Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Lúc hai người ăn xong, đến sân tập bóng, trong nhà thi đấu cả đội đang tập hợp lại tự khởi động, đứng giám sát có quản lí, nhưng lạ là Hạ Hiên vẫn chưa tới.

Hai người Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi đi thay đồ ra cũng đến chỗ Kim Nam Tuấn và Điền Chính Quốc đang đứng để khởi động.

"Này, sao hôm nay thầy đến trễ thế ?"
Trịnh Hạo Thạc xoay xoay vai, thắc mắc hỏi. Lúc nãy hắn còn đang sợ mình đến trễ sẽ bị phạt, ai ngờ thầy còn đến trễ hơn mình, Hạ Hiên là một người từ trước đến giờ rất cứng nhắc về thời gian, có mấy lần hắn đi trễ bị mắng đến lên bờ xuống ruộng luôn.

"Mấy hôm nay mày không nghe tin đồn thầy Hạ có người yêu à. "
Kim Nam Tuấn không hổ danh là cái máy dò đài của kí túc xá nam, cái gì cũng biết.

"Thầy có bạn gái rồi á hả ?"
Trịnh Hạo Thạc trố mắt.

"Là bạn trai !"
Điền Chính Quốc nét vẫn mặt bình tĩnh như không, thông báo ra thông tin làm Trịnh Hạo Thạc sốc đến muốn ngất luôn.

Thực tế hiện giờ tình yêu đồng tính trong xã hội đã được công nhận, luật hôn nhân đồng tính cũng đã được thông qua. Nhưng có một người là bậc đi trước công khai có tình yêu đồng tính như vậy đối với Trịnh Hạo Thạc giống như tìm được người để làm ví dụ, có gì thì cũng có thể học tập được chút kinh nghiệm.

Trịnh Hạo Thạc theo phản xạ tự nhiên xoay đầu qua nhìn Doãn Khởi, xem cậu có biểu hiện bài xích hay không thích hay không, vừa vặn Doãn Khởi cũng đang nhìn sang hắn. Hai ánh mắt ngập tràn ý nghĩ chạm vào nhau, Doãn Khởi hai má tự nhiên lại đỏ lên, vội vã cúi đầu.

Doãn Khởi hoàn toàn không biết Trịnh Hạo Thạc cũng đang thích cậu, trước đây ở tiệm net cậu từng nghe Kim Nam Tuấn nói Trịnh Hạo Thạc đào hoa có rất nhiều cô gái theo đuổi, hành động của hắn dành cho những cô gái ấy cũng rất dịu dàng thậm chí là có hơi hướng tán tỉnh lưu manh nên Doãn Khởi vẫn là không dám đoán bừa hắn có thực sự có thể thích người đồng tính hay không, chỉ cần Trịnh Hạo Thạc không quá có ác cảm với đồng tính là đã tốt rồi, ít nhất như vậy cậu còn có một chút cơ hội.

Trịnh Hạo Thạc mờ mịt, không hiểu vì sao Doãn Khởi lại tránh đi ánh mắt của hắn. Có bao giờ cậu nhận ra tình cảm của hắn rồi không thích không ? Trịnh Hạo Thạc cảm thấy hơi mất mát, hắn cứ nghĩ cậu ở Mỹ thì tư tưởng có lẽ sẽ thoáng hơn, nhưng mà như vậy đâu có phải Doãn Khởi sẽ chấp nhận có một người đồng tính theo đuổi mình đâu đúng không ? Dù sao việc đó đối với trai thẳng mà nói chắc cũng sẽ có chút khó chịu đi.

Rốt cuộc, Trịnh Hạo Thạc đứng bổ não một hồi, Doãn Khởi đứng suy nghĩ lung tung một hồi cuối cùng lại nảy sinh ra hai cái luồn ý kiến rất chi là lạc xa sự thật. Sao hai đứa không nghĩ đối phương cũng thích mình đi ? Cho khỏe đầu hả !

"Mọi người, tập trung !"
Hạ Hiên tinh thần phấn chấn bước vào nhà thi đấu, anh ta vừa mới đi gặp người đẹp về, hiện tại tâm trạng vẫn còn đang rất bay bay a.

Các cầu thủ trong đội bóng đều nhanh chân tập hợp lại trước mặt Hạo Hiên, ai cũng giống như đi đòi nợ, hiếm lắm mới bắt lỗi được huấn luyện viên, mọi ngày bị anh nghiêm khắc đè đầu cưỡi cổ như thế nào thì hôm nay phải hành anh lại hết.
"Thầy ơi, thầy muốn tự phạt hay để tụi em nghĩ hình phạt đây ?"

"Mấy cậu dám phạt tôi á ?"
Hạ Hiên đen mặt nhìn một đám choi choi mặt mày phấn chấn bắt tội mình, hên là hôm nay anh đang vui, nếu không là bọn này xong rồi.

Điền Chính Quốc thân làm đội trưởng, những lúc như thế này không thể không ra mặt, đứng ra khỏi hàng, dõng dạc nói.
"Mọi bữa tụi em đi trễ một phút hít đất mười cái, hôm nay thầy đi trễ hai mươi phút phạt hai trăm cái. "

"Đội trưởng muôn năm !"
Kim Nam Tuấn có dấu hiệu hơi quá khích, xém tí là nhào lên ôm hôn Điền Chính Quốc luôn rồi.

"Hú hú hú, hai trăm cái thầy ơi, mau còn tập !"
Ai ở đây cũng đã từng chịu phạt của Hạ Hiên, bây giờ thấy hắn bị chính quy định của mình hành lại, vui không tả nổi.

"Sau lần này tôi sẽ tăng lên một phút hai mươi cái, cho mấy cậu chết luôn. "
Hạ Hiên nghiến răng nghiến lợi, bắt đầu chống tay xuống đất, thực hiện hình phạt.

Quản lý đội bóng ở một bên cười tủm tỉm đếm cho hắn, lại cố ý đếm thật chậm, cả đội bóng xung quanh tập trung không ngừng cười cợt, chọc ghẹo anh, làm Hạ Hiên triệt để muốn bùng cháy.

Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi không hề có ý muốn tham gia vào cuộc vui của cả đội, phải nói là cả hai đang tích cực hao phí nơron thần kinh của mình vô mấy cái ý nghĩ không đâu.

Phạt cũng đã phạt xong, nhân lúc bọn choi choi này còn high thì Hạ Hiên liền thông báo lịch tập và cường độ tập luyện nặng nề để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới, làm cả đám đều giống như nghe được tin tử, mặt mày xám ngắt.

Buổi tập tuy được bắt đầu hơi trễ nhưng cũng giống như ngày thường, đầu tiên là bắt cặp để tập chuyền bóng.

Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi nghiễm nhiên trở thành một cặp.

"Khởi nè, cậu có thấy thầy Hạ thích con trai có chút vấn đề gì hay không ?"
Hắn quyết định sẽ dùng những câu hỏi nhỏ nhỏ bâng quơ để thăm dò cậu. Trong quyển sách mà Doãn Khởi cho hắn mượn trước đây, có nói 'Phải biết tình thế của địch để dễ dàng điều chỉnh chiến dịch của mình, như vậy mới tất thắng !'.

Doãn Khởi hơi ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt nhìn thẳng hơi có chút ý mong chờ từ hắn.
"Thật ra tôi không có bài xích với đồng tính, thậm chí còn ủng hộ nữa. "
Vì Doãn Khởi cũng giống thế mà.

Trịnh Hạo Thạc nghe được câu trả lời như mong muốn, tinh thần tươi tỉnh hẳn lên.
"Thế cậu có thấy ngại khi có người đồng tính thích mình không ?"

Doãn Khởi phát hiện được mình đang càng ngày càng trở nên kì lạ, từ khi cậu phát hiện được mình thích Trịnh Hạo Thạc, bất kì lúc nào hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu đều ngại ngùng muốn tránh, hơn nữa là mỗi lúc được gần hắn hai má của cậu cứ nóng dần nóng dần lên, gần thành hai cái bánh bao hấp rồi đó a.

Trịnh Hạo Thạc chờ mãi cũng không thấy Doãn Khởi trả lời, tiến gần đến muốn xem biểu hiện của cậu thì thấy Doãn Khởi mặt đã hồng thấu như quả dâu tây, hắn hoảng hốt tiến lại càng gần, lo lắng cậu lại bị làm sao.
"Sao mà nóng thế này ?"

Trịnh Hạo Thạc áp tay mình lên trán của Doãn Khởi, cảm nhận làn da dưới lòng bàn tay nhiệt độ có chút cao hơn lúc bình thường, liền nhíu chặt mày.

Doãn Khởi nhìn thấy trước mắt chính là cần cổ màu đồng lúa mạch khỏe khoắn của hắn, còn nhìn rõ cả yết hầu rõ ràng lên xuống theo từng chữ Trịnh Hạo Thạc nói ra, đột nhiên có một xúc động muốn ngất đi.

Trịnh Hạo Thạc vốn dĩ cao hơn Doãn Khởi một chút, vì lo lắng cho cậu nên hắn cúi người xuống, áp hai tay mình vào má cậu, nâng mặt Doãn Khởi lên đối diện với mình.
"Khởi à, cậu mệt lắm hả ?"

Doãn Khởi đối diện đôi con ngươi mang theo tia ân cần chăm sóc của hắn, lại có chút nghiêm khắc nhăn mày hỏi cậu, lúc này trái tim trong lồng ngực Doãn Khởi giống như một chú nai con vừa học đi đang chạy loạn xạ, biểu hiện trên mặt lại càng đặc sắc, lúc nảy chỉ là hồng thôi bây giờ chính là đỏ như trái cà chua chín luôn rồi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn vào ánh mắt trong veo của cậu, gương mặt nhỏ nhắn được bao trọn trong đôi bàn tay dày rộng của hắn, làn da mịn màng nóng hổi, đôi môi anh đào nhỏ căng bóng đỏ hồng, làm Trịnh Hạo Thạc thật hận không thể đưa miệng đến, thưởng thức nhấm nháp cảm xúc ngọt ngào trên môi cậu. Nhưng hắn không muốn làm Doãn Khởi sợ, dù sao cậu cũng đơn thuần như vậy, phải từ từ lấn ác từng chút một mới đảm bảo được thành công, nếu hấp tấp mà làn đổ bể hết chuyện chắc Trịnh Hạo Thạc chỉ có nước đập đầu vào tường tự tử.

"Thạc..Thạc à, tôi...tôi không sao. "
Doãn Khởi lắp bắp nói không nên lời, tư thế này gần quá đi ! Cậu muốn ngất, muốn ngất a !

"Tớ xin cho cậu về sớm nhé. "
Trịnh Hạo Thạc luyến tiếc xúc cảm tốt đẹp khi được đứng gần cậu như bây giờ, cứ giữ nguyên thế đứng, thậm chí còn có hơi hướng tiến sát hơn.

"Không....không cần....đâu. "
Doãn Khởi cảm thấy không ổn, nếu còn thế này thêm tí nữa thì cậu sẽ ngất thật đó.

"Khụ khụ, đang ở chốn công cộng nhé, hai người có thế đợi tí về rồi âu yếm nhau cũng được. "
Kim Nam Tuấn không biết từ đâu lượn tới, giả vờ bị ho thấp giọng nhắc nhở hai người, nãy giờ hai người đứng ái muội như thế cũng được một lúc rồi, mọi người xung quanh còn đang nín thở theo dõi kia kìa.

Doãn Khởi giật mình hơi hơi lùi lại phía sau, cúi đầu thở đều điều chỉnh lại nhịp tim của mình.

Trịnh Hạo Thạc nhìn quanh một vòng mới thấy hành động vừa rồi của mình mà Doãn Khởi hình như thu hút hơi nhiều sự chú ý, cũng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng mà hắn cũng muốn người khác nhận ra hoặc nói đúng hơn là có thể hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ là đang hẹn hò, như vậy vệ tinh xung quanh Doãn Khởi sẽ không cần hắn diệt mà tự rút lui.

"Khởi à, cậu không sao thật chứ ?"
Trịnh Hạo Thạc về lại vị trí đứng ban đầu của mình, cũng vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của Doãn Khởi.

"Không sao. "
Doãn Khởi được nới khoảng cách với Trịnh Hạo Thạc thì như được nới không khí sống, thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng không còn đỏ như trước.

Trịnh Hạo Thạc hơi hơi yên tâm hướng Doãn Khởi mỉm cười một cái.
"Nếu có mệt thì nói tớ, tớ đưa cậu về. "

Doãn Khởi nhìn khóe miệng cong cong của hắn lúc cười, bất giác giống như bị mê hoặc, tự nhiên cũng cười theo.

Kim Nam Tuấn đứng một bên làm bóng đèn cảm thấy mình có hơi quá chói sáng rồi !
Lại ngẫm nghĩ một hồi, cậu ta lại nhớ đến hội trưởng hội học sinh Kim Thạc Trấn, ước gì cậu ta và hội trưởng cũng gần gũi như Trịnh Hạo Thạc cùng Doãn Khởi thì tốt biết mấy.

Ở trong văn của phòng hội trưởng hội học sinh, Kim Thạc Trấn đang ngồi một mình ngắm nhìn bức ảnh chụp lén một cậu con trai cao mét tám, gương mặt tròn tròn như quả trứng, đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang mỉm cười lộ hai cái má lúm đồng tiền thật đáng yêu, trong lòng không khỏi gợn sóng lăn tăn, ước gì mỗi lần cậu ta gặp mình không có biểu hiện sợ hãi như vậy thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro