Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

TrnNguyn157208 ilovebts_maianh user94465444 junanjoon GiaMyx yJihyun tem tem ╮(╯3╰)╭

-----------------------------

Sau trận ra mắt đầu tiên vô cùng ấn tượng, đội hình chủ lực hoàn toàn mới của đại học Hoa Hạ thành công dành được rất nhiều sự quan tâm của cả ban tổ chức lẫn giới truyền thông.

Giải đấu này từ lâu đã là một sự kiện thể thao thu hút được rất nhiều sự chú ý, tuy quy mô của nó chỉ diễn ra giữa các trường đại học trên toàn quốc, cầu thủ tham dự cũng chỉ là những gương mặt không chuyên, nhưng bởi vì tính tổ chức chuyên nghiệp cũng như sức hấp dẫn từ những trận đấu nên dần dần giải đấu này mới được nâng lên một tầng cao không khác gì giải đấu giữa những câu lạc bộ nổi tiếng ở trong nước, từng trận đấu còn được truyền hình trực tiếp trên kênh thể thao quốc gia.

Sau khi thi đấu xong, năm người trong đội hình chính thức chỉ được ở trong phòng thay đồ nghỉ ngơi một chút xong liền bị kéo ra ngoài đi trả lời vô số cuộc phỏng vấn lớn nhỏ.

Điền Chính Quốc là đội trưởng, nhưng người được ban quản lý cử ra làm đại diện để trả lời phỏng vấn lại là Kim Nam Tuấn, phóng viên đưa ra một số câu hỏi về đội hình mới năm nay, Kim Nam Tuấn đều đem mọi thứ trả lời một cách rất nghiêm túc hoàn toàn khác xa với tính cách thích đùa của cậu ta ở ngoài đời. 

"Về trận đấu rất thành công hôm nay, các em có nghĩ phong độ của mình sẽ vẫn được giữ vững cho những trận sau chứ ?"

Kim Nam Tuấn vừa nghe câu hỏi, trong đầu cũng tự động suy nghĩ ra câu trả lời, cô phóng viên vừa nói xong, cậu ta cũng thật tự tin mỉm cười một cái.
"Trận đấu ngày hôm nay là trận đấu rất lớn mà hầu hết chúng em đều là lần đầu tiên được tham dự, nên không tránh khỏi những thiếu sót, nhưng lại may mắn dành được chiến thắng nên chúng em cảm thấy rất vui. Và để không phụ lòng người hâm mộ cũng như ban huấn luyện, chúng em sẽ thật cố gắng để biểu hiện một cách tốt hơn nữa cho các trận sau. "
Câu trả lời của Kim Nam Tuấn tuy mới nghe qua thì rất khiêm tốn nhưng nghĩ kĩ hơn một chút lại mang theo rất nhiều kiêu ngạo cùng tính thách thức. Trong trận đấu đầu tiên này tuy là chưa phô diễn hết tất cả kỹ thuật nhưng cũng đủ thắng những tiền bối đi trước một cách áp đảo như vậy, và cũng tuyên chiến luôn với đối thủ của những trận sau là đội tuyển của Hoa Hạ sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa trong các trận sắp tới.

Phỏng vấn cũng chỉ kéo dài gần ba mươi phút là xong, mọi người khác trong đội đều đã ở trên xe, chỉ còn chờ năm người bọn họ để đi về nhà.

Bởi vì giải đấu đã chính thức bắt đầu nên các cầu thủ cũng phải ăn theo chế độ để đảm bảo sức khỏe cũng như tránh những trường hợp ngộ độc không đáng có. Đồ ăn toàn bộ đều được đặt nấu riêng theo khẩu phần mà ban huấn luyện đã đưa ra, nên cho dù có muốn đi ăn mừng chiến thắng đi chăng nữa cũng không được phép.

Trịnh Hạo Thạc ngồi cạnh Doãn Khởi trên xe nên không thể nào không nghe được tiếng bụng của cậu đang réo gọi một cách nồng nhiệt vô cùng.
"Bảo bối, đói lắm sao ? Chờ một chút nữa về nhà là được ăn rồi. "
Vừa mới trải qua một trận đấu tốn nhiều sức lực như vậy, hắn còn cảm thấy mệt mỏi đến chịu không nổi chứ nói chi đến bảo bối của hắn. Trịnh Hạo Thạc muốn an ủi Doãn Khởi một chút, kéo đầu cậu qua cho Doãn Khởi gác đầu trên vai mình, bàn tay to dày ở trên tóc cậu vỗ vỗ.

Doãn Khởi quả thực là rất đói, đói đến chảy cả nước mắt, cậu cứ tưởng thi đấu xong thì liền được về nhà, ai ngờ còn phải ở lại trưng cái mặt tươi cười ra trả lời mấy câu hỏi nhảm nhí của phóng viên nữa chứ, làm cậu trong lúc phỏng vấn phải vừa đứng vừa ôm bụng nếu không để người khác nghe được tiếng bụng mình kêu thì xấu hổ chết mất.

Mọi người ở trên xe đều đồng dạng mệt mỏi giống hai người, kể cả Hạ Hiên cũng đã ghé vào lưng ghế ngủ vù vù.

Doãn Khởi hai mắt láo liên ngó ngó một lúc, thấy mọi người trong xe ai đều nấy đã đi ngủ, cậu mới từ từ mở khóa kéo ba lô của mình ra, phía trong giống y như một quầy đồ ăn vặt thu nhỏ ở siêu thị, bánh kẹo đủ các loại không gì là không có. Doãn Khởi cố hết sức nhẹ nhàng mở ra một gói snack nhưng cho dù có cẩn thận thế nào cũng gây ra không ít tiếng động.

Trịnh Hạo Thạc chỉ mới vừa chợp mắt một chút đã bị tiếng sột soạt khó chịu đánh thức, hắn mở mắt ra thì thấy cậu không có ở trên vai hắn ngủ mà đang thậm thò thậm thụt, lén lén lút lút làm cái gì đó, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy tò mò liền ghé sát đến bên tai Doãn Khởi, nhìn cậu giống y như con mèo nhỏ đang tích cực ăn vụng, tay không ngừng bốc lia bốc lịa mấy thứ đồ ăn trong cặp, cái miệng nhỏ cũng rất chú tâm nhai nhai.

Trịnh Hạo Thạc nhịn cười đến đỏ cả mặt, trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại hình ảnh Doãn Khởi lạnh lùng lãnh đạm lúc trước, vào mỗi giờ ăn tối cho dù bọn Trịnh Hạo Thạc có lao vào ăn như lang như hùm thì cậu cũng luôn giữ một vẻ mặt rất bình thản, cầm đôi đũa gỗ tiện lợi màu trắng gắp thức ăn, động tác dơ tay nhất chân đều vô cùng thanh tao, nhã nhặn. Còn hiện cái người thanh cao lãnh đạm đó đang lén lút ăn đến vụn bánh dính đầy mặt, Doãn Khởi quả thật đã thay đổi rất nhiều về tính cách kể từ lần đầu hắn gặp cậu, cậu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ gần hơn và còn dễ thương hơn nữa. Nói thế nào đi nữa thì chỉ cần là Doãn Khởi lúc trước hay bây giờ Trịnh Hạo Thạc đều thích hết, nhưng hắn có một chút thích con mèo nhỏ này hơn, vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh, mới nhìn sơ qua đã muốn bắt bỏ vô túi quần đi đâu cũng đem theo.

Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng gác cằm lên vai cậu, vừa vặn nhắm ngay vành tai nhỏ nhắn của Doãn Khởi mà thì thầm. 
"Bảo bối, ngon không ? Cho tớ một miếng. "

"Ái ! Má ơi !"
Doãn Khởi giật nảy mình, xém chút nữa đã quăng hết túi đồ ăn đi, cậu quay đầu lại thì thấy Trịnh Hạo Thạc cười đến đắc ý vì chọc được mình, không thương tiếc vung tay cho hắn một đấm vào bụng, làm Trịnh Hạo Thạc đau đến lăn luôn xuống sàn xe.

"Ui.. Bảo bối, cậu muốn ám sát chồng hả ?"
Sàn xe thì nhỏ tí còn Trịnh Hạo Thạc thì to đùng đoàng nên hắn vừa lăn xuống một cái đã kẹt cứng ngắc không còn chỗ để nhúc nhích, chỉ còn nước ôm bụng không ngừng kêu gào.

"Chồng cái khỉ, ai bảo cậu hù tớ làm gì ?"
Doãn Khởi liếc xéo hắn một cái, xong lại dáo dác nhìn xem có ai thức dậy vì tiếng động của hai người tao ra không, rướn cổ kiểm tra một hồi cậu cũng yên tâm thở phào, lại tiếp tục ôm lấy ba lô tiếp tục sự nghiệp vĩ đại.

Trịnh Hạo Thạc thấy mình đang quằn quại đau đớn đến thế này cũng không thu hút sự chú ý của cậu bằng túi thức ăn vậy kia, mặt mày trong nháy mắt hóa đen thui, không thèm giả vờ nằm dưới sàn xe nữa, ngồi lại lên trên ghế thật đàng hoàng, hai tay vòng lại. Thật nghiêm túc biểu thị trẫm đây là đang giận dỗi đó nha nhà ngươi mau ngừng ăn mà đến dỗ đi.

Doãn Khởi đương nhiên không thèm để ý đến hắn, cậu chỉ chuyên tâm lấp đầy cái bụng đang đói meo của mình, cho đến khi một vụn bánh trong túi cũng không còn mới hài lòng phủi phủi tay, ngã lưng ra sau ghế thoải mái nhắm mắt.

Trịnh Hạo Thạc mở to mắt ủy khuất nhìn Doãn Khởi đến một cái nhìn cũng không cho mình vậy mà đã đi ngủ rồi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy bản thân trở về thời kì đang theo đuổi cậu, tình yêu đơn phương từ một phía quả thực rất đau đớn a.

Xe chạy thêm một lúc nữa liền về đến nhà, mọi người trong xe bị đánh thức hết dậy, ai cũng uể oải ngáp ngắn ngáp dài.

Doãn Khởi no rồi nên tinh thần rất phấn chấn, nhưng cậu vừa mới đứng dậy định đi ra khỏi ghế đã nhận ra mình bị Trịnh Hạo Thạc ngồi ở ngoài mở to mắt nhìn chòng chọc, thấy là lạ nên liếc hắn một cái.
"Nhìn cái gì, tránh sang một bên !"
Sau đó bỏ Trịnh Hạo Thạc sắc mặt đang muốn khóc đến nơi vì bị bỏ rơi, vui vẻ đi xuống xe.

Trịnh Hạo Thạc ở trong lòng đã khóc đến nước mắt chảy cả thành sông, bảo bối của hắn quả thực thay đổi quá nhiều, từ lạnh lùng lãnh đạm sang đến hay xấu hổ ngại ngùng, cho đến bây giờ lại giống như đồ sở khanh xài hắn xong chán rồi liền bỏ đi theo thức ăn. Trịnh Hạo Thạc cảm thấy rất ủy khuất, rất ủy khuất đó có biết không !

====================

Trịnh Hạo Thạc âm thầm quyết định, tối hôm nay phải cân bằng lại một chút vị trí người chồng của mình trong lòng cậu, không thể nào để mấy cái bánh kia chiếm ngôi vị được.

"Bảo bối ~"
Trịnh Hạo Thạc vừa thấy Doãn Khởi từ phòng tắm bước ra đã ngay lập tức dán dính lấy cậu.

"Muốn làm gì ? Cậu nên nhớ phải bảo toàn sức lực để thi đấu đó, không được động dục lung tung. "
Doãn Khởi nghĩ bằng đầu gối cũng có thể đoán ra được mục đích của hắn, nhưng Hạ Hiên từ lúc biết hai người đang hẹn hò đã dặn dò cậu phải kiềm chế hắn lại, tránh cho tên này tiêu hao quá nhiều tinh lực, như vậy cậu mệt mà hắn cũng mệt, hoàn toàn không tốt cho thi đấu.

"Bảo bối, một lần thôi~ Một lần thôi mà ~"
Trịnh Hạo Thạc bắt đầu dùng chiêu mè nheo, thân hình cao to đồ sộ như vậy nhưng lại dùng giọng mũi ngai ngái giống mấy bà thím không ngừng ở bên tai Doãn Khởi nũng nịu, làm dà gà da vịt gì của cậu thi nhau nổi hết cả lên.

"Nếu cậu có nhiều sức lực như bậy thì xoa bóp chân cho tớ đi, để tinh trùng hết thượng não. "
Doãn Khởi không biết làm gì ngoài thở dài, rốt cuộc là do cậu hẹn hò với sai người rồi, bốc trúng tên tinh lực nhiều hơn chỉ số thông minh nên mới thành ra yêu đương mà lại giống đi trông trẻ như thế này.

"Thế xoa bóp xong cậu cho tớ làm nhé ?!"
Trịnh Hạo Thạc hai mắt sáng rỡ nhìn Doãn Khởi, trên trán viết hai chữ thật to 'Muốn làm'.

Doãn Khởi thật sự đã mất hết kiên nhẫn với tính tình trẻ con của Trịnh Hạo Thạc. Hắn có biết mỗi lần làm xong như vậy, sáng ngày hôm sau cho dù có thoa thuốc kĩ đến mấy Doãn Khởi cũng sẽ rất đau không, thân thể của cậu hôm nay vì cố hết sức thi đấu đã rất mệt mỏi rồi, lại cộng thêm thuốc giảm đau hết tác dụng, bây giờ chân cậu đã muốn rụng rời hết cả, thế mà hắn lại còn muốn làm. Chẳng lẽ Trịnh Hạo Thạc không thể nào nhận ra rằng cậu đang mệt đến thế nào hay sao ?

Nhưng Doãn Khởi vẫn cố hết sức nhịn xuống không để cho bản thân nổi nóng, cậu thở dài một hơi, sau đó mới từ từ nói với Trịnh Hạo Thạc.
"Cậu về giường ngủ đi, tớ muốn nghỉ ngơi sớm. "

"Bảo bối, một lần thôi mà~ "

"Trịnh Hạo Thạc, cậu không mệt thì không có nghĩa là tớ không mệt. Còn nếu cậu có hứng như vậy cứ ra đường chọn đại ai đó mà giải quyết đi. Tớ muốn đi ngủ !"
Doãn Khởi gần như là quát lên với hắn, cậu đến tóc ướt còn không lau, nằm phịch xuống giường, trùm chăn kín mít không thèm nhìn mặt hắn nữa.

Trịnh Hạo Thạc đứng ngẩn ngơ một hồi mới nhận ra mình đã sai, hắn đã không nghĩ đến Doãn Khởi mà cứ nhất mực đòi hỏi cho nhu cầu của mình.

Trịnh Hạo Thạc thấy rất hối hận, hắn chầm chậm tiến lại ngồi lên giường, bàn tay muốn vươn ra kéo chăn của Doãn Khởi nhưng lại rụt lại.
"Bảo bối, tớ xin lỗi vì đã không nhận ra cậu đang mệt mỏi. Chỉ là hôm nay tớ rất vui vì được nhìn thấy cậu tinh thần phấn chấn chạy trên sân đấu, nhưng cũng vì đó mà tớ thấy rất bất an, cậu đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, trên khán đài không biết có bao nhiêu người dùng ánh mắt ái mộ mà nhìn cậu làm tớ cảm thấy rất khó chịu, tớ chỉ muốn cậu là của riêng mình tớ, không ai được dòm ngó hay động chạm đến. Tớ rất sợ một ngày nào đó trong số những người ngoài kia cậu sẽ tìm được một người tuyệt vời hơn tớ, người đó sẽ mang cậu đi. Bảo bối, tớ xin lỗi về chuyện lúc nãy, tất cả những hành động của tớ đều chỉ muốn cho cậu để ý đến tớ hơn một chút thôi. "

Doãn Khởi dở chăn ra, đập ngay vào mắt là khuôn mặt vô cùng đáng thương của Trịnh Hạo Thạc, làm cho cậu không thể nào không mềm lòng.
"Đồ ngốc, thế là suốt cả ngày hôm nay cậu cứ đem những chuyện này suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đó hả ? Cậu yên tâm đi, trên đời này chỉ có cậu là đủ mặt dày để chọc cho tớ cười thôi nên chẳng ai có thể mang được tớ đi khỏi cậu đâu. "

Trịnh Hạo Thạc thấy Doãn Khởi chịu nói chuyện với mình, mừng rỡ còn hơn bắt được vàng, ôm chầm lấy cậu.
"Bảo bối, cậu hết giận tớ rồi hả ?"

"Buông ra, tớ chưa tha cho cậu đâu, mau sấy tóc cho tớ đi, nếu sấy giỏi tớ mới cân nhắc mà tha cho. "
Doãn Khởi làm mặt không quan tâm liếc liếc đi nơi khác, nhưng đầu lại chủ động đặt lên đùi hắn, tận hưởng sự phục vụ chuyên nghiệp của Trịnh Hạo Thạc.

"Bảo bối, yêu cậu nhất. "
Trịnh Hạo Thạc cúi đầu xuống, hôn lên môi Doãn Khởi một cái, hắn đang định hôn cậu sâu hơn nữa đã bị Doãn Khởi thật mạnh đẩy ra.

"Chú tâm mà sấy cho khô vào, lạng quạng là sang phòng khác ngủ. "
Doãn Khởi đương nhiên không để cho hắn bất cứ cơ hội nào để lên nòng súng, chặn ngay từ lúc ban đầu cho chắc.

"Tuân lệnh bà xã bảo bối. "
Trịnh Hạo Thạc buồn bã xụ mặt, nhưng vẫn phải chịu đựng thôi. Hắn tự hứa với lòng sau khi giải đấu kết thúc, không còn phải giữ sức lực nữa sẽ đem Doãn Khởi làm hết ba ngày ba đêm, đại chiến bảy trăm hiệp mới thỏa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro