Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tem của em nè yJihyun (=^.^=)
---------------------------------

Trịnh Hạo Thạc ôm lấy Doãn Khởi đã mệt muốn thiếp đi vào phòng tắm, cẩn thận vệ sinh cơ thể cho cậu. Hắn nhìn Doãn Khởi ở trong bồn tắm nhỏ, thân hình thon dài mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp mệt mỏi ghé lên thành bồn tắm, hai mí mắt sưng đỏ nhắm nghiền, trên hàng mi thanh tú còn đọng lại vài giọt hơi nước dưới ánh đèn phòng tắm càng trở nên lấp lánh.

Trịnh Hạo Thạc tâm can đều tràn ngập hoa, hắn đắc ý thưởng thức những dấu vết xanh đỏ mà hắn đã cố ý để lại trên làn da trắng nõn của cậu. Trịnh Hạo Thạc từ trước đến giờ vẫn luôn là một người rất ích kỉ, những thứ của hắn thì nhất định cả đời này cũng đừng hòng có kẻ nào khác dám to gan chạm vào, chứ chưa nói gì đến bảo bối đang được hắn đặt ở đầu quả tim mà cưng chiều này.

Trịnh Hạo Thạc vì sợ cậu bị cảm lạnh nên sau khi lau sạch thân thể của Doãn Khởi, lại dùng thuốc mình chuẩn bị từ trước thoa vào nơi đó cho cậu, xong hắn liền bế cậu ra ngoài, đặt lên giường vén chăn thật kĩ, cuối cùng chính mình mới quay lại phòng tắm qua loa tắm một chút rồi mới quay lại giường.

Ở trong phòng có hai chiếc giường đơn dành cho một người nằm, nhưng hai người từ lúc đến vẫn chỉ nằm chung một giường, ban đầu là Trịnh Hạo Thạc mặt dày bò lên giường cậu không chịu xuống, Doãn Khởi cũng không biết làm gì ngoài chiều theo ý của con chó lông xù to xác mà tính tình như trẻ con này. Trịnh Hạo Thạc hài lòng đem hết đồ đạc đặt lên giường của mình, bịt đường lui, chỉ cần Doãn Khởi muốn đuổi hắn về giường, Trịnh Hạo Thạc liền ủy khuất nhìn cậu nói giường không có chỗ, thế là lại được ôm cậu ngủ. Hắc hắc !

Hai người đều cao hơn mét bảy, chen chút trên một cái giường đơn như vậy quả thật có hơi chật chội, nhưng như vậy thì Trịnh Hạo Thạc càng thích, có thể dính sát vào cậu mà ngủ.

Trịnh Hạo Thạc để Doãn Khởi gối đầu trên cánh tay mình, ôm cậu vào trong ngực, bàn tay to dày ở trong chăn không ngừng sờ soạng tấm lưng trần mịn màng của Doãn Khởi, đột nhiên chợt nhớ ra, hắn chưa dùng tư thế từ đằng sau lưng tiến vào với cậu. Chậc chậc, lần sau nhất định phải thử.

Trịnh Hạo Thạc cảm nhận cánh mũi của Doãn Khởi ở ngay ngực trái của mình đều đều hít thở, cách một lớp da nhưng trái tim Trịnh Hạo Thạc cứ như bị nhịp thở của cậu nhẹ nhàng chạp vào, khiến hắn không ngừng run rẩy. Trịnh Hạo Thạc nương theo nhịp thở đều đặn của bảo bối trong lòng, nhắm lại mi mắt cùng cậu đi vào giấc ngủ.

=============

Doãn Khởi dậy sớm đã thành thói quen, mặc dù tối hôm qua có dùng sức đến mệt mỏi đi chăng nữa thì ngày hôm sau vẫn như thường lệ đúng giờ thức dậy.

Doãn Khởi mở ra mi mắt nặng trĩu, đập ngay vào mắt cậu là một mảng da thịt màu lúa mạch rắn chắc, cậu ngẩng đầu nhìn lên liền thấy đường xương cằm sắc bén của Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang ngủ, Doãn Khởi không nhịn được lấy ngón tay chọc chọc cằm hắn, tên xấu xa này ngày hôm qua làm cậu xấu hổ muốn chết. Ngón tay thon dài từ từ đi lên, chọc chọc sống mũi hắn, chọc chọc mí mắt hắn, chọc chọc cái trán của hắn. Doãn Khởi phụng phịu nhăn nhăn mũi, chọc Trịnh Hạo Thạc càng lúc càng hăng, giống như muốn trả thù tên này tối hôm qua đã đem cậu lăn giường đến mệt muốn chết.
"Chọc nè, chọc nè !"

Trịnh Hạo Thạc lúc ngủ rất khác với lúc thức, lúc thức bởi vì hắn lúc nào cũng cười nói vui vẻ nên nét mặt luôn luôn có một nét gì đó rất ôn hoà thân thiện, nhưng lúc ngủ đôi môi mỏng mím chặt, khóe mắt cũng rũ xuống, kết hợp cùng với đường nét sắc bén trên gương mặt, tạo nên một khí chất nghiêm nghị có nét đáng sợ nói không nên lời.

Doãn Khởi đầu ngón tay vừa chạm vào cánh môi của Trịnh Hạo Thạc liền đổi hướng không chọc nữa mà chuyển sang vuốt ve nhẹ nhàng. Đôi môi này ngày hôm qua đã thật dịu dàng nói cậu xinh đẹp, thật ôn nhu nói yêu cậu, thật chân thật nói cả kiếp này, kiếp sau hay sau sau nữa cũng chỉ yêu mình cậu. Doãn Khởi hồi tưởng lại cảnh xuân sắc ngày hôm qua, da mặt không khỏi nóng lên một trận, hai gò má trắng nõn chậm rãi hiện lên hai vệt hồng hồng thật khả ái.

Trịnh Hạo Thạc tuy nhắm mắt nhưng thật ra từ lúc Doãn Khởi nhúc nhích thức dậy thì hắn cũng bị đánh thức, nhưng bảo bối của hắn ở trong lòng không ngừng bày trò hăng say quấy phá, Trịnh Hạo Thạc không muốn cản cậu, cứ như thế giả vờ vẫn còn ngủ để xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.

Doãn Khởi thật chậm rãi lướt ngón tay trên đôi môi mím chặt của hắn, trong đầu không biết nghĩ cái gì, rướn người hôn lên, nhưng vừa chạm vào thật khẽ như chuồn chuồn lướt nước liền muốn tách ra.

Trịnh Hạo Thạc đương nhiên đâu có bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy, bàn tay vốn đang thả lỏng trong chăn bỗng nhiên dùng lực ôm lấy eo cậu, kéo sát vào người mình, môi của Doãn Khởi vừa tách ra một chút liền bị hắn một lần nữa hung hăng bắt lại hôn xuống.

Doãn Khởi mở to mắt nhìn gương mặt gần sát của Trịnh Hạo Thạc, thấy khóe mắt của hắn cong cong lên, cậu biết mình lại bị tên này lừa gạt nữa rồi.

Trịnh Hạo Thạc hài lòng ôm Doãn Khởi hôn đến mê say, đến lúc tách ra cũng nhịn không được tiếc nuối nhìn theo sợi chỉ bạc được kéo ra nối liền giữa hai người.

"Bảo bối, chào buổi sáng. "
Trịnh Hạo Thạc hướng Doãn Khởi cười tươi roi rói.

"Chào cái đầu cậu !"
Doãn Khởi giống như mới vừa ăn xong cả rổ ớt, tức muốn xì khói.

"Bảo bối, buổi sáng tốt lành. "
Trịnh Hạo Thạc hôn một cái thật kêu lên trán của Doãn Khởi, bảo bối của hắn đến giận cũng thật là đáng yêu nha.

Doãn Khởi sắc mặt đen thui, bàn chân ở trong chăn ngứa ngáy đạp cho hắn một cái.

Trịnh Hạo Thạc bị đạp thật mạnh, cả người trần truồng té lăn luôn xuống giường.

Doãn Khởi tuy hả dạ vì trả thù được hắn nhưng chưa đầy hai giây sau, cơn đau từ đằng sau truyền đến lập tức làm mặt cậu trở nên trắng bệch.

Trịnh Hạo Thạc biết cậu đau liền vô cùng lo lắng, bò lại lên giường dịu dàng vỗ về Doãn Khởi.
"Bảo bối, có đau lắm không, cậu có chịu nổi không ?"

Hắn thông qua mấy trang web trên mạng tìm hiểu được kha khá thông tin về quan hệ giữa hai người đồng tính, cái làm hắn lo lắng nhất chính là người nhận sau trận hoan ái đằng sau sẽ bị đau đớn giống như ai xé rách, nên tối hôm qua Trịnh Hạo Thạc mới cố gắng chậm rãi nhẹ nhàng đến như vậy, tuy sau khi làm một lần xong tinh lực của hắn vẫn còn rất dồi dào nhưng Trịnh Hạo Thạc không dám muốn cậu thêm lần nữa, hắn không muốn chỉ vì thỏa mãn bản thân mà khiến cho cơ thể của Doãn Khởi trở nên không tốt.

Doãn Khởi sắc mặt trắng bệch nằm lại xuống giường, cơn đau truyền đến từ chỗ đó quá khó nói, tuy nhiên cậu cảm nhận được nó chỉ hơi nóng lên chứ không có sưng, chỉ có điều cảm giác bên trong bị mở rộng có chút không được thoải mái.
"Tớ không...không sao. "

Trịnh Hạo Thạc lật đật mở ngăn kéo đầu giường lấy ra một hộp thuốc cao nhỏ, vừa mở nắp ra liền nghe được một mùi hương thảo mộc xen chút bạc hà thật dễ chịu.
"Bảo bối, cậu chịu khó nằm lật người lại một chút để tớ thoa thuốc cho. "

Doãn Khởi cảm thấy rất thích mùi hương này, nhưng mà hắn muốn cậu nằm lật người lại, chẳng lẽ muốn thoa thuốc vào chỗ đó !
"Không...không cần !"

Trịnh Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi hoảng hốt trả lời mình, liền biết cậu đã nhận ra hắn muốn thoa thuốc vào chỗ nào, bảo bối của hắn da mặt mỏng chắc chắn sẽ không chịu để hắn thoa thuốc rồi.
"Nhanh lên nào bảo bối, không thoa thuốc chỗ đó sẽ bị sưng lên lại còn mưng mủ nhiễn trùng, lúc đó phải đi phẫu thuật rất phiền phức đó. "

"Cái gì mà đến cả phẫu thuật !"
Doãn Khởi hoàn toàn không muốn bị người ngoài dí dao vào mông mình đâu, nghĩ thôi đã thấy mất hết mặt mũi rồi.

"Vậy thì nằm lại cho tớ thoa thuốc đi, bảo bối ngoan ngoan. "
Trịnh Hạo Thạc giống như dỗ dành con nít, xoa xoa đầu cậu.

Doãn Khởi bị hắn làm cho ngốc ngốc, đỏ mặt dịch dịch người nằm sấp lại, cả gương mặt xấu hổ chôn luôn trong gối, đến nhìn Trịnh Hạo Thạc một cái cũng không dám.

Trịnh Hạo Thạc giở chăn ra, thấy được toàn bộ tấm lưng trần cùng hai cánh mông phấn nộn nảy nở của cậu, khó lòng nào mà chuyên tâm thoa thuốc được, hạ thân phải nói là chộn rộn chộn rộn.

Hắn lấy một lượng vừa đủ thuốc cao ra tay, đầu ngón tay mang theo thuốc lành lạnh chen vào giữa khe mông chạm vào bông hoa xinh đẹp đang co mình e thẹn, Trịnh Hạo Thạc đem đầu ngón tay đi vào một chút, ở trong đó xoay một vòng đem thuốc cao bôi đều lên vách thịt nóng bỏng chặt chẽ. Doãn Khởi úp mặt trong gối, bị động tác của hắn làm cho không khỏi nhớ lại đêm qua, màn dạo đầu Trịnh Hạo Thạc cũng như thế này nhẹ nhàng mang ngón tay dính đầy gel bôi trơn đi vào trong cậu, Doãn Khởi xấu hổ đến muốn đục luôn một cái lỗ xuyên qua sàn nhà chui luôn xuống.

Trịnh Hạo Thạc cũng đâu khá hơn cậu là bao, đầu ngón tay bị nhiệt độ bên trong làm tê rần, vách thịt ẩm ướt lại một lần nữa bao bọc lấy hắn, làm Trịnh Hạo Thạc càng muốn tiến vào thật sâu, hay tốt nhất là đem Doãn Khởi một lần nữa lăn lộn trên giường tận hưởng buổi sáng đầy tình ái.

Thoa thuốc xong, cả đầu Trịnh Hạo Thạc đều ướt đẫm mồ hôi, hắn phải cật lực lắm mới kiềm chế được bản thân mình phải thương hoa tiếc ngọc một chút không thể đem Doãn Khởi đã bị sưng đến như thế này một lần nữa tiến vào.

"Bảo bối, tớ đi chuẩn bị một chút, cậu cứ nằm đây nghỉ một lát đi, tớ sẽ mang thức ăn sáng vào cho. "
Trịnh Hạo Thạc gấp gáp leo xuống giường, tiểu Thạc của hắn mới sáng mà đã có tinh thần ngẩng cao đầu đến vậy, không giải quyết là không được đâu.

Doãn Khởi vẫn nhất quyết không chịu ló đầu ra, chỉ "Ừ. " một tiếng rồi thôi.

Trịnh Hạo Thạc nhặt quần áo của mình dưới đất, nhanh chân đi vào phòng tắm xả nước lạnh.

Doãn Khởi nằm ở trên giường, kéo chăn lên đắp lại trên người, thuốc cao mát lạnh thật sự rất có hiệu quả, nơi đó quả nhiên dễ chịu đi không ít, không sưng không rát, chỉ có cảm giác nhói nhói là vẫn còn. Cậu ngồi dậy, cũng đem quần áo bị rơi vãi của mình dưới đất mặc vào.

Trịnh Hạo Thạc đi ra ngoài mua đồ ăn sáng một lúc sau đã trở về, hắn cố ý mua cháo rau cho Doãn Khởi, dễ tiêu là an toàn nhất.

"Cậu nghĩ tớ là con nít hả ?"
Doãn Khởi nhìn tô cháo xanh lè, hạt cháo còn nhuyễn như vậy liền biết hắn mua ở tiệm cháo dinh dưỡng dành cho trẻ con, không vừa lòng nhăn mặt nhìn hắn. Ngày hôm qua nhà ngươi ôm bổn cung lăn đến mệt muốn chết, bây giờ lại bắt bổn cung ăn cháo rau, thứ vô lương tâm !

"Bảo bối, ăn cái này dễ tiêu sẽ tốt cho cậu, tớ cũng có mua sữa đậu nành nóng mà cậu thích nữa đó, ăn xong sẽ cho cậu uống mà được không ?"
Trịnh Hạo Thạc ôn nhu dỗ dành con mèo nhỏ đang xù lông nhà mình, cưng chiều thổi nguội một muỗng cháo nhỏ đem đến bên miệng cậu.

Doãn Khởi tuy có hơi ủy khuất nhưng cậu cũng không phải người kén ăn, há miệng ngậm thìa cháo. Cháo tuy có hơi nhạt nhưng vị rất thơm, lại có thịt bò băm nhỏ béo béo, nhiệt độ ấm ấm vừa phải, cũng không tệ cho lắm.

Trịnh Hạo Thạc vui vẻ nhìn Doãn Khởi ăn từng muỗng cháo hắn đút cho, khóe mắt cong cong tràn đầy ôn nhu.

Doãn Khởi ăn hết hơn nửa tô, cảm thấy hơi no no liền lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nữa, Trịnh Hạo Thạc cũng không ép cậu, không ngại là đồ Doãn Khởi ăn thừa để lại, đem một chút cháo còn trong tô ăn hết.

"Bảo bối, tớ đã xin phép cho cậu hôm nay không phải đi tập rồi, chiều nay cậu cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, tớ đi tập về sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu, chịu không ?"
Trịnh Hạo Thạc đổ sữa đậu nành nóng ra ly, nhẹ nhàng bưng đến bỏ vào tay Doãn Khởi.
"Cẩn thận nóng. "

Doãn Khởi nhận ly sữa từ hắn, hương sữa thơm thơm làm cả người cậu cảm thấy dễ chịu đi không ít.
"Thế cậu lấy lí do gì để xin ?"

Trịnh Hạo Thạc cười gian ác ý tiến sát đến bên cạnh Doãn Khởi, thổi thổi khí vào tai cậu.
"Bảo bối, tớ nói tớ hôm qua đem cậu lật đi lật lại từ cuối giường lăn đến đầu giường, làm cậu đến mất hết sức lực mà ngất đi, hôm nay đương nhiên cậu sẽ không có khí lực xuống giường càng đừng nói đi tập. "

Doãn Khởi đỏ hết cả mặt mũi, thẹn quá hóa giận, đạp cho hắn thêm một cái ngả ngửa xuống đất.
"Cút !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro