của cậu bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Doãn Doãn từ lúc sinh ra vẫn rất khỏe mạnh, bây giờ lại bị ốm bất ngờ như vậy, không biết là bởi vì lí do gì ? Nhưng Doãn Khởi đứng tại đây chỉ cần nghĩ đến con gái bảo bối của mình đang ở nhà chịu đựng bệnh tật nghiêm trọng trong người mà khóc ré lên, đã muốn đau lòng đến xé ruột xé gan.
Doãn Khởi bị áp lực ở đây dồn ép đến gần mức cực hạn, lại còn thêm sự lo lắng cho Doãn Doãn ở nhà, cả hai thứ đều đang bức cậu đến muốn phát điên.
"Ông nội....con xin lỗi....con của con ở nhà đang có chuyện....con xin lỗi. "
"Thạc, Doãn Doãn đang sốt cao, sốt cao lắm, mau đi về, đi về. "
"Được, được, chúng ta đi về. "
Trịnh Hạo Thạc ôm lấy đôi vai đang run cầm cập của cậu, muốn trấn tĩnh cậu lại một chút, Trịnh Hạo Thạc nghe tin con bệnh cũng đang hoảng sợ không thôi, nhưng hắn phải cố giữ bình tĩnh để còn làm chỗ dựa cho cậu, hai người bỏ lại tất cả chạy vội ra xe, Lý Viên cùng Mân Gia Lâm cũng thật nhanh chạy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro