Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

hienvy1002 vuthu13061988 yJihyun triple tem tem tem 😘😘😘

-------------------------

Ngày diễn ra trận đấu chính thức cuối cùng cũng đến, để đảm bảo khả năng thi đấu của các cầu thủ đều ở trong trạng thái tốt nhất nên trước trận đấu một tiếng đồng hồ cả hai đội đều đã có mặt tại sân thi đấu, để khởi động cơ thể cũng như bàn bạc chiến thuật với huấn luyện viên.

Đồng phục của Hoa Hạ lấy màu chủ đạo là màu cam, còn thiết kế thêm hai đường mảnh màu trắng song song nhau, phía sau có in tên và số áo của cầu thủ. Trịnh Hạo Thạc số 18 còn Doãn Khởi số 09.

Cả đội ở trong phòng chờ riêng biệt cùng nhau khởi động, Hạ Hiên cũng có mặt để giám sát. Áp lực trước khi thi đấu phải nói là vô cùng nặng nề, ai cũng không tự chủ được có những sợ hãi về trận đấu một lúc nữa sẽ diễn ra, nhưng cũng vì lẽ đó mà tinh thần chiến đấu càng tăng cao, muốn ra sân thật nhanh để chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Doãn Khởi sắc mặt từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ một vẻ rất nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên sau hơn bốn năm cậu mới lại được ra sân thi đấu, có khán giả, có đối thủ, tất cả mọi người đều dõi theo từng bước chạy của mình. Doãn Khởi không nhịn được nhớ tới trận đấu kia, mọi thứ đều rất giống như ngày hôm nay, tâm trí lại không kiềm được nhớ về kí ức về vụ tai nạn kia, làm Doãn Khởi cảm thấy rất hoảng loạn.

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên tất cả biểu hiện của Doãn Khởi từ nãy đến giờ hắn đều thu hết vào tầm mắt, kể cả cậu nhăn mày hay thở dài hắn đều có thể qua đó biết được Doãn Khởi đang có cảm xúc như thế nào. Trịnh Hạo Thạc ngay từ đầu vẫn đứng bên cậu, hắn nhẹ nhàng kéo tay của cậu về phía mình, bàn tay ấm áp mang theo một chút sức lực bao bọc lấy bàn tay thon gầy lạnh lẽo của cậu, giống như muốn từ lòng bàn tay có thể nhắc nhở Doãn Khởi một điều rằng hắn luôn ở bên cạnh cậu, luôn luôn ở bên cạnh cậu, cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa hắn cũng sẽ cố hết sức lấy thân mình bảo vệ cậu.

Trịnh Hạo Thạc cứ giữ tay như vậy thật lâu, thật lâu đợi Doãn Khởi tự điều chỉnh được tâm tình xong rồi mở mắt ra nhìn hắn, Trịnh Hạo Thạc mới khẽ mấp máy môi.
"Bảo bối, không sao đâu. "

Doãn Khởi nhìn thấy dịu dàng trong mắt hắn nhiều đến mức cậu không thể nào nhận hết được, bàn tay ở trong tay hắn cũng thật ấm áp, làm Doãn Khởi không nhịn được cảm thấy bản thân thật may mắn vì có một người như Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Doãn Khởi nhìn thật sâu vào đôi con ngươi vẫn luôn hướng về mình của hắn, khóe miệng cong cong nhẹ mỉm cười.
"Cảm ơn cậu. "

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Doãn Khởi dường như đã khá hơn đôi phần, lo lắng nãy giờ cũng tan biến đi được ít nhiều, hắn dùng ngón tay khảy khảy vào lòng bàn tay cậu, làm Doãn Khởi cảm thấy nhột không ngừng che miệng cười.

Cả hai đội đều cùng một lúc tiến ra sân làm một số thủ tục khởi động.

Trên khán đài có khá nhiều khán giả, đa số đều là những người trẻ tuổi có sỡ thích xem bóng rổ, cựu cầu thủ đã từng thi đấu ở giải này, cũng có thể là cầu thủ của những đội đang thi đấu ở mùa giải đến để nhìn mặt và đánh giá những người có thể là đối thủ của mình sau này. Ở rìa sân thi đấu, một bên được bố trí làm chỗ ngồi cho cầu thủ dự bị và huấn luyện viên của đội, bên còn lại là ban tổ chức và ban giám sát giải đấu, còn có thêm một dải bàn rất đặc biệt, người ngồi ở đó chính là huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia, bên cạnh ông còn có một vài người cũng đều là huấn luyện viên của các câu lạc bộ nổi tiếng trong nước.

Trận đấu sắp sửa được bắt đầu, Hạ Hiên tập hợp toàn đội lại một lần nữa, căn dặn thật kĩ về chiến thuật đã đề ra, những điều cần chú ý khi ra sân, cảnh cáo luôn mọi người phải biết kiềm chế bản thân một chút không được bởi vì nóng nảy mà phạm quy.

"Hoa Hạ, cố lên !"

Tiếng còi của trọng tài chính trong trận đấu vang lên, Điền Chính Quốc cùng đội trưởng của đại học X cùng lúc tiến ra chính giữa sân, trái bóng rổ màu cam được ném lên trời, Điền Chính Quốc bật người nhảy lên, thành công dành được bóng. Trận đấu cứ như thế chính thức bắt đầu.

Hạ Hiên vẫn luôn rất tự tin về đội hình ra sân năm nay của mình, nếu xét về kinh nghiệm thi đấu có thể thua đại học X một chút, nhưng về tất cả các mặt còn lại anh đều có thể nói rằng Hoa Hạ năm nay không những hơn đại học X mà còn hơn cả đội bóng trước đây đã ba lần vô địch về cả lối chơi đồng đội hay kĩ thuật của từng người.

Trịnh Hạo Thạc vì là tiên phong tấn công nên từ lúc bắt đầu vẫn luôn cố gắng lấn sân đối thủ, ghi bàn cũng rất nhiều làm cho đội phòng thủ bên kia không thể nào không đem hắn kiềm lại được. Nhưng cho dù cầu thủ đại học X có ba đầu sáu tay cũng không thể nào khống chế được, lúc Trịnh Hạo Thạc bị kẹp cứng ngắt hắn cũng có thể chuyền bóng cho Doãn Khởi, Điền Chính Quốc hay Lý Viên, ba người này cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình, chỉ cần có được bóng thì chắc chắn sẽ ném vào rổ. Còn về phòng thủ đã có Kim Nam Tuấn rất chắc chắn, bọn họ còn có Điền Chính Quốc cùng Doãn Khởi vẫn luôn linh hoạt trở về phòng thủ trước những đợt tấn công của đội đối thủ khiến cho đại học X không ít lần tưởng chừng đã ghi được điểm nhưng không thành, cay cú nhất là bộ đôi vẫn luôn được ca tụng là ác chủ bài về tấn công ở năm ngoái, năm nay lại bị thất bại hết lần này đến lần khác.

Kết thúc hiệp hai, tỉ số áp đảo nghiêng về phía Hoa Hạ.

Mọi cầu thủ có mười lăm phút để nghỉ ngơi, cả năm người ai cũng đã ướt nhẹt mồ hôi, vừa rút quân vào ghế chờ đã liên tục uống nước.

Trịnh Hạo Thạc sau khi đã lấy lại được hơi thở thì xoay đầu qua nhìn Doãn Khởi vẫn tu ừng ực nước bên cạnh mình, mặt cậu vẫn còn đỏ đến lợi hại.

"Bảo bối, mệt lắm sao ?"
Trịnh Hạo Thạc đưa qua một chiếc khăn ướt sạch đã được ướp lạnh cho Doãn Khởi lau mặt.

"Không, rất vui !"
Doãn Khởi hai mắt vẫn còn tràn ngập tia phấn khích lấp lánh, cậu cảm thấy rất vui, rất rất vui, được chạy trên sân thi đấu, được nhận bóng, chuyền bóng cho đồng đội, được nghe khán giả reo hò mỗi lần mình ghi điểm, được ăn mừng bàn thắng, tất cả mọi thứ đều mang lại cho cậu cảm giác siêu thực.

Doãn Khởi trong bốn năm vẫn luôn tận lực né tránh không liên quan gì đến bóng rổ, nhưng cảm giác ý chí chiến đấu tràn đầy trong đại não cùng không khí phấn khích ngập tràn trong lồng ngực, Doãn Khởi cho dù là một khoảnh khắc vẫn chưa bao giờ quên. Cậu cảm thấy cho dù mình đã từng trải qua bao nhiêu ưu phiền như vậy, bao nhiêu tổn thương như vậy, nhưng chỉ cần được đứng trên sân thi đấu cố hết sức chiến đấu một phút thôi cũng đã đủ để làm cho Doãn Khởi quên hết đi tất thảy, khiến cho đầu cậu chỉ còn toàn là hình ảnh quả bóng màu cam trước mặt, những thứ xấu xa kia đều hoàn toàn biến mất không còn một chút.

"Bảo bối vui thì tớ cũng rất vui. "
Trịnh Hạo Thạc ánh mắt tràn đầy ôn nhu nhìn Doãn Khởi cho dù hai bên thái dương có đổ đầy mồ hôi cùng gương mặt có đỏ bừng vì vận động đi nữa cũng cười tươi đến vô hạn xinh đẹp. Hắn thật sự rất muốn hôn lên khóe môi cong cong của cậu lúc này, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên chỉ dám kín đáo dùng khăn phủ lên tay mình rồi mò mẫm đến bắt lấy tay của Doãn Khởi, bàn tay của hai người ở trong khăn đan lấy nhau chặt chẽ đến không còn kẽ hở.

Doãn Khởi cảm thấy hai má của mình vốn đã nóng rồi, bây giờ còn muốn nóng hơn nữa, cậu ngại ngùng hơi cúi thấp đầu, bỉu môi mắng Trịnh Hạo Thạc đang ở trong tình thế quan trọng như thế này cũng nhịn không được.

Kết thúc giờ nghỉ giải lao, nửa trận đấu còn lại được tiếp tục, cho dù đội của mình đang chiếm được thế thượng phong đi chăng nữa cũng không được có ý nghĩ chủ quan, chỉ cần lơ là một chút cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho đố thủ chiến thắng.

Quả nhiên đội đối thủ trong hai hiệp này trở nên rất thiện chiến, lối chơi cũng có một chút đổi khác, không còn tập trung kiềm kẹp mỗi Trịnh Hạo Thạc mà là kèm luôn cả Điền Chính Quốc cũng Doãn Khởi, cứ như vậy trận đấu giống như từng người một đối đầu với nhau, khiến cho cơ hội chuyền bóng thành công của Hoa Hạ cũng ít đi.

Kết quả kết thúc hiệp ba, tỉ số vẫn là nghiêng về phía Hoa Hạ nhưng khoảng cách chỉ là rất sát sao.

Mỗi đội có năm phút để bàn bạc lại chiến thuật, năm người tập trung lại một chỗ nghe Hạ Hiên nói ra kế hoạch.
"Hiệp cuối việc quan trọng nhất là đẩy mạnh phòng thủ, Chính Quốc lui về phòng thủ cùng Nam Tuấn, còn ba người còn lại có thể nới lỏng tấn công nhưng nhớ là hạn chế đến mức tối thiểu số lần đội đối thủ dành được bóng, không cần quá áp sát sân đội kia để còn chạy về phòng thủ kịp. "

Tiếng còi báo hiệu hiệp cuối sắp bắt đầu vang lên, trong mười phút cuối cùng này nhất định không thể lơ là cảnh giác, đây chính là thời khắc quyết định thành bại.

Tiết tấu của trận đấu diễn ra rất nhanh, đội đại học X chọn đung cách nâng cao tấn công, không còn để ý đến việc kiềm cầu thủ, chỉ chú trọng việc dành bóng và ghi bàn. Trịnh Hạo Thạc, Điền Chính Quốc và Doãn Khởi không còn bị kiềm kẹp nữa thì rất thoải mái, hắn theo lời Hạ Hiên vô cùng tích cực đi cướp bóng còn Doãn Khởi vẫn luôn ở một bên nhận đường chuyền của Trịnh Hạo Thạc để ghi điểm, còn Điền Chính Quốc lui về sau tập trung cho hàng phòng thủ.

Thời lượng trận đấu chỉ còn hai phút cuối cùng, tỉ số vẫn nghiêng về đội Hoa Hạ, Hạ Hiên liền ra hiệu cho toàn đội chơi theo lối câu giờ, nếu dành được bóng cũng chỉ cần chuyền qua chuyền lại không cho đối thủ dành bóng là được.

Cuối cùng trọng tài cũng thổi còi kết thúc trận đấu, đội trường Hoa Hạ chiến thắng với tỉ số 85 : 72.

Mười cầu thủ của hai đội ai đều đã cố gắng hết sức, tất cả ra giữa sân cùng bắt tay nhau.

Nhưng Trịnh Hạo Thạc đuôi mắt vừa lia thấy được có một tên định đến bắt tay với Doãn Khởi đã ngay lập tức sấn tới kéo sát cậu vào người mình rồi lôi Doãn Khởi đi, còn không quên trừng cho tên kia một cái muốn thủng mặt. Lúc nãy nhà ngươi kiềm ta chặt muốn chết ta còn chưa tính sổ, bây giờ lại muốn động vào bảo bối của ta, chán thở phỏng ?

Doãn Khởi chỉ biết cười cười mặc kệ hắn, cái bệnh ghen bậy ghen bạ này của Trịnh Hạo Thạc có Hoa Đà tái thế cũng không chữa được đâu nha.

Sau khi mọi người cùng nhau vào phòng thay đồ thì không khí cực kì vui vẻ, cửa ải xuất quân đều đã vượt qua rất thuận lợi, Hạ Hiên cũng rất hài lòng về biểu hiện ngày hôm nay của toàn đội, không tiếc lời khen đối với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro