Chương 28
Tem chap trước của user24603186 nè 😘😘😘 nhớ ủng hộ tớ nữa nha 😊😊😊😊
----------------------------
Cả buổi sáng cứ như vậy vô vị trôi qua, mà Trịnh Hạo Thạc cũng phải công nhận một điều, hơi của ông trưởng ban tổ chức đó khủng thật, nói một hơi là đến hơn ba tiếng đồng hồ, làm Trịnh Hạo Thạc gật gù ngủ dậy cả cổ đều như muốn gãy đôi.
"A, bảo bối, buồn ngủ quá à. "
Trịnh Hạo Thạc bám dính vào lưng Doãn Khởi, đầu đặt trên bả cậu giống như con gấu koala to bự đeo lấy cái cây nhỏ xíu, mặt mày nhăn nhó cọ cọ Doãn Khởi ý đồ bán moe làm nũng.
Doãn Khởi bị Trịnh Hạo Thạc vừa đu lên, cả thân mình trong thoáng chốc đều cứng ngắt, da mặt Doãn Khởi rất mỏng, ở nơi công cộng bao nhiêu người thấy mà hai người lại dính sát vào nhau thế này làm Doãn Khởi cả hai má đều vì ngượng mà xuất hiện hai vệt hồng khả ái. Cậu khẽ cựa người muốn đẩy hắn ra, nhưng Trịnh Hạo Thạc cố ý không hiểu, cười gian dính sát vào cậu hơn, lại còn ở trên người Doãn Khởi cọ qua cọ lại, làm Doãn Khởi nóng bừng hết cả mặt.
"Cậu đừngg quậy nữa, xuống đi !"
"Bảo bối, cậu ngượng hả ?"
Trịnh Hạo Thạc được nước làm mới càng đùa dai hơn, ở bên vành tai trắng nõn của Doãn Khởi ác ý thổi thổi hơi.
Doãn Khởi quẫn bách đến tai cũng đỏ lên, không biết làm gì nên lấy bạo lực để đối phó với hắn, cùi chỏ hướng ra đằng sau cho Trịnh Hạo Thạc một thụi.
Một cước này Doãn Khởi không kiềm chế được sức lực, Trịnh Hạo Thạc lại dính sát như vậy đương nhiên là hứng trọn vào bụng.
"Ặc ặc...cậu muốn ám sát tớ hả ?!"
Trịnh Hạo Thạc nằm bẹp dí dưới đất, co người hai tay gắt gao ôm lấy bụng, quằn quại kêu đau.
Doãn Khởi nhìn hắn nằm dưới sàn kêu oai oái có chút đau lòng, nhưng vì muốn phạt Trịnh Hạo Thạc đã chọc cậu nên quyết định không để ý đến hắn, ngúng nguẩy bỏ đi.
"Ai bảo cậu chọc tớ, cho cậu đau chết luôn !"
Điền Chính Quốc cùng Kim Nam Tuấn thấy bạn mình đang trong cơn đau đớn đương nhiên sẽ bay lại xỉ vả rồi.
"Thấy chưa, có vợ khổ lắm ai ơi, độc thân như bọn này có phải vui hơn không. "
Kim Nam Tuấn lấy chân đạp đạp vào chỗ đau trên bụng Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn càng thêm quằn quại thì cười càng thêm đắc ý. Hội cẩu độc thân của chúng ta không có vợ thì sẽ đi phá cho nhà ngươi có vợ cũng không được yên.
Trịnh Hạo Thạc kéo chút sức tàn ngồi dậy, nhìn hai thằng bạn trước mặt mình bỉu môi khinh thường. Bộ hai nhà ngươi ngon lắm chắc, một thằng gặp người mình thích thì run như cầy sấy, một thằng thì bày hết cách dụ người ta nhưng không được, đúng là mấy thứ cẩu độc thân ghen ăn tức ở.
"Nói hay lắm, thằng nào hay kéo tao ra bờ sông ngồi tâm sự về chuyện học trưởng, thằng nào nhờ tao bày cách dụ nhóc bên câu lạc bộ kịch. Tụi mày có giỏi tự đi bưng người về đi. Xóe !"
Nói xong liếc cho Kim Nam Tuấn cùng Điền Chính Quốc đang đứng đực mặt một cái, xong liền đổi mặt, hớn hở chạy đuổi theo bảo bối nhà mình.
"Bảo bối, chờ tớ với !"
Trịnh Hạo Thạc rất nhanh đã đuổi kịp Doãn Khởi mới vừa ra khỏi cổng hội trường, chạy đến bên cạnh, bắt lấy tay cậu kéo qua đan vào với tay mình, còn hí hửng lắc lắc.
"Bảo bối, chúng ta cùng đi về ha !"
Doãn Khởi nhìn tên chó lông xù đang đi bên cạnh mình cười híp cả mắt, tâm trạng tự nhiên cũng được hắn làm tươi sáng hẳn lên.
"Sao cậu mặt dày quá vậy ?"
Trịnh Hạo Thạc xoay qua nhìn thấy Doãn Khởi đang vui vẻ cười, không nhịn được vươn tay nhéo nhéo mặt cậu, cảm xúc nơi ngón tay truyền đến thật mềm thật mịn giống y như sờ vào bánh bao.
"Mặt dày mà làm cho cái bánh bao hấp bảo bối của tớ cười là được rồi. "
Doãn Khởi nghe xong, vẫn như cũ xoát xoát hai tiếng liền đỏ mặt.
Hai người cứ thế mười ngón tay đan thật chặt lấy nhau, cùng bước đi. Ở sau lưng có người buông tiếng xì xầm nhưng Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi cũng không để ý cho lắm, cách nhìn của người xung quanh không quan trọng, chỉ có một thứ duy nhất mà hai người toàn tâm toàn ý quan tâm chính là cảm nhận của người đang đi bên cạnh mình lúc này, chỉ cần đối phương vui vẻ, thì chính bản thân cũng trở nên hạnh phúc.
==============
Nơi mà đội bóng sẽ ở trong hai tuần tới là một ngôi nhà đã được nhà trường thuê nguyên căn, nhà cũng thuộc loại lớn đủ cho mười hai cầu thủ ở, còn ban quản lí sẽ ở ngôi nhà bên cạnh.
Phân chia hai người một phòng, đương nhiên Trịnh Hạo Thạc sẽ đi xí trước cho hắn cùng Doãn Khởi ở chung.
Sau khi ăn uống, nghỉ trưa đầy đủ, cả đoàn lại tập hợp đi đến sân bóng đã được ban tổ chức thu xếp để tập luyện.
Chờ cho mọi người đã tập trung đầy đủ xếp thành bốn hàng, Hạ Hiên mới bắt đầu cao giọng thông báo.
"Tuần sau sẽ phải tổng kết đội hình ra sân chính thức và đội hình dự bị, cho nên hôm nay là để các cậu chuẩn bị, còn ngày mai buổi thi đấu để phân loại sẽ diễn ra cho nên các cậu phải cố gắng làm hết sức mình !"
Nghe xong, các cầu thủ đồng loạt ai cũng như được dấy lên ngọn lửa trong cơ thể, đã đi thi đấu thì nhất định phải nằm trong đội hình ra sân đầu tiên, chứ còn ở trên ghế nhìn ra thì có khác gì đi cổ vũ, cho nên ai cũng đem trận đấu ngày mai hạ quyết tâm phải chơi thật hay.
"Bắt đầu khởi động đi !"
Bốn tiếng đầy khắc nghiệt trôi qua, Hạ Hiên vừa bảo ngừng lại thì ai nấy cũng giống như bị rút đi sinh lực, ngồi bẹp xuống sàn.
Trịnh Hạo Thạc không ngừng lấy tay lau mồ hôi, thấy Doãn Khởi cũng vì vận động mà đỏ bừng mặt, hai bên thái dương ướt sũng nước, lo lắng đưa qua khăn bông cho cậu.
"Mệt lắm không ?"
Doãn Khởi nhận từ tay hắn, cũng không nề hà là khăn đã được Trịnh Hạo Thạc sử dụng qua, thấm mồ hôi chảy trước trán mình, mỉm cười nhè nhẹ trả lời hắn.
"Một chút thôi. "
Hạ Hiên đem kết quả tập luyện ngày hôm nay nói ra, người nào cần phải cải thiện điều gì, cũng nhắc nhở một vài thứ trọng yếu cho trận đấu ngày mai, dặn dò mọi người không được bất cẩn để bị thương, xong liền thả tất cả về.
Ngày hôm nay Doãn Khởi biết là sẽ tiếp tục tập luyện cường độ cao như thế này cho nên đã tăng liều lượng sử dụng thuốc lên, bây giờ tuy chân vẫn có dấu hiệu hơi ẩn ẩn đau, nhưng gượng một chút vẫn có thể đi lại như bình thường.
Ra đến ngoài cổng sân tập thì bắt gặp ngay đoàn người của đại học T cũng đang tiến vào, giống như là lịch tập ban tổ chức đã sắp xếp, kế sau Hoa Hạ sẽ là đại học T.
Rất nhiều người cùng đi vào, nhưng Doãn Khởi nháy mắt liền có thể thấy được Mân Gia Lâm, tuy không gặp nhau đã nhiều năm, nhưng cảm giác khi đối diện với đôi mắt của cậu ta, Doãn Khởi vẫn chưa bao giờ quên đi.
Trịnh Hạo Thạc để ý đến Doãn Khởi đang ngẩng người, cũng hướng mắt về phía cậu nhìn, hắn đã nhìn thấy ảnh thẻ của Mân Gia Lâm trong hồ sơ lưu trữ của đội bóng New york bên Mỹ. Nếu cậu ta là con trai của Mân Minh, không phải cậu ta cũng sẽ là em trai của Doãn Khởi sao, nhưng ánh mắt hai người nhìn nhau cùng bầu không khí gượng gạo lúc này hình như không thích hợp lắm.
Mân Gia Lâm đương nhiên cũng đã chú ý đến Doãn Khởi từ khi bước vào đây, buổi sáng cậu ta cũng có thấy Doãn Khởi tay đan tay đi với người bên cạnh cậu lúc này, ánh mắt chuyển đến hai người giống như đang nghiền ngẫm một điều gì đó.
Trịnh Hạo Thạc kéo nhẹ tay Doãn Khởi, hắn cho dù không hiểu giữa hai người có việc gì, nhưng hắn không thích ánh mắt Mân Gia Lâm nhìn Doãn Khởi, bản năng bảo vệ Doãn Khởi của hắn cho biết được, tên này chắc chắn có ý xấu với cậu.
"Bảo bối à, đi ăn thôi, tớ đói lắm rồi. "
Doãn Khởi giật mình nhìn Trịnh Hạo Thạc, khẽ gật đầu.
================
Tối đến, Doãn Khởi ngồi trên giường dùng máy tính, nhưng mắt không hề nhìn vào màn hình mà hướng đến không trung phía trước ngẩn người.
Trịnh Hạo Thạc đi tắm ra ngoài, dùng khăn lông cào loạn tóc, tiến về phía giường của Doãn Khởi.
"Sao vậy, hôm nay có chuyện gì hả ?"
"À, không có gì đâu. "
Doãn Khởi lắc lắc đầu, nhưng nét gượng gạo trên mặt đâu thể nào che dấu khỏi mắt Trịnh Hạo Thạc.
Hắn đã mong câu trả lời của cậu sẽ khác đi, Trịnh Hạo Thạc không muốn miễn cưỡng ép buộc cậu phải nói những gì cậu không muốn cho hắn biết, nhưng trong lòng cũng không nhịn được trở nên thất vọng.
Trịnh Hạo Thạc nhận được một cuộc điện thoại gọi đến, hắn bắt máy xong liền đi ra ngoài, Doãn Khởi ở trong phòng cũng tắt máy tính đi, nằm xuống giường.
Trịnh Hạo Thạc đi nói chuyện hơn nửa tiếng sau mới trở lại, hắn không lên giường của mình nằm mà chen lên giường của Doãn Khởi, làm cho chiếc giường chỉ đủ cho một người nằm trở nên chật chội.
Doãn Khởi bị bàn tay còn mang hơi lạnh ở ngoài của hắn chạm vào người, giật nảy mình.
"Ái ! Cậu làm gì, sao không về giường ngủ đi. "
"Bảo bối, tớ muốn ngủ với cậu ~ "
Bàn tay Trịnh Hạo Thạc có xu hướng càng quá phận, ôm vòng lấy cái eo thon của Doãn Khởi, làm cậu giống như bị đóng băng luôn tại chỗ.
Doãn Khởi bị bàn tay hư hỏng của hắn ôm, lại còn hơi nóng không ngừng phả vào phía sau gáy làm cứng người, hai má chậm rãi xuất hiện hai vệt hồng xinh đẹp.
"Ngủ ngon, bảo bối. "
Trịnh Hạo Thạc ôm cậu càng chặt hơn, cựa quậy một chút tìm tư thế thoải mái, xong liền chẹp chẹp hai tiếng nhắm mắt.
Doãn Khởi nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, tuy trong lòng còn rất nhiều suy nghĩ vẩn vơ nhưng vì cảm giác bình yên lúc này làm cậu không hiểu sao cảm thấy rất an tâm, mang theo hai má hồng hồng chìm vào mộng đẹp.
Trịnh Hạo Thạc đợi thêm một lúc cho Doãn Khởi hoàn toàn ngủ say mới mở mắt, trong bóng đêm khẽ nhíu mày, hắn cẩn thận rời tay khỏi eo Doãn Khởi, ngồi dậy nhẹ nhàng mở chăn ra. Trịnh Hạo Thạc vươn tay kéo ống quần của Doãn Khởi lên, vì cậu mặt loại quần ngủ bằng vải cotton nên có phần rộng, Trịnh Hạo Thạc tuy là trong bóng đêm nhưng nhờ ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu vào lập tức có thể nhìn rõ mồn một tất cả những gì mà mình muốn thấy.
Bàn tay của hắn nắm ống quần cậu vừa mới kéo qua khỏi đầu gối đã không nhịn được run lên, vết sẹo dữ tợn nơi chân phải của cậu từ trên cổ chân kéo dài đến hết đầu gối hiện lên trước mắt hắn vô cùng rõ ràng.
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày thật sâu, đau đớn trong lòng không nhịn được trào dâng, hắn cố hết sức ẩn nhẫn mới có thể đem tâm trạng của mình bình ổn lại, nhưng nhức nhối trong lòng vẫn không thể nào giảm đi được.
Trịnh Hạo Thạc từ sau khi biết Doãn Khởi chính là người con trai đã biến mất một cách vô cùng bí ẩn kia của Mân Minh liền bí mật nhờ người điều tra sinh hoạt của cậu trong quãng thời gian từ lúc trận đấu chọn lựa tuyển thủ cho đội bóng New york kết thúc đến khi cậu về nước.
Tất cả những thứ mà hắn được báo cáo lại đều giống như vô số nhát dao một đâm sâu vào tận xương tủy của Trịnh Hạo Thạc.
Bảo bối của hắn lúc vừa mới chỉ là một cậu nhóc đã phải chịu nhiều oan ức đến như vậy. Mẹ mất, cha đi theo nhân tình còn sinh ra một đứa con ngoài giá thú để lại cậu một mình chỉ có quản gia chăm sóc, như vậy mà khi đứa con đó vừa được bước chân vào nhà đã không ngừng đem lòng đố kị đặt trên người Doãn Khởi, ở sau lưng cậu bày không biết bao nhiêu trò. Cho đến ngày Doãn Khởi tham gia thi tuyển, Mân Gia Lâm cũng có tham dự, Doãn Khởi tài năng trong trận đấu đều được bộc lộ hết, thành công thu hút mọi sự chú ý trở thành người được ghi tên ở đầu bảng, còn Mân Gia Lâm thi đấu không được tốt, danh sách có mười người thì cậu ta là người thứ mười một. Sau khi tất cả ra về, Doãn Khởi đứng chờ quản gia tới đón thì ở đằng xa, Mân Gia Lâm cùng mẹ của cậu ta cũng đã ở trong xe chờ sẵn, hai kẻ điên chỉ chờ thời cơ Doãn Khởi đi qua đường liền nhấn chân ga chạy xe như bay hướng về phía cậu.
Trịnh Hạo Thạc vươn tay chạm nhẹ vào vết sẹo trên chân của Doãn Khởi, đây là lí do lúc nào cậu cũng phải mặt quần dài, ngay cả lúc tập luyện dưới nắng cậu cũng luôn mặc quần thun ở trong. Trịnh Hạo Thạc giống như muốn xuyên qua vết sẹo đó cảm nhận được một chút đau đớn mà Doãn Khởi đã phải trải qua, hắn cắn răng ngăn không cho cơn điên của mình bộc phát, hắn sợ hắn sẽ ngay trong đêm lao đi tìm thằng khốn nạn Mân Gia Lâm kia rồi cho cậu ta một trận.
Doãn Khởi của hắn đơn thuần như vậy, đáng yêu như vậy mà từ nhỏ đã phải ở một nơi hắn không biết được trải qua mọi nỗi đau đớn, nỗi đau khi không có mẹ, nỗi cô đơn khi không được cha chăm sóc, cùng nỗi tuyệt vọng khi bị bắt từ bỏ ước mơ của mình.
Trịnh Hạo Thạc nằm xuống lại giường, vòng tay ôm Doãn Khởi càng siết chặt hơn, như muốn khảm luôn thân thể cậu vào chính mình để hắn có thể chia sẽ bớt phần nào những tổn thương mà trước đây Doãn Khởi từng phải chịu, cũng như muốn thời thời khắc khắc đều có thể bảo vệ cậu, không cho bất kì ai làm hại Doãn Khởi, dù chỉ là ý định cũng không cho phép.
Trịnh Hạo Thạc âm thầm tính kế trong lòng, hắn sẽ giúp cho Doãn Khởi đòi lại hết những món nợ trước đây, từ mẹ của Mân Gia Lâm đến cậu ta đều phải trả giá cho những điều mà hai người đó đã làm với Doãn Khởi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro