Chương 34
DiepNguyenVy bigbangismysoul hai cô quá nhanh quá nguy hiểm đã dành được tem của chap trước nè (=^.^=)
--------------------------------
Doãn Khởi sắc mặt lạnh tanh không biểu hiện cảm xúc gì rõ ràng, cậu đơn giản tiến lại gần ô ghế của Mân Gia Lâm, ngồi xuống đối diện cậu ta.
"Có việc ?"
Mân Gia Lâm không biết nên bắt đầu câu chuyện với Doãn Khởi như thế nào, dù sao hình ảnh cậu ta trong mắt cậu cũng xấu đến như vậy.
"Tôi nghe được tin đồn rằng anh đang quen với một người con trai. "
Chính Mân Gia Lâm cũng không biết được bản thân tại sao lại mang đề tài này ra nói đầu tiên.
"Đúng. "
Doãn Khởi không hề bất ngờ khi Mân Gia Lâm lại biết chuyện này, Trịnh Hạo Thạc cùng cậu từ lúc bắt đầu quen nhau đã không câu nệ bên ngoài nghĩ như thế nào, hành động thân mật ở nơi công cộng cũng rất nhiều, Mân Gia Lâm tình cơ quan sát được một hai lần cũng không khó.
"Ông nội anh nếu biết được sẽ lớn chuyện đó, dù sao anh cũng là cháu nội đích tôn duy nhất của ông. "
Giọng Mân Gia Lâm càng nói càng lạc đi, đúng là ngoại trừ cái họ ra thì cậu ta còn không được xem là cháu của nhà họ Mân.
"Nếu tôi đã là cháu đích tôn duy nhất của Mân gia, thì chuyện của tôi với ông nội tôi có liên quan gì đến cậu ?"
Doãn Khởi nâng ánh mắt nhìn thẳng vào Mân Gia Lâm, nhưng vừa nhìn thấy đuôi mắt dài hẹp của cậu ta, Doãn Khởi lại bỗng cảm thấy nhói nhói nơi vết sẹo trên chân phải, cậu tránh ánh mắt đi không nhìn vào cậu ta nữa.
"Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng tôi chỉ sợ anh bị...... "
"Tôi có bị gì thì cũng là chuyện riêng tư của cá nhân tôi, không liên quan đến cậu. "
Doãn Khởi nhấp vào một ngụm trà xanh ấm, ánh mắt hướng về phía cửa kính sát đất nhìn ra sân thi đấu mà Trịnh Hạo Thạc đang tập luyện trong đó. Trong đầu hiện lên hình ảnh hắn đang tập trung cao độ cướp bóng, tiến về phía khung thành, bỗng nhiên Doãn Khởi thấy rất nhớ, rất nhớ hắn.
"Vậy anh có biết người anh đang kết giao kia là ai không ?"
Mân Gia Lâm ngay từ lần đầu nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đã có ấn tượng rất sâu đậm, không phải vì hắn đi bên cạnh Doãn Khởi, mà là về thân thế thật sự của hắn.
"Con trai duy nhất của tập đoàn Trịnh thị. "
Điều này Doãn Khởi biết được là do Trịnh Hạo Thạc chính miệng nói với cậu, tập đoàn Trịnh thị chính là tập đoàn chuyên về thương mại lớn nhất cả nước, toàn bộ giải đấu lần này cũng là do Trịnh thị làm nhà tài trợ kim cương.
"Anh động đến cả người thừa kế của Trịnh thị, anh có nghĩ đến liệu nhà hắn có để yên cho hai người quen nhau không ?"
Tập đoàn Trịnh thị là tập đoàn gia đình, Trịnh Hạo Thạc là thế hệ đời sau duy nhất nên cũng sẽ có nghĩa vụ phải tiếp nối tập đoàn, nếu hắn có là kẻ ngu thì cũng không bao giờ chịu từ bỏ tập đoàn để tiếp tục mối quan hệ với một người con trai.
Doãn Khởi không biết mục đích thật sự của Mân Gia Lâm nói những điều này với mình là gì, nhưng cậu cảm thấy cậu ta đang muốn chia rẽ hai người cậu và Trịnh Hạo Thạc, Doãn Khởi không muốn phải nói thêm điều gì với cậu ta, đứng dậy xoay lưng rời đi.
Doãn Khởi biết chuyện tình của hai người tuy xã hội cũng không còn cấm đoán, nhưng mối lo ngại lớn nhất đều đến từ hai bên gia đình. Trịnh Hạo Thạc có nguyên một tập đoàn và gia tộc cần phải gồng gánh tiếp nối, Doãn Khởi cũng không thể nào phụ lại kì vọng của ông nội, hai người tuy bây giờ vẫn đang bên nhau rất hạnh phúc nhưng tương lai sau này đâu thể nào biết được.
Mân Gia Lâm nhìn bóng lưng Doãn Khởi rời đi, nắm tay ở trên đùi siết lại thật chặt, vốn dĩ đoạn hội thoại này không nên diễn ra đầy mùi thuốc súng tới như vậy, khó khăn lắm cậu ta mới hẹn được Doãn Khởi ra ngoài, lần này hỏng việc xem như cơ hội nói chuyện với cậu lần sau lại càng mong manh.
Doãn Khởi đi về lại nhà trọ, cậu thay lại bộ đồ lúc nãy mình mặc ở nhà, giả vờ bình thản như mình chưa bao giờ ra ngoài.
Trịnh Hạo Thạc đi tập về cả người đều là mồ hôi nhễ nhại, trước khi về nhà hắn còn ghé qua mấy cửa hàng bán đồ ăn nổi tiếng trong khu, chọn những món ăn thanh đạm dễ tiêu mua về cho bảo bối ở nhà ăn.
Trịnh Hạo Thạc mang theo hai bao lớn bước vào phòng, Doãn Khởi vẫn còn đang nằm trên giường nhàm chán xem TV, thấy hắn về cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái. Trịnh Hạo Thạc buồn thiu đem đồ ăn để lên bàn, xụ mặt tiến lại gần giường.
"Bảo bối, cậu không nhớ tớ tí nào hả ?"
"Về rồi thì mau đem đồ ăn đến cho tớ, ở đó nói nhiều làm gì. "
Doãn Khởi nhìn nhìn tên chó lông xù ngốc ngốc nhà mình cái đuôi vừa nãy còn đung đưa ở trên trời giờ đã ỉu xìu không thèm ngẩng lên, trong lòng chậm rãi như có ánh sáng ấm áp chiếu rọi, bao nhiêu thứ đen tối bên ngoài cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Trịnh Hạo Thạc cứ tưởng vừa về nhà Doãn Khởi sẽ nhào vào lòng hắn ôm hôn thắm thiết kêu nhớ hắn, nhưng sự thật lại quá phủ phàng Doãn Khởi vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích còn Trịnh Hạo Thạc lại giống như thằng đưa thức ăn nhanh.
Thôi thì đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão, ai bảo mình yêu đúng con mèo xinh đẹp kiêu kì này làm gì, đành phải chịu phận cu li thôi.
Trịnh Hạo Thạc sợ cậu đói bụng nên không kịp thay đồ, nhanh chóng đi vào phòng tắm rửa tay rồi mới đổ thức ăn ra đĩa.
"Bảo bối, thức ăn xong rồi. "
Doãn Khởi dở chăn ra bước xuống giường, nhìn Trịnh Hạo Thạc đã khoanh chân ngồi trước cái bàn xếp thấp thấp, nhàn nhã đi đến ngồi bên cạnh hắn.
Trịnh Hạo Thạc cảm thấy có điểm kì lạ, Doãn Khởi mọi bữa cho dù chỉ ăn có hai người trong phòng kí túc xá cậu cũng luôn luôn ngồi đối diện với hắn, hôm nay lại chủ động ngồi cạnh hắn thế này chắc chắn đã có việc gì đó xảy ra.
Một bàn ăn đa số toàn là món ăn chay, nếu có thịt cũng là thịt đã được băm nhỏ, rất thanh đạm.
Doãn Khởi mặc dù cả chiều không vận động nhiều mấy nhưng lại cảm thấy rất đói bụng, cậu ăn hơn thường ngày rất nhiều.
Trịnh Hạo Thạc sợ cậu ăn nhiều sẽ bị đầy bụng, thấy Doãn Khởi tiếp tục lấy cơm thêm liền ngăn cậu lại.
"Ăn nhiều không tốt, nếu cậu đói thì đến tối tớ sẽ mua thứ khác cho cậu ăn được không ?"
"Được. "
Doãn Khởi để chén cơm trống rỗng của mình xuống, ngồi im lặng nhìn hắn ăn.
Trịnh Hạo Thạc không thích đồ chay, ăn cũng không phải quá ngon miệng tuy nhiên do buổi chiều tập luyện mệt mỏi cuối cùng ăn so với thường ngày cũng không chênh lệch lắm.
Ăn cơm xong, Trịnh Hạo Thạc ấn Doãn Khởi ngồi xuống lại trên giường, đi pha một ly trà ấm bỏ vào tay cho cậu. Xong xuôi hết mới đem một thân bẩn thỉu của mình đi tắm.
Doãn Khởi ngồi trên giường chầm chậm uống từng ngụm trà nhỏ, tuy chỉ là loại trà xanh túi lọc bình thường mua ở siêu thị nhưng hương vị rất ngon, rất thơm, Doãn Khởi cảm thấy nó còn hơn rất nhiều so với cốc trà xanh cao cấp ở quán nước kia.
Trịnh Hạo Thạc sau khi tắm xong thơm tho sạch sẽ rồi phải sấy tóc thật khô mới bước lên giường, Doãn Khởi thích sạch sẽ nên rất ghét bị nước vấy vào người.
Hai người ở trên giường ôm nhau cùng xem TV, Trịnh Hạo Thạc tựa người vào thành giường, còn Doãn Khởi thì tựa trước ngực hắn, Trịnh Hạo Thạc len lét hít hà mùi hương từ tóc của Doãn Khởi, tuy không có thơm như lúc mới tắm ra nhưng mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu, hơn hết là còn có mùi đặc trưng trên cơ thể của cậu nữa.
Trịnh Hạo Thạc ôm lấy bả vai của Doãn Khởi, bàn tay dày rộng nhẹ nhàng xoa xoa.
"Bảo bối, lúc nãy cậu ra ngoài làm gì đấy ?"
Trịnh Hạo Thạc ở trong phòng tắm để ý thấy trong giỏ đồ bẩn có thêm một bộ quần áo của Doãn Khởi, chắc chắn cậu đã đi đâu đó rồi về mặc lại đồ trong nhà.
Doãn Khởi tựa đầu trong lồng ngực hắn, vờn quanh chóp mũi đều là hương thơm của hắn, cậu cảm thấy mình muốn nói, muốn nói hết mọi điều lo lắng vẩn vơ trong đầu cho hắn nghe.
"Thạc. "
"Tớ đây. "
Trịnh Hạo Thạc ôm Doãn Khởi chặt thêm một chút, giống như hiểu ý muốn cổ vũ cho cậu.
"Tương lai của chúng ta sẽ như thế nào ?"
Doãn Khởi nằm gọn trong lòng hắn thật ngoan ngoãn, nhưng giờ phút này sóng ngầm mãnh liệt đang không ngừng dâng trào trong lòng cậu, Doãn Khởi sợ câu trả lời của Trịnh Hạo Thạc sẽ không như ý cậu mong muốn, mà nếu hắn có đem tương lai của hai người vẽ ra một cách thật tốt đẹp đi chăng nữa thì chắc gì đã thành sự thật.
Trịnh Hạo Thạc đương nhiên làm sao có thể không biết những bất an mà Doãn Khởi đang cất giấu trong lòng, chính hắn cũng không muốn khoa trương cùng hứa hẹn quá nhiều, nhưng những điều Trịnh Hạo Thạc đã tính toán trong đầu thì hắn nhất định sẽ hoàn thành thật tốt.
"Bảo bối à, đơn giản lắm, sau này tớ sẽ tiếp tục theo con đường bóng rổ, còn cậu thì có thể làm bất kì thứ gì mà cậu thích, sau đó tớ sẽ dành dụm một số tiền nhỏ để hai chúng ta ra nước ngoài kết hôn. "
Doãn Khởi nghe những lời này vào tai, trong lòng nhịn không được ngọt ngào, nhưng còn nhiều vấn đề mà hắn vẫn chưa đề cập tới.
"....Vậy còn chuyện con cái ?"
"Cái này tớ sẽ tùy thuộc vào quyết định của cậu, chúng ta có thể đi đến trại trẻ mồ côi nhận con nuôi, cũng có thể thuê dịch vụ mang thai hộ, thời đại tân tiến lắm rồi mà cậu còn phải đi lo mấy cái này. Đúng là bảo bối ngốc !"
Trịnh Hạo Thạc hôn yêu một cái lên đỉnh đầu của Doãn Khởi, bảo bối nhà mình lại đem những chuyện dễ ợt này để ở trong lòng rồi lại biến thành con mèo u buồn, thấy cậy như vậy người xót nhất là hắn đó biết không !
"Thế....còn gia đình cậu. "
Cái này mới chính là cái gai khó nhổ trong lòng của Doãn Khởi.
"Bảo bối, cậu yên tâm đi tập đoàn Trịnh thị đã có chị tớ lo rồi, chị tớ giỏi lắm nhất định sẽ làm hài lòng ba tớ hơn tớ. Còn về việc duy trì nòi giống thì không phải tớ đã nói rồi sao, hai chúng ta sẽ có con đó. "
Trịnh Hạo Thạc ánh mắt tràn đầy ôn nhu ấm áp nhìn đỉnh đầu của Doãn Khởi, hắn định sau này lúc dẫn cậu về ra mắt gia đình sẽ tiện thể nói luôn, nhưng bây giờ bảo bối này cứ liên tục dùng vẻ mặt nhăn mày lo lắng đó bắt ép hắn phải nói, thật là làm bể kế hoạch của hắn rồi.
Doãn Khởi bỗng nhiên vòng tay qua ôm lấy eo hắn, rúc người chôn đầu luôn vào lồng ngực hắn không muốn chui ra.
Thì ra người này đã đem tất cả mọi dự liệu tương lai cho hai đứa tính đến như vậy, Doãn Khởi tuy nghe Trịnh Hạo Thạc lời nói ra vô cùng nhẹ nhàng bình yên nhưng cậu biết để đến được mức đó hắn đã phải đấu tranh với gia đình thậm chí là bản thân mình rất nhiều, vậy thì Doãn Khởi cũng cần phải vì hắn mà quang minh chính đại với gia đình, như thế mới có thể bảo toàn được những tâm tư của hắn không bị uổng phí.
"Bảo bối, ngoan ngoan. Tớ không dám hứa chắc sẽ mang lại cho cậu những thứ giống như vật chất đầy đủ, tớ chỉ dám chắc thề với cậu một điều, cuộc sống sau này của cậu, chỉ cần cậu còn cần đến tớ thì thời thời khắc khắc tớ đều sẽ đem lại hạnh phúc vui vẻ cho cậu. "
Trịnh Hạo Thạc siết chặt Doãn Khởi vào lòng, ở bên tai cậu thật chậm, thật chậm nói ra những lời chân thành nhất.
Chỉ cần cậu không rời bỏ tớ thì tớ sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu chăm sóc cho cậu, làm một đứa ngốc chọc cho cậu cười, nguyện cả đời này đều nắm tay cậu cho đến khi cả hai đều đã già cả lẫm cẩm, chỉ cần, chỉ cần cậu còn cần tớ thì tứ sẽ không bao giờ không cần cậu, bảo bối của tớ !
Doãn Khởi khóe mắt bỗng nhiên cảm thấy rất cay, một giọt trong suốt mang theo ngập tràn hạnh phúc cũng ương ngạnh chui ra khỏi hốc mắt, cậu cứ như thế ở trong lòng hắn, cả đời này đều không muốn rời ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro