Chương 27
Chap này dành tặng cho user94465444 tem của chap trước nha 😊😊😊
----------------------------
Tuy xuất phát hơi sớm nhưng do đa số người trên xe đều là những cầu thủ lần đầu tiên trải nghiệm đến Bắc Thành để thi đấu, không tránh khỏi ai ai cũng phấn khởi, có một số thành phần còn như hơi quá khích dùng dàn loa trên xe buýt bật nhạc hát om sòm.
Tâm trạng của bốn người Trịnh Hạo Thạc nãy giờ có còn hơi gượng gạo nhưng bây giờ nhờ không khí vui vẻ được kéo lên cao nên đã giảm bớt đôi phần. Kim Nam Tuấn cùng Trịnh Hạo Thạc vốn là hai tên luôn luôn cầm đầu mấy vụ quẩy này, tuy là bị những người khác kéo lên sàn diễn nhưng rất nhanh liền trở thành người chủ trì cuộc vui, quẩy sung quên lối về.
Kim Nam Tuấn dùng điện thoại kêt nối loa, bật những bài tự mình cho là tâm đắc nhất, từ nhạc thiếu nhi 'Ba con gấu' cho đến nhạc thiểu não tình ca, lại chuyển đến nhạc dân tộc, kinh cầu siêu....nói chung là đủ mọi thể loại rất ư là 'ba chấm'.
Kinh cầu siêu vừa được mở lên, Trịnh Hạo Thạc nhòm nhòm Kim Nam Tuấn, nhếch mép cười gian tỏ ý đã hiểu, soát soát hai tiếng khoanh chân ngồi xuống, chắp hai tay thành kính tụng to, rõ ràng không sai một chữ !
Mọi người trên xe được dịp cười một trận đến đau cả bụng.
Tiếp nối là đến tiết mục 'Hát cho nhau nghe', dân quẩy trong đội đều lần lượt lên, Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Nam Tuấn ở phía sau phụ trách múa phụ họa, nhảy mấy cái vụ điệu con cò, con gà hay gia cầm nói chung. Lại có một tên vừa thất tình xong, dành mic lên hát bài 'Tên đó có gì tốt. ', rốt cuộc deep chưa tới, giọng như gà vịt đến mùa động dục, thế là vừa cất giọng lên hát một câu liền bị người xua đuổi, đạp đánh bắt đi xuống.
Trên xe rần rần cả buổi làm cho thời gian rất nhanh trôi qua, ba tiếng sau xe buýt đã đến sân vận động tập kết ở Bắc Thành.
Tổng cộng trong giải đấu lần này có 32 đội, được chia thành 4 bảng chính, hôm nay chỉ là ngày tập kết tất cả các đội bóng để phổ biến nội quy giải đấu, còn tuần sau mới bắt đầu thống nhất danh sách cầu thủ đội hình ra sân chính thức, cầu thủ dự bị và bốc thăm chia bảng.
Bắc Thành là đô thị rất sầm uất, gần giống như trung tâm kinh tế của cả nước, sân vận động B còn là biểu tượng của Bắc Thành, có sức chứa cùng quy mô cực khủng, có không ít sự kiện thể thao quốc tế đã từng được diễn ra ở đây. Tuy tất cả trên xe đều không phải người tỉnh lẻ, nhưng vừa bước xuống cũng không khỏi cảm thán một hồi.
Trước cổng đã sẵn có mười mấy chiếc xe buýt giống bọn họ đang đậu sẵn, trước xe có dán tên của các trường, đây là giải đấu có quy mô toàn quốc, ngoài chức vô địch mà các trường luôn khao khát được nhận kia, còn có một điều hấp dẫn hơn với những cầu thủ có khả năng.
Trong suốt quá trình thi đấu ban tổ chức cùng ban huấn luyện sẽ chọn ra những gương mặt có thành tích xuất sắc nhất, bất luận là người đó có xuất thân như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần có tài năng đều sẽ có cơ hội được chiêu mộ vào đội bóng quốc gia. Nhân dịp này các huấn luyện viên của các câu lạc bộ chuyên nghiệp nổi tiếng trong và ngoài nước cũng sẽ đến đây tìm người tài. Nói chung chỉ cần là người có mong muốn theo con đường chuyên nghiệp thì trong giải đấu này nhất định phải gây được ấn tượng lớn. Vì vậy tính cạnh tranh của giải đấu không chỉ dừng lại ở ngôi vị quán quân giữa các trường đại học trong nước, mà còn là đấu trường thực sự cho các cầu thủ.
Đại học Hoa Hạ chưa từng có bất kì ai được tham gia vào đội tuyển quốc gia, cho dù có thắng liền liên tiếp ba năm đi chăng nữa cũng chưa có ai có thể lọt được vào mắt xanh của ban huấn luyện. Đây cũng là một điều mà Hạ Hiên luôn cảm thấy hối tiếc, trước đây anh cũng ở trong đội tuyển, sau khi không thi đấu nữa chuyển hướng sang huấn luyện cũng luôn luôn muốn trong số các cầu thủ mình dẫn dắt có người thật xuất sắc tiếp nối con đường mà anh đã đi, đi ra đấu trường quốc tế sống chết cống hiến cho đất nước, cũng là hoàn thành nuối tiếc không tự mình thực hiện được của Hạ Hiên.
Những người anh kì vọng nhất trong lần này chính là Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn và Doãn Khởi còn Điền Chính Quốc một lòng muốn đi theo con đường khác rồi nên không nói đến.
Trong ba người Trịnh Hạo Thạc có kĩ thuật tấn công tốt nhất, trí thông minh trên sân bóng phải nói là xuất sắc, luôn luôn nghĩ ra những lối chơi vô cùng thần kì, đến Hạ Hiên đôi lúc còn không biết hắn đang làm cái gì, nhưng kệ miễn sao thắng là được, chướng ngại duy nhất của Trịnh Hạo Thạc chỉ có là hắn quá nóng tính, chỉ cần có ai trêu chọc vào là ngay lập tức lao vào đòi sống đòi chết, nếu đối thủ dùng chiêu kích tướng với hắn chắc chắn nhóc này sẽ dính bẩy trăm phần trăm.
Kim Nam Tuấn thì khác, khả năng phòng thủ tốt, đặc biệt rất bình tĩnh trên sân, cho dù đối thủ có nham hiểm đến thế nào thì cậu ta cũng có cách bắt thóp đối phương, chặn cho bọn họ không hó hé được. Nhưng có một điều làm Hạ Hiên rất đau đầu, Kim Nam Tuấn quá ư nghe lời huấn luyện viên, thậm chí chỉ biết tuân theo chỉ dẫn ban đầu, làm theo không dư thừa một li, có tình huống phát sinh cũng chậm rì rì mới có ứng biến.
Còn Doãn Khởi, là người ổn định nhất trong ba người, cậu trông ở ngoài thì rất điềm tĩnh nhưng lại vô cùng nhạy bén, thông thường trong một trận đấu Doãn Khởi sẽ chơi khá chậm những phút đầu tiên, nhưng càng đến sau lúc đã nắm chắt cách chơi của đội bạn, Doãn Khởi sẽ giống như hóa thành một con người khác, sát phạt, tấn công, phòng thủ không có gì là không làm cho đối phương kinh ngạc. Doãn Khởi là người Hạ Hiên đặt kì vọng nhiều nhất sẽ được chọn vào đội tuyển quốc gia, nhưng Hạ Hiên biết Doãn Khởi có trở ngại ở chân phải, tuy anh không biết nó nhẹ hay nặng nhưng vết thương đó đã cản trở không ít khả năng của cậu, Hạ Hiên hiểu điều này là do anh cũng vì bị thương chân cho nên mới không tiếp tục thi đấu được, bây giờ Hạ Hiên chỉ hi vọng một điều, chấn thương của Doãn Khởi chỉ là nhẹ, hoặc tạm thời thôi.
Tất cả mọi người đồng loạt xuống xe, chỉnh trang lại một chút thì cùng nhau tiến vào sân vận động.
Doãn Khởi nãy giờ ở trong xe tuy cũng bị cuốn theo không khí vui, nhưng rốt cuộc vừa xuống xe cảm giác bất an liền quay trở lại
Hôm nay tất cả các đội tham gia giải đấu đều sẽ đến, trong đó có đội bóng của đại học T, hay đúng hơn là Mân Gia Lâm. Doãn Khởi không phải là sợ gặp cậu ta, nhưng chung quy đối với người gây ra tổn thương lớn cho mình như vậy, con người đều sẽ nảy sinh ra cảm giác không muốn gặp lại. Và còn, Mân Gia Lâm đến đây chắc chắn có mục đích, cậu ta không có lý do gì để gián đoạn khóa huấn luyện của mình để về đây thi đấu cả, mặc dù Doãn Khởi không biết ý định của cậu ta, tính cách của cậu ta Doãn Khởi càng không nắm chắc được nhưng cậu vẫn cứ có cảm giác không lành, giống như lần này về Mân Gia Lâm chính là muốn nhắm vào làm hại cậu một lần nữa.
"Bảo bối, làm sao vậy ?"
Trịnh Hạo Thạc đến bên cạnh Doãn Khởi, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy được nói thầm vào tai của Doãn Khởi.
"À, tớ không sao. "
Doãn Khởi giật mình nhìn Trịnh Hạo Thạc đang đứng sát bên mình, bất an trong lòng không hiểu sao giống như vừa nhìn thấy người này đã tan đi không còn một mảng, khó có được chủ động chạm chạm tay hắn, dùng ngón út của mình móc vào cùng ngón út của hắn.
Trịnh Hạo Thạc không ngần ngại kéo tay cậu đan vào tay mình, tuy bây giờ hắn cảm thấy vui vẻ nhưng lo lắng cho Doãn Khởi vẫn hơn, Trịnh Hạo Thạc biết chỉ những lúc Doãn Khởi có suy tư bất an trong lòng mới hướng mình thân mật làm nũng, giống như một loại ỷ lại muốn dựa vào. Cho nên bây giờ Doãn Khởi chủ động nhìn hắn, câu tay hắn như thế này, dám chắc cậu đang có suy nghĩ gì đó.
Ở phía xa có một thanh niên từ lúc bước xuống xe đến giờ vẫn luôn âm thầm quan sát Doãn Khởi từ xa, cậu ta mặc một thân toàn là đồ thể thao đến từ thương hiệu nổi tiếng, giày cũng là loại cao cấp, ánh mắt sắt bén phóng về phía bên này.
"Nắm tay nhau ?"
Đoàn người kéo nhau vào hội trường chính của sân vận động, đội của bọn họ đến gần như là sát giờ, trong hội trường người đều đã tập trung đầy đủ. Mỗi trường tham gia gồm các cầu thủ của đội bóng còn có quản lý, ban huấn luyện, ban hậu cần...nói chung một đoàn như vậy phải đến hơn hai mươi người, chưa kể đến người của ban tổ chức giải đấu, trong hội trường cơ hồ là chật kín người.
Ở giữa hội trường có đặt một cái bục cao, đến đúng giờ thì có người của bên ban tổ chức đứng lên ổn định lại trật tự, gọi mỗi đội ngồi tập trung lại một chỗ, xong xuôi mới bắt đầu mời trưởng ban tổ chức lên phổ biến nội quy.
Chỉ là làm cho có lệ một hồi, nội quy cũng không phải là cái gì lớn lao lắm, chỉ là ba cái điều cấm không được làm linh tinh, Trịnh Hạo Thạc nghe mà cứ như nghe kinh cầu siêu, cầu một hồi đúng là hồn của hắn cũng đi về nơi có giường chiếu luôn.
Doãn Khởi ngày xưa cũng giống như hắn, thậm chí có mùa giải cậu cũng không thèm đến nghe phổ biến nội quy, nhưng trải qua rất lâu như vậy Doãn Khởi lại cảm thấy nhớ, thấy muốn được ngồi để nghe cho dù là nó có chán chết cũng được, cậu chỉ muốn tận dụng hết mọi thời gian để gắn bó với bóng rổ, được lúc nào hay lúc ấy.
Trịnh Hạo Thạc ngủ cũng không quên hưởng một chút phúc lợi từ người yêu, đầu ngả trên vai cậu, cả người giống như đều dán dính bên người Doãn Khởi hận không thể ngồi vào lòng cậu luôn.
Các cầu thủ xung quanh không nhịn được cứ hướng ánh nhìn tò mò đến người, nhưng cũng rất mau quay đi, nam với nam tựa vào nhau lười một chút cũng bình thường thôi mà. Chỉ có Kim Nam Tuấn nhìn thấy hai người công khai ở giữa bàn dân thiên hạ không ngần ngại show ân ái, tâm trạng buồn man mác, không biết bao giờ mình với học trưởng Thạc Trấn mới được như hai người này. Điền Chính Quốc ngồi sau hai người cũng đâu khá hơn là bao, tâm trí bay về bên tiểu khả ái ngốc nghếch nào đó tên Kim Tại Hưởng, thầm mắng không biết bao nhiêu lần mình đã bật đèn xanh đến như vậy mà ngốc kia vẫn cứ cho y ăn bơ đến ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro