Chương 39
Ba cô đã dành được tem của chap trước nè cupkiebear hienvy1002 yJihyun nhào vô tiếp đi nào ↖(^▽^)↗
-----------------------------
Kết quả của một buổi tối 'tặng quà' quá độ đó chính là sáng hôm sau, từ thắt lưng trở xuống đến đùi của Doãn Khởi đều bị đau nhức không thôi.
"Bảo bối, đỡ hơn chưa ? "
Trịnh Hạo Thạc ngồi quỳ trên giường, gương mặt mang theo vẻ áy náy không thành thật, bàn tay cách một lớp vải dùng lực xoa nắn cái eo nhỏ đáng thương của Doãn Khởi.
"Đỡ gì mà đỡ chứ ! Vẫn còn đau lắm, xoa tiếp đi !"
Doãn Khởi bẹp dí nằm úp xấp, trong mũi hừ ra mấy tiếng rên dễ chịu. Bổn cung vẫn còn cay vụ hôm qua lắm, rõ ràng đã bỏ ra nhiều công sức, tiền bạc để mua quà cho nhà ngươi như vậy, không dùng được thì thôi, hà cớ gì lại đè bổn cung ra đòi quà thay thế chứ ! Đúng là tên chó lông xù vô lại !
"Bảo bối, ngày mốt là phải thi đấu trận đầu tiên rồi đó, chân của cậu có ổn được không. "
Trịnh Hạo Thạc dời tay xuống mát xa bắp đùi của Doãn Khởi, lại không nhịn được nhìn xuống cẳng chân cậu, tuy cách một lớp vải làm cho hắn không thấy được gì nhưng hình dáng vết sẹo từng chút một ra sao Trịnh Hạo Thạc đều ghi nhớ rất kĩ, càng kĩ thì lại càng đau lòng.
"Không sao đâu mà, công dụng của thuốc là bốn tiếng, một trận cùng lắm chỉ ké dài hai tiếng thôi, sẽ ổn hết mà. "
Doãn Khởi nghe ra được lo lắng trong lời nói của hắn, chính mình cũng hạ giọng, kín đáo muốn làm hắn an tâm.
Hôm nay toàn đội được nghỉ tập một ngày bởi vì buổi bốc thăm bảng thi đấu cùng xếp lịch thi đấu. Tất cả cầu thủ đều muốn nhân lúc này đi tham quan thành phố một chút nhưng để phòng ngừa những rủi ro hay chấn thương không đáng có nên bị ban huấn luyện bắt hết ở nhà.
Doãn Khởi đi lại không tiện nên từ lúc thức dậy, ngoại trừ vệ sinh cá nhân phải vào phòng tắm ra thì cứ mãi bám dính ở trên giường, ngay cả bữa sáng cũng là Trịnh Hạo Thạc mua về đem đến dâng tận miệng.
Những người khác đều tập trung dưới phòng khách xem phim hay chơi game gì đó, chỉ riêng đôi chim cu hai người Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc vẫn không ló mặt ra khỏi cửa phòng.
"Thiết nghĩ, đội chúng ta có mười hai người, trừ hai đứa kia ra còn mười, là số chẵn nè, hay chúng ta bắt cặp ra yêu nhau đi. "
Một người mang theo hai mắt sáng bừng bừng, nhìn một đám đang hướng mắt lên lầu vẻ mặt khinh bỉ, nói.
"Chính Quốc, tao với mày một cặp. "
Kim Nam Tuấn cũng hăng hái hưởng ứng theo, bá vai Điền Chính Quốc đang ngồi bên cạnh, chu mỏ vịt lên muốn sáp vào.
"Tao không phải học trưởng Kim, bỏ ra !"
Điền Chính Quốc ghét bỏ đẩy mạnh cậu ta ra, bờ môi ngọc ngà này đã định chỉ cho tên ngốc Kim Tại Hưởng nhà y hôn thôi, tên nào dám sáp lại thề giết không tha !
Cả đám vừa nghe thấy thông tin Kim Nam Tuấn thầm thương trộm nhớ học trưởng Kim Thạc Trấn trường bọn họ, liền nhao nhao ồn ào, tâm điểm cũng chuyển hướng nghiêng về Kim Nam Tuấn, bỏ quên đôi tình nhân còn đang vô cùng ân ái ở trên lầu.
"Mạnh lên tí nữa, đúng rồi đó, ấn sâu vào. Qua phải tí, chỗ gồ gồ lên đó, ấn vào......aaa..."
Doãn Khởi thoải mái nằm trên giường híp mắt tận hưởng bàn tay Trịnh Hạo Thạc đang ở tại thắt lưng của mình xoa nắn. Sau này nếu hai người có thất nghiệp thì Doãn Khởi sẽ tống Trịnh Hạo Thạc đi mát xa dạo kiếm tiền, với tay nghề như thế này chắc chắn không bao lâu hai người sẽ thành tỉ phú.
"Bảo bối, nãy giờ là hơn một tiếng đồng hồ rồi đó, tớ mỏi tay chịu hết nổi rồi. "
Bả vai Trịnh Hạo Thạc cảm giác giống y như bị tháo khớp, bắp tay hay cẳng tay đều tê mỏi, ngón tay thì như muốn rời hẳn ra luôn.
"Nếu cậu mà dừng lại thì tối nay về giường mà nằm, đừng có lén lút leo lại lên giường tớ !"
Doãn Khởi nghĩ cũng có chút đau lòng, nhưng tối hôm qua hắn đè cậu ra làm đến gần hai tiếng, có nghĩ đến Doãn Khởi cũng sẽ mệt không, cho nên còn mười lăm phút nữa mới hết giờ, hắn không muốn chịu cũng phải chịu.
Trịnh Hạo Thạc cắn răng cắn lợi, cố gắng hầu hạ cho thật tốt bảo bối nhà mình, ai bảo hắn yêu cậu quá làm gì nên cứ cái gì Doãn Khởi muốn hắn đều sẽ bất chấp làm cho cậu.
Đúng mười lăm phút sau Doãn Khởi rốt cuộc cũng buông tha cho hắn, nhìn Trịnh Hạo Thạc đổ ập xuống giường không ngừng kêu la mỏi tay, mặc dù eo cùng nơi khó nói kia của Doãn Khởi vẫn còn ẩn ẩn đau nhưng tâm tình rất vui vẻ, cậu vươn tay qua muốn bóp vai cho hắn.
"Không sao, bảo bối, một chút là hết thôi. "
Trịnh Hạo Thạc nằm ngửa nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Doãn Khởi lộ ra ý cười vui vẻ, bàn tay mịn màng cùng ngón tay thon thả còn ở trên bắp tay hắn không ngừng xoa nắn, đáng yêu không thể tả, Trịnh Hạo Thạc không nhịn được ngồi dậy đặt lên bờ môi mỏng hồng nhạt của Doãn Khởi một nụ hôn thật nhẹ.
Cậu bị hắn hôn tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng không muốn đẩy ra, Trịnh Hạo Thạc chỉ chạm môi mình vào môi cậu, sau đó dùng hai cánh môi khẽ mút lấy cánh môi của cậu, để như vậy một chút rồi rời ra. Dù chỉ nhẹ nhàng, nhanh chóng như vậy thôi, cũng đủ khiến người ta nhớ hoài không quên tư vị mềm mượt của cánh môi, hòa quyện cùng một chút hương thơm còn đọng lại của sữa đậu nành vào bữa sáng, tất cả đều chỉ có một chút, một chút như vậy cũng có thể gây nên một cơn sóng ngầm làm biến chuyển tâm trạng của hai người.
"Bảo bối, bây giờ cậu muốn làm gì ?"
Trịnh Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi đang ôm hai gò má hồng hồng cúi thấp đầu, vươn tay ôm cậu vào lòng, gác cằm lên trên đỉnh đầu cậu, khẽ cọ cọ vài cái cảm nhận từng sợi tóc mềm mượt của Doãn Khởi ma sát vào cổ hắn, ngứa ngứa nhưng cũng có chút thật đáng yêu.
"Đi dạo. "
Doãn Khởi không biết tại sao cho dù đã hôn môi với Trịnh Hạo Thạc rất nhiều lần, thậm chí sổ sàng hơn cũng có, nồng nhiệt hơn cũng có, vậy mà chỉ cần hắn có những cử chỉ thân mật dịu dàng dành cho cậu hay đơn giản chỉ là môi chạm vào môi, thì hai gò má của cậu cũng nhịn không được, giống như một bản năng tự nhiên mọi lúc đều có thể đỏ lên.
"Được. "
Hai người đi ra ngoài cũng đã gần trưa, bởi vì Trịnh Hạo Thạc còn phải kì kèo một lúc với quản lý để xin cho hai người cùng đi, viện cớ là mua một chút đồ cá nhân để chuẩn bị cho trận đấu sắp đến.
Trịnh Hạo Thạc từ nhỏ đã sống ở Bắc Thành, cho đến hai năm trước mới rời đi, nên một số địa điểm ăn uống, vui chơi nổi tiếng cũng biết được rất nhiều. Còn Doãn Khởi tuy trước mắt tất cả mọi thứ đều lạ lẫm nhưng ở nước Mỹ đời sống cao, nên ngoại trừ đường xá cậu không biết thì những cửa hiệu Doãn Khởi đều không cảm thấy quá khác biệt.
Trịnh Hạo Thạc bắt một chiếc taxi, sau đó nói địa điểm cho tài xế, lần này Trịnh Hạo Thạc dẫn Doãn Khởi ra ngoài không chỉ vì muốn đưa cậu đi chơi mà còn có một mục đích khác
Xe đi đến cổng của một trung tâm mua sắm lớn liền dừng lại, Trịnh Hạo Thạc xuống trước sau đó Doãn Khởi cũng xuống theo.
Doãn Khởi ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, 'Trung tâm mua sắm Trịnh thị', cùng một cái logo ở bên cạnh, cậu đã rất quen thuộc với biểu tượng này, chuỗi trung tâm mua sắm Trịnh thị hầu như đã có mặt ở rất nhiều nước trên thế giới, ở Mỹ cũng có một chi nhánh được đặt ngay thủ đô, phải nói là hoành tráng vô cùng.
"Đồ khoe của !"
Doãn Khởi nhìn tên vô lại đang nhăn răng ra cười ở bên cạnh, cảm thấy nhìn thế nào cũng không lọt được mắt, nhìn hai người bây giờ chẳng khác gì một đại thiếu gia con nhà tài phiệt dẫn cậu trai mình bao nuôi đi đến trung tâm mua sắm đâu.
Trịnh Hạo Thạc thấy Doãn Khởi đang lạnh mặt nhìn mình, đắc ý trong lòng hơi bay bay đi một chút.
Mục đích hắn dẫn cậu đến đây là bởi vì Trịnh Hạo Thạc biết, từ khi bản thân đến Bắc Thành, mọi nhất cử nhất động đều không lọt qua được mắt của ông chủ Trịnh gia hay còn là ba hắn kia, chắc hẳn ông cũng đã biết mối quan hệ giữa hắn và Doãn Khởi, vì vậy để tránh cho ba hắn nghĩ cậu chỉ là cùng hắn trong một thời gian ngắn bám dính lấy nhau, không bao lâu sau sẽ chia tay, nên Trịnh Hạo Thạc hôm nay mới mang Doãn Khởi đi vào đất của Trịnh thị, xem như giống một loại ra mắt, cũng muốn tuyên bố với ba hắn về mối quan hệ đã được định đoạt sẽ lâu dài của hai người.
Trịnh Hạo Thạc cầm lấy tay Doãn Khởi, để mười ngón tay của hai người đan thật chặt vào nhau, Doãn Khởi vẫn ngây thơ không hề hay biết suy nghĩ của Trịnh Hạo Thạc, cậu vẫn trung thành với ý nghĩ của mình là hắn đang khoe của nên vẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc khinh bỉ như vậy.
Hai người đi vào bên trong liền có một người bảo vệ mặc đồng phục tiến đến, cúi đầu nghiêm cẩn chào hắn.
"Thiếu gia. "
Trịnh Hạo Thạc giống như đã quen thuộc với chuyện này, nên chỉ khoát khoát tay.
"Cứ xem tôi như người bình thường đi. "
Người bảo vệ "Vâng. " một tiếng đáp ứng hắn, ánh mắt kín đáo nhìn đến hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, thoáng suy nghĩ gì đó.
Hai người đi loanh quanh nhìn ngắm một hồi cũng quyết định đi vào một cửa tiệm bán đồ thể thao của một nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế.
Doãn Khởi nhìn mấy đôi giày chuyên dụng cho tập luyện bóng rổ ở trên kệ, ánh mắt lấp lánh tỏa sáng. Con trai mà, ai lại không có mấy cái sở thích về giày hay xe cộ đúng không ?
Trịnh Hạo Thạc nhìn theo mắt cậu cũng ngắm nghía đôi giày đó một hồi lâu, nhìn nó rất có hơi hướng tính cách của Doãn Khởi, màu sắc chỉ độc một màu xám trông thì có vẻ lạnh lẽo nhưng những chi tiết được thiết kế trên thân lại mang theo hơi hướng thanh lịch cũng có một chút phá cách.
Trịnh Hạo Thạc giả vờ mình cũng thích đôi giày đó ngay từ đầu như cậu, kết quả hai người mua luôn hai đôi giống hệt nhau chỉ khác mỗi size. Hắn mua được một lần thì nghĩ đến cảm giác tuyệt vời khi được mặt đồ đôi với Doãn Khởi, lại kéo cậu đi khắp cửa hàng, mua thêm vài bộ đồ cùng giày dép y chang nhau sau đó mới hài lòng ra ngoài.
Hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng liền thật trùng hợp gặp ngay Mân Gia Lâm cùng Lý Viên cũng đang muốn tiến vào.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thoáng qua sắc mặt của Mân Gia Lâm một chút, cậu ta thoạt nhìn trông không có tinh thần cho lắm, Trịnh Hạo Thạc cười thầm trong lòng, chỉ có một mình hắn mới biết tại sao Mân Gia Lâm lại mang tâm trạng tệ đến như thế này.
Lý Viên dường như cũng vì lo lắng cho Mân Gia Lâm mà không có vui cười xởi lởi như bình thường, chỉ chuyên chú đi bên cạnh Mân Gia Lâm, thỉnh thoảng cũng sẽ nói gì đó cố gắng làm cậu ta vui.
Doãn Khởi cảm thấy Mân Gia Lâm giống như có cái gì đó trong lòng, lúc nhìn thấy cậu cũng không có phóng ánh mắt thù địch như trước đây. Cứ thế bốn người giống như hoàn toàn không quen biết lướt qua nhau.
Cũng trong cùng một tòa nhà, nhưng ở trên tầng cao nhất, một người đàn ông trung niên mang theo thần sắc nhìn không rõ hỉ nộ lắng nghe thư kí bên cạnh nói gì đó, đầu chân mày của ông thoáng nhíu lại một chút nhưng rất nhanh liền giãn ra lại.
Đứa con này có chính kiến riêng của nó, ông tuy là ba nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa quan sát, không quyết định được, cũng không thay đổi được.
Chủ tịch Trịnh thị từ khi con gái cùng con trai còn nhỏ đã nuôi nấng hai đứa giống hệt như nhau, không phân chia nam nữ, luôn luôn cho hai đứa làm những thứ mà nó thích. Cho đến lúc lớn lên, con gái yên tĩnh nhưng có tư duy kinh doanh xuất sắc, một mình không cần nhờ đến sự trợ giúp của ông cũng có thể dành được bằng tiến sĩ kinh tế ở Mỹ, vừa vào công ty làm việc liền đem lại không ít lợi nhuận cho Trịnh thị. Còn đứa con trai đích tôn của dòng họ, cho đến bây giờ vẫn lang mang theo đuổi bóng rổ, cãi nhau với ông một trận liền xách đít đi đến thành phố khác, bây giờ vừa trở lại đến nhà còn không về mà đã dẫn bạn trai tiến vào đất của Trịnh thị ra mắt, thật đúng là làm ông dở khóc dở cười.
Trịnh Hạo Thạc nghĩ chắc chắn bây giờ tin tức của mình đã đến tai ba hắn cùng chị gái, nhẹ nhàng dùng ánh mắt ôn nhu nhìn con mèo đang ôm ly kem ăn đến ngon làng trước mặt, trong lòng thoáng một chút vui vẻ, thế là hắn đã thêm một bước nữa đưa Doãn Khởi càng đến gần mình hơn, làm cho mình muốn dứt cậu cũng dứt không được. Mặc dù hành động ra mắt này Doãn Khởi sẽ không phát hiện ra nhưng hắn cũng trông mong thời điểm cậu sẽ đem hắn về ra mắt gia đình.
"Gì mà nhìn tớ ghê vậy ?"
Doãn Khởi cảm thấy có cặp mắt vẫn luôn dán chặt vào mình có chút không thoải mái, ngẩng đầu lên thì liền phát hiện ra Trịnh Hạo Thạc đang nhìn chằm chằm mình, hất hất cằm đanh đá hỏi hắn.
"Không có gì. "
Trịnh Hạo Thạc lắc lắc đầu, lại nhìn đến gương mặt nhỏ của cậu dính đầy kem có chút bẩn, hắn híp mắt cười cười, lại vươn tay chạm vào khóe môi cậu lau đi vệt kem màu xanh xanh, sau đó làm ra động tác làm cho Doãn Khởi không khỏi trợn tròn mắt, hắn không chê bẩn lập tức bỏ ngón tay dính kem vào trong miệng mình, lại còn làm ra vẻ nếm nếm.
"Ngon hơn bình thường rất nhiều. "
Doãn Khởi cắn cắn môi, hai má lại bắt đầu nóng lên !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro