Chương 3
"Bạn học Mân, tan học rồi, bây giờ cậu có muốn đi đâu không ?"
Trịnh Hạo Thạc quơ đại sách vở trên bàn bỏ vào cặp, hai giây sau liền xoay sang, tươi cười nhìn nhìn Doãn Khởi vẫn còn đang chậm rãi thu dọn đồ đạc.
"Trịnh Hạo Thạc, định đi đâu ? Chút nữa còn phải tập bóng rổ. "
Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói, tên này đã bỏ ba buổi tập để đi đánh game rồi, nhân danh là đội trưởng đội bóng rổ, bổn đại gia đây nhất định phải giám sát thật chặt chẽ.
"Biết rồi mà, cậu yên tâm, tao cơ bản không cần tập cũng có thể chơi hay được. "
Trịnh Hạo Thạc nhướng nhướng mày, bày ra bộ dáng ta đây lợi hại, cái gì thì hắn không chắc, nhưng về bóng rổ thì tự tin có thừa.
Doãn Khởi khẽ nhếch nhếch môi thành một độ cong khó có thể thấy được, ánh mắt lạnh nhạt chợt ánh lên tia ảm đảm, sắp xếp đồ xong liền đeo cặp lên, đi ra ngoài.
"Ai, bạn học Mân chờ tớ với !"
Trịnh Hạo Thạc vội vàng co chân chạy theo.
Đâu phải cứ muốn đi là dễ, Điền Chính Quốc vươn tay, nắm lấy cổ áo hắn, lôi lại.
"Chạy đi đâu, đi tập bóng. "
"Ai, mỹ nhân, mỹ nhân của tớ. "
Trịnh Hạo Thạc bị kéo lại, quơ quào một hồi liền tắt nắng, ngồi uỵch xuống ghế, ai oán ôm đầu than vãn.
"Hô hô hô, mỹ nhân, mỹ nhân. "
Kim Nam Tuấn đứng trước mặt hắn, lúc lắc cái đầu, làm mặt quỷ trêu chọc Trịnh Hạo Thạc.
"Kim. Nam. Tuấn. "
Trịnh Hạo Thạc nhe răng, giận Điền Chính Quốc chém Kim Nam Tuấn, phi lên, kẹp chặt đầu cậu ta vào nách.
"Ái, cái đồ hách nôi, bỏ ra. "
Kim Nam Tuấn không ngừng quơ quào giãy giụa, rõ ràng là tên kia túm đầu hắn bắt ở lại bây giờ lại đi hành hạ mình, không công bằng.
"Còn khuya. "
Trịnh Hạo Thạc càng thêm dùng sức, hắn không dám đắc tội Điền Chính Quốc, thì chỉ còn nước trút giận lên Kim Nam Tuấn thôi.
Điền Chính Quốc khoanh tay đứng một bên xem chuyện vui.
"Đánh nhau thì cứ đánh đi, nhớ phải đi tập bóng là được rồi. "
Cảnh này hả, cậu ta quá quen rồi.
"Thứ máu lạnh, phắc diu !"
Kim Nam Tuấn thở không ra hơi, hận ông trời xui khiến mình kết giao với một tên điên cùng một tên mặt liệt, quá đáng lắm luôn á.
Doãn Khởi mang theo tâm trạng ảm đạm đi ra khỏi sân trường, ra tới cổng, một luồn gió lạnh đột nhiên thổi tới, làm cậu trở nên tỉnh táo hơn được đôi chút. Chỉ là bóng rổ thôi mà, không tập được nữa thì thôi, dù sao cũng chỉ là một môn thể dục.
Doãn Khởi đưa mắt nhìn ngó xung quanh, mọi người ai cũng hớn hở vì được ra về, tụm năm tụm ba bàn bạc sẽ đi đâu ăn, ai cũng có mục đích, có nơi muốn đi, chỉ riêng cậu là không. Thôi thì cậu sẽ đi về phòng kí túc xá mới, tranh thủ sắp xếp đồ đạc.
Trịnh Hạo Thạc ôm một bụng ảo não đi tập bóng, vốn hắn định đi theo Doãn Khởi, rủ cậu đi ăn này ăn nọ, tiện thể làm thân, rốt cuộc lại bị tên máu lạnh Điền Chính Quốc kéo cổ áo lôi đi, ông đây bực bội à nha.
"Nghĩ gì đó. "
Kim Nam Tuấn ném chai nước mát cho hắn, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn lau lau mồ hôi.
"Không có gì, cảm ơn. "
Trịnh Hạo Thạc mở nắp chai, tập nảy giờ cũng hơi mệt, uống một hơi cho hạ hỏa.
"Mười lăm đồng, trả đây. "
Kim Nam Tuấn cũng mở nước của mình, nhàn nhã uống uống.
Trịnh Hạo Thạc xém tí nữa đã phun hết nước trong miệng ra.
"Chai này mà mười lăm đồng hả ?"
Nước lọc thôi mà.
"Giá gốc năm đồng, công mua mười đồng, thế là rẻ rồi. "
Trịnh Hạo Thạc đen mặt, không nói nữa, âm u đứng lên, dơ chân, hướng mặt Kim Nam Tuấn, đạp !
"Thứ quỷ hút máu người, bạn bè cái củ chuối, mua có chai nước dùm mà còn tính tiền lên gấp ba. "
Điền Chính Quốc không phát ra tiếng động, từ xa đi tới, cầm lên một chai nước mới, mở nắp, uống.
"Đánh thì cứ đánh, đừng để nó bị thương nặng, còn phải tập bóng. "
Ông đây là đội trưởng đội bóng rổ, phải có trách nhiệm quản lý tụi bây, thông cảm.
Kim Nam Tuấn đang muốn cầu cứu Điền Chính Quốc, ý niệm le lói chưa được thực hiện đã bị dẫm chết không thương tiếc.
"Đồ máu lạnh, phắc diu. "
"Cho nhà ngươi chết luôn. "
Trịnh Hạo Thạc nộ khí xung thiên, giận dữ tích tụ nảy giờ gặp cơ hội thoát ra liền tận lực thoát ra, đè Kim Nam Tuấn đánh cho một trận.
Kim Nam Tuấn khóc không thành tiếng, hắn chỉ mới nói có một câu, liền bị Trịnh Hạo Thạc lấy cớ trút giận đánh cho bầm dập, còn tên máu lạnh kia làm hắn giận lại không bị, không công bằng, bố phắc, bố phắc.
==============
Doãn Khởi xách theo hành lí đứng trước kí túc xá do nhà trường phân cho cậu, tra chìa khóa vào ổ, mở cửa ra.
Trước mắt cậu ngay lập tức liền hiện ra một khung cảnh thật 'nên thơ', căn phòng kí túc nhỏ nhắn, một cái giường tầng, hai cái bàn học đặt cạnh nhau, một nhà vệ sinh riêng, quần áo cái xanh cái vàng nhăn nhúm vắt bừa lên thành giường, kệ sách toàn là truyện tranh bị tùy ý vất bừa bãi, chăn nệm lại bị lôi ra đến giữa phòng, dưới đất toàn là vỏ snack cùng li mì tôm, vỏ lon nước ngọt, chai nước rỗng chất đầy ở góc tường, khuyến mãi thêm mấy con ruồi đang bay lượn vui vẻ xung quanh, trong không khí lan tràn một mùi hương gì đó rất lạ, giống như là pha giữa mùi đồ ăn thiu, mùi mồ hôi lâu ngày cùng mùi ẩm mốc, Doãn Khởi cảm thấy đầu mình trở nên rất đau, rất rất đau.
Doãn Khởi thở dài một tiếng, lấy hết can đảm mở rộng cửa, vừa bước vào được một nước liền 'bẹp', một âm thanh không được sạch sẽ lắm vang lên, cậu hơi hơi cúi đầu xuống, sắc mặt nháy chút y như bị bôi lọ nồi, đen sì.
Dưới chân cậu bây giờ đang là một cái quần sịp có in họa tiết superman màu đỏ pha xanh, nổi bần bận, nhưng đáng nói là cái sịp này còn đang ướt sũng nước.
Là ướt sũng nước đó, ai biết được đó là nước gì !
Doãn Khởi trong lòng thầm cảm kích ông trời, hên là cậu có mang giày, nếu không, chắc phải chà chân ba ngày ba đêm mới sạch được hết cái thứ mới nhìn đã thấy vô cùng kinh dị này.
Doãn Khởi kì thị đá đá cái sịp qua một bên, nhìn ngắm lại căn phòng kí túc không khác gì cái chuồng mà lợn cũng không muốn ở lại lần nữa, kéo tay áo lên, bắt đầu chiến đấu.
Cậu đeo khẩu trang, mang găng tay, cầm bỏ hết đống rác rưởi cùng đồ ăn thừa vào bao nilon thật to, hết ba bao mới đủ, thấy ghê chưa !
Nhưng thứ khiến cậu buồn cười duy nhất lúc này đó chính là quần áo của người bạn cùng phòng chưa biết mặt, chỉ có hai loại là áo thun xanh đỏ vàng nói chung mấy màu nổi nổi cậu ta đều có hết, lại còn in mấy cái họa tiết ultraman, batman, superman gì gì đó, ghê hơn là còn có cả wonder woman, có giống con nít đang trong tuổi bám mẹ không cơ chứ. Còn quần thì thôi rồi luôn, toàn là quần thun dây rút, caro ngang dọc, còn có mấy chiếc in hình doraemon nữa kìa. Doãn Khởi nhìn đống đồ trong giỏ nhựa, tự hỏi, có phải bạn cùng phòng của cậu là một thằng bé tiểu học do to xác quá, ngơ ngác bị người ta đưa vào ngồi sai lớp sai trường hay không ?
Quay cuồng một hồi đến gần tám giờ tối, Doãn Khởi trong lòng thầm kín nể trình độ ở dơ của cậu bàn cùng phòng, ngắm nghía căn phòng đã được mình dọn dẹp tương đối tươm tất lại một lần nữa, cậu thầm hạ quyết tâm, đến lúc cậu bạn cùng phòng kia về, nhất định phải nhắc nhở cậu ta biết giữ gìn vệ sinh chung một chút. Cậu dọn dẹp mệt lắm đó, hắn ta thử xả bừa lại xem, cho ra đường!
Doãn Khởi đứng trước giường hạ khẩu trang xuống, lau lau mồ hôi đang chảy xuống hai bên thái dương, đắn đo suy nghĩ không biết có nên dọn luôn giường của bạn cùng phòng hay không.
Thôi kệ, mình là người tốt bụng, dọn luôn !
Cậu kéo kéo tay áo đã hơi hơi bị trễ xuống lên, cầm góc chăn, lật ra.
Doãn Khởi nghiến răng hận không thể làm mù luôn hai con mắt mình ngay bây giờ!
Dưới chăn là hai cuốn tạp chí nhạy cảm, ngoài bìa in hình mấy cô người mẫu ăn mặc thiếu vải, hở trên hở dưới, bày ra mấy tư thế gọi mời, kế bên cạnh lại cũng là một chiếc quần sịp bất quá cái này lại chỉ có một màu đen, nhưng mà màu đen mới lại càng làm rõ hơn cái vết trắng trắng, đục đục kia, cùng là con trai, hiển nhiên Doãn Khởi biết vết đó là cái gì, là....., mà thôi không nói, bẩn mồm.
Trịnh Hạo Thạc vừa mở cửa phòng, còn đang ngơ ngác tưởng có ai vào lộn phòng mình, thấy được một màn trước mắt, cả thế giới liền ngay lập tức sụp đổ.
Đùa hả ?! Mỹ nhân đang ở trong phòng mình, cái đấy là điều đáng mừng, nhưng lại còn đang đứng trước giường, ngắm nghía tàn tích của mình đêm qua tự xử.
Mẹ ơi, con muốn chết!
Trịnh Hạo Thạc phi như bay đến trước mặt cậu, hai bước liền túm lấy chăn đang rơi dưới mặt đất, trùm lên, ngăn không cho hiện trường xấu hổ bại lộ trước mặt mỹ nhân.
Trịnh Hạo Thạc cả mặt cùng cổ đều đỏ gay, đứng đối diện Doãn Khởi, làm như không có chuyện gì, làm bộ vừa cười hì hì vừa gãi tai.
"Bạn học Mân, cậu làm gì ở đây vậy nha ?"
Doãn Khởi ngẩng đầu nhìn người phía trước đang chắn tầm mắt. Là tên biến thái, đúng là mình không nhìn nhầm cậu ta biến thái.
"Tôi là bạn cùng phòng của cậu. "
Nếu đã làm bạn cùng phòng, chắc chính sách làm thinh cũng nên giảm bớt một chút.
"Thật á ? "
Trịnh Hạo Thạc trố mắt.
Gật gật đầu.
"Quáo! "
Trịnh Hạo Thạc theo thói quen, đưa hai tay lên trời, hai hông vào thế chuẩn bị, xong, quẫy điên cuồng.
Doãn Khởi nhắm lại hai mắt, lách qua cái con chó lông xù đang lên cơn thần kinh kia, muốn đi uống một viên thuốc đau đầu cùng tiêu độc.
Trịnh Hạo Thạc vừa lúc Doãn Khởi chuồn đi thì liền nhận ra mình bị hớ, lập tức thu hồi chân tay, ngậm miệng, thấp giọng tự xỉ vả chính mình. Đến khi cậu đã vào trong phòng tắm, đóng sập cửa, Trịnh Hạo Thạc mới không nhịn được nữa, cười đến không thấy trời đất, ngả người xuống giường, như con tôm chiên bột, lăn qua lăn lại.
Mỹ nhân không ngờ vừa là bạn cùng lớp, cùng bàn của hắn, bây giờ còn là bạn cùng phòng kí túc, Trịnh Hạo Thạc lại bắt đầu đem ông trời, phật tổ, quan thế âm bồ tát, mười tám vị la hán quả ra, từng người từng người cùng lúc cảm tạ không ngừng.
-----------------------------
Trịnh Hạo Thạc :"Vợ ơi, thân thân, thân thân. "
Mân Doãn Khởi :"Đi tự xử với mấy cuốn tạp chí đi. "
Trịnh Hạo Thạc :"Trước khi gặp em thì được, còn bây giờ, không phải em anh không cương được. "
Mắt lấp lánh.
Mân Doãn Khởi :"Kệ anh. "
--------------------------------
Đoản đặc biệt chúc mừng sanh thần Tiểu hi vọng của chúng ta ❤❤❤
Trịnh Hạo Thạc :"Hôm nay sinh nhật anh. "
Mân Doãn Khởi :"Muốn gì. "
Trịnh Hạo Thạc :"Thân thân a, thân thân ~~ "
Mân Doãn Khởi :Mấy cuốn tạp chí kia kìa. "
Trịnh Hạo Thạc :"Anh vứt hết rồi. " Đè Doãn Khởi xuống, chặn môi luôn, không cho nói nửa.
Mân Doãn Khởi :"Ưm....đồ...vô sỉ. " Đỏ mặt, vòng tay lên tự động ôm cổ hắn. Thôi kệ xem như nhắm mắt đưa chân một lần đi.
Trịnh Hạo Thạc :"Không ăn không làm đàn ông! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro