Chương 35
Tem của chap trước đây hienvy1002 DiepNguyenVy nhào vô giật tiếp đi mấy cô ơi *^▁^*
---------------------------
Trịnh Hạo Thạc ánh mắt vô hạn yêu thương nhìn Doãn Khởi đang cuộn tròn say sưa ngủ trong lòng mình, bàn tay trong bóng đêm vươn ra đặt lên tóc cậu, xúc cảm dưới bàn tay thật mềm mượt, Trịnh Hạo Thạc không nhịn được vuốt tóc cậu một hồi, năm ngón tay cùng những lọn tóc đen mượt của Doãn Khởi đan vào nhau, hài hòa đến không ngờ.
Điện thoại để trên tủ đầu giường của Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên rung lên, hắn sợ đánh thức cậu nên thật nhanh chóng cầm lấy điện thoại ra ngoài bắt máy.
==========
Trong quán bar Masochism nổi tiếng nhất ở Bắc Thành, mọi thứ vẫn giống như bình thường, ánh đèn nhiều màu chiếu rọi theo những chu kì bất định, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, những con người tự quay cuồng trong cơn say của chính mình, như muốn đắm chìm vào khoảnh khắc vô thực vô tại này, để quên đi phần nào những khổ ải về xác thịt đã phải chịu đựng.
Mân Gia Lâm lại nốc vào một ngụm lớn thứ chất lỏng màu nâu trong suốt vừa cay vừa đắng kia, bên cạnh hắn ly rượu trống rỗng là hai chai lớn cũng đồng dạng hết sạch.
Ngoại hình của Mân Gia Lâm cũng được tính vào loại xinh đẹp, lại có nhiều năm ở nước ngoài nên cơ thể đều phát triển nhanh hơn những người cùng tuổi, ngồi một mình ở cạnh quầy bar cũng thu hút được không ít ánh nhìn.
"Anh chàng đẹp trai, có muốn uống với tôi một ly không ?"
Người vừa đến bên cạnh cậu ta là một chàng trai bộ dạng ranh ma, y liếc nhìn từ trên xuống dưới Mân Gia Lâm một vòng, đôi mắt dài khẽ đảo.
Mân Gia Lâm nhìn lướt qua người trước mặt, có hơi chóng mặt nhưng cậu ta có nhận ra người này, cậu ta đã thấy ảnh thẻ của người này khi đọc danh sách ra sân chính thức của đại học Hoa Hạ tên cậu ta vừa vặn ngay cạnh tên của Doãn Khởi, Lý Viên.
"Cạn. "
Mân Gia Lâm đưa ly rượu đã lại được rót đầy của mình lên chạm cốc với Lý Viên.
Lý Viên cười cười, cũng cùng cậu ta uống.
============
Trịnh Hạo Thạc hài lòng nhìn đoạn clip mới vừa được gửi vào máy tính của mình, trên màn hình là hai người con trai thân thể trần truồng không ngừng quấn quít lấy nhau, một người là Mân Gia Lâm, một người là Lý Viên, Trịnh Hạo Thạc nhếch môi một cái buồn cười hai người này không chơi ở đâu lại chơi ngay trong lãnh địa của hắn. Trịnh Hạo Thạc ban đầu có nhờ một số người bạn của mình đi điều tra Mân Gia Lâm một chút, qua bao lâu cũng không thấy cậu ta có gì sơ hở, chỉ là hôm nay tình cờ bạn của Trịnh Hạo Thạc ở Bắc Thành lại bắt gặp được Mân Gia Lâm một mình ngồi uống rượu nên đã tiện thể theo dõi cậu ta, Lý Viên đến, hai người cùng nhau vào trong phòng nghỉ của quán bar, cả quá trình Trịnh Hạo Thạc đều đã được bạn mình kể lại, đoạn phim cũng là do chủ quán bar là anh của người bạn kia cho phép lấy.
Trịnh Hạo Thạc đã nghĩ ra một cách khác để trả thù hai mẹ con Mân Gia Lâm kia, nhưng chưa kịp bắt đầu đã nhận được con ác chủ bài này, hắn dại gì mà không dùng.
Trịnh Hạo Thạc nhìn hai file video ở trong máy tính của mình, hắn chần chừ mở ra một đoạn clip đã được gửi đến từ ngày hôm kia, Trịnh Hạo Thạc tới bây giờ vẫn chưa dám xem đến nó.
Trong video là đoạn phim được quay từ camera giám sát trên đường, sắc trời hoàng hôn ánh lên màu cam rực rỡ, một cậu trai mang theo gương mặt nhỏ nhắn hiện lên trong ráng chiều thập phần xinh đẹp, cậu cách một chút lại ngó nghiêng, ngó nghiêng như đang chờ ai đó tới đón, có một chiếc xe hơi màu đen vô cùng sang trọng đi đến đậu ngay bên kia đường, Doãn Khởi vừa nhìn thấy chiếc xe liền không giấu nổi vẻ vui mừng, nhưng một lát sau vẻ mặt của cậu liền xìu xuống có một chút mang theo nét tủi thân, con đường vắng tanh không một chiếc xe qua lại, Doãn Khởi đợi cho đèn xanh dành cho người đi bộ bật mở rồi mới chầm chậm đi qua đường, trong khoảnh khắc đó một chiếc xe màu xám không biết từ đâu xuất hiện lao đi trong không khí tiến thẳng về phía cậu, Doãn Khởi chỉ vừa mới ngẩng đầu lên ánh mắt còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì đang tới thì thân hình nhỏ nhắn đã bị chiếc xe kia đâm một cái thật mạnh, Doãn Khởi bị hất văng ra xa đập mạnh người xuống nền đất, còn chiếc xe kia vẫn như cũ lao đi giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trịnh Hạo Thạc đến cả trái tim trong lồng ngực đều muốn run lên, trong tích tắc Doãn Khởi bị chiếc xe kia đâm vào người, lồng ngực hắn giống như bị ai đó dùng búa tạ đập vào, toàn bộ cơ thể đều căng lên giống như muốn vỡ ra đến nơi, Trịnh Hạo Thạc nhìn lên màn hình trước mặt, bảo bối tâm can của hắn nằm co rúm một mình trên vũng máu của chính cậu. Trịnh Hạo Thạc không muốn nghĩ đến những đau đớn mà Doãn Khởi đã phải chịu đựng, nhưng hắn tưởng tượng được, hắn cảm thấu được cơn đau khi da thịt bị va đập mạnh đến như vậy. Doãn Khởi ngày thương chỉ cần bị đứt tay chảy máu hay đụng chân vào đâu đó Trịnh Hạo Thạc đã cảm thấy đau lòng không thôi, bây giờ hắn còn được tận mắt chứng kiến cậu bị một chiếc xe hơi đụng đến bị hất văng ra xa như vậy, trái tim của hắn cũng nhịn không được đau như muốn nứt ra.
Trịnh Hạo Thạc tắt đoạn phim đó đi, cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn gửi đoạn clip của Mân Gia Lâm đến cho một địa chỉ người dùng ở Mỹ, không viết tin nhắn gì thêm, chỉ vỏn vẹn một tệp tin video.
Trịnh Hạo Thạc cất máy tính đi, leo lại lên giường, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Doãn Khởi vẫn còn đang ngủ say vào trong lòng, để cậu gối đầu lên cánh tay mình, Trịnh Hạo Thạc cố hết sức ngăn không cho bản thân mình ôm siết cậu quá chặt, hắn sợ cậu đau. Nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn nhịn không được tham lam hơi ấm từ cậu, hắn đặt tay trên lưng cậu cảm nhận nhịp đập đều đặn từ trái tim Doãn Khởi truyền tới.
Doãn Khởi ở đây rồi, bảo bối của hắn ở đây rồi, người hắn đặt ở đầu quả tim để yêu thương cưng chiều đã ở đây rồi !
Trịnh Hạo Thạc không biết nên làm gì lúc này hơn là cảm ơn cậu, cảm ơn Doãn Khởi của hắn đã thật mạnh mẽ để vượt qua tất cả những ngày khó khăn, đau đớn trong quá khứ kia. Nhưng Trịnh Hạo Thạc vừa mới nghĩ đến những tổn thương mà Doãn Khởi đã phải gánh chịu, trái tim hắn lại một lần nữa bị bóp nghẹt cùng dày vò. Trịnh Hạo Thạc thề có trời, những người chỉ cần trong quá khứ có một chút đối xử không tốt với Doãn Khởi, hắn đều sẽ tìm ra, đều sẽ trả cho bằng đủ !
Hai người cứ ôm nhau ngủ như vậy một giấc đến tận sáng ngày hôm sau, như thường lệ vẫn là Doãn Khởi dậy sớm hơn một chút, cậu khẽ động đậy thân mình muốn tránh thoát khỏi vòng tay ôm của hắn nhưng có vùng vẫy thế nào cũng không ra, Trịnh Hạo Thạc trong giấc ngủ giống như cũng có ý đồ, cậu càng động hắn càng siết chặt.
Doãn Khởi cố hết sức nãy giờ vẫn không lay chuyển được hắn, cậu vươn tay ác ý nắm lấy hai má hắn kéo ra, lắc qua lắc lại.
"Cái tên biến thái này, bỏ tớ ra chưa !"
Trịnh Hạo Thạc bị cậu quậy như thế không lý nào là không tỉnh, nhưng hắn không hề muốn buông cậu ra, Trịnh Hạo Thạc lật người, đem Doãn Khởi đè dưới thân còn mình thì đem đầu chôn sâu vào bả vai cậu.
"Bảo bối, đừng quấy, ngủ thêm tí nữa đi. "
Đêm qua hắn đã thức rất khuya lại còn hao tâm tổn sức rất nhiều đó biết không !
Doãn Khởi bị hắn đè cả người, bẹp dí ở trên giường không nhúc nhích được, cơn tạc mao nổi dậy cắn mạnh vào tai hắn một cái.
"Ái đau !"
Trịnh Hạo Thạc bị cắn đau muốn chết, không thế không mở lớn mắt.
"Bảo bối, cậu thật là muốn cắn rách tai tớ hả ?"
Trịnh Hạo Thạc ai oán sờ sờ vành tai đáng thương của mình, ngón tay chạm đến vết cắn liền thấy có thứ gì đó lỏng lỏng nóng nóng chảy ra.
"Máu..mẹ ơi máu !"
"Cho cậu chừa, ai biểu mới vừa sáng sớm đã muốn dê tớ làm gì. "
Doãn Khởi thấy hắn sắc mặt trắng bệch nhìn máu dính nơi đầu ngón tay cũng có một chút đau lòng, nhưng cũng mặc kệ, tự hắn làm thì tự hắn chịu. Doãn Khởi ngúng nguẩy leo xuống giường, bình thản lấy quần áo sạch đi vào phòng tắm.
Trịnh Hạo Thạc một bộ mặt méo mó khó coi ngồi bó gối ở trên giường, ủy khuất nhìn con mèo nhỏ nhà mình đã gây thương tích còn không chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho hắn, tâm trạng vô cùng vô cùng xấu, mặt cũng vô cùng vô cùng xệ !
Hai người lần lượt vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cùng nhau đi ăn sáng, Trịnh Hạo Thạc vẫn còn mang bộ mặt ai oán vì lúc nãy hắn muốn vào tắm chung nhưng bị Doãn Khởi sập cửa không cho vào, còn cậu thì lại vô cùng hớn hở a, cả ngày hôm qua bị nhét rau đầy một mồm, hôm nay phải ăn thịt bù mới được.
Trịnh Hạo Thạc biết được một quán bán mì khá ngon ở ngay trong khu nhà, hai người chỉ mất mười mấy phút đi bộ liền tới, tình cờ lại gặp Mân Gia Lâm cùng Lý Viên đã ở đó sẵn.
Trịnh Hạo Thạc nhìn không khí giữa hai người kia, có một chút gượng gạo cũng có một chút hòa hợp, liền nghĩ đến đoạn clip ngày hôm qua, trông Mân Gia Lâm nhìn có vẻ cứng rắn như vậy nhưng lại nằm dưới, còn Lý Viên từ trước đến giờ vẫn là người ôn hòa hơi có chút gian manh lại đè được cậu ta, quả là trên đời này không có cái quái gì là không thể xảy ra.
Doãn Khởi nhìn thấy Mân Gia Lâm cũng không có thay đổi sắc mặt, cậu chọn một bàn còn trống ngồi xuống, bàn tay vỗ vỗ chiếc ghế ở bên cạnh, ám chỉ muốn Trịnh Hạo Thạc ngồi vào.
Trịnh Hạo Thạc chỉ cười cười không nói gì, chính mình đi gọi hai tô mì thịt bò đặc biệt sau đó cũng đến bên Doãn Khởi ngồi xuống. Biểu hiện này nha là bảo bối nhà hắn đang làm nũng cần sự bảo bọc của hắn đây mà.
Mân Gia Lâm vẫn nhìn theo từ lúc hai người bước vào quán đến giờ, ánh mắt không tự chủ được rơi trên người Doãn Khởi nhiều vô số, Trịnh Hạo Thạc quan sát được điều này chỉ âm thầm cười khẩy một cái.
Mân Gia Lâm cùng Lý Viên ăn xong trước, đi trước, lúc đi qua bàn của họ, Lý Viên cũng theo như lẽ thường gặp được người quen chào hỏi vài câu cho có rồi mới cùng Mân Gia Lâm rời đi.
Doãn Khởi ăn một bữa phải nói là không ngon lắm, nhưng cũng không cản được cậu ăn nhiều, Doãn Khởi ăn hai tô mì thịt bò thật to, xong còn mua thêm một bao sữa đậu nành vừa đi vừa hút.
"Bảo bối, sao hôm qua đến giờ cậu ăn nhiều quá vậy ?"
Trịnh Hạo Thạc nghĩ lại đúng là có chút bất thường, bắt đầu từ ngày hôm qua cậu đã ăn gấp đôi thậm chí là gấp ba bình thường, chẳng lẽ chuyện ấy ấy cũng ảnh hưởng đến độ lớn của bao tử hả.
"Ai biết đâu, chỉ là thèm ăn thôi. "
Doãn Khởi vẫn bình thản hút sữa của mình, bỗng nhiên phía bên kia đường truyền đến hương thơm của đồ chiên, cậu liền kéo kéo ống tay áo hắn, hướng vào cửa tiệm màu đỏ rực rỡ chỉ tay.
"Muốn ăn ?"
Trịnh Hạo Thạc nhịn không được trố mắt nhìn cậu. Có bao giờ đêm hôm đó hắn làm mạnh quá đã chọt thủng một lỗ trong bụng Doãn Khởi không ?
Doãn Khởi gật gật đầu bán moe nhìn hắn, Trịnh Hạo Thạc đương nhiên không thể không mềm lòng trước ánh mắt này của cậu, dẫn Doãn Khởi qua bên kia đường mua một đống đồ chiên đựng đầy cả mấy bao giấy.
Hai người đi đến sân tập bóng, bởi vì gần đến lúc thi đấu chính thức nên phải tập luyện toàn thời gian, bắt đầu từ sáng cho đến tận lúc tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro