Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Hai cậu như thế này thì còn ra thể thống gì không hả ?! "
Hạ Hiên tức giận đập bàn đứng dậy. Chuyện ngày hôm qua chính là lần đầu tiên trong đội bóng của trường xảy ra xích mích lớn như vậy, phạm cả vào nội quy của nhà trường cũng như đội bóng, nhưng hơn hết chính là gia đình của tên đánh nhau với Trịnh Hạo Thạc thấy con mình bị đánh đến bất tỉnh nhân sự đã làm ầm lên, đòi thưa kiện rùm beng.

"Là cậu ta ở đâu nhào vào đánh em trước, thưa thầy. "
Tên kia ôm lấy bên miệng còn sưng của mình, ra vẻ một bộ ta đây vô tội.

"Thưa thầy, em nhận là em đã sai khi mất bình tĩnh dẫn đến đánh nhau, nhưng mà nguyên nhân cũng do cậu ta đem nhân phẩm của Doãn Khởi ra để lăng mạ, còn gieo tin đồn thất thiệt về thầy và cậu ấy nữa, nên với tư cách là bạn của Doãn Khởi em có bức xúc cũng là điều bình thường. "
Trịnh Hạo Thạc nét mặt vô cùng bình tĩnh. Đêm qua hắn đã nghĩ kĩ rồi, hắn đánh cậu ta trước là sai, nhưng việc cậu ta dám đem nhân cách của người khác ra để nhục mạ, còn lan truyền tin đồn không hay về thầy Hạ, chắc chắn cậu ta cũng sẽ không thoát được tội.

Hạ Hiên nghe thấy trong chuyện này còn có chút liên quan đến mình, không khỏi có hơi nghiêng về phía Trịnh Hạo Thạc.
"Tin đồn gì ?"

"Tin thầy vì nhan sắc của Doãn Khởi mới cho cậu ấy vào đội hình chính thức. "
Bây giờ dù sao cũng vỡ lẽ hết rồi, Trịnh Hạo Thạc cũng không ngại dấu diếm. Hắn một khi đã bị dìm xuống thì cũng không bao giờ chết đuối một mình đâu.

"Xằng bậy ! Cậu mau lo đi đính chính lại việc này cho tôi, cái tin đồn này mà bị lan truyền rộng rãi thì cậu cứ chờ xem tôi xử cậu như thế nào. "
Hạ Hiên thầm kêu khổ không xong rồi, phải chặn đứng tin đồn này lại, nếu không vị nhà anh ta mà nghe được là xem như phúc lợi đậu hủ của Hạ Hiên bị cắt hết luôn.

Trịnh Hạo Thạc cười thầm trong bụng, hắn hơn ai hết hiểu tình hình của Hạ Hiên lúc này. Có vợ khổ lắm ai ơi, vợ mà cắt đậu hủ một cái là xem như tối đến chỉ có chơi với ruồi thôi.

Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết xong xuôi, tuy Trịnh Hạo Thạc phải đứng ra muối mặt xin lỗi gia đình tên kia một lát, nhưng bù lại tên kia phải chịu phạt vì tội mồm thối nhiều hơn hắn, một năm dọn dẹp nhà vệ sinh của trường lận đó chứ không có ít đâu.

Kim Nam Tuấn, Điền Chính Quốc cùng Doãn Khởi đợi trước phòng hội đồng nãy giờ đã sốt hết cả ruột, Kim Nam Tuấn còn đặt biệt mua mang đến hai miếng đậu hủ trắng, mừng Trịnh Hạo Thạc rực rỡ trở về sau khi lãnh án.

"Sao rồi, mày có bị phạt gì không ?"
Kim Nam Tuấn nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đi ra liền xun xoe chạy tới.

"Tao chỉ cần xin lỗi mấy người kia một chút là xong rồi, còn tên kia bị phạt dọn phòng vệ sinh của trường một năm luôn đó !"
Trịnh Hạo Thạc hất hất mặt, kiêu ngạo nói giống như đại ca giang hồ vừa ra tù đang khoe khoang với đàn em. Tuy lúc nãy hắn đứng chịu nghe chửi có chút muối mặt, nhưng kết lại cũng chẳng bị gì to lắm.

"Quào, một năm luôn á ! Chắc bị phạt xong là tên kia phải đi trị ung thư mũi luôn quá !"
Tuy Hoa Hạ là trường đại học có cơ sở vật chấy gần như dẫn đầu trong nước nhưng nhà vệ sinh mà dù sao cũng sẽ không tránh khỏi việc có những thứ mùi không được thơm tho cho lắm.

"À mà đậu hủ nè, ăn đi. "
Kim Nam Tuấn chìa chìa gói đậu hủ ra trước mặt Trịnh Hạo Thạc. Người ta nói người vừa mới lãnh án xong mà ăn đậu hủ trắng thì sẽ không phạm vào con đường cũ nữa, nên cậu ta mới có lòng mua tới đó.

"Thứ điên, tao có phải vừa đi tù ra đâu. "
Trịnh Hạo Thạc nhìn túi đậu hủ trắng Kim Nam Tuấn đưa đến, kì thị không tả nỗi, cái này là đậu hủ ngoài chợ mua về chưa qua chế biến mà, ăn cho đau bụng à.

"Hai người xong chưa, nhanh lên còn đi ăn sáng. "
Điền Chính Quốc mệt mỏi với hai con người đang đứng trước mặt, một thì tỏ vẻ, một thì làm quá, cuối cùng trong cái hội này chỉ có hắn bình thường.

"Được được, đi ăn thôi. "
Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa lặng lẽ sấn tới đi bên cạnh Doãn Khởi, khẽ khẽ đụng vai cậu.

"Thạc, chuyện hôm qua....."
Doãn Khởi nãy giờ vẫn cúi đầu thật thấp, ngay cả lúc đi cũng không dám ngẩng lên nhìn hắn.

"Sao ? Có vấn đề gì hả ?"
Trịnh Hạo Thạc buồn cười với biểu hiện ngốc nghếch của cậu. Ngày hôm qua cậu đến trễ nên không thấy được đầu đuôi, nhưng chắc chắn Doãn Khởi cũng đã được nghe Kim Nam Tuấn kể lại, chắc bây giờ đang thấy có lỗi với mình đây mà.

"Cảm ơn cậu. "
Doãn Khởi lí nhí nói, đầu vẫn cúi xuống, thậm chí còn có dấu hiệu càng cúi thấp hơn.

"Ấy, coi chừng !"
Trịnh Hạo Thạc đột nhiên kéo tay Doãn Khởi thật mạnh, ôm cậu đến sát người mình, để Doãn Khởi không phải đụng đầu vào cây cột đèn phía trước.

"Đứng lại xem hai đứa nó bắt đầu hường phấn nè. "
Kim Nam Tuấn đi phía sau hai người, nhìn một màn như vậy liền đoán ra được diễn biến tiếp theo, ngăn cho Điền Chính Quốc không đi tiếp, cùng cậu ta đứng một chỗ sân si cặp đôi tình trong như đã mà mặt ngoài còn e kia.

"Cậu ngốc vừa thôi, đi phải ngẩng đầu lên để nhìn đường chứ !"
Trịnh Hạo Thạc nhìn Doãn Khởi hơi hơi bị dọa sợ đang mở to mắt ở trong lòng, cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"Cảm....cảm ơn cậu. "
Doãn Khởi gần như là gấp đến thở không nổi, vừa bị Trịnh Hạo Thạc ôm trong lòng, vừa được nhìn hắn ở cự li gần như thế này, trái tim cậu lại như chú nai nhỏ đang chạy loạn đi tìm mẹ.

"Không sao, bảo vệ cậu chính là việc tớ tự nguyện, cho dù là ngày hôm qua hay hôm nay đi chăng nữa. "
Trịnh Hạo Thạc càng được nước lấn tới, siết chặt thêm vòng tay đang ở trên eo Doãn Khởi, cho cậu thêm gần sát vào mình.

"Ui chu choa mạ ơi ! Từ khi nào mà Thạc nó sến thế nhỉ ? "
Kim Nam Tuấn mặt nhăn như khỉ, kì thị nhìn thằng bạn thân mười mấy năm của mình dùng mấy lời sến xẫm như thế này đi cua trai, mất mặt hết chỗ nói.

Và đương nhiên cặp đôi hường phấn của chúng ta vẫn mảy may không bị tác động bởi những lời nói xuất phát từ lòng ganh tị này, vẫn cứ ôm ấp lãng mạn tự nhiên giữa đường.

"Tôi...tôi ..cảm ơn cậu nhiều lắm. "
Doãn Khởi cố gắng nuốt lời nói thích hắn vào trong lòng, đối với cậu hiện giờ còn chưa biết được tính hướng của hắn, Doãn Khởi hoàn toàn không muốn đánh cược một cách không chắc chắn như vậy.

Trịnh Hạo Thạc mất mát nhìn Doãn Khởi, giống như thứ mà hắn mong đợi bấy lâu nay đã gần đến tay rồi mà vẫn bị hụt, cho dù hắn biết bây giờ mình không thể mong chờ gì hơn ngoài tình bạn với Doãn Khởi, nhưng mà thất vọng thì vẫn là thất vọng thôi.
"Ừm, tớ nhận lời cảm ơn này của cậu, nhưng mà lần sau cậu đừng khách sáo như vậy nữa. Hai chúng mình là bạn thân mà, đúng không ?"

"Ừm, bạn thân. "
Doãn Khởi gượng cười tránh khỏi vòng tay của hắn, chỉnh lại quần áo của mình, sau đó liền quay đầu đi.

"Ui, hai đứa này ngu nhỉ ? Gần húp trọn được nhau rồi mà cứ dối lòng mãi thế này thì làm sao !"
Kim Nam Tuấn bứt xúc vỗ đùi cái đét, bây giờ cậu ta chỉ có xúc động muốn chạy lại, dí đầu hai đứa lại với nhau, dính chặt môi lại, trao nhau một nụ hôn theo kiểu Pháp ướt át, rồi tất cả những giấu diếm cùng ngại ngùng gì đó cũng sẽ biến mất tiêu thôi.

"Đi sau hết đồ ăn thì đừng có trách !"
Điền Chính Quốc tao nhã bỏ hai tay vào túi đã đi trước Kim Nam Tuấn một khoảng thật xa.

Kim Nam Tuấn ngẩng người xong thì thấy mình bị bỏ đứng bơ vơ một mình, hốt hoảng chạy đuổi theo sau.

Trịnh Hạo Thạc ăn sáng không ngon, Doãn Khởi cũng ăn sáng không ngon, Điền Chính Quốc ăn sáng bình thường, còn Kim Nam Tuấn cũng như mọi ngày đều ăn rất ngon.

"Ba người biết tin gì chưa ? Năm nay phía bên đại học T có thêm một cầu thủ từ bên Mỹ về dự thi đấu đó. "
Kim Nam Tuấn xử lí xong gần nửa phần của mình, có năng lượng lại rồi thì bắt đầu nhiều chuyện.

"Cậu ta đang ở trong đội tuyển bồi dưỡng của đội bóng New york bên Mỹ, được đại học T mời về để làm ác chủ bài. "
Điền Chính Quốc đơn giản nói ra những thứ mình biết, dù sao cậu ta cũng phải nắm được một chút ít tình hình của đối thủ để còn tiện bàn chiến thuật với thầy Hạ.

"Đội bóng New york, thật hả ?"
Kim Nam Tuấn trợn ngược mắt. Phải nói đội bóng New york này chính là đội tuyển mạnh nhất trong các giải đấu của quốc tế, đang nắm giữ ngôi vương của giải đấu bóng rổ lớn nhất thế giới, đương nhiên những cầu thủ được chọn để bồi dưỡng cho thế hệ sau cũng không phải là tầm thường.

"Ừm, chơi ở vị trí tấn công, Mân Gia Lâm. "

Doãn Khởi nghe thấy cái tên này giống y như sét đánh giữa trời quan, làm rơi cả đôi đũa trên tay xuống bàn. Thì ra nguyên do để đứa con riêng kia về nước là đây, năm đó tên của Mân Gia Lâm không hề xuất hiện trong bảng thông báo trúng tuyển vào đội bóng, chỉ sau khi Doãn Khởi bị thương, một vị trí bị trống ra, người được thêm vào không ai khác chính là đứa em cùng cha khác mẹ của cậu_Mân Gia Lâm.

"Họ Mân, thế chẳng lẽ là đứa con trai nổi tiếng mấy năm trước của huấn luyện viên đội bóng Mân Minh hả ?"
Kim Nam Tuấn đã từng nghe nói đến huấn luyện viên của đội bóng New york có một đứa con trai vô cùng tài giỏi, thành tích ở bên Mỹ vô cùng ấn tượng, lúc thi vào đội bóng cũng là nằm ở cái tên đầu tiên.

"Cậu ta đúng là con của Mân Minh nhưng không phải đứa con trai tài giỏi kia. "
Điền Chính Quốc lúc trước cũng có chút nhầm lẫn này giống như Kim Nam Tuấn, khi biết được y cũng có chút bất ngờ, nhưng thắc mắc hơn vẫn là về đứa con trai kia của Mân Minh, sau khi được nhận vào đội bóng New york thì cậu ta giống như hoàn toàn biến mất, thậm chí còn không tham gia vào quá trình huấn luyện chính thức.

"Vậy đứa con trai kia đâu ?"
Kim Nam Tuấn biết rõ chỉ có một người con trai của Mân Minh ở trong đội bồi dưỡng của New york, vậy nếu Mân Gia Lâm không phải người nổi tiếng kia, vậy cậu ta bây giờ ở đâu rồi ?

Trịnh Hạo Thạc nghe cuộc đối thoại giữa Kim Nam Tuấn cùng Điền Chính Quốc nãy giờ liền hiểu ra được chút ít, tuy tin tức hắn không nhanh nhạy bằng hai người kia nhưng thành tích nổi bật của con trai Mân Minh hắn cũng có biết, mấy năm về trước hắn còn ngưỡng mộ cậu ta không thôi.

"Họ Mân........"
Trịnh Hạo Thạc giống như có linh cảm nào đó mách bảo, chầm chậm xoay đầu lại, quan sát Doãn Khởi ở bên cạnh, cảm thấy nét mặt của cậu có chút cứng nhắc liền tự ngờ ngợ khẳng định suy nghĩ trong đầu của mình. Nhưng nếu như vậy thì hắn hoàn toàn không hiểu, nếu cậu chính là người con trai mà mọi người nói đến đây thì tại sao đang đạt được những thành tích ấn tượng như vậy bên Mỹ thì tại sao lại im hơi lặng tiếng bẵng đi một thời gian, sau đó lại về nước ?

Doãn Khởi suốt buổi cũng không nói gì, chỉ im lặng tập trung ăn phần của mình, cậu không muốn nghe lại cái tên đó, lại càng không muốn suy nghĩ nhiều để rồi bị tất cả những thứ thuộc về quá khứ đảo lộn cảm xúc hay cuộc sống, đối với Doãn Khởi một lần là quá đủ rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro