Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Tem của chap trước đây bigbangismysoul (=^.^=)
----------------------------

Buổi chiều Trịnh Hạo Thạc cứ liên tục lải nhải, dặn dò cậu đủ thứ trên trời dưới đất, Doãn Khởi cũng muốn đau đầu luôn với hắn, cậu ngồi trên giường vừa ăn trái cây Trịnh Hạo Thạc đã gọt sẵn, qua loa đáp mấy tiếng cho có lệ. Mắt thấy gần trễ giờ, Trịnh Hạo Thạc mới rón rén tiến gần đến Doãn Khởi, hôn một cái thật kêu lên môi cậu, xong liền co chân chạy tẩu thoát thật nhanh.

"Cái tên này !"
Doãn Khởi nằm trên giường trợn tròn mắt một hồi mới cảm nhận được môi mình vừa bị môi hắn chạm vào, làn môi trở nên thật nóng bỏng, Doãn Khởi chậm rãi đỏ mặt, đỏ mặt, đỏ đến tận mang tai luôn.

'Ting. '
Âm thanh tin nhắn điện thoại đến làm Doãn Khởi vẫn còn đang ngẩn ngơ không đề phòng trước giật mình một cái.

Tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ.
'Tôi đang ở quán cà phê trước cửa sân tập. '

Doãn Khởi không cần đoán cũng biết là ai gửi tin nhắn cho cậu, Doãn Khởi về nước chưa lâu, những người biết số điện thoại trong nước của cậu chỉ có Trịnh Hạo Thạc, Điền Chính Quốc, Kim Nam Tuấn và ba cậu, những người này Doãn Khởi cũng đều lưu tên vào danh bạ, nếu như đến từ số lạ chắc chắn không ai khác chính là Mân Gia Lâm đã lấy được số của Doãn Khởi từ ba cậu, còn về mục đích cậu ta muốn hẹn cậu ra, Doãn Khởi không muốn đoán cũng sẽ không đoán trúng được.

Vết thương phía sau không nặng lắm, lại được Trịnh Hạo Thạc ép buộc thoa thuốc qua hai lần, bây giờ ngoài cảm giác có hơi nhói nhói ra thì đi lại với Doãn Khởi cũng không có vấn đề gì.

Doãn Khởi thay quần áo, đi ra khỏi nhà, cậu gọi một chiếc taxi đi đến chỗ hẹn với Mân Gia Lâm.

Quán cà phê không có nhiều khách lắm, mỗi bàn lại được ngăn ra với nhau bằng một tấm chắn nhỏ, thoạt nhìn vừa riêng tư vừa lịch sự.

Doãn Khởi vừa bước vào quán đã thấy Mân Gia Lâm đang ngồi ở trên băng ghế của một bàn riêng biệt thư thả uống cà phê, cậu không đi đến chỗ cậu ta liền mà đi gọi đồ uống trước, Trịnh Hạo Thạc dặn cậu không được ăn uống những thứ khó tiêu, Doãn Khởi đơn giản vì thời tiết có hơi chuyển lạnh nên gọi cho mình một cốc trà xanh nóng.

Mân Gia Lâm từ lúc cậu bước vào tuy là mắt cố tình không để ý, nhưng cậu ta vừa lướt mắt qua, liền thu được tất cả biểu hiện của Doãn Khởi.

Hôm nay cậu đơn giản mặc một chiếc áo len cổ cao màu trắng, kết hợp với quần âu màu nâu sáng kiểu dáng hiện đại cùng một đôi giày thể thao đơn giản màu trắng, thoạt nhìn rất bình thường nhưng mọi thứ được Doãn Khởi mặc trên người đều giống như có sức hút hơn bao giờ hết, cậu nhìn trông vừa thanh lịch lại thuần khiết.

Người anh trai này của cậu ta quả nhiên trải qua bao nhiêu năm cũng cùng là một bộ dáng thu hút hết mọi ánh nhìn của người khác như vậy, ngày xưa thì là một cậu nhóc nghịch ngợm hoạt bát, bây giờ lại trở thành một chàng thư sinh thanh thuần trầm tĩnh.

Mân Gia Lâm từ ngày đầu tiên mới bước chân vào nhà họ Mân đã chịu không ít lời ra tiếng vào, cậu ta lúc đó cũng chỉ vừa mới chín tuổi vẫn còn là một thằng nhọc rụt rè chỉ dám trốn sau lưng mẹ.

Từ lúc sinh ra, trong nhà đã luôn có ba và mẹ che chở, tuy ba cậu ta có hay đi sớm về khuya thì mỗi dịp lễ tết hay thỉnh thoảng cũng sẽ đưa cậu ta đi chơi, mua thật nhiều đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp cho cậu ta.

Mân Gia Lâm cứ như vậy ở trong một gia đình nhỏ có mẹ đảm đang, ba thành đạt mà lớn lên, cậu ta cứ tưởng mình vẫn sẽ tiếp tục vui vẻ như thế này đến khi lớn lên. Nhưng không, vào một ngày nọ, ba cậu ta bỗng nhiên nói muốn đưa Mân Gia Lâm cùng mẹ cậu ta về nhà nội gặp mặt ông bà, hai người mà cậu ta chưa từng nghe đến trước đây.

Mẹ cậu ta vào ngày hôm đó đã cố tình ăn mặc, trang điểm thật xinh đẹp, bà ấy cũng mua một bộ đồ mới cho Mân Gia Lâm, là một bộ vest nhỏ trông rất ra dáng tiểu thiếu gia con nhà giàu, Mân Gia Lâm cũng thực thích bộ đồ này.

Ba cậu ta lái xe chở hai mẹ con đến một ngôi nhà sang trọng bên trong một tiểu khu thật lớn, Mân Gia Lâm từ nhỏ cũng đã được sống một cuộc sống khá đủ đầy nên nhìn mọi thứ xung quanh cũng không có gì là xa lạ. Cậu ta nghe nói ông bà nội chính là ba mẹ của ba, vì vậy trong lòng liền muốn được ông bà yêu thương.

Nhưng Mân Gia Lâm mãi mãi cũng không quên được khoảnh khắc kia, khi cậu ta vừa mới bước vào đến bậc cửa trong nhà, đã ngay lập tức bị người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên ghế sắc mặt cả giận, chỉ thẳng ngón tay vào người, nói.
"Đồ con hoang, cút ngay ! Đời này ta chỉ có một mình Doãn Khởi là cháu nội đích tôn, những kẻ khác có nghĩ cũng đừng hòng mang danh họ Mân bước vào gia phả !"

Mọi thứ sau đó Mân Gia Lâm đều hoàn toàn không dung nạp được vào đầu, ánh mắt giận dữ cùng cái chỉ tay khinh thường của người đàn ông lớn tuổi mà hắn phải gọi là ông nội kia cứ ám ảnh trong đầu cậu ta, Mân Gia Lâm lúc đó cứ như vậy nhận ra từ 'con hoang' có nghĩa là gì, và cậu ta chính là đứa con hoang bị cả dòng họ khinh miệt, ghê tởm.

Ba cậu ta sau đó đã đưa hai mẹ con Mân Gia Lâm đến một ngôi nhà khác, Mân Gia Lâm nhìn toàn cảnh bên ngoài ngôi nhà một lượt, không biết vì sao bản thân lại muốn thầm ghi nhớ tất cả mọi thứ về căn nhà này, và có một thứ ở bên trong mà Mân Gia Lâm chứng kiến một lần qua thì cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên được.

Lúc cậu ta được ba dẫn vào trong nhà, trên chiếc ghế sofa trắng đang có một cậu nhóc thoạt nhìn chỉ lớn hơn cậu ta một chút đang ngồi đung đưa chân, gương mặt xinh đẹp trắng nõn mang theo nét trẻ con khả ái nhưng vô cùng mê người, Doãn Khởi ngồi trên ghế, giống như đang bất mãn vì phải chờ đợi lâu mà nhu nhu miệng.

Ba Mân Gia Lâm vừa gọi hai tiếng "Doãn Khởi. ", cậu nhóc trên ghế liền ngay lập tức hướng ánh mắt long lanh tràn ngập vui vẻ về phía cửa, thân hình nho nhỏ cũng hướng về phía cậu ta chạy lại, ôm chầm lấy ba cậu ta.

Một khắc Doãn Khởi dùng ánh mắt trong sáng lấp lánh nhìn về phía cậu ta, đôi môi nhỏ đỏ au khẽ mấp máy một tiếng gì đó, gương mặt nhỏ mịn màng trắng nõn thật xinh đẹp mang theo vẻ phấn khích chạy về phía cậu ta kia, Mân Gia Lâm đến bây giờ vẫn chưa bao giờ quên đi.

Nhưng ba cậu ta mới gọi cậu nhóc xinh đẹp này là gì, là Doãn Khởi, chính là người duy nhất được ông nội cậu ta xem là cháu ruột, mặc dù trong cơ thể của Mân Gia Lâm cũng đang chảy một nửa huyết mạch của nhà họ Mân, nhưng cậu ta vừa bước đến cửa đã bị xem là đồ con hoang thừa thải đáng khinh miệt, còn cậu nhóc này vừa được sống trong ngôi nhà đẹp đến như thế này lại còn được ông bà của cậu ta hết lòng yêu thương. Như vậy có công bằng với Mân Gia Lâm hay không ?

Hai mẹ con Mân Gia Lâm theo mong muốn của ba cậu ta bắt đầu chuyển vào sinh sống trong ngôi nhà này. Mặc dù ba người giúp việc trong nhà đều gọi cả hai người bọn họ bằng một tiếng cậu chủ, nhưng trong suốt khoảng thời gian Mân Gia Lâm ở tại căn nhà này, lâu dần cậu ta cũng đã nhận ra, ai mới thật sự là người thật sự được chấp nhận. Mọi người luôn hướng Doãn Khởi cưng chiều hết mực, trò chuyện, quan tâm đến cậu một cách rất chân thành, còn với Mân Gia Lâm thì tận lực né tránh, những thứ cậu ta muốn tuy đều được đáp ứng, nhưng sau lưng có mấy ai là thật sự đem cậu ta trở thành cậu chủ thật sự của cái nhà này.

Đến lúc cả hai cùng đi học, Doãn Khởi ở trường chính là học sinh nổi tiếng nhất, con trai của huấn luyện viên Mân Minh nổi tiếng, cháu trai duy nhất của cựu huấn luyện viên kiêm chủ tịch đương nhiệm của đội bóng New york, cậu ở trong trường thành tích học tập luôn luôn đứng trong top, khả năng thể thao lại càng khỏi phải bàn cãi, chính là ác chủ bài của đội bóng rổ trong trường. Mọi ánh sáng giống như đều tập trung chiếu vào Doãn Khởi, còn Mân Gia Lâm cho dù có cố gắng đến mấy cũng luôn luôn bị ánh hào quang của Doãn Khởi che lấp. Bởi vì trường học của hai người là dành cho thành phần con cháu của toàn những người nổi tiếng hay giàu có đến học, Mân Gia Lâm vừa vào trường, đã có không ít bạn học từ ba mẹ mình biết được thân thế của cậu ta. Mấy người đó gọi Mân Gia Lâm là thằng con hoang, em trai của Doãn Khởi, đứa con thấp kém của Mân Minh, chưa một ai trong trường ngoài thầy cô giáo gọi đúng tên của cậu ta. Mân Gia Lâm ở trong lớp bị mọi người cô lập, cho cậu ta là thứ ti tiện, bởi vì có người mẹ leo lên được giường của Mân Minh nên mới có thể đặt chân vào giới thượng lưu. Cậu ta tham gia vào đội bóng cũng bị đồng đội cô lập, những người đó lúc nào cũng chạy theo Doãn Khởi, nhìn thấy cậu không hề gì đoái hoài đến Mân Gia Lâm nên nghĩ là cậu không thích cậu ta nên cũng hùa theo.

Doãn Khởi từ lúc Mân Gia Lâm bước chân vào nhà, chưa lúc nào cậu đếm xỉa đến cậu ta, đến ngay cả một cái liếc mắt cũng không, trên trường cũng vậy, về nhà cũng vậy, giống như là cậu ta không xứng đáng để Doãn Khởi nhìn đến.

Mân Gia Lâm nhớ có một lần mình bị một đám bạn học bao vây ở trước cửa nhà vệ sinh, đánh cho một trận vì một lí do rất buồn cười, chính là muốn cậu ta tránh xa Doãn Khởi ra một chút, đừng mang danh em trai của cậu đi khắp nơi ra oai. Mân Gia Lâm cho đến bây giờ chưa từng xem Doãn Khởi là anh trai, ngay cả đến người một nhà cũng chưa từng nghĩ, cậu chính là nguồn cơn của mọi bất hạnh mà cậu ta phải chịu, cậu đã phá nát gia đình nhỏ hạnh phúc của cậu ta, đem cậu ta ra làm cái bóng thấp kém của cậu, đè bẹp Mân Gia Lâm dưới chân mà không một lần đoái hoài đến. Mân Gia Lâm chính là đem Doãn Khởi biến thành kẻ thù của cả đời mình.

Cho đến lúc mùa giải tuyển chọn cầu thủ cho đội bóng New york, Mân Gia Lâm đã mong chờ ngày này từ rất lâu, ngày mà cậu ta sẽ đem tất cả thực lực của mình để chứng minh cho mọi người thấy mình xứng đáng làm con trai của Mân Minh hơn Doãn Khởi. Suốt cả hai tháng trước ngày thi đấu, Mân Gia Lâm không ngày nào là không tập luyện, không lúc nào là không nghĩ đến giây phút mọi người phải kính nể gọi tên cậu ta, ghi nhớ cậu ta bằng cái tên Mân Gia Lâm chứ không phải đứa em trai thất bại của Mân Doãn Khởi.

Trải qua mấy vòng thi loại, biểu hiện của Mân Gia Lâm đều rất xuất sắc, nhưng đến đêm trước ngày thi đấu chung kết quyết định, cậu ta bởi vì luyện tập quá độ mà chấn thương chân. Mân Gia Lâm cố nén đau ra sân được mới chỉ nửa trận đã bị ban huấn luyện của đội cho vào sân ngồi ghế dự bị, Mân Gia Lâm không cam lòng, cậu ta đã nói rất nhiều lời năn nỉ với huấn luyện viên chỉ để ông ta cho cậu ta ra sân, nhưng ông ta cũng chỉ lắc đầu sau đó bỏ đi, đến bây giờ Mân Gia Lâm vẫn còn nhớ chính mình chưa bao giờ phải hạ mình năn nỉ ai đến như vậy.

Mân Gia Lâm ngồi trên băng ghế dự bị nhìn Doãn Khởi ở trên sân không ngừng dẫn bóng, ghi bàn, trên sân có mười cầu thủ nhưng Doãn Khởi đều biến những kẻ đó trở thành hư không, một mình giống như không mất một chút sức lực nào cũng có thể biểu hiện xuất sắc đến như vậy. Lúc đó Mân Gia Lâm chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng chửi cái chân đau này của mình, nếu không có nó chắc chắn Doãn Khởi ở trên sân sẽ không hề dễ dàng như vậy, thậm chí Mân Gia Lâm tin rằng cậu ta sẽ thi đấu tốt hơn Doãn Khởi gấp nhiều lần.

Kết quả sau khi kết thúc trận đấu một tiếng đồng hồ liền có, danh sách có hai mươi người, nhưng chỉ lấy mười người đứng đầu, Mân Doãn Khởi đứng thứ nhất, Mân Gia Lâm đứng thứ mười một. Cậu ta đương nhiên không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng, chỉ vì cái chân đau này mà cậu ta mới để vuột mất cơ hội được tham gia vào đội bóng N, chỉ vì cái chân đau này mà mọi cố gắng cực nhọc của cậu ta đều đổ sông đổ biển, chỉ vì cái chân đau này mà bọn họ đều chỉ vào Mân Gia Lâm cười nhạo, kêu cậu ta là đứa em thất bại của Mân Doãn Khởi.

Nhưng nếu Doãn Khởi bị chấn thương chân không thể thi đấu được nữa thì mọi chuyện sẽ trở nên khác đi.

Mân Gia Lâm đem chuyện này nói ra với mẹ cậu ta một lần, đến lúc ra về, hai người đang đậu xe ở bên đường thì tình cơ thấy Doãn Khởi đang định đi qua bên đường, nơi có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ sẵn để đợi cậu.

Ngay lúc đó Mân Gia Lâm biết rằng, đây chính là cơ hội duy nhất của cậu ta để hủy hoại cậu, nếu như loại bỏ được Doãn Khởi thì sẽ không còn một ai xem hắn là cái bóng thất bại của cậu nữa.

Mẹ hắn nhấn thật mạnh chân ga, chiếc xe trong ánh hoàng hôn như lửa lao đi như một tia sáng không hình thù, đụng phải thân hình nhỏ nhắn của Doãn Khởi cũng không quay đầu lại, cứ như thế bỏ lại cậu nằm trên vũng máu đỏ tươi của chính mình.

Mân Gia Lâm đạt được mục đích của chính mình thì hả hê vui sướng hơn bao giờ hết, cậu ta được nâng lên thứ hạng số mười trong danh sách, được chính thức tham gia vào khóa huấn luyện cầu thủ của đội bóng New york, tuy phải chuyển đi khỏi căn nhà kia nhưng cậu ta cũng không có gì là cảm thấy luyến tiếc, thậm chí còn cười nhạt thay cho Doãn Khởi, vui vẻ nhìn cậu mang một thân thương tích gần như tàn phế sống một mình cô độc không người thân chăm sóc.

Nhưng đến cuối cùng, khi Mân Gia Lâm đã hại được Doãn Khởi, chiếm lấy vị trí của cậu trong đội bóng, cậu ta lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì, thậm chí trong lòng còn trở nên rất trống rỗng, vô cùng trống rỗng. Cho đến một ngày, Mân Gia Lâm bị thương lúc đang tập luyện, tuy vết thương không đáng nguy nhưng cũng khiến cho cậu ta cảm thấy rất đau, rất đau, Mân Gia Lâm đã phải nghỉ tập rất nhiều ngày, cũng chính trong quãng thời gian điều trị chấn thương đó, cậu ta nhớ đến Doãn Khởi, người con trai nhanh nhẹn đã từng tỏa sáng trên sân bóng đến thế nào, bây giờ lại chỉ vì một vết thương mà từ bỏ hết tất cả niềm đam mê.

Và Mân Gia Lâm biết, cậu ta sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro