Chương 46
user54832972 Kirina_ya Moon_Moon_3012 Miinzziii lunamoonbrighten cattuong23 Ngocmai152000 ilovebts_maianh KimTaehyung727 list tem dài nhất từ trước đến giờ 😍😍😍😍
----------------------------------
Trịnh Hạo Thạc cẩn thận mở cửa phòng ra, ở trong tay hắn là mấy cái túi thật to, chứa đầy thức ăn vặt Doãn Khởi thích mà Trịnh Hạo Thạc đã phải ở trong siêu thị tìm tới tìm lui mới mua được hết.
Trịnh Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi vẫn còn nằm trên giường, nhưng hắn chắc chắn là cậu chưa ngủ, Trịnh Hạo Thạc cố tiến đến thật khẽ đặt túi đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ ngay giữa phòng, sau đó mới rón rén lại gần giường của Doãn Khởi.
"Bảo bối, tớ mua thức ăn cậu thích về rồi này, ngồi dậy ăn một tí đi. "
"Tớ không muốn ăn, cậu đem đi đi. "
Doãn Khởi nằm xoay mặt vào phía tường, kéo chăn lên cao bọc hết cả người lại, cảm nhận được giường bị nhún xuống một chút thì nhích người càng rúc sâu vào chăn.
"Bảo bối, nghe lời tớ, ăn một chút thôi, hai hôm nay cậu đã ăn rất ít đó. Không phải mấy ngày này cậu thèm ăn lắm sao ? Cái gì cũng đòi tớ mua cho, bây giờ tớ mua về rồi này, sao lại đỏng đảnh không chịu ăn ?"
Trịnh Hạo Thạc hạ giọng thật thấp giống như vỗ về mà nói, hắn nhận ra động tác bài xích mình của Doãn Khởi, hắn cũng không muốn quá ép cậu, chỉ có thể từ từ dỗ dành con mèo ngốc này mà thôi.
Doãn Khởi nhắm lại hai mắt, thở hắt ra một hơi. Tâm trí của cậu bay giờ thật sự rất rối ren, không còn có thời giờ để nghỉ đến ăn uống hay cái gì được nữa cả.
Trịnh Hạo Thạc nhăn nhăn mày, từ lúc xảy ra chuyện đó đến giờ cậu vẫn luôn dùng thái độ tránh né thờ ơ này nói chuyện với hắn. Tối hôm kia từ lúc hai người từ chỗ ngoại ô thành phố trở về, Doãn Khởi đã nằng nặc không chịu ngồi taxi cùng với hắn mà ngồi xe khác đi về, đến lúc về đến nhà cũng đóng cửa không cho hắn vào phòng. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy rất lo lắng, hắn sợ cậu sẽ thay dổi cách nghĩ về hắn từ sau tối hôm đó, Doãn Khởi có thể sẽ nghĩ hắn là con người không tốt, không an toàn khi ở bên cạnh, rồi cứ thế mà dần dần kéo xa khoảng cách với hắn, không quan tâm đến hắn nữa.
"Bảo bối ngoan, nghe lời ăn một chút thôi. Còn nếu cậu thấy mệt hay để tớ đi mua .... "
"Tôi không ăn không uống gì hết ! Một là cậu và cái đống kia ra ngoài, hai là tôi ra ngoài !"
Doãn Khởi đột ngột dở chăn ngồi bật dậy, cậu chỉ thẳng tay về phía cửa, hai mắt mở to đăm đăm nhìn hắn.
Trịnh Hạo Thạc hít sâu một hơi, câu nói xuất phát từ sự lo lắng thật tâm nhất của hắn dành cho cậu chưa nói hết vẫn còn nghẹn ngào nơi cổ họng. Nếu là người khác chắc có lẽ Trịnh Hạo Thạc đã không có kiên nhẫn để ở lại đây như thế này, nhưng đối với Doãn Khởi thì hắn cho dù có bị cậu đánh đấm hay mắng chửi, chỉ cần có thể đem cậu đến gần được hắn hơn một chút hắn cũng sẽ làm.
"Bảo bối, nghe tớ nói một chút thôi có được không ? Cậu có đánh tớ, mắng tớ, đuổi tớ đi cũng được, nhưng cậu làm ơn ăn một chút thôi, một miếng thôi cũng được. Sau đó cậu có giận có hờn gì thì cứ lấy tớ ra làm bao cát mà trút giận, đấm đá, đâm chém gì cũng được. "
Doãn Khởi nghe xong lời hắn nói không biết có hiểu thấu hay không, cậu chỉ chậm rãi nở một nụ cười không có ý nghĩa, giống như hóa thành một con người khác lẩn thẩn bước xuống giường tự chỉ vào ngực mình.
Doãn Khởi nhìn hắn nhưng không nhìn trực tiếp mà nhìn xuyên qua hắn để thấy được tất cả mọi người cậu đã từng gặp gỡ trong đời, kể cả người thương cậu hay không thương cậu, tất cả đều đứng phía sau hắn không thiếu một ai.
"Trịnh Hạo Thạc cậu tốt nhất là không nên ở bên cạnh tôi thêm một phút nào nữa cả. Cậu xem đi, ai cũng bởi vì tôi cho nên mới phải chịu tổn thương, mẹ tôi bởi vì sinh tôi ra mà chết, Lý Viên vì tôi nên mới bị tai nạn. Và cả cậu nữa, cậu bởi vì tôi cho nên mới phải thay đổi bản chất lương thiện của mình thành một kẻ hiểm ác đi bày mưu tính kế ám hại người khác. "
"Con người tôi xấu xa đến nỗi cả ba tôi cũng phải tránh né, ai cũng ghét tôi, muốn trừ khử tôi. Đáng lý ra tôi không nên tồn tại trên đời này, đáng lý ra bốn năm trước tôi nên chết trên vũng máu của chính mình rồi !"
'Chát !'
Một tiếng vang thật lớn phát ra, khiến cho thời gian hay không gian xung quanh cũng trong nháy mắt đột ngột dừng lại.
"Mân Doãn Khởi, cậu cũng cố mà nghe cho kĩ đây ! Tôi làm tất cả mọi thứ đúng là vì cậu, nhưng đó đều là do tôi tình nguyện, tôi tình nguyện thay đổi bản chất của mình, tình nguyện thuê người đi theo dõi nhất cử nhất động của người khác, tình nguyện dở trò gây tai nạn cho người khác. "
"Nhưng nếu hỏi là tôi có hối hận không ? Chắc chắn sẽ là không, tôi làm vì bảo vệ người tôi yêu, vì để khiến cho những người đã từng ức hiếp cậu hay sẽ ức hiếp cậu cũng sẽ phải hối hận về việc làm của mình. Tôi không muốn làm một thằng con trai yếu đuối đến mức phải để người mình yêu phải chịu oan ức hay đau khổ mà chỉ có thể đứng nhìn rồi nói mấy câu an ủi sáo rỗng. Một khi đã muốn yêu, thì phải đem người mình yêu đến bên cạnh, dùng hết sức chăm sóc, yêu thương, bảo vệ, còn nếu như không đem nổi những nguy cơ khiến cho người mình yêu phải đau lòng dẹp trừ đi, thì đừng có nói đến một câu yêu người ta. Còn cậu, nếu như cậu ghét bản thân mình đến như vậy, thì tốt thôi. Bán nó cho tôi đi ! Tôi không tin là tôi không đem nó về yêu thương hơn cả cậu đâu !"
Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa nắm chặt lấy lòng bàn tay nóng hôi hổi của mình, cố hết sức lực dùng móng tay bấu vào da thịt, đau đến nghiến răng, hắn đây chính là muốn tự phạt bản thân vì đã dám đánh Doãn Khởi, cho dù cũng chỉ là một cái tát thì hắn cũng phải tự trừng phạt bản thân mình thật nặng.
Trịnh Hạo Thạc đời này cho dù có như thế nào cũng sẽ đem Doãn Khởi bảo vệ thật kĩ, không cho ai đụng đến cậu cũng sẽ không cho bất kì ai khinh thường hay tổn thương cậu, ngay cả bản thân cậu cũng không !
Doãn Khởi không cảm thấy ở má có một chút nào đau đớn, hay nói đúng hơn là đã bị cơn ê ẩm nhức nhối ở trong lồng ngực làm mờ đi hết thảy.
"Thạc !"
Doãn Khởi nhào đến ôm hắn, cậu dùng hai cánh quấn quanh hông hắn thật chặt, đầu cũng dụi luôn vào lồng ngực ấm nóng quen thuộc chỉ dành riêng cho một mình cậu.
"Xin lỗi....."
Thật sự Doãn Khởi vẫn luôn bị sự việc tối hôm kia cùng những ý nghĩ tiêu cực đè nặng ở trong đầu, nhưng trên tất cả mọi thứ chỉ có duy nhất là an nguy của một minh Trịnh Hạo Thạc. Cậu không muốn hắn dính dán tới những chuyện được xem là phạm pháp như thế này, Doãn Khởi nghĩ cũng không muốn nghĩ rằng cảnh sát có thể sẽ điều tra được rằng Trịnh Hạo Thạc đã cố ý dàn dựng vụ tai nạn để hãm hại mẹ con Mân Gia Lâm. Có rất nhiều hậu quả không hay có thể đến với Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc không phải đã từng lặp đi lặp lại với cậu rằng hắn muốn trở thành vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp đến như thế nào hay sao ? Doãn Khởi không muốn chỉ vì mình mà hắn phải vướn vào vòng lao lý, để rồi phải từ bỏ tất cả mọi thứ trong tiếc nuối như vậy.
Ai Doãn Khởi cũng có thể không quan tâm, chỉ có một mình Trịnh Hạo Thạc cậu mới để ở đầu quả tim mà lo nghĩ thôi.
"Bảo bối, bây giờ đã chịu ngoan chưa ?"
Trịnh Hạo Thạc để Doãn Khởi ở trong ngực mình tùy sức làm nũng, hắn đưa tay dịu dàng xoa đầu cậu, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại ở kẽ ngón tay của mình cọ đi cọ lại, cọ đến làm Trịnh Hạo Thạc nhũn cả tim.
"Bảo bối, lúc nãy tớ đánh có đau lắm không ? Tớ xin lỗi, tớ cho cậu đánh lại đó. "
Trịnh Hạo Thạc vẫn cưng chiều như vậy vỗ lưng cậu, hắn hơi hơi nhấc người ra, định xem vết thương trên mặt Doãn Khởi.
Doãn Khởi vừa nhận ra hắn không muốn ôm mình nữa đã ngay lập tức kéo Trịnh Hạo Thạc lại, vòng tay ôm còn chặt hơn.
"Không đau, không cần cậu đền. "
"Thế ăn một chút nhá ?"
"Không ăn. "
"Chứ giờ cậu muốn thế nào ?"
"Cứ như thế này thêm một lúc nữa đi. "
"Bảo bối, hôm nay quậy quá, làm tớ chiều theo mà muốn mệt luôn. "
"Không cho cậu mệt. "
"Ừ thì không cho tớ mệt, bảo bối là lớn nhất được chưa ?"
"Ừm..."
====================
"Bảo bối, bây giờ cậu muốn đi ăn cái gì ?"
Trịnh Hạo Thạc lắc lắc tay Doãn Khởi, kéo sự chú ý của cậu về phía mình, nãy giờ Doãn Khởi toàn nhìn qua bên tiệm gà rán bên đường bằng cặp mắt thèm thuồng.
"Gà rán !"
Doãn Khởi mới nghe tới một chữ ăn hai mắt đã sáng rỡ hết cả lên, sẵn tiện đang nắm lấy tay Trịnh Hạo Thạc nên kéo đi luôn.
"Không được ăn cái đó, nhiều dầu mỡ, độc hại lắm, ăn cái gì có lợi cho sức khóe một chút. "
Trịnh Hạo Thạc ngăn không cho cậu đi, Doãn Khởi mấy tuần nay cho dù có ăn cơm phần ở nhà rồi thì tối khuya vẫn đòi hắn đi mua mấy thứ thức ăn nhanh cho bằng được, mấy thứ đó không tốt cho sức khỏe, ăn nhiều thì càng hại.
"Thế như cậu nói thì cửa hàng của người ta mở ra làm gì ?"
Doãn Khởi chu miệng lên cãi, chẳng phải lúc gặp nhau chính Trịnh Hạo Thạc mới là con nghiện thức ăn nhanh sao, vậy mà bây giờ lại nói cậu.
"Bảo bối đừng dỗi mà, tớ dẫn cậu đi ăn món khác ngon hơn nha, được không ?"
Trịnh Hạo Thạc không đề nghị được thì liền đi năn nỉ. Nhún nhường chính là chức trách cao cả của phận làm chồng !
"Liệu mà ngon hơn đi, chứ dở hơn là tối nay nằm đất. "
Doãn Khởi lườm hắn một cái sau đó mới đồng ý để Trịnh Hạo Thạc dẫn đi.
Hai người đi đến một nhà hàng lẩu ở gần đó, Trịnh Hạo Thạc lúc còn ở Bắc Thành đã đi ăn ở chỗ này không biết bao nhiều lần, hương vị rất ngon, đặc biệt là lẩu hải sản ở chỗ này, nguyên liệu tươi sống, nước dùng cũng được nêm nếm rất đậm vị, hoàn toàn có thể chiều lòng được bảo bối khó tính của hắn.
Trịnh Hạo Thạc chọn một chỗ ngồi trông có vẻ ở vị trí thoáng đãng một chút cho Doãn Khởi ngồi rồi mới lật đật đi ra lại quầy gọi món.
"Cậu chịu khó đợi một chút thức ăn sẽ tới liền. "
Trịnh Hạo Thạc rất nhanh đã chạy trở về, bộ dạng xông xáo nhiệt tình khiến cho Doãn Khởi cảm thấy rất tội, nhưng cũng rất buồn cười.
"Tớ có hối cậu đâu, cứ từ từ mà đi. "
Doãn Khởi cười cười nhìn hắn, cậu có nghe Kim Nam Tuấn kể về Trịnh Hạo Thạc một chút. Hắn là một con người rất lười nhác, lại rất thờ ơ, trông thì có vẻ vui tươi hoạt bát nhưng lại không bao giờ để ý cái gì vào trong mắt, cả những người xung quanh cũng như vậy ngoại trừ người thân và bạn bè thân thiết từ nhỏ là Kim Nam Tuấn với Điền Chính Quốc ra, hắn ai cũng không quan tâm tới, chỉ cho đến ngày gặp Doãn Khởi, ngay từ lầm đầu tiên đã đem cậu trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu, quan tâm chăm sóc, đi đâu cũng một tiếng Doãn Khởi, hai tiếng Doãn Khởi, khiến cho hai người kia nghe muốn nhức cả cái đầu.
"Tớ sợ cậu đói. "
Trịnh Hạo Thạc gãi gãi đầu, Doãn Khởi từ hai hôm nay đã ăn rất ít, hắn chỉ là muốn lấp đầy cái bụng của cậu càng nhanh càng tốt, càng no càng tốt.
Đồ ăn rất nhanh đã được đem đến, gồm có một nồi nước dùng màu sắc đẹp mắt, mấy cái dĩa lớn đựng hải sản, cá ngừ cùng rau dưa các loại.
Người phục vụ vừa đem thức ăn bỏ hết xuống bàn, Doãn Khởi liền thấy trong cơ thể mình có cái gì đó không đúng, cậu càng nhìn vào đĩa hải sản lại càng thấy buồn nôn.
"Bảo bối, cậu sao thế ?"
Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn cậu, Doãn Khởi cứ mãi nhìn đồ ăn mà không hề động đũa, nét mặt cũng rất lạ.
Doãn Khởi không kịp trả lời câu hỏi của hắn đã ôm miệng chạy đi.
"Bảo bối ! "
Trịnh Hạo Thạc nhanh chân liền chạy theo cậu.
Doãn Khởi vào phòng vệ sinh của cửa tiệm, vội vàng ghé lên bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nhưng bởi vì không có cái gì ở trong bụng nên chỉ nôn khan ra được toàn nước với nước.
"Bảo bối, cậu có thấy ổn không ? Chỗ nào đau nói cho tớ biết đi !"
Trịnh Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi nôn đến cả sắc mặt đều chuyển xanh, lo lắng không thôi. Có thể là Doãn Khởi trong người đang vừa đói vừa mệt mà lại nghe mùi đồ ăn tanh nên chịu không nổi.
"Không sao, tớ ổn rồi. "
Doãn Khởi cố điều chỉnh hô hấp của mình một chút, sau đó mới vịn lấy tay Trịnh Hạo Thạc đứng dậy đi đến chỗ bồn rửa mặt.
"Nếu thấy không khỏe thì phải nói với tớ, để tớ còn liệu đưa cậu đi bệnh viện. "
Trịnh Hạo Thạc ôm lấy bờ vai vẫn còn run nhè nhẹ của cậu, để Doãn Khởi rửa mặt xong xuôi lại đỡ cậu ra ngoài.
Hai người đương nhiên là không ăn món lẩu đó nữa, Trịnh Hạo Thạc vì để cho chắc chắn là Doãn Khởi sẽ không bị thức ăn kích thích dạ dày rỗng nên trên đường về nhà ghé vào một tiệm cháo mua hai hộp về cho hắn cùng cậu ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro