Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Tuyetbang161 Ngocmai152000 user94465444 user54832972 minyoongi730 toggkyy 😍😍😍😍😍😍
---------------------------------

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết của giải đấu bóng rổ quốc gia, không khí ở trong sân bóng rổ hiện tại đang nóng hơn bao giờ hết.

Cổ động viên ngồi chia ra làm hai bên khán đài, một bên là khán giả cổ vũ cho đội bóng của Hoa Hạ trên tay mỗi người đều đeo một chiếc vòng màu cam biểu trưng của Hoa Hạ, có một số người còn mặc hẳn đồng phục tương tự với cầu thủ của đội, kết quả khán đài một bên đều tràn ngập một màu cam, còn bên còn lại là màu xanh lá.

Cả đội đang ở bên trong phòng chờ cạnh sân đấu, nhưng tiếng cổ vũ của các cổ động viên đã bắt đầu vang lên, lần lượt các cầu thủ đều nghe tên mình được gọi đến vô cùng rõ ràng.

Trịnh Hạo Thạc cố gắng hít thở thật sâu, hắn vẫn đang cố gắng khởi động có thể để quên đi tâm trạng hồi hộp ngay bây giờ.

Doãn Khởi tuy ngày hôm nay không ra sân, nhưng tên của cậu vẫn có trong danh sách dự bị, Doãn Khởi thay xong đồng phục liền tiến đến ngồi vào ghế bên cạnh Trịnh Hạo Thạc.

"Thạc, cố lên !"
Cậu làm ra động tác tay cổ vũ hắn, sau đó hướng Trịnh Hạo Thạc mỉm cười thật tươi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy, tâm trạng cũng bất giác được nâng lên cao theo, hắn vươn tay qua xoa xoa đầu Doãn Khởi.
"Tớ biết rồi. "

Trịnh Hạo Thạc sau đó nghĩ nghĩ một chút liền cuối xuống, ở bên tai Doãn Khởi hạ thật thấp âm lượng.
"Phải thi đấu thật tốt, ghi được nhiều điểm thì mới được cậu hôn thật nhiều chứ có đúng không ?"

Doãn Khởi trong phút chốc liền đỏ mặt, cậu đẩy gương mặt đang gần kề của Trịnh Hạo Thạc ra, chính mình xoay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.

"Này, cái đôi kia bớt ân ái đi, còn Trịnh Hạo Thạc, cậu mau qua đây, cả đội đang chờ mỗi mình cậu thôi. "
Hạ Hiên khoanh tay lườm lườm hai người.

Trịnh Hạo Thạc đi đến chỗ của Hạ Hiên cũng những cầu thủ sẽ ra sân đang tập trung, Hạ Hiên đem chiến thuật thi đấu trận ngày hôn nay nói lại một lần nữa.

Đội đối thủ trong trận chung kết hôm nay của Hoa Hạ là đại học Z, hai đội có rất nhiều điểm tương đồng, thứ nhất đội hình năm nay của đại học Z dùng cũng chính là đội hình hoàn toàn mới, thứ hai lịch sử thắng trận của họ cũng cực kì cao, là chín trên mười trận, và để một đội bóng mới toanh có một kết quả tốt như vậy, họ phải hoàn thiện từ khâu huấn luyện cho đến kỹ thuật của từng cá nhân và tinh thần đồng đội.

Nếu so lên bàn cân giữa hai đội thì trong trận này Hoa Hạ có vẻ sẽ thua thiệt, bởi vì đội hình chính thức được đánh giá là hoàn hảo đã mất đi hai gương mặt, chẳng những như vậy hai người đó còn đảm nhiệm vị trí trung gian, vừa tấn công vừa phòng thủ, là hai vị trí thập phần quan trọng và khó ai có thể làm tốt được, bây giờ hai người không ra sân thi đấu, nếu thành viên mới thay thế đảm nhiệm tốt được vị trí của họ thì không sao, còn nếu không tốt được, đội sẽ có hai cái lỗ hổng thật lớn, và đội đối thủ đương nhiên sẽ đánh vào khuyết điểm này.

Còn ba phút nữa sẽ đến giờ bắt đầu trận chung kết, Hạ Hiên tập hợp hết mọi người lại giữa phòng, tất cả đều đưa một bàn tay ra đặt lên nhau. Riêng chỉ có một mình Trịnh Hạo Thạc là kẹp tay của Doãn Khởi giữa hai tay của mình, nhất quyết không cho ai động vào tay cậu.

Hạ Hiên đứng giữa phòng, nói to.
"Không cần biết là thua hay thắng, chỉ cần ra được sân đấu là phải cố gắng hết mình cho đến phút cuối, tuyệt đối không được để bản thân hối hận. Hoa Hạ, cố lên !"

"Hoa Hạ, cố lên !"

Trịnh Hạo Thạc đi theo đội hình ra sân đấu, hắn quét mắt trên khán đài một lượt, như đang tìm kiếm gì đó, chỉ một chốc sau Trịnh Hạo Thạc liền nhìn thấy được ba mẹ cùng chị mình đang ngồi ở ngay hàng ghế đầu, ba người còn mặc áo giống hệt áo đấu của hắn, trên tay chị hắn còn cầm cái bảng thật to ghi tên Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy trong lòng mình giờ phút này đều đã đủ đầy, ở trong hàng ghế chờ có Doãn Khởi đang đợi hắn, trên khán đài có gia đình hắn cổ vũ, trận này cho dù có như thế nào Trịnh Hạo Thạc cũng nhất định phải thắng, phải chứng tỏ cho bốn người mà hắn yêu thương nhất thấy được kì vọng của họ là không uổng phí.

'Toéttttttttttt'
Tiếng còi bắt đầu trận chiến của trọng tài chính thức vang lên. Điền Chính Quốc nhảy lên thành công lấy được bóng, tiên phong chạy về phía sân của đối thủ.

Trịnh Hạo Thạc cùng hai người khác là số 30 cùng số 12 của Hoa Hạ đồng loạt tiến lên.

Điền Chính Quốc dẫn bóng bị hai cầu thủ của đội bên kia chặn lại, Trịnh Hạo Thạc chạy lên một vị trí trống trải, đưa tay lên cao ra hiệu cho Điền Chính Quốc chuyền bóng về phía mình.

Điền Chính Quốc chuyền bóng một đường dài qua cho Trịnh Hạo Thạc, hắn nhận được bóng liền lập tức quay đầu tiếp tục dẫn bóng càng tiến sát về phía cột rổ của đối thủ.

Người của đội kia cũng rất nhanh đã nhắm đến hắn, nhưng Điền Chính Quốc cùng hai cầu thủ đội mình đã chạy đến sát Trịnh Hạo Thạc, bốn người tạo thành một đội hình hình thoi, bao bọc Trịnh Hạo Thạc ở trong ngăn không cho các cầu thủ khác đến gần cướp bóng đi.

Trịnh Hạo Thạc một đường không có người cản trở liền rất thuận lợi tiến lên, nhưng hắn đã đến được hơn nửa sân của đội đối thủ, chuẩn bị ném bóng thì có một cầu thủ của đội Z tiến đến trước mặt bắt đầu tranh bóng với hắn, Trịnh Hạo Thạc thấy được người này chuẩn bị cướp bóng liền cầm bóng nhảy lên cao, ném bóng. Một đường ném bóng thật chính xác của Trịnh Hạo Thạc được phát ra, ở trên khán đài tất cả mọi người gần như đều đưa mắt nhìn theo đường bóng, nhưng bóng chỉ còn cách rổ khoảng chưa đến nửa mét đã bị một cầu thủ khác của đội kia nhảy lên, thành công hất ra được.

Một pha tấn công hoàn hảo như thế cuối cùng lại không thành công.

Trịnh Hạo Thạc thật sự rất cay cú nhưng hắn phải cố gắng lấy lại bình tĩnh, tránh cho bản thân lại lần nữa phạm phải sai lầm của quá khứ.

Người đứng ra tranh bóng với hắn khi nãy và người bật bóng của hắn ra ngoài lần lượt là số 13 và số 10 của đại học Z, bọn họ chính là chủ lực phòng thủ của đội, trong những trận trước đã gây không ít khó khăn cho các đội đối thủ.

Trận đấu lại được tiếp tục diễn ra, hai bên thi đấu vô cùng cân não, chỉ cần bóng về tay bên nào, thì tất cả cầu thủ của đội đó đều tập trung mở ra một đợt tấn công ép sát đội đối thủ.

Lần này bóng vào tay chủ công của đại học Z là số 04, cậu ta nhanh chân chạy qua sân của Hoa Hạ chạy song song bên cạnh cậu ta là ba người khác, bốn người cùng mở ra một đội hình giống hệt như bốn người Trịnh Hạo Thạc làm ban đầu.

Trịnh Hạo Thạc mặc kệ bọn họ có như thế nào, hắn tiến lên chặn trước mặt người đang giữ bóng, cho đến lúc hắn đã gần dành được bóng thì cậu ta lại bất ngờ chuyền cho người bên cạnh, người này không một chút bất ngờ nhận bóng, vượt qua hàng phòng thủ ở ngoài cùng của Hoa Hạ, chạy đến càng gần cột rổ, Kim Nam Tuấn mắt thấy người kia bắt đầu chạy đã ngay lập tức trở về vị trí bảo vệ trước cột rổ của mình. Hai người chạm mặt nhau, cầu thủ kia của đại học Z nhảy lên ném bóng, Kim Nam Tuấn cũng nhảy lên chặn bóng, nhưng bởi vì Kim Nam Tuấn nhảy chậm hơn một nhịp so với người kia, nên bóng đã sượt qua đầu ngón tay của cậu ta, sau đó lọt vào lưới.

Trọng tài thổi còi tính điểm cho đại học Z.

Cũng cùng lúc đó thời gian của hiệp hai kết thúc, tỉ số nghiêng về phía đại học Z rất rõ ràng.

"Rõ ràng là bên kia ăn cắp thế trận của đội mình. "
Kim Nam Tuấn tức tối nói với Hạ Hiên.

"Họ ăn cắp nhưng không phải họ đã thành công sao ? Như vậy càng chứng minh rằng đội mình rõ ràng là yếu kém hơn. "
Hạ Hiên chậm rãi nói, không phải đội kia bắt chước một chiến thuật của đội mình mà còn làm theo rất nhiều thế trận của các đội trước, giống như họ trải qua mười trận đấu, thì mỗi trận đấu họ sẽ học một cái, dần dần tích lại, toàn bộ những thế trận chủ kích của các đội, bọn họ đều học được.

"Vậy bây giờ chẳng lẽ chúng ta cứ để im như vậy ?"

"Nếu họ đã bắt chước chúng ta, thì chúng ta bắt chước lại họ, để xem với cùng một chiến thuật như vậy, ai mới đúng là người tận dụng nó tốt hơn. "
Trịnh Hạo Thạc lên tiếng, hắn cũng đã xem qua các trận đấu của đại học Z trước đây, quả nhiên trong một trận chỉ cần là đội đối thủ tạo nên một đội hình tốt thì các cầu thủ bên kia liền ngay lập tức triển khai theo sau đó. Lúc nãy khi thi đấu hắn cũng đã ngầm ghi nhớ tất cả đội hình của bên kia, bây giờ chỉ cần bàn với cầu thủ của đội mình một chút liền có thể dùng cách này để đối phó.

Hạ Hiên ngẫm nghĩ một chút, sau đó gật đầu đồng ý với hắn.
"Cách này được, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn làm theo, phải tạo một chút bất ngờ để đội kia không thể đoán ra được. "

Trịnh Hạo Thạc sau đó đã đem toàn bộ những thứ mà hắn nhớ được vẽ nhanh lên giấy, chỉ cho các cầu thủ còn lại xem lúc nãy đội kia đã di chuyển như thế nào, và còn như thế nào thay đổi được thế trận của đội bọn họ.

Mười lăm phút nghỉ giải lao trôi qua rất nhanh, cho đến năm phút cuối Hạ Hiên kết thúc bàn bạc rồi kêu mọi người ngồi nghỉ một chút.

Trịnh Hạo Thạc ngồi xuống bên cạnh Doãn Khởi, nhận nước cùng khăn lạnh cậu đưa tới.
"Bảo bối, tớ nãy giờ đã ghi hai mươi sáu điểm rồi, cậu định bây giờ trả nợ luôn hay để về nhà ?"
Trịnh Hạo Thạc vô lại nhướng mày chọc ghẹo Doãn Khởi.

Doãn Khởi đương nhiên là không thèm quỵt nợ của hắn, nhưng cũng không thể nào ở tại đây hôn hắn.
"Cậu lo mà thi đi, không thắng thì không có đòi hỏi gì hết !"

Trịnh Hạo Thạc trợn mắt ra vẻ uất ức.
"Ơ kìa, cậu nói chỉ cần tớ ghi được điểm thôi, có nói phải đấu thắng đâu. "

"Thế cậu cũng hứa sẽ thi luôn cả phần của tớ mà đúng không ? Nếu như mà tớ có thể thi được, thì chắc chắn đội mình đã thắng áp đảo rồi. "
Doãn Khởi sau một thời gian dài ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, cuối cùng cũng học được thói lật mặt từ hắn, mà còn học đến vô cùng xuất sắc.

"Tớ nuôi cậu đúng là tốt thật !"
Trịnh Hạo Thạc chỉ còn biết ôm đầu nhận thua, chắc từ bây giờ hắn phải dấu mấy cái tính xấu của mình khỏi Doãn Khởi thôi, chứ cứ để cậu học theo kiểu này, thế nào cũng dạy hư luôn con của hai người.

Cũng trong lúc đó ở trên khán đài, chị Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy em trai mình cười nói vui vẻ với một người con trai khác, bầu không khí hòa hợp giữa hai người cũng rất khác thường, chị Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên rùng mình một cái, trong đầu có dự cảm vô cùng quái lạ.

Bố mẹ Trịnh Hạo Thạc thì vô tư hơn nhiều, hai người ngồi ăn bắp rang, ăn hết gói này lại đến gói khác, còn học theo mấy em gái nhỏ ở bên cạnh hét chói tai tên của Trịnh Hạo Thạc.

Hiệp ba của trận đấu bắt đầu, hai bên đã đổi phía sân thi đấu, lần này bóng về tay đại học Z trước.

Trịnh Hạo Thạc nhìn sang hai bên ra lệnh cho Điền Chính Quốc cùng số 30 của đội mình, hai người kia chạy xong xong với nhau đi lên trước mặt Trịnh Hạo Thạc, còn hắn chạy ở giữa.

Bên kia số 04 chủ công của đội kia cũng đang chạy lên, bên cạnh hắn cũng là hai người nữa, ba người tạo thành mũi tên hình tam giác chạy về phía sân của Hoa Hạ.

Hai bên đồng loạt tiến càng sát vào nhau, Trịnh Hạo Thạc tiến lên tranh bóng với số 04, còn Điền Chính Quốc cùng với số 30 cũng chạy đến đối đầu với hai người chạy cùng số 04 kia, phong tỏa đường chuyền ngắn duy nhất của cậu ta.

Số 04 lừa bóng rất nhanh, Trịnh Hạo Thạc trong một phút chốc tập trung đồng nhất cả cơ thể lẫn trí não, bắt đường một đường chuyển bóng của số 04, thành công dành được bóng, sau đó lách người, bỏ cả năm người đang xáo trộn ở đằng sau chạy thật nhanh về phía sân bên kia. Điền Chính Quốc nhận ra hắn đã có được bóng liền không kiềm người trước mặt nữa, cũng cùng chạy theo để yểm trợ cho Trịnh Hạo Thạc.

Trông phút chốc hầu hết tất cả cầu thủ của hai đội đều đang dồn ép lại đây.

Trịnh Hạo Thạc một lần nữa nhìn thấy số 13 đang chạy lại gần muốn đối mặt với hắn thì bỗng nhiên không chạy nữa từ giữa sân vạch kẽ ba điểm ném bóng.

Số 10 đang đứng trước cột rổ nhận ra được bóng đang tiến lại gần cũng rất nhanh liền nhảy lên, nhưng bóng đã lọt vào lưới trước khi chạm vào tay hắn.

Điền Chính Quốc chạy đến đập tay với Trịnh Hạo Thạc.
"Tốt lắm. "

Cả hai cùng chạy về phía sân của mình, sau đó Trịnh Hạo Thạc mới nhìn đến Doãn Khởi đang ngồi trên ghế dự bị, mấp máy môi.
"Hai mươi chín. "

Doãn Khởi giả điên không nhìn đến hắn.

Chị Trịnh Hạo Thạc ở trên khán đài lại một lần nữa rùng mình, xong lại quay qua nhìn hai phụ huynh đang liên tục hú hét bên cạnh, nghĩ thầm ba mẹ mình chắc chưa già đâu, nếu đúng là sự thật chắc cũng sẽ chịu được cú sốc này thôi.

Trận đấu rất nhanh dần dần trở về thế cân bằng, tuy nhiên số lần áp sân của đại học Z vẫn nhiều hơn.

Một đợt tấn công của đại học Z vừa bị Kim Nam Tuấn cản phá thất bại, bóng đã ngay lập tức được chuyển đến cho Trịnh Hạo Thạc, hắn từ cánh phải của sân đấu chạy đi, nhưng đồng loạt bị cầu thủ của đội Z chạy bọc lại, Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy dấu hiệu của Điền Chính Quốc liền lập tức chuyền bóng sang cho y.

Điền Chính Quốc bởi vì không có ai kiềm nên rấ dễ dẫn bóng, nhưng chỉ một chốc sau cũng đã bị hai cầu thủ của đội kia bao vây, sau đó cậu ta liền chuyền bóng cho số 30 đã ở sẵn bên sân của đội kia, nhưng số 30 vừa dành được bóng, số 10 bên kia đã ngay lập tức chạy đến trước mặt, hai người giằng co một hồi, số 30 biết nếu còn cầm cự chắc chắn sẽ để mất bóng vào tay số 10, nên cậu ta cầm bóng nhảy lên, sau đó ném bóng về phía sau lưng.

Đường bóng bất định không rõ vị trí đến làm cho toàn bộ những cầu thủ đang ở phía sau số 30 đều nhảy hết lên, Trịnh Hạo Thạc cũng nhảy, nhưng hắn vừa mới chạm đầu ngón tay vào bóng, cằm đã bị một vật gì đó rất cứng đánh vào, lực đạo lại vô cùng mạnh, Trịnh Hạo Thạc mất đà, cả cơ thể đều ngã xuống sàn.

Trịnh Hạo Thạc vừa tiếp đất, trong miệng đã tràn ngập toàn là máu, ở khóe miệng cũng bị trầy một mảng lớn.

Trên khán đài được một phen ồn ào.

Trọng tài thổi còi tạm ngưng trận đấu.

Điền Chính Quốc là người ở sát bên cạnh hắn lúc tất cả đều nhảy lên, chính mắt y đã thấy được số 04 bên kia dùng cùi chỏ tay nện vào cằm Trịnh Hạo Thạc.

Điền Chính Quốc tiến đến chỗ trọng tài, chỉ thẳng vào mặt số 04 của đại học Z.
"Cậu ta chính là người chơi xấu, cậu ta đã dùng cùi chỏ để đánh Hạo Thạc. "

Tình thế lúc đó rất hỗn loạn, hầu hết các cầu thủ ở giữa sân của hai đội đều nhảy hết lên, tầm nhìn của trọng tài đương nhiên bị che khuất, không thể thấy được là Trịnh Hạo Thạc vì sao lại bị như vậy.

Trọng tài chính của trận đấu còn chưa kịp trả lời y thì số 04 của đại học Z đã tiến đến đây.
"Vu khống ! Con mắt nào của mày thấy tao đánh cậu ta. "

Điền Chính Quốc lửa giận nổi lên.
"Cả hai con !"

Số 04 gầm gừ xốc cổ áo của Điền Chính Quốc lên.

Nhưng Điền Chính Quốc không ngu để bắt đầu đánh nhau với cậu ta như thế này, y buông thõng hai tay, hất mặt thách thức cậu ta.
"Ngon thì đánh tao như mày đánh bạn tao ấy. "

Số 04 bị chọc giận liền vung tay lên, nhưng cậu ta chưa kịp đánh thì trọng tài đã thổi còi.

"Số 04 của đại học Z phạm phải nội quy cấm bạo lực, bị phạt thẻ vàng ra khỏi sân. Còn vụ việc của cầu thủ số 18 Hoa Hạ ban giám sát đang xem lại camera để quyết định một cách công bằng nhất. "

Trịnh Hạo Thạc được đưa vào hàng ghế chờ để bác sĩ sơ cứu, chân tay của hắn đều chỉ bị sơ sát nhỏ khi ngã xuống, còn đầu bởi vì lực của cú đấm kia thật sự rất mạnh gây ảnh hưởng không nhỏ.

Trịnh Hạo Thạc vừa được dìu ngồi xuống đã ngay lập tức nôn ra một búng máu, đầu hắn cũng trở nên ong ong, tầm mắt nhạt nhòa không thể thấy được bất kì thứ gì, trong tai trống rỗng không ngừng vang lên âm thanh ù ù khó chịu.

"Thạc, cậu có sao không ? Thạc, cậu có nghe tớ nói không ?"

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận được có ai đó nắm lấy tay mình, hắn đã rất quen thuộc với bàn tay này, Trịnh Hạo Thạc cũng dùng lực nắm lấy, bây giờ hắn nói không được, chỉ có thể khẽ gật đầu cho người bên cạnh an tâm hơn.

Doãn Khởi ngồi một bên chỉ biết nắm chặt tay hắn, cậu cố sức không để cho mình làm ảnh hưởng đến bác sĩ đang sơ cứu cho Trịnh Hạo Thạc, nhưng vừa nhìn đến khóe miệng hắn đang chảy đầy máu, gương mặt xinh đẹp không nhịn được vặn vẹo gần như sắp khóc.

Chị và ba mẹ của Trịnh Hạo Thạc muốn chạy đến chỗ của hắn, nhưng bị bảo vệ ngăn lại, ba người cố gắng giải thích mình là người nhà của cầu thủ, một lúc sau mới được cho phép xuống dưới.

"Thạc, con có sao không ?"
Mẹ hắn nhìn thấy đứa con mình nuôi nấng, nâng niu từ nhỏ đến lớn bây giờ lại bị người ta đánh đến phun ra cả máu, đương nhiên là đau xót không thôi.

Ban tổ chức ngồi ở một bên nhìn thấy chủ tịch tập đoàn đã tài trợ cho toàn bộ giải đấu bây giờ lại đang đứng bên cạnh một cầu thủ bị thương, đương nhiên đều đoán ra được thân phận của Trịnh Hạo Thạc là gì, vụ này mà giải quyết không xong, coi như cả giải đấu này năm sau không cần tổ chức nữa.

Bác sĩ băng bó vết thương cho hắn xong, lại cho Trịnh Hạo Thạc uống hai viên thuốc giảm đau.

Hạ Hiên ngăn cho các cầu thủ không tập trung quá nhiều xung quanh hắn để Trịnh Hạo Thạc có không gian thoáng đãng.

Tổ trọng tài của trận đấu sau khi xem camera và bàn bạc đã đưa ra kế quả. Đúng là số 04 đã dùng cùi chỏ đánh vào cằm Trịnh Hạo Thạc, số 04 bị phạt không được vào sân trong thời gian còn lại của trận, lẫn toàn bộ mùa giải năm sau.

Trận đấu chung kết bị trì hoãn hết một lúc lâu, nhưng rốt cuộc cũng phải tiếp tục, thời lượng của hiệp cuối chỉ còn chưa đến mười phút, đội dẫn trước vẫn đang là đại học Z.

Trịnh Hạo Thạc vẫn xin được tiếp tục ra sân, Doãn Khởi thấy người định đi liền níu tay hắn lại.

"Bảo bối yên tâm, tớ sẽ không bỏ lỡ cơ hội được cậu chủ động hôn đâu. "
Trịnh Hạo Thạc muốn mỉm cười với cậu, nhưng mặt hắn vừa động một chút, chưa ra hình thù của nụ cười đã ngay lập tức vặn vẹo vì đau, hắn dùng ngón tay chạm chạm lòng bàn tay cậu, viết lên hai chữ 'yên tâm', Doãn Khởi không còn cách nào khác đành buông tay hắn ra.

Doãn Khởi nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lại nhìn đến vết thương vẫn còn sưng tím trên miệng hắn, trong lòng không thể nào không vì lo lắng mà ê ẩm.

Trận đấu bắt đầu, bên đại học Z đã có người thay thế cho số 04.

Tiếng còi của trọng tài vừa dứt, Trịnh Hạo Thạc đã dành được bóng, hắn bây giờ giống như phát điên, như thế nào cũng phải thắng cho bằng được, cả đồng đội của Trịnh Hạo Thạc cũng giống như bị kích một cú, muốn trả thù cho Trịnh Hạo Thạc mà làm hết sức.

Trịnh Hạo Thạc một mình dẫn bóng, tiến lên, đón đầu hắn gần như là toàn bộ cầu thủ của đại học Z, Trịnh Hạo Thạc dẫn bóng lách qua từng người, từng người một, sau đó tiến thẳng đến vạch ném ba điểm.

Ba điểm nữa lại thành công được tính cho Hoa Hạ.

Cứ như thế, tất cả cầu thủ trong đội bóng cứ như được lên dây cung, liên tục mở ra thật nhiều thế trận để áp sát sân bên kia, bây giờ bọn họ chỉ còn cách phải dùng hết lực tấn công thật nhiều để ghi điểm, như vậy cũng đồng thời không để cho đội Z có cơ hội tấn công.

Tỉ số bây giờ của hai đội ngang bằng nhau, chỉ còn hai phút nữa là kết thúc trận đấu.

Người đang dẫn bóng trên sân bây giờ là số 13 của đại học Z, cậu ta chạy dẫn bóng rất nhanh đã đến sân của Hoa Hạ, ở phía trước còn có số 10 và cầu thủ mới vào sân.

Điền Chính Quốc ra hiệu cho Trịnh Hạo Thạc mở một thế trận kiềm, hai người chạy đến đứng trước mặt hai cầu thủ kia, sau đó từ vị trí ở gần khung thành đội mình nhất số 30 của Hoa Hạ tiến lên, cậu ta cũng chạy rất nhanh hướng về phía số 13, một đường đã cướp được bóng về tay, sau đó cậu ta xoay người, chuyền bóng cho Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc từ vị trí cuối sân, ôm bóng cố sức chạy thật nhanh, số 13 muốn đón đầu hắn nhưng Trịnh Hạo Thạc cũng lách qua thật nhanh, hắn một đường tiến vào phạm vi của đại học Z, sau đó toàn bộ hai cầu thủ phòng thủ chủ chốt của đại học Z đều đang chạy đến hắn, Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn đồng hồ, thời gian chỉ còn có ba mươi giây.

Trịnh Hạo Thạc tiếp tục tiến lên, lừa bóng qua người đã áp sát hắn, sau đó ngay lập tức hướng về phía rổ, ném bóng.

Trái bóng lăn một vòng trên vành rổ, sau đó lọt vào.

Trọng tài chính thổi còi, chính thức kết thúc trận đấu chung kết giải bóng rổ quốc gia giữa đại học Z và đại học Hoa Hạ, phần thắng nghiêng về Hoa Hạ với cách biệt hai điểm.

Trịnh Hạo Thạc nghe tiếng còi vừa thổi dứt xong, liền chạy về băng ghế dự bị, nơi có một người đã đứng lên chờ hắn tới.

Trịnh Hạo Thạc ôm chầm lấy Doãn Khởi, siết cậu thật chặt.
"Bảo bối, chúng ta làm được rồi. "
Hắn giờ phút này đang vỡ òa trong cảm xúc, mọi cơn đau trên cơ thể đều đồng loạt phát ra nhưng nó đều không thể nào so sánh với niềm mừng vui trong lòng hắn.

"Cậu giỏi lắm, Thạc của tớ giỏi nhất. "
Doãn Khởi cũng ôm hắn thật chặt, cậu khẽ vuốt nhẹ lưng hắn, nước mắt cứ thế theo dòng cảm xúc tuôn chảy ra ngoài.

Hơn ai hết, Doãn Khởi là người hiểu Trịnh Hạo Thạc có bao nhiêu mong muốn giờ phút này được xảy ra, nó không đơn giản chỉ là một chiến thắng, mà còn giống như một tấm huy chương có thể chứng minh khả năng của Trịnh Hạo Thạc với mọi người và với chính bản thân hắn.

Trịnh Hạo Thạc đã từng nói với cậu rằng, hắn không biết con đường mình đang đi là sai hay đúng, liệu việc gây gỗ với ba hắn, bỏ nhà ra đi, từ chối cơ hội tiếp nối tập đoàn, chỉ để đổi lại việc theo đuổi bóng rổ như vậy là đúng hay sai ? Doãn Khởi chỉ lặng thinh, cậu chính là không biết phải trả lời như thế nào với hắn.

Nhưng bây giờ, Trịnh Hạo Thạc đã thật sự gặt hái được một cái gì đó được xem như là thành công, như vậy hắn đã chính thức có thể khẳng định trong lòng mình một lần nữa, mọi thứ mà hắn theo đuổi vẫn đang đi đúng hướng.

Trịnh Hạo Thạc trên mặt ướt nhẹp không biết là vì mồ hôi hay nước mắt, các cầu thủ khác trong đội cũng chạy lại đây, mọi người ôm nhau làm thành một cục, ai cũng đang tận hưởng thời khắc này, thời khắc mà bọn họ đã hi sinh rất nhiều thứ để tạo nên.

Nghi lễ trao huy chương ngay sau đó liền được diễn ra, ba đội dành được huy chương vàng bạc đồng, một loạt đứng trên sân theo thứ tự.

Huy chương đồng là do phó ban tổ chứ trao cho, huy chương bạc là do trưởng ban tổ chức trao cho, cuối cùng huy chương vàng là do nhà tài trợ giao cho. Thật ra sự việc này đã bị ba Trịnh Hạo Thạc dàn xếp một chút nên mới thành ra thế này.

Ba Trịnh Hạo Thạc vẫn mặc nguyên bộ đồng phục thi đấu tương tự với hắn, ông đi đến bắt tay từng cầu thủ một trong đội, đeo vào cổ mỗi người một vòng dây có gắn huy chương vàng.

Trịnh Hạo Thạc nhìn ba mình từ từ tiến về phía mình, hoàn toàn là hình ảnh tương phản của hai năm trước, hắn nhớ lại đêm hôm đó Trịnh Hạo Thạc cùng ba hắn ngay trên phòng đọc sách đã cãi nhau một trận thật lớn, sau đó Trịnh Hạo Thạc liền về phòng xách vali bỏ đi, cứ như thế khoảng cách giữa hai ba còn càng ngày càng xa hơn. Còn bây giờ tất cả giống như một tấm gương phản chiếu cho tình hình lúc đó, ba hắn đang ở trước mặt hắn, tự tay đeo tấm huy chương đầu tiên mà Trịnh Hạo Thạc có được trong sự nghiệp thi đấu bóng rổ lên cổ hắn.

"Con trai, hãy cứ tiếp tục như thế này, ba mẹ và chị rất tự hào về con. "
Ba hắn mỉm cười ôm lấy bả vai Trịnh Hạo Thạc, hai ba con đã rất lâu rồi chưa có thân mật như thế này.

"Dạ vâng. "
Trịnh Hạo Thạc giọng nói mang đầy sự chắc chắn cùng trưởng thành đáp lời lại ba hắn.

Ba hắn chỉ cười nhìn con trai mình. Con trai ông đúng là ở nơi ông không nhìn thấy được đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Chiếc cúp lớn được trao đến tay Điền Chính Quốc là đội trưởng của đội bóng của Hoa Hạ, cậu ta vừa dơ cao chiếc cúp lên trời, khắp khán đài đã không ngừng vang lên tiến cổ vũ chói tai.

Cứ như thế một mùa giải kết thúc, nhưng cũng mở ra thật nhiều con đường đi tiếp cho tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro