Chương 40
cupkiebear yJihyun user94465444 triple tem của chap trước nè, toàn gương mặt quen thuộc thôi à 😍😍😍😍
---------------------------------
Hai người quyết định ăn trưa xong sẽ đi về nhà, bởi vì Doãn Khởi đi lại có chút không tiện, cộng thêm ở ngoài đường có nhiều nguy cơ, ngày mốt bọn họ phải thi đấu chính thức rồi, đề phòng một chút vẫn hơn.
Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi về đến nhà trọ thì Hạ Hiên cùng toàn bộ ban huấn luyện cũng đã có mặt sẵn để thông báo bảng thi đấu và lịch thi chính thức.
Đại học Hoa Hạ bốc thăm trúng vào bảng A là một bảng đấu khó lường, tuy có những đội trung bình nhưng cũng có những đội có tiềm lực khá nguy hiểm. Trận đấu đầu tiên sẽ là vào đầu giờ chiều ngày mốt, đối thủ là trường đại học X cũng không nổi danh lắm, tuy nhiên năm nay bọn họ dùng lại đội hình thi đấu của năm ngoái đã tiến vào đến trận bán kết, nên hoàn toàn không thể đánh giá thấp.
"Đội bên kia chơi thiên hướng về tấn công, đặc biệt là hai người này, kết hợp rất ăn ý. "
Hạ Hiên chỉ lên hai tấm hình được dán trên bảng.
"Trận này chúng ta chơi phải chú trọng cả tấn công lẫn phòng thủ, Hạo Thạc phụ trách tấn công chính, Lý Viên phụ, Nam Tuấn sẽ là phòng thủ chính còn Doãn Khởi cùng Chính Quốc phải linh hoạt thay đổi giữa hai vị trí. "
Trận này là trận đầu tiên Hoa Hạ ra sân với đội hình hoàn toàn là những gương mặt mới như thế này, nên ngày mốt vừa phải dành được chiến thắng, nhưng cũng đồng thời không được sử dụng quá nhiều khả năng chuyên môn của từng người, đề phòng những đội đối thủ sau này có thể nắm rõ và tìm cách khống chế.
Hạ Hiên đem chiến lược thi đấu nói ra một chút, chỉ là giảng sơ thôi còn thật sự kĩ càng phải đến lúc thi đấu mới có thể nắm rõ cục diện.
Ngày nghỉ hôm nay cũng không phải sẽ trải qua trong nhàm chán như vậy, dù gì việc thư giãn tinh thần của cầu thủ cũng rất quan trọng. Sau khi bàn bạc xong, ban quản lý quyết định buổi chiều sẽ đưa toàn đội đi tham gia một buổi vật lí trị liệu thư giãn gân cốt, sau đó sẽ đi ăn một bữa hoành tráng.
Mười mấy thanh niên cao to, bị nhốt trong nhà mới hơn nửa ngày đã giống như khỉ ở trong núi, nghe tin được cho phép ra ngoài là y như rằng hú hét rầm trời, còn chuẩn bị tắm rửa kĩ càng, tóc tai xịt keo bóng loáng khoa trương còn mình tổ chức đám cưới.
Nghe nói mấy trung tâm vật lý trị liệu thư giãn đều dùng những nhân viên nữa xinh đẹp thon thả, bàn tay nhẹ nhàng cho nên tên nào cũng mang hai mắt lấp lánh mơ tưởng đến người đẹp.
Trịnh Hạo Thạc ngồi trên xe nhìn thấy trong đầu chỉ toàn khinh bỉ, hắn lại nhìn qua người đang ôm túi bánh quy to bự nhàn nhã nhai nhai ngồi bên cạnh mình. Đây mới chính là mỹ nhân đích thực nè !
"Bảo bối, cậu ăn ít thôi coi chừng đầy bụng khó tiêu đó. "
Từ sáng đến giờ hắn quan sát thấy Doãn Khởi đã ăn rất nhiều, bữa sáng, kem trong trung tâm mua sắm, sau khi ăn trưa rồi về nhà, cậu còn ăn thêm mấy thứ lặt vặt trong tủ lạnh, đến tận bây giờ cái miệng nhỏ vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Doãn Khởi cứ ôm khư khư gói bánh quy to đùng ăn đến mê say.
"Ớ ói. " (Tớ đói. )
Doãn Khởi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, bánh quy đầy một miệng, nói còn không rõ chữ.
Trịnh Hạo Thạc nhíu nhíu mày, không phải là hắn không muốn cho cậu ăn, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt hắn đã muốn vỗ béo cho Doãn Khởi, đem cậu nuôi đến tròn tròn mập mập như vậy vừa trông đáng yêu, lúc ôm lại còn mềm mềm nhưng cái gì cũng phải từ từ, chứ không phải đột nhiên một ngày đẹp trời Doãn Khởi lại đột nhiên ăn nhiều đến lợi hại thế này, Trịnh Hạo Thạc chỉ sợ Doãn Khởi có vấn đề gì đó về dạ dày, như vậy sẽ rất nguy hiểm, chữa trị không tốt sẽ khiến bệnh nặng thêm còn có thể gây đau đớn cho bảo bối của hắn.
Trịnh Hạo Thạc đưa tay muốn lấy gói bánh khỏi tay cậu, vừa cầm được đến một góc đã bị Doãn Khởi kéo lại, ôm chặt vào người.
"Cậu muốn làm gì ?!"
Doãn Khởi giữ khư khư gói bánh trong lòng, ánh mắt lườm Trịnh Hạo Thạc đến gần phóng ra được tia lửa điện.
"Bảo bối ngoan, đưa bánh đây cho tớ, bây giờ cậu đem bánh quy ăn đến no thì chút nữa làm sao ăn đồ ngon, có đúng không ?"
Trịnh Hạo Thạc vô cùng ngạc nhiên trước sự xù lông bất thình lình này của Doãn Khởi, nhưng rất nhanh liền nghĩ ra cách đối phó, cậu bây giờ hoàn toàn không dùng biện pháp mạnh được, chỉ còn cách nói từ từ nhẹ nhàng, có hơi lừa lọc để xoa dịu thôi.
Doãn Khởi ánh mắt có chút chần chừ nhìn nhìn gói bánh trong lòng lại nhìn nhìn Trịnh Hạo Thạc, sau đó suy nghĩ một hồi lâu mới đưa ra được quyết định khó khăn chọn lựa giữa bánh quy thơm ngon và bữa tối thinh soạn. Bàn tay từ từ đưa gói bánh đến trước mặt Trịnh Hạo Thạc nhưng ngay lúc hắn vừa chạm được vào một góc gói bọc bên ngoài liền giật lại.
"Tớ suy nghĩ kĩ rồi, dù sao tí nữa chúng ta sẽ đi mát xa, rất nhanh đói lại nên bữa tối chắc chắn không thành vấn đề. "
Doãn Khởi tự hào mỉm cười một cái, lại ôm bánh quy vào lòng, ăn ăn.
Còn Trịnh Hạo Thạc mặt phải nói là không còn gì đen hơn, gần lừa được mèo vào ổ rồi lại bị nó quay lại cào cho một cái, thấy có tức không ?!
Nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn là lo cho sức khỏe của Doãn Khởi hơn, hắn dùng điện thoại nhắn tin liên hệ với bác sĩ riêng của Trịnh gia, đợi đến khi nào mùa giải kết thúc sẽ đưa cậu đến khám.
Trung tâm vật lý trị liệu cả đội đi đến là một nơi rất nổi tiếng, đã từng xuất hiện trên TV trong chương trình tư vấn về sức khỏe. Cả đội kéo nhau vào phòng thay đồ nhưng Trịnh Hạo Thạc lại nhất quyết kéo Doãn Khởi đi vào phòng vệ sinh thay. Đùa chứ thân thể của bảo bối tâm can nhà hắn chỉ có một mình hắn được thấy thôi, tên nào dám sớ rớ đâm lòi mắt !
Một phòng được sắp xếp cho hai người nên Doãn Khởi cũng không phải mang quần thun bó sát ở trong, dù sao thì vết sẹo trên chân của cậu Trịnh Hạo Thạc cũng đã nhìn thấy có sót một tẹo nào đâu.
Hai người đi vào phòng không lâu thì có một người đàn ông hơi đứng tuổi mặc đồ của chuyên viên vật lý trị liệu đi vào, nhìn thấy hai người liền cười cười, sau đó hỏi thăm qua những chỗ cơ bắp có vấn đề về cơn đau, ông cũng để ý đến vết sẹo trên chân của Doãn Khởi, ông có vẻ rất quan tâm đến vết sẹo, hỏi rất nhiều thứ về nó, Doãn Khởi cũng không ngần ngại trả lời hết.
Hỏi xong thì ông ấy cũng bắt đầu với Doãn Khởi trước, đầu tiên chỉ là xoa nắn thăm dò một vài chỗ cơ bắp để xem xét vấn đề, tiếp đến mới là mát xa, ấn bóp vào huyệt máu lưu thông chính.
Trịnh Hạo Thạc ngồi trên giường đối diện tuy vẫn biết ông ấy chỉ là đang đem Doãn Khởi giống những khách hàng bình thường để phục vụ, nhưng ánh mắt dõi theo bàn tay của ông càng lúc càng không kiềm chế được mà bốc lửa, không khí xung quanh hắn cũng giống như thức thời lạnh đi, Trịnh Hạo Thạc cứ ngồi im như vậy, sắc mặt đen thui thâm trầm, bao bọc toàn thân là khí lạnh đến thấu xương còn có bốc mùi dấm chua nồng nặc. Hắn cảm thấy chướng mắt, chướng mắt vô cùng !
Người chuyên viên bàn tay vừa mới đặc ở trên eo của Doãn Khởi, chưa kịp chạm vào đã bị khí lạnh ập đến gáy làm cho lông tơ thi nhau dựng ngược hết lên, không nhịn được quay đầu lại nhìn Trịnh Hạo Thạc.
"Cậu có vấn đề gì sao ?"
"KHÔNG CÓ. "
Trịnh Hạo Thạc gần như là vừa nghiến răng vừa nói, mặt mày dữ dằn như vậy ngồi một góc, đố ai mà không sợ !
Doãn Khởi đang nằm sấp hưởng thụ sự thoải mái cũng bị giọng nói tràn đầy tức giận của hắn làm giật mình, cậu nhổm người dậy, nhìn Trịnh Hạo Thạc nguyên một cục thịt thiêu to chà bá bốc mùi chua nồng nặc, không nhịn được phì cười, may là cậu đã để điện thoại ở ngoài, không thôi Doãn Khởi đã chụp lại mặt hắn lúc này để mỗi khi Trịnh Hạo Thạc muốn đè cậu ra làm, Doãn Khởi sẽ đem bức hình này ra dọa, xem hắn còn dám động tay động chân không !
Không biết người chuyên viên mát xa nghĩ gì trong đầu mà chỉ sau một lúc liền cười cười, tay lại tiếp tục làm việc, nhưng lần này động tác cố gắng hết sức hạn chế lại độ động chạm. Ông không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta rồi bị đánh bầm mắt đâu a.
Đến phần chân của Doãn Khởi thì ông ấy xoa bóp cho chân trái trước, còn chân phải của cậu phải để đến cuối cùng, lại dùng qua một bài trị liệu đặc biệt khác, sau cùng mới hoàn thành.
Doãn Khởi cảm nhận giống như xương cốt của mình toàn bộ từ đầu đến chân đều được thư giãn, cơ bắp cũng không còn căng cứng hay đau nhức như trước, cả người rất thư thái như được rót vào một luồn sức sống mới thật tràn đầy.
Cậu xong lượt thì cũng đến Trịnh Hạo Thạc, hắn vẫn còn ghim cái vụ người chuyên viên này đã có động chạm qua thân thể ngọc ngà của bảo bối nhà hắn, nên có dấu hiệu hơi hơi bài xích. Như qua một hồi lâu, thân thể được thả lỏng, đầu óc cũng theo đó thoáng ra, dấm chua cũng không còn đậm mùi như trước.
Tất cả mọi người đều hoàn thành xong gói vật lí trị liệu gần như cùng lúc, tuy mấy người còn lại có hơi thất vọng vì chuyên viên không phải là mấy cô gái xinh đẹp, lại tiếc rẻ cái đống keo xịt tóc ở trên đầu, nhưng hiệu quả thư giãn gân cốt lại cực kì tốt nên cũng không có kêu ca gì.
Cả đội tinh thần phần chấn lên xe đi đến nhà hàng ăn bữa tối.
Doãn Khởi ngồi trên ghế xoa xoa cái bụng nhỏ, đôi môi hồng nhạt khẽ chu ra, vẻ mặt rất ư là buồn bã.
"Đói quá à, hết bánh quy rồi. "
Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy như vậy cũng không kiềm được cảm thấy mềm lòng, hắn đưa tay chỉnh chỉnh lại tóc mái xõa trước trán cho cậu, lại vỗ vỗ bụng nhỏ của Doãn Khởi như muốn an ủi.
"Bảo bối ngoan, đợi một chút nữa liền sẽ có đồ ăn ngon mà. "
Xe của hai người đi là một cái xe hơi hơn hai mươi chỗ ngồi, vừa vặn Kim Nam Tuấn cùng Điền Chính Quốc cũng ngồi bên cạnh bọn họ. Kim Nam Tuấn nghe đôi chim cu này cứ một người xướng, một người hát, tình nồng ý mật thắm thiết, ăn bánh gato ngán đến tận cổ.
"Ê, tao cũng đói, mày vỗ bụng tao đi. "
"Thần kinh !"
Điền Chính Quốc còn không thèm ngẩng mặt lên liếc cậu ta một cái, vẫn cúi đầu chăm chăm vào điện thoại, ngón tay nhấn phím phải nói là vô cùng hăng say, trên màn hình hiện ra khung tin nhắn với 'Hổ con Tại Hưởng'.
Kim Nam Tuấn ủy khuất khóc không thành tiếng, cũng mở điện thoại, gửi một cái icon mặt khóc đến 'Học trưởng Trấn Trấn'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro