Chương 30
Mấy cô giật tem nhẹ nhàng thoi nha, rách hết đó hienvy1002 GiaMyx_(=^.^=)
--------------------------
Về tới nhà trọ, bốn người cùng hẹn nhau một lát nữa tắm rửa xong xuôi sẽ cùng nhau đi ăn, nghe nói Bắc Thành có nguyên một con đường chuyên bán thức ăn rất nổi tiếng, cái gì chứ ăn là Kim Nam Tuấn nhanh lắm, ngay lặp tức uốn lưỡi một hồi liền thuyết phục xong ba người còn lại.
Trịnh Hạo Thạc vừa bước vào phòng đã nằm cái uỵch úp sấp trên giường, không muốn động. Hắn còn dỗi chuyện hồi nãy Doãn Khởi dùng mỹ nhân kế lừa hắn mấy lần dành bóng đó nha.
"Này, người cậu đang dơ mà, tại sao lại nằm trên giường của tớ ?"
Doãn Khởi nhăn nhó nhìn con chó to xác mà tính cách y hệt trẻ lên ba nhà mình, cả người hắn dính đầy mồ hôi mà còn leo lên giường của cậu, còn dụi đầu vào gối nữa chứ.
"Đứng lên đi tắm đi, bẩn quá !"
Doãn Khởi lấy chân đá đá vào mông hắn, Trịnh Hạo Thạc không những không nói tiếng nào đáp lại cậu mà còn nằm yên trên giường, lắc lắc mông ngúng nguẩy tỏ ý. Bổn cung đang hờn ngươi lắm, muốn làm dơ giường của ngươi đó thì làm sao, làm sao !
"Cậu không thèm nói chuyện với tớ thì tớ cũng không thèm nói chuyện với cậu. Xí !"
Doãn Khởi biết thừa thế nào tí nữa tên này cũng xoay quanh mình nói líu lo làm khùng làm điên thôi, nên khỏi cần phải dỗ dành làm gì cho mệt.
Trịnh Hạo Thạc nghe tiếng nước phát ra từ nhà tắm, sắc mặt trong nháy mắt đen như đít nồi, trề môi. Thật luôn, nhà ngươi không thèm dỗ bổn cung thật luôn !
"Mân Doãn Khởi, có bưu phẩm gửi tới này. "
Ngoài cửa có tiếng gọi của một người khác truyền tới, Doãn Khởi trong phòng tắm có tiếng nước nên không nghe được, Trịnh Hạo Thạc dù đang làm mình làm mẩy cậu nhưng cũng không thể để người ở ngoài chờ, lật đật đi ra khỏi phòng.
Trịnh Hạo Thạc đi xuống lầu một, đứng ở cửa có một người giao hàng đang đứng chờ, Trịnh Hạo Thạc nhận lấy thùng hàng nhỏ, kí tên sau đó xoay người đi lên lầu.
"Đến từ nhà thuốc trung ương ?"
Trịnh Hạo Thạc khó hiểu nhăn nhăn mày, rõ ràng mấy ngày nay hắn thấy sức khỏe của Doãn Khởi cũng không có gì bất ổn, lại còn đến từ nhà thuốc lớn như vậy. Rốt cuộc là Doãn Khởi bị cái gì mà phải mua thuốc số lượng nhiều vậy chứ ?
Trịnh Hạo Thạc dù biết thế này là không đúng, nhưng hắn không nhịn được lo lắng cho Doãn Khởi. Trịnh Hạo Thạc dùng dao rọc giấy cẩn thận mở thùng hàng ra, bên trong là bốn hộp đựng thuốc ống màu trắng, thuốc đều ở dạng dung dịch trong suốt màu vàng nhạt đựng trong những ống tiêm, Trịnh Hạo Thạc còn tìm thấy mấy tờ hướng dẫn sử dụng đi kèm.
'Thuốc giúp giảm đau tức thời, dùng cho những cơn đau cơ mang tính nghiêm trọng, một ống sẽ có tác dụng trong bốn tiếng, khuyến cáo không nên sử dụng hơn ba ống một ngày. '
Đôi chân mày của Trịnh Hạo Thạc nhíu lại thật sâu, sắc mặt âm trầm hơn bao giờ hết. Trịnh Hạo Thạc không cần đoán cũng biết Doãn Khởi dùng thuốc để làm gì. Hắn cũng biết đến loại thuốc này, có một lần Trịnh Hạo Thạc bị chấn thương ở đầu gối cũng có dùng, nó đúng thật là kiềm chế cơn đau rất tốt, nhưng ngoài giảm đau ra cũng không còn gì khác, trong suốt quá trình dùng thuốc tuy có thể không có cảm giác đau nhưng tất cả mọi sức ép đè lên vết thương vẫn giống như cũ, thậm chí nếu vì lạm dụng quá nhiều thuốc còn có thể gây cho chấn thương vốn có trở nên nặng hơn.
Trịnh Hạo Thạc trong nháy mắt như được nhìn thấy sáng tỏ rất nhiều thứ. Rốt cuộc vụ tai nạn kia đã gây cho cậu chấn thương lớn đến thế nào, vì sao Doãn Khởi không tiếp tục tập bóng ngay sau khi xuất viện, tại sao lúc trước Trịnh Hạo Thạc ba lần bảy lượt năn nỉ cậu tham gia vào đội bóng Doãn Khởi đều không đồng ý, thậm chí còn khó chịu với hắn, và còn điều quan trọng nhất, suốt từ lúc bắt đầu tập luyện cho đến nay, Doãn Khởi đã luôn dùng thứ thuốc nay để cầm cự cơn đau đến từ chấn thương của mình, một mình chịu đựng cơn đau tái phát khi hết thuốc, cũng bất chấp tất cả tác dụng phụ có thể gây ảnh hưởng xấu đến cậu, cứ thế một mình gánh vác hết mọi thứ chỉ để có thể quay lại chơi bóng rổ.
Trịnh Hạo Thạc siết chặt nắm tay, người hắn muốn đánh bây giờ nhất không phải là ai khác mà là chính bản thân hắn, những sự việc xảy ra trứơc khi Doãn Khởi gặp hắn, Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ có thể đứng bên ngoài tìm hiểu, còn những chuyện diễn ra sau khi gặp hắn, Trịnh Hạo Thạc như vậy cũng không thể nào can thiệp được. Doãn Khởi, bảo bối của hắn đã phải tự mình chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn mà hắn luôn miệng la to mình muốn bảo vệ cậu trong những lúc đó đã ở đâu ? Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ cảm thấy ghét bản thân đến thế, chưa bao giờ thấy mình vô dụng đến như thế, hắn luôn luôn bên cạnh cậu trong suốt thời gian qua, nhưng kết quả có giúp ích gì được cho cậu đâu, đến ngay cả Doãn Khởi phải dùng thuốc giảm đau lâu như vậy hắn cũng không mảy may hay biết.
Doãn Khởi vừa bước từ phòng tắm ra thì thấy Trịnh Hạo Thạc đang ngồi trên giường, nét mặt tràn đầy bi thống mà Doãn Khởi chưa bao giờ được chứng kiến qua, kế bên cạnh còn có một bưu kiện đã bị mở tung, Doãn Khởi nhìn thấy ống thuốc bị lộ ra ngoài, trong nháy mắt như chết trân tại chỗ.
"Thạc...thuốc này...tớ......."
Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy Doãn Khởi đứng ở nơi đó muốn mở miệng nói với hắn nhưng rất lâu cũng không không nói được, Trịnh Hạo Thạc trong một khoảnh khắc giống như tất cả mọi thứ đều đã kiềm chế không được nữa, chạy đến ôm chầm Doãn Khởi.
"Bảo bối, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. "
Xin lỗi lần thứ nhất là vì đã không quen biết cậu sớm hơn.
Xin lỗi lần hai là do đã quá vô tâm không để ý gì đến cậu.
Xin lỗi lần ba là do chỉ luôn miệng nói thích cậu, muốn chăm sóc cậu nhưng đến bây giờ vẫn chưa làm được.
Doãn Khởi ở trong lồng ngực rộng lớn của hắn trợn trắng mắt, cảm nhận có một giọt nóng hổi chạm vào vai mình, Doãn Khởi không suy nghĩ được gì nữa, cậu chỉ biết người con trai mạnh mẽ mà cậu muốn dựa vào cả cuộc đời này đang khóc trên vai cậu, hắn ôm cậu mà khóc, khóc vì cậu !
Doãn Khởi từ sau khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Trịnh Hạo Thạc, không ngày nào là cậu không lo lắng. Lo lắng bởi vì bản thân có quá nhiều bí mật, Doãn Khởi không phải không muốn kể hết cho Trịnh Hạo Thạc nghe, nhưng chính bản thân cậu cũng không muốn nhắc lại những kí ức mệt mỏi, đau đớn kia. Doãn Khởi nghĩ cứ để thời gian chầm chậm trôi đi, rốt cuộc cũng sẽ có một ngày cậu trở nên mạnh mẽ hơn, chính mình tự vượt qua những nổi đau về tinh thần lẫn thể xác trong quá khứ, lúc đó sẽ là lúc Doãn Khởi kể hết tất cả mọi thứ về mình cho Trịnh Hạo Thạc nghe.
Nhưng có lẽ mọi thứ Doãn Khởi dự liệu đều đi sai quỹ đạo của nó, Trịnh Hạo Thạc quan tâm cậu như vậy, hai người cũng đã cùng nhau gắn bó trong một thời gian dài, không lí nào Trịnh Hạo Thạc không cảm nhận được một chút gì đó khác thường từ cậu. Doãn Khởi không biết tại vì sao ngay lúc này, Trịnh Hạo Thạc lại có hành động như thế này với mình, nhưng cậu biết có lẽ mọi sự che dấu của cậu đều sẽ dẫn đến tổn thương cho người này, và Doãn Khởi thì hoàn toàn không muốn chuyện đó xảy ra.
Doãn Khởi nằm trong vòng tay ấm áp của Trịnh Hạo Thạc, áp tai lên ngực trái, nơi có trái tim đang đập từng nhịp một cách thật mạnh mẽ của hắn.
"Thạc này, cậu biết không ở chân phải của tớ có một vết sẹo rất xấu xí, tớ rất ghét nó. "
"Nhưng tớ cũng rất thương nó, nhờ nó mà tớ nhận ra được ba mình không hề quan tâm gì đến mình, ông ấy chỉ hết mực bao che cho tình nhân mới và đứa con trai của hai người chứ không để ý gì đến người con trai ruột gần như tàn phế một chân đang nằm trong bệnh viện của mình, nhờ nó mà tớ cũng biết được con người chúng ta chưa hẳn chỉ cần sống tốt là có thể nhận được kết quả tốt, luôn luôn có những người vì ganh ghét đố kị mà bất chấp tất cả hại chúng ta. Và có một điều mà tớ cảm thấy rất may mắn khi mang trên mình vết sẹo này, đó chính là nhờ nó mà tớ mới về nước, mới có thể gặp cậu và thích cậu. Tớ biết mình cũng chỉ có thể cầm cự được một thời gian ngắn nữa thôi, nhưng tớ vẫn muốn một lần được lên sân thi đấu chính thức, cùng cậu đứng một chỗ kề vai sát cánh mà chiến đấu hết mình, cho dù chỉ là trong một mùa giải này thôi cũng được, như vậy tớ cũng đủ mãn nguyện rồi. "
Vòng tay của Doãn Khởi ở trên lưng Trịnh Hạo Thạc càng siết chặt hơn, hai người hiện giờ giống như đã kết thành một khối, cách lớp quần áo mỏng liền có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau, để rồi tự mình khẳng định lại một lần nữa người trước mắt này là thật, người mình đang ôm trong tay cũng là người mình dành toàn tâm toàn ý để yêu cũng đang ngay bên cạnh mình lúc này.
Trịnh Hạo Thạc hai tay run rẩy ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Doãn Khởi, đối diện với đôi con ngươi trong veo không một gợn sóng kia làm hắn cảm thấy mình trở nên thật giống một tên ngốc. Hắn không biết cái gì cả ngoài chơi bóng rổ và yêu cậu, hắn cũng đoán không ra suy nghĩ của Doãn Khởi nhưng hắn biết người này luôn luôn hướng tâm về hắn cũng giống như hắn luôn luôn hướng tâm về cậu. Trịnh Hạo Thạc từ trước đến giờ lúc nào cũng cà lơ phất phơ không cần bất cứ thứ gì, hắn đã từ bỏ gia đình, nổi lên bất hòa với ba hắn cũng chỉ vì một mực muốn theo đuổi bóng rổ. Nhưng ngay giờ phút này đây có một thứ còn có thể tác động đến hắn nhiều hơn thế nữa, chính là bảo bối xinh đẹp đang đứng trước mặt hắn đây, Doãn Khởi của hắn, Doãn Khởi của hắn.
"Bảo bối, tớ yêu cậu. "
Trịnh Hạo Thạc ôm lấy gương mặt của Doãn Khởi, cảm nhận làn da mượt mà trắng nõn mang theo hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay, làm tim hắn cũng theo đó tan chảy thành nước.
Trịnh Hạo Thạc cẩn thận ôm eo cậu, kéo Doãn Khởi sát vào người mình, nhìn gò má của cậu xuất hiện hai vệt hồng hồng thật khả ái, cảm xúc dâng trào khó nhịn được hướng đôi môi nhỏ nhắn của cậu hôn lên. Doãn Khởi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng bỏng của hắn, nhẹ nhàng cúi đầu, nhưng chỉ một tích tắc sau liền thấy một bàn tay ấm áp mang theo vô hạn ôn nhu nắm lấy cằm cậu, sau đó liền có vật gì đó cũng trơn trơn mềm mềm chạm vào môi cậu.
Trịnh Hạo Thạc dịu dàng nhấm nháp hai cánh môi trơn mềm thơm hương của Doãn Khởi, từng tất từng tất một đều cẩn thận hôn lên, cẩn thận dùng đầu lưỡi liếm láp khiến đôi môi hồng nhuận của Doãn Khởi phủ thêm một tầng nước óng ánh mê người. Trịnh Hạo Thạc bắt đầu cảm thấy không đủ, tham lam chen đầu lưỡi vào tách môi của Doãn Khởi ra, cậu nãy giờ bị hắn hôn lên vẫn bất động, lúc này bỗng nhiên bị vật mang tinh thần muốn xâm lược chen vào thì giật mình, há miệng muốn nói gì đó với hắn. Trịnh Hạo Thạc đương nhiên không hiểu ý cậu, cứ tưởng Doãn Khởi mở cửa dung túng cho mình, hài lòng đem lưỡi của mình chen vào trong khoang miệng ấm nóng ẩm ướt của Doãn Khởi. Trịnh Hạo Thạc đưa chiếc lưỡi nóng bỏng đi liếm lộng mọi ngóc ngách, hài lòng nếm qua tư vị ngọt ngào bên trong. Lưỡi men theo khoang miệng đi vào càng sâu, chạm đến một vật nhỏ khả ái đang có hành động trốn tránh, ác ý bắt lấy, cùng vật nhỏ này dây dưa triền miên một chỗ.
Doãn Khởi đã hồng thấu từ đầu đến chân, chính mình dù có trốn tránh đến thế nào thì cũng bị Trịnh Hạo Thạc bắt lấy lại còn càng xâm lược mạnh mẽ hơn, Doãn Khởi không còn cách nào khác là để cho hắn muốn tự do làm gì thì làm, chính mình cũng từ đó dần dần cảm thấy thích tư vị dây dưa không dứt giữa hai người như thế này.
Trịnh Hạo Thạc thích thú chơi đùa bên trong khoang miệng ấm nóng của Doãn Khởi, hết bắt lấy lưỡi cậu cũng mình quấn quít một chỗ thì cuốn lấy nó kéo qua khoang miệng của mình, cũng để cho Doãn Khởi nếm một chút vị của mình. Hai người cứ như thế hôn đến say mê, trong không khí không ngừng lan truyền tiếng nước ướt át, 'chốc chốc' ái muội.
Dây dưa một chỗ cùng nhau cho đến khi Doãn Khởi thật sự đã hết dưỡng khí để hít thở mới nhẹ nhàng dùng nắm tay đánh vào ngực hắn, Trịnh Hạo Thạc biết Doãn Khởi đã hết chịu nổi, luyến tiếc buông cậu ra, hài lòng nhìn sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người, cười đến xuân phong đắc ý.
Doãn Khởi được thả ra thì sắc mặt đã đỏ bừng giống như gần xuất huyết đến nơi, cậu há miệng liên tục hít khí để giảm bớt cơn khó chịu đến từ lồng ngực, mà vô tư không biết được rằng có một cặp mắt như lang như sói vẫn nhìn cậu từ nãy đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro