Chương 17
Doãn Khởi nghe tiếng sập cửa rời đi rất khẽ của Trịnh Hạo Thạc, căn phòng kí túc xá cũng theo đó trở nên thật yên tĩnh.
Doãn Khởi ở trong chăn mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cố khiến cơ thể đi vào giấc ngủ, nhưng mãi vẫn không tài nào được như ý mình, cơ thể cậu kiệt sức nhưng đầu óc lại vô cùng tĩnh táo.
Mẹ Doãn Khởi mất ngay trên bàn mổ lúc sinh ra cậu, vì vậy trong suốt cả tuổi thơ của Doãn Khởi hoàn toàn thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, từ lúc cậu nhận thức được thì người luôn luôn bên cạnh cậu lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ chính là Thái quản gia, ông là người theo bên cạnh mẹ cậu từ lúc bà còn nhỏ cho đến lúc về nhà chồng ông cũng đi theo để lo cho gia đình bà và cả cậu nữa.
Trong trí nhớ của cậu lúc bé thì ba cậu rất bận, thật sự thật sự rất bận, trong một năm ngoài dịp lễ tết ba cậu sẽ về nhà dẫn cậu đi về nhà nội, ngoại thăm ông bà thì trong một năm đó số lần cậu được gặp ông chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho đến một hôm ông về nhà, trên người còn mặc nguyên bộ đồ thi đấu bóng rổ, ông cầm bóng và dẫn cậu ra sân sau nhà, một mình ông dưới ánh nắng hoàng hôn buổi chiều nóng nực thực hiện một loạt động tác dẫn bóng, chuyền bóng, đập rổ, ghi bàn nhanh đến lóa mắt. Sau đó liên tục ba tháng ông đều về nhà đều đặn, dạy cho Doãn Khởi tập bóng rổ, ông rất nghiêm khắc nhưng cũng rất diệu dàng tỉ mỉ hướng dẫn cậu, khen ngợi cậu, khi đó Doãn Khởi đã nghĩ ông chính là vị siêu anh hùng vĩ đại nhất trên thế giới này.
Dần dần bóng rổ trở thành một thói quen, một ngọn lửa yêu thích nhen nhóm trong cậu. Buổi sáng ngày hôm sau Doãn Khởi sẽ tự mình tập bóng, buổi chiều ba cậu sẽ về nhà kiểm tra, sau đó hai ba con một lớn một nhỏ cùng nhau đấu một trận cho đến khi cả hai đã hoàn toàn kiệt sức ngồi bệt luôn xuống đất thở dốc, lúc đó Doãn Khởi đã nghĩ cậu sẽ cố gắng thật nhiều để được trở thành một cầu thủ vĩ đại như ba cậu, rồi cậu cũng sẽ dàng thời gian cả buổi chiều để dạy con trai mình chơi bóng, cứ thế tiếp tục khoảnh khắc đẹp đẽ này đến mãi mãi.
Nhưng mọi quãng thời gian tốt đẹp đều rất ngắn ngủi, hạnh phúc của Doãn Khởi chỉ kéo dài đúng ba tháng, sau ba tháng này, ba cậu hoàn toàn không còn xuất hiện trước mặt cậu, ngay cả lễ tết cũng không về, nhưng Doãn Khởi lúc đó vẫn cứ nghĩ ba cậu bận, một mình ôm hi vọng ba sẽ về kiểm tra kĩ năng chơi bóng của mình mà ra sức tập luyện. Cứ như thế ngày qua ngày, buổi sáng Doãn Khởi đi đến trường học, buổi chiều về nhà tập bóng, tối lại làm bài tập, cuối tuần Doãn Khởi đều không hề đi chơi hay tụ tập cùng bạn mà ở nhà tập bóng rổ từ sáng đến tận tối khuya. Nhưng ba cậu vẫn không về, ba năm, tròn ba năm Doãn Khởi không hề được thấy mặt ông ấy, nhưng bóng lưng vững chãi đó vẫn luôn nằm sâu trong tâm trí của Doãn Khởi, bóng lưng ấy còn cao cả hơn núi, rộng lớn hơn biển, vĩ đại hơn bất cứ thứ gì.
Ba năm, Doãn Khởi đợi ông mòn mỏi ba năm, rốt cuộc ông đã về nhưng lại mang theo một người phụ nữ cùng một đứa con trai chỉ kém cậu một tuổi. Người phụ nữ kia chính là người mà ba cậu đã yêu lúc còn trẻ, nhưng bởi vì chuyện gì đó trong một khoảng thời gian hai người không liên lạc nữa. Sau đó ba cậu gặp mẹ cậu, mẹ cậu đã yêu ông ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, bà kiên quyết muốn lấy ông đến mức ông ngoại của cậu cũng không cản được, trớ trêu thay ông của cậu lại chính là huấn luyện viên cho đội bóng của ba cậu lúc này. Ba đồng ý lấy mẹ cậu, hai người ở chung với nhau được hai năm thì có cậu, sau đó mẹ cậu mất.
Ông đưa hai người kia về nhà, Doãn Khởi lúc đó còn quá nhỏ để nhận ra vấn đề thật sự gì đang xảy ra, cậu chỉ cảm thấy vui mừng vì cuối cùng ba cậu cũng đã về nhà. Cậu kéo ông ra sân sau, khoe thành quả mà bấy lâu nay cậu đã tự mình tập luyện, ông nhìn cậu, không nói gì nhưng trong mắt chính là kinh hỉ vô hạn cùng một thứ gì đó giống như niềm vui sướng khi tìm được kho báu quý giá nhất, lúc đó đứa con trai cùng người phụ nữ kia cũng có mặt.
Vào năm đó Doãn Khởi mười hai tuổi, đứa con trai mười một tuổi, cả hai cùng đi học một trường, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà nhưng chẳng bao giờ nói với nhau câu nào, Doãn Khởi chỉ lo tập trung vào việc học của mình, ngay cả ở trên xe cậu cũng sẽ cố gắng đọc sách để đạt được kết quả học tập cao nhất, làm một đứa con hoàn hảo cho ba vui lòng. Doãn Khởi cứ thế an bình lớn lên, cậu học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi nên được rất nhiều sự chú ý trong trường, đội hình thi đấu bóng rổ được cử đi thi các giải lớn vẫn luôn luôn có tên cậu, không ít câu lạc bộ danh tiếng muốn huấn luyện cậu để thành cầu thủ sau này cho đội, nhưng ba cậu lúc đó đã là huấn luyện viên của đội bóng New york nổi tiếng nhất nước Mỹ, và tất nhiên đội bóng Doãn Khởi muốn tham gia chính là đội bóng của ba đang dẫn dắt. Cậu tập luyện rất nhiều, cố gắng rất nhiều, tất cả thời gian của cậu đều dành cho bóng rổ và học hành, hoàn toàn không còn thời giờ để quan tâm đến người phụ nữ hay đứa con trai kia, trừ những lúc ngồi ăn chung thì trên bàn cơm ngoài cậu và ba sẽ còn có hai người nữa cho đỡ trống.
Cơ hội lớn nhất trong cuộc đời Doãn Khởi rốt cuộc cũng đã tới, đó là một ngày hè năm cậu mười lăm tuổi, Doãn Khởi phải thi đấu một trận quyết định mình có được nhận vào đội hình được huấn luyện chính thức của đội bóng New york hay không, cậu đã chuẩn bị rất nhiều, rất nhiều cho ngày hôm đó. Cuối cùng Doãn Khởi cũng đã thi đấu một cách rất xuất sắc, cậu chính là người ghi bàn nhiều nhất trong tất cả các cầu thủ, được đánh giá nhất định sẽ là một ác chủ bài trong tương lai, Doãn Khởi ngay sau đó được xếp vị trí cao nhất trong tất cả các cầu thủ được chọn, thành công hiên ngang bước vào đội bóng.
Sau khi đi ăn mừng chiến thắng cùng những người được chọn khác, Doãn Khởi một mình đứng bên đường để chờ xe nhà tới đón, hôm đó Thái quản gia đã trực tiếp lái xe đi đón cậu, ông đến, dừng ở bên kia đường chờ cậu đi qua. Doãn Khởi vẫn còn đang rất hưng phấn vì thành tích của bản thân nhưng khi nhìn thấy người đến đón mình không phải ba, trong lòng giống như có một tảng đá thật lớn đè nặng xuống, cậu mang theo tâm trạng thất vọng, từ từ thơ thẩn bước qua đường.
Tất cả những gì cậu nhớ được bây giờ chính là một chiếc xe màu xám cùng với hai đôi mắt căm phẫn tràn ngập tia đố kị cùng tàn ác kia, chỉ là một giây thoáng qua nhưng đó chính là kí ức khủng khiếp trong cuộc đời cậu.
Sau đó Doãn Khởi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng xóa nực mùi thuốc sát trùng, chân phải bị băng bó đến không còn cảm giác.
Cứ thế cậu nằm trong đó ba tháng, trong suốt ba tháng đó ba cậu không hề xuất hiện, người phụ nữ cùng thằng con trai kia cũng không. Mỗi ngày chỉ có Thái quản gia đến chăm sóc cho cậu, ngày cậu xuất viện cũng chỉ có ông lái xe đến đón.
Doãn Khởi biết chân mình xem như đã bị tàn phế một nửa, cho dù vẫn đứng được, vẫn đi được, nhưng vận động mạnh thì hoàn toàn không thể. Lúc biết tin, chính cậu cũng không biết tâm trạng của mình như thế nào, giống như là một nửa đã biết trước, một nửa không cam tâm.
Nhưng cậu có không cam tâm thì cũng như thế nào ? Đâu thể thay đổi được gì, có đúng không ? Vì vậy cậu cứ như thế tiếp tục cuộc sống, chỉ là mỗi chiều sẽ không tự tập bóng nữa, không còn tham gia đội bóng của trường, vị trí trong bảng xếp hạng kia của cậu cũng được thay thế, trong cuộc sống thường ngày hoàn toàn mất đi hai chữ 'bóng rổ'.
Ba năm, lại một lần ba năm nữa ba Doãn Khởi không về nhà, hai người kia cũng biến mất, nhưng ông vẫn gửi trợ cấp đầy đủ hằng tháng cho cậu.
Doãn Khởi tiếp tục việc học, dành toàn bộ thời gian của mình để đọc sách, cậu không biết mục đích của mình là gì, chỉ là muốn tìm cái gì đó để làm, lấp đầy những khoảng trống thời gian sau khi đã từ bỏ bóng rổ. Lúc đó cậu giống như rơi vào một vòng tuần hoàn, một ngày cứ như thế lặp đi lặp trôi qua, buổi sáng đến trường, buổi tối ở nhà đọc sách, làm bài tập, cuối tuần cũng không ngoại lệ.
Cứ như thế Doãn Khởi tự sống trong cuộc đời quanh quẩn của mình được ba năm, ba cậu quay về, cũng giống như lúc trước dẫn theo người phụ nữ cùng đứa con trai kia. Hai người kia bước vào nhà, hai đôi mắt tràn đầy căm phẫn cùng hận thù kia ngay lập tức giống như từ tận sâu trong kí ức của Doãn Khởi nơi cất giấu những thứ cậu rất muốn quên đi lại một lần nữa phá tan hết mọi thứ, lặp lại trong đầu cậu.
Doãn Khởi cảm thấy đau, đau lắm, cơn đau từ tận sâu trong xương tủy truyền đến, cậu cảm nhận được mùi nhựa ngai ngái của mặt đường cùng mùi tanh của máu đang kề ngay chóp mũi, thân thể cậu ngã xuống nền đất cứng như thép, không chịu được sự va chạm mà trở nên mềm nhũn, vỡ nát hết cả. Doãn Khởi lờ mờ nhớ người đàn bà cùng đứa con trai kia đã bước xuống xe, đứng nhìn thân thể nát tươm của cậu một hồi lâu, sau đó bỏ đi. Cậu còn nhớ được tiếng xe cấp cứu chói tai, tiếng những người không ngừng hò hét, mùi của ống cấp oxi, ánh sáng đèn trên hành lang dẫn đến phòng cấp cứu, gương mặt vị bác sĩ trung niên đã cố gắng hết sức để cứu mình.
Trong một giây khi đứng đối diện một nhà ba người kia, cậu biết cậu đã bị bỏ rơi, mẹ cậu vì cậu mà chết, bố cậu ngay sau khi mẹ cậu mất đã đi gian díu với người đàn bà khác, còn sinh ra một đứa con mang nửa dòng máu giống cậu. Ba cậu rời đi sáu năm hoàn toàn là để lo cho cái gia đình nhỏ này, bỏ cậu một xó như một món đồ chơi cũ kĩ xấu xí.
Doãn Khởi hận, hận một nhà ba người kia, hận chính ba mình bỏ rơi cậu, cậu đã từng xem ông là người vĩ đại nhất, người mà cậu tôn thờ như một bậc thánh nhân, người cậu muốn lấy làm gương để cố gắng noi theo. Nhưng chính ông mới là người tổn thương cậu nhiều nhất, ông lừa dối mẹ cậu lúc còn chưa hết mãn tang ba năm, ông đem hai kẻ kia về để hại cậu, khiến cậu người không ra người, ma không ra ma, sống vật vờ không có mục đích, cướp đi niềm vui duy nhất trong cuộc đời của cậu, làm chân cậu gần như trở thành tàn phế.
"Tôi không muốn nhìn thấy ba người, mau đi đi. "
"Khởi à, ba....."
"Thái quản gia, tiễn khách. "
Sau khi ba người đó rời đi, Doãn Khởi đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều, cậu không muốn ở lại Mỹ nữa, không muốn ở cùng một nơi với những con người kia.
Doãn Khởi về lại Tứ Cửu Quốc, bắt đầu lại tất cả, muốn làm một Doãn Khởi hoàn toàn mới. Và theo như tình hình bây giờ, mong muốn của cậu đã dần dần thành sự thật, cậu được học ở một ngôi trường mới, bắt đầu chơi cho một đội bóng mới, gặp được những người bạn, những thầy cô giáo, những người bán hàng, họ luôn luôn rất vui vẻ và thân thiện với cậu, và còn có Trịnh Hạo Thạc.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro