Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

GiaMyx Tuyetbang161 user94465444 hienvy1002 Kirina_ya Moon_Moon_3012 cupkiebear 😍😍😍😍😍😍

------------------------------

"Chị hai, chị có biết nấu mấy món ăn hợp cho thai phụ không ?"
Trịnh Hạo Thạc ở trong phòng vệ sinh, cố hạ thấp âm lượng để không ảnh hưởng đến Doãn Khởi đang nghỉ ngơi ở ngoài.

"Chị mày đã đẻ bao giờ đâu mà biết. Mà này mày làm gì mà phải hỏi mấy câu đó, hay là làm con gái nhà người ta to bụng rồi ?"
Trong điện thoại truyền đến tiếng nói của chị Trịnh Hạo Thạc, âm thanh lúc đầu nghe có vẻ rất bất ngờ, sau lại giống như tra khảo.

"Không phải, em chỉ là có một người bạn không thân lắm có thai thôi. "
Trịnh Hạo Thạc đưa điện thoại ra xa xa lỗ tai, sau khi đã nghe bên kia dứt lời mới áp sát lại.

"Không thân lắm ? Không thân lắm mà mày cần phải biết thức ăn gì phù hợp để chăm sóc hả ? Khai nhanh chị còn tha thứ !"
Chị của Trịnh Hạo Thạc đang làm việc ở công ti, vừa nghe thấy hắn hỏi một cái đã bỏ luôn đống hồ sơ đang chất cao như núi bên cạnh, chuyên tâm phải bắt cho được tội lỗi của Trịnh Hạo Thạc.

"Được rồi, chị cứ đợi em thi đấu xong sẽ dẫn người đến cho chị xem. Còn bây giờ thì giúp em đi, bạn em có thai gần hai tháng rồi, mấy ngày nay ăn uống khó chịu lắm, làm em sốt hết cả ruột. "
Trịnh Hạo Thạc khổ sở năn nỉ chị mình, hắn cũng đã có tra trên mạng mấy công thức, nhưng đem về nhà tự nấu thì không ngon lại dễ bị lộ, còn mua ngoài tiệm thì không đảm bảo vệ sinh.

Chị của Trịnh Hạo Thạc đương nhiên là không biết mấy món thích hợp dành cho thai phụ thật, nhưng nếu có công thức thì chắc chắn cũng sẽ làm được, trước đây lúc ở du học một mình ở Mỹ, chị của Trịnh Hạo Thạc đã từng làm phụ bếp cho nhà hàng để tự kiếm thêm tiền chi tiêu.

Chị Trịnh Hạo Thạc vừa kẹp điện thoại vào tai nghe hắn nói, lại tra trên máy tính một chút, tìm ra một số món có vẻ đơn giản dễ làm lại bổ dưỡng.
"Được rồi, chị mày sẽ nấu cho, hôm nay buổi tối về nhà lấy đồ cho bạn mày ăn, nhớ là phải nói chị chồng làm, cấm tranh công. "

"Cảm ơn chị yêu nhiều nhiều, em thương chị nhất nhà !"
Trịnh Hạo Thạc ôm điện thoại hôn chụt chụt vào ống nghe, làm cho chị của hắn ở phía bên kia nghe được cũng nổi cả da gà.

"Chị mày quấn tã cho mày từ bé, mày mà không yêu chị, chị mày cắt hàng, không cho đi chích người ta nữa. "
Chị Trịnh Hạo Thạc tuy nói có hơi dữ dằn một chút, nhưng thật ra rất thương hắn, hắn bỏ nhà đi mà không bị bắt về lại cũng do chị hắn dùng lời lẽ nói đi nói lại với ba hắn, cứ để hắn làm những điều hắn thích, cho dù có bắt hắn về được nhưng chắc chắn với tính cách của Trịnh Hạo Thạc không quá ba bữa lại nháo lên đòi đi.

Hôm nay thấy hắn gọi điện chị hắn cũng cảm thấy rất vui, vì hắn thật sự xem chị hắn là một người chị, là một người có thể tâm sự, nhờ vả được, trong nhà chỉ có hai chị em thôi, không dựa vào nhau thì biết dựa vào ai.

Trịnh Hạo Thạc tắt điện thoại, rón rén đi ra khỏi nhà tắm, thì thấy Doãn Khởi đã đứng ngay trước cửa.

"Gọi điện cho chị nào đó ? Lại còn chụt chụt ! Khai !"
Doãn Khởi hai tay chống nạnh, sắc mặt như hung thần ác sát.

"Là chị của tớ, chị ruột, chị có cùng DNA. Bảo bối, đừng giận coi chừng sau này con đẻ ra sẽ mang cái mặt nhăn nhó đó. "
Trịnh Hạo Thạc chân chó tiến nhanh lại, tươi cười phớ lớ với cậu, hắn đến cẩn thận đỡ lấy bụng Doãn Khởi, dìu cậu đi.

"Cái gì vậy chứ ? Bụng tớ mới có gần hai tháng thôi, chưa to, đỡ cái gì mà đỡ !"
Doãn Khởi nhìn nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, rồi lại nhìn cái tướng Trịnh Hạo Thạc khom lưng đỡ cậu đi, thầm nghĩ không biết quá trình mang thai của cậu có yên ổn được với tên ngốc này không đây.

"Tớ thấy trên phim mấy ông chồng yêu vợ hay làm vậy, nên tớ bắt chước theo thôi. "
Trịnh Hạo Thạc để Doãn Khởi ngồi xuống ghế rồi sau đó liền lật đật chạy đi rót nước cho cậu.

"Thạc, chuyện thi đấu làm sao nói cho thầy Hạ biết đây. "
Doãn Khởi vẫn rất muốn tiếp tục thi đấu đến cùng nhưng bởi vì sức khỏe của cậu không cho phép, như trận lần trước Doãn Khởi nhớ trước khi ra sân cậu rất tỉnh táo, trong người cũng không hề khó chịu, vậy mà đang dắt bóng thì 'đùng' một cái ngất xỉu luôn, nên vừa để bảo đảm cho con ở trong bụng mình, vừa để cho đội thi đấu dễ dàng hơn nên đành phải từ bỏ nửa chừng.

"Tớ đã nói với thầy Hạ là chân cậu tái phát, thầy ấy cũng nhìn ra chân cậu bị thương từ trước rồi nên chỉ nói là sẽ sắp xếp. "
Trịnh Hạo Thạc để vào tay Doãn Khởi một ly nước trong suốt, hắn ngồi xuống giường quan sát sắc mặt cậu, thấy cậu có vẻ không vui liền biết Doãn Khởi thật sự rất muốn thi đấu trận cuối cùng này với cả đội, hắn kéo tay Doãn Khởi khẽ vuốt ve.
"Bảo bối yên tâm, tớ sẽ thi đấu thật tốt, sẽ không để cho đội mình thua đâu. "

"Vậy cậu nhớ phải thi đấu luôn phần của tớ luôn đó. "
Doãn Khởi nỗi buồn đã vơi đi một chút, ánh mắt vui vẻ trở lại nhìn nhìn hắn.

"Được thôi, tớ sẽ đi ra sân đấu chạy như ngựa luôn, nhưng mà có một điều kiện, một điểm là một cái hôn có được không ?"
Trịnh Hạo Thạc mở to mắt hớn hở đưa mặt qua áp sát Doãn Khởi.

"Một trái bóng vào rổ là hai điểm, cậu định lừa ai ?"
Doãn Khởi cũng trợn mắt nhìn hắn.

"Vậy sửa lại, một quả vào rổ một cái. "

"Không. "

"Ơ kìa, thế tớ còn thi đấu làm gì, mệt muốn chết mà chả có tí lợi lộc nào. "
Trịnh Hạo Thạc sắc mặt xìu xuống, bỉu bỉu môi tỏ vẻ thất vọng.

"Thắng thì sẽ được tiền thưởng, cậu đâu phải là chạy không công đâu. "

"Cái đó tớ không thèm, tớ chỉ thèm cậu thôi. "

"Hết nói nổi, vậy cậu ghi được mỗi mười điểm thì một cái, chốt giá, không bàn luận nữa. "
Doãn Khởi đã định sẽ không đồng ý yêu cầu của hắn, nhưng nhìn qua nhìn lại, nhìn thế nào cũng thấy bản mặt ăn vạ này của Trịnh Hạo Thạc rất tội nghiệp, trong một giây phút cắn nhầm lưỡi mới thuận theo hắn.

Trịnh Hạo Thạc vừa nghe xong mặt mày liền xán lán trở lại, vui vẻ lắc lắc tay Doãn Khởi.
"Bảo bối nói phải biết giữ lời đó, không chơi ăn quỵt đâu à nha. "

Sau đó chu mỏ, hôn lên môi Doãn Khởi một cái.
"Đây là khuyến mãi thêm, không cần tính vào giải thưởng chính đâu. "

Doãn Khởi chỉ biết "Ơ. " một cái, tỉnh táo lại một chút thì biết mình vừa bị Trịnh Hạo Thạc thả dê, liền với lấy cái gối bên cạnh đánh hắn không thương tiếc.
"Cho chừa cái tật dê xồm ! "

"Ái đau ! Bảo bối dừng lại ! Có ai vợ đang mang bầu mà đánh lên đầu lên cổ chồng như vậy không ?! Đau thật sự đó !"
Trịnh Hạo Thạc bị đánh đến ngã lăn quay ra giường, gối cứ từ đâu bay đến mặc hắn, Doãn Khởi hai tay cầm hai cái gối cứ thế nhắm vào bản mặt Trịnh Hạo Thạc mà đánh, đánh cho đến khi hắn nào phun hết cái dê ra thì thôi.

Tối hôm đó Trịnh Hạo Thạc đem cái mặt mốc về nhà mình ở Bắc Thành để lấy cơm.

Trịnh Hạo Thạc bắt một chiếc taxi đi đến một đại khu, bảo vệ vừa nhìn thấy mặt hắn liền mở cửa mời hắn vào trong.

Ở bên trong là một khu đất rất lớn, có ba tòa nhà chính còn lại đều là sân vườn, không khí rất thanh mát, mặc dù vẫn còn trong địa phận thành phố nhưng nơi này dường như hoàn toàn tách biệt so với bên ngoài.

Trịnh Hạo Thạc đi vào khu nhà chính liền thấy chị mình đã đứng ngay trước cửa, hai tay còn cầm theo hai cặp lồng lớn, giống như đang chờ sẵn hắn.

"Chị. "
Trịnh Hạo Thạc đi đến gần cười với chị mình một cái.

"Đồ ăn đây, về đến nhà thì hâm lại cho nóng, thai phụ ăn sẽ tốt hơn. "
Chi Trịnh Hạo Thạc đưa hai cặp lồng qua, rồi đưa ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trịnh Hạo Thạc một lượt.
"Cặp lồng lớn này là của bạn mày, cặp nhỏ này là của mày, chăm sóc người ta nhưng cũng nhớ phải chăm sóc mình nữa, ngày mốt là đấu trận chung kết rồi, cố mà đem huy chương vàng về chứng tỏ với ba. "

"Em biết rồi, cảm ơn chị. Nếu mốt chị rảnh thì có thể đến xem em thi đấu. "
Trịnh Hạo Thạc nhìn nhìn chị mình, đây là lần đầu tiên sau khi Trịnh Hạo Thạc đi khỏi nhà gặp lại chị, từ nhỏ hai chị em đã cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, làm cái gì cũng nghĩ đến nhau, chỉ cho đến lúc lớn lên mỗi người lại tách ra đi theo nguyện vọng riêng, nhưng lúc này hắn nhận ra rằng chị hắn vẫn thương hắn như ngày nào, vẫn quan tâm hắn đến như vậy.

"Chị sẽ đến, nhưng mà mày phải trả tiền vé thì chị mới đi. "
Chị Trịnh Hạo Thạc cũng cười cười nhìn hắn, Trịnh Hạo Thạc từ nhỏ đã được người khác nuông chiều chăm sóc, không có việc gì mà hắn phải đụng đến tay, lúc Trịnh Hạo Thạc đi chị hắn chỉ lo hắn ở ngoài ăn đồ không quen, cũng không biết chăm sóc mình, bây giờ nhìn thấy hắn vẫn như ngày xưa, thậm chí vóc dáng có hơn một chút khỏe mạnh cùng rắn chắc, chị Trịnh Hạo Thạc cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều.

"Cho ba mẹ một vé nữa. "

"Ba ! Mẹ !"
Trịnh Hạo Thạc bất ngờ nhìn ba và mẹ mình đang từ trên bậc thang đi xuống.

"Mấy ngày sau thi đấu gì đó xong rồi thì nhớ dắt bạn về đây, cùng ăn cơm với cả nhà mình một bữa. "
Ba Trịnh Hạo Thạc đi đến đứng bên cạnh chị hắn, giọng nói trầm thấp không biểu lộ một chút nào giận dữ.

"Thạc, nếu bạn con cảm thấy cần một chỗ để dưỡng thai tốt, cứ dẫn về nhà mình, chị và mẹ sẽ chăm sóc cho. "
Mẹ hắn đến gần nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói.

"Dạ vâng. "
Trịnh Hạo Thạc nhìn nhìn chị hắn, lại nhìn nhìn ba mẹ hắn, xong mới cúi đầu chào một cái rồi rời đi.

Trịnh Hạo Thạc về đến nhà theo như lời chị hắn dặn, cho hết thức ăn ra tô rồi hâm nóng lại, chị Trịnh Hạo Thạc nấu cho Doãn Khởi ba món là cháo cá chép, rau cải bó xôi xào với đậu, trứng hấp cà chua, toàn những món tốt cho người mang thai trong ba tháng đầu.

Còn cho Trịnh Hạo Thạc là nguyên một đống thịt xườn, gân bò, nói chung cứ mấy món bổ xương khớp thì chị Trịnh Hạo Thạc đều làm mỗi thứ một ít.

Trịnh Hạo Thạc hâm xong thức ăn cho cả hai người thì đem lên lầu cho cậu.
"Bảo bối, cơm đến đây. "

Doãn Khởi đang ngồi trên giường chơi máy tính để chờ hắn đi mua thức ăn về, Trịnh Hạo Thạc vừa đem cái mâm lớn bước vào, mùi thức ăn thơm lừng đã tràn ngập khắp phòng.

Hai người cùng nhau ăn cơm, Doãn Khởi hôm nay ăn rất nhiều, vừa bởi vì thèm ăn vừa bởi vì thức ăn hôm nay rất ngon.
"Thạc, hôm nay cậu mua đồ ở đâu thế, ngon quá đi mất !"

Trịnh Hạo Thạc đang gặm thịt sườn của mình, nghe cậu nói tự nhiên lại cảm thấy rất buồn cười.
"Mấy món này không phải có tiền là mua được đâu. "

"Ơ, chỉ cần đem tiền ra tiệm mua là được mà, có gì đâu to tát chứ. "

"Mấy món này đều là chị tớ làm, phải năn nỉ lắm mới được đó. "

"Chị cậu ?"
Doãn Khởi nghe xong liền giật hết cả mình, nếu hắn nói chị hắn làm, vậy chẳng lẽ chị hắn biết tình trạng của hai người, lại còn làm ra một bàn đồ ăn cho thai phụ này nữa.

"Chị tớ biết chuyện tớ làm người khác có thai, nhưng chỉ là không biết người đó là cậu thôi. "
Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh ngồi gặm xương sườn, hắn sẽ còn chứng kiến biểu hiện giật mình của chị và ba nữa nên từ bây giờ bắt đầu bật chế độ ổn trọng đứng ngoài xem kịch vui.
"À, bảo bối, đợi thi đấu xong xuôi cậu về nhà với tớ một chuyến được không ? Chị và ba mẹ rất mong cậu đó. "

"Về nhà ? Gặp chị và ba mẹ cậu ?"
Doãn Khởi lại mở to mắt một lần nữa, mắt cậu bé lắm cứ mở to hoài thế này chắc rách cả mắt quá.

"Đúng, về để mẹ và chị tớ tư vấn tâm lý làm mẹ cho. Cậu cứ yên tâm, cậu dễ thương như vậy, chắc chắn cả nhà tớ ai cũng sẽ thích cậu thôi. "
Trịnh Hạo Thạc cầm lên một cái chân gà, lại gặm gặm.

Thế là đêm đó Trịnh Hạo Thạc ôm một cái bụng no căng ngủ đến say sưa, còn Doãn Khởi tuy no thì có no nhưng cứ nghĩ đến chuyện sẽ về thăm gia đình của Trịnh Hạo Thạc đã lo lắng đến không ngủ được, đến tận khi Trịnh Hạo Thạc bị Doãn Khởi cứ cựa quậy đánh thức rồi sau đó ôm lấy cậu vỗ về, Doãn Khởi mới từ từ an tâm mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro