Chương 51
Tuyetbang161 Moon_Moon_3012 toggkyy user29082003 Ngocmai152000 😍😍😍😍😍
-----------------------------------
Bởi vì Doãn Khởi từ lúc có thai cơ thể thường xuyên mệt mỏi nên việc học của cậu ở trường đành phải xin bảo lưu. Hai người cũng do thuận tiện cho việc che dấu cái thai của Doãn Khởi nên đã dọn ra khỏi kí túc xá, vào ở trong một căn hộ gần trường, mẹ Trịnh Hạo Thạc cũng đến đây để chăm sóc cậu, vốn dĩ chị hắn cũng muốn đên nhưng vì bận công việc ở công ty nên không thể.
Doãn Khởi có thai đến tháng thứ ba bụng đã bắt đầu to ra, cậu ngồi trên ghế xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, cảm giác có một hình hài mới, một cuộc sống mới đang ở trong bụng cậu mà bắt đầu khiến cho Doãn Khởi cảm thấy thật kì lạ nhưng trong đó còn xen lẫn chút hạnh phúc khi bản thân cậu đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, kết tinh tình yêu của cậu cùng với người cậu yêu.
"Bảo bối, đang nghĩ gì đó ?"
Trịnh Hạo Thạc từ bếp đi ra mang theo một đĩa trái cây, Doãn Khởi dạo này thích ăn đồ chua cho nên hắn đã đi siêu thị lựa mấy thứ hợp ý cậu mang về.
"Không có gì, chỉ là thấy vui thôi. "
Doãn Khởi cầm lấy cái nĩa đã xiên sẵn miếng trái cây mà Trịnh Hạo Thạc đưa đến, từ lúc bắt đầu dọn về đây đến giờ mọi việc từ dọn dẹp cho đến sinh hoạt đều một tay Trịnh Hạo Thạc làm hết, hắn hoàn toàn không để cậu phải đụng vào một đầu ngón tay.
Có một lần Doãn Khởi khát nước, đi xuống nhà bếp rót nước thế nào lại làm vỡ ly, Trịnh Hạo Thạc vừa mới nghe tiếng đã chạy vội từ phòng khách vào, sau đó vừa dọn dẹp vừa bắt Doãn Khởi đứng yên một chỗ, trong miệng cứ lầm bầm nói cậu sao lại bất cẩn thế, có biết bị thương thì hắn sẽ sót lắm không, lúc đó trông Trịnh Hạo Thạc giống y như bà cụ đang lọm khọm cúi xuống nhặt đồ, còn miệng thì nói không ngừng, làm Doãn Khởi đứng đó nhịn cười muốn đỏ hết cả mặt.
Mẹ Trịnh Hạo Thạc từ trong phòng đi ra, tay còn cầm theo hai cái túi giấy bự bự, bà ngồi xuống bên cạnh Doãn Khởi, lấy từ trong túi giấy ra một chiếc áo nhỏ xíu bằng len màu xanh vô cùng dễ thương.
"Khởi, con xem cái áo này mẹ đan có đẹp không ?"
Mẹ Trịnh Hạo Thạc từ khi gặp Doãn Khởi đã rất quý cậu, trong bụng Doãn Khởi lại đang mang cháu của Trịnh gia, việc cậu trở thành con rể của bà là việc đã định, cho nên lúc đến đây ở với hai người, bà đã nhất quyết đổi cách xưng hô với Doãn Khởi.
Doãn Khởi chưa kịp trả lời, Trịnh Hạo Thạc đã nhanh miệng nói trước.
"Mẹ à, bây giờ là gần đông, lúc con con sinh ra đã là mùa hè, thế mẹ còn đan áo len làm gì ?"
"Cái thằng này, thì mẹ đan để đến lúc mùa đông thì cháu mẹ mặc, chẳng lẽ mùa hè rồi không đến mùa thu, mùa đông à. "
Mẹ Trịnh Hạo Thạc cầm lấy hai cây gỗ nhỏ để đan len gõ lên đầu hắn.
Doãn Khởi cười cười nhìn Trịnh Hạo Thạc co rúm người lại tránh đi cái cây mẹ hắn đang dơ ra, cậu nghĩ Trịnh Hạo Thạc tưng tưng không phải vì bóng đập vào đầu đâu, mà là do mẹ hắn, lúc nãy hai người ở trong bếp nấu ăn, Doãn Khởi còn thấy mẹ hắn cầm cái nui mới đảo trong nồi canh ra gõ lên đầu Trịnh Hạo Thạc, làm cho bây giờ ngồi gần hắn, cậu vẫn còn ngửi được mùi hành.
Mẹ Trịnh Hạo Thạc sau đó cũng từ cái túi lớn đó lấy ra thêm mấy bộ đồ cho trẻ con nữa, nhưng những bộ này đã có chút hơi cũ.
"Đây là đồ của chị họ Hạo Thạc mới đưa cho mẹ, trong đây còn có mấy bộ của mấy bác hàng xóm nữa, chất vải còn mới, màu sắc lại đẹp. "
Trịnh Hạo Thạc tỏ vẻ không thích lắm với mấy bộ đồ này, hắn nghĩ nhà mình đâu đến nỗi phải cho con hắn mặc lại đồ cũ, Trịnh Hạo Thạc muốn tất cả đồ dùng của con hắn từ khi sinh ra đều phải tốt nhất, chất lượng nhất.
"Con nít mới sinh phải mặc đồ cũ của những đứa con nít khỏe mạnh khác thì mới trở nên khỏe mạnh được. "
Điều này là Doãn Khởi được mẹ Trịnh Hạo Thạc nói cho lúc bà hỏi nhà cậu có chị em gì đó có con nhỏ không.
"Doãn Khởi nói là đúng nhất, còn con đó, tránh qua một bên. "
Mẹ Trịnh Hạo Thạc lườm hắn một cái, sau đó tiếp tục soạn đồ trong túi cho Doãn Khởi xem.
Trịnh Hạo Thạc hậm hực khoanh tay tỏ ý bất mãn, bây giờ mẹ hắn có con rể rồi thì y như rằng thằng con ruột như hắn đây đã bị coi là dư thừa.
Mẹ Trịnh Hạo Thạc cuối cùng từ trong đống đồ đó lôi ra một cái quần nhỏ màu kem, còn được móc thêm hai cái dây hai bên màu vàng, trông rất đáng yêu.
"Con biết cái này của ai không ?"
"Mẹ ! Đừng mà ! "
Trịnh Hạo Thạc vừa nhìn thấy cái quần liền hét toáng lên.
Doãn Khởi lắc lắc đầu, quần này thì chắc là cho con trai, nhưng mà mẹ Trịnh Hạo Thạc lấy quần áo từ đâu làm sao cậu biết được.
Mẹ Trịnh Hạo Thạc cầm lấy điện thoại di động của mình, nét mặt vô cùng vui vẻ.
"Để mẹ cho con xem ảnh. "
"Thôi mà mẹ. "
Trịnh Hạo Thạc ngả người tới trước, đưa tay ra muốn chộp lấy điện thoại của mẹ hắn.
Nhưng mẹ Trịnh Hạo Thạc rất nhanh lướt lướt mấy cái trên màn hình liền xong
"Tèng teng. "
Doãn Khởi nhìn vào tấm ảnh, cho dù cậu bé trong ảnh mới chỉ có mấy tuổi, nhưng nét mặt đối chiếu với Trịnh Hạo Thạc bây giờ không sai lệch lắm, vừa nhìn một cái cậu đã nhận ra ngay.
Trịnh Hạo Thạc vươn tay, thành công bắt được điện thoại của mẹ hắn, sau đó liền vội vàng ôm cái điện thoại vào người.
"Tấm này dễ thương mà, anh làm gì phải dấu chứ. "
Doãn Khởi cong khóe mắt cười cười, lại dành lấy cái điện thoại từ tay hắn, mẹ Trịnh Hạo Thạc mở cho cậu xem vài tấm nữa, toàn là ảnh Trịnh Hạo Thạc lúc nhỏ ở trong một quyển album được bà chụp ra, tuy chất lượng hình ảnh có hơi mờ nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được lúc Trịnh Hạo Thạc còn nhỏ xíu trông đáng yêu vô đối như thế nào.
Doãn Khởi nghĩ sau này khi con hai người sinh ra, mỗi ngày cậu sẽ chụp cho con một bức hình, để lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của con, sau này nếu con lớn lên cũng sẽ đem ra cho người yêu của con xem, như vậy sẽ vui biết mấy.
Buổi tối lúc hai người lên phòng chuẩn bị đi ngủ, Doãn Khởi muốn kiểm tra một ít email mà mình mua hàng đã được phản hồi hay chưa nhưng máy tính của cậu bị hư rồi, nên đã mượn máy tính của Trịnh Hạo Thạc.
Cậu vào mục email trên máy tính, màn hình liền hiển thị hộp thư của Trịnh Hạo Thạc, Doãn Khởi hoàn toàn không có ý định xem những thứ thuộc về đời tư cá nhân riêng của hắn, nhưng bức thư gần nhất mà hắn nhận được lại thu hút chú ý của cậu.
Thư được gửi đến từ ban quản lý của đội tuyển bóng rổ quốc gia, ngỏ lời muốn hắn qua năm mới liền gia nhập vào đội hình huấn luyện của đội bóng.
Và Trịnh Hạo Thạc đã từ chối.
"Thạc. "
Trịnh Hạo Thạc đang nửa nằm nửa ngồi tựa đầu vào thành giường xem TV thì nghe cậu gọi, hắn xoay qua nhìn đến Doãn Khởi, mắt cũng đồng thời nhìn thấy luôn màn hình máy tính đang mở ra email mình gửi đi cho đội tuyển quốc gia để từ chối việc tham gia huấn luyện.
Trịnh Hạo Thạc tắt TV, ngồi dậy ôm lấy Doãn Khởi từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu.
"Có gì đâu mà, năm sau không đi thì năm sau nữa lại đi. Bây giờ quan trọng nhất đối với anh là em và con, cho dù đã có mẹ rồi, nhưng nếu không được tận tay chăm sóc em hằng ngày anh vẫn không thể an tâm. "
Doãn Khởi đặt tay lên đôi bàn tay đang ở trước bụng cậu, Doãn Khởi khẽ tựa người ra sau dựa vào lồng ngực hắn, vẫn là cảm giác ấm áp này làm cậu thích nhất.
"Đồ ngốc !"
Trịnh Hạo Thạc ban đầu đối diện với Doãn Khởi đã là đồ ngốc, hắn càng yêu cậu, càng hi sinh vì cậu thì lại càng ngốc. Nhưng đồ ngốc này lại làm cho Doãn Khởi đắm chìm vào những thứ mà hắn dành cho cậu, khiến Doãn Khởi cứ thế cả đời này đều không muốn thoát ra.
Trịnh Hạo Thạc cứ để cậu dựa vào người mình như vậy, bàn tay hắn ở trên cái bụng tròn vo của cậu cũng khẽ xoa xoa, trong lòng hắn cảm giác trong phút chốc giống như đã hoàn toàn được lấp đầy, người hắn yêu đang ở trong vòng tay của hắn, con của hai người đang ở trong bụng cậu, Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không thể mường tượng được trong đời hắn còn có khoảng khắc nào có thể hạnh phúc hơn như thế này nữa hay không.
Trịnh Hạo Thạc trong đầu chợt nhớ đến món quà mà hắn đã chuẩn bị, Trịnh Hạo Thạc len lén đưa tay xuống gối lấy ra một đôi nhẫn, sau đó nhân lúc Doãn Khởi không để ý chầm chậm mang vào ngón áp út của cậu.
Doãn Khởi cảm nhận có vật gì đó bằng kim loại lành lạnh áp lên tay mình, cậu xoay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt anh tuấn đang lộ ra nét cười của hắn. Đeo trên ngón áp út của cậu là một chiếc nhẫn, dưới ánh đèn trong phòng phát ra ánh sáng màu trắng bạc xinh đẹp, trên thân nhẫn còn được khắc hai cái rãnh nhỏ uốn lượn đan chéo vào nhau, mặt trong của nhẫn còn khắc lên tên của Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi.
"Tớ đã lấy tiền thưởng nhận được để mua đó, tuy nó có một chút đơn giản nhưng tớ nghĩ cậu sẽ thích. "
Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Doãn Khởi đưa mắt nhìn mình thì ngại ngùng gãi gãi tai. Hắn từ lúc nhận được tiền thưởng đã nghĩ đến chuyện muốn mua nhẫn đôi cho hai người, lúc bước vào cửa hàng trang sức, người bán hàng cho hắn xem rất nhiều mẫu đẹp, nhưng Trịnh Hạo Thạc đều thấy nó có chút quá rườm rà không hợp với cậu. Cho đến khi hắn nhìn thấy đôi nhẫn này, tuy thiết kế của nó rất đơn giản, nhưng càng nhìn sẽ càng nhận ra có một chút gì đó thú vị, toàn bộ nhẫn còn được làm bằng bạch kim cao cấp, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy đôi nhẫn này rất giống với tính cách của cậu, nên đã lấy hết tiền mà mình nhận được từ giải đấu và cả nhà trường thưởng cho để mua.
"Cảm ơn cậu. "
Doãn Khởi xấu hổ cúi đầu che đi hai má đã hồng hồng của mình, cậu không ngừng mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, khóe môi càng lúc càng kéo lên cao, tạo thành một nụ cười chứa đựng ngập tràn hạnh phúc.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy nụ cười vô hạn xinh đẹp của cậu, trong phút chốc liền đem nó khắc sâu dưới đáy lòng, trở thành một hình ảnh vĩnh cửu trong tim hắn.
Nụ cười này chính là thứ Trịnh Hạo Thạc muốn nhìn thấy hằng ngày, nụ cười đơn thuần chỉ chứa đựng niềm hạnh phúc mà không có lấy một chút miễn cưỡng nào, nụ cười mà chính Trịnh Hạo Thạc đã tạo ra cho cậu, và hơn hết nụ cười đó nở ở trên môi người mà hắn yêu thương nhất, đối với Trịnh Hạo Thạc chỉ cần như vậy nụ cười của cậu đã quý giá hơn hết thảy mọi tạo vật trên đời này.
"Bảo bối, khi nào con được một tuổi thì chúng ta kết hôn đi. "
Doãn Khởi ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt bất ngờ của cậu vừa chạm đến đáy mắt mang theo vô vàn sự chắc chắn của hắn liền lập tức hóa thành tin tưởng.
Doãn Khởi khẽ gật đầu, cậu đồng ý lấy hắn, đồng ý cả đời này đều sẽ cùng Trịnh Hạo Thạc nắm tay bước đi trên con đường chung của hai người.
"Bảo bối. "
Trịnh Hạo Thạc xòe lòng bàn tay mình ra, ở bên trong còn có thêm một chiếc nhẫn cũng đồng dạng giống như của cậu, Doãn Khởi hiểu ý của hắn liền cầm lấy chiếc nhẫn, lồng vào ngón áp út của Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc nhân cơ hội Doãn Khởi còn chưa kịp rút tay về đã nắm lấy tay cậu, cùng đan vào với tay hắn. Mười ngón tay của hai người không một kẽ hở chặt chẽ áp lấy nhau, hai chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn giống như một sự chứng minh nào đó cho tình yêu của hai người.
Ban đầu những rung cảm giản đơn mà hai người dành cho nhau giống như hai miếng kim loại thô sơ, gồ ghề, nhưng sau một hồi những thử thách mà hai người đã trải qua, cùng những hi sinh mà hắn dành cho cậu cùng sự mở lòng đón nhận của cậu dành cho hắn đã khiến tình yêu của hai người trở nên xinh đẹp, hoàn chỉnh giống như đôi nhẫn này vậy, vĩnh viễn sẽ mãi là một đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro