Chương 16
Không bao lâu sau khi Doãn Khởi tỉnh dậy, Kim Nam Tuấn cũng lật đật mang theo thức ăn cho hai người tới.
Lúc bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Doãn Khởi đã tỉnh lại, trông thần sắc cũng không có việc gì lớn lắm, Kim Nam Tuấn cũng đỡ lo lắng hẳn đi. Phải nói trong mấy tháng làm bạn với cậu, tuy Doãn Khởi đúng là hơi ít nói nhưng lại luôn mang đến cảm giác ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng thật ra lại rất quan tâm đến mọi người, nên Kim Nam Tuấn cũng đã chính thức xem cậu là một người bạn.
"Trong bình giữ nhiệt này là cháo thịt bò của Doãn Khởi, còn hộp nhựa này là cơm của mày, tao còn mang ít trái cây đến nữa, để tao đem đi rửa. "
Kim Nam Tuấn lấy hết mấy thứ trong túi ra đặt lên bàn nhỏ cạnh giường, cháo này là Kim Nam Tuấn đã đặt biệt đi đến tiệm cháo mà trước đây lúc bị bệnh mẹ hay mua cho cậu ta ăn do hương vị rất ngon lại còn nấu hợp vệ sinh, đảm bảo dinh dưỡng, còn cơm của Trịnh Hạo Thạc thì mua đại ở tiệm cơm nào đó kế bên cạnh, cũng không chắc ăn vào có đau bụng không.
Kim Nam Tuấn đi rửa trái cây, Trịnh Hạo Thạc thì lay hoay đổ cháo ra tô cho cậu, sau đó thật cẩn thận bưng đến bên giường.
"Mùi thơm thật đó, cậu cố ăn một chút để uống thuốc đi. "
Mặc dù trong người vẫn còn hơi mệt mệt, nhưng Doãn Khởi biết ăn uống đầy đủ mới giúp mình mau chống khỏe lại, cậu không muốn cậy bệnh làm ỏng làm eo như vậy sẽ càng phiền cho Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc múc một muỗng cháo, đem đến bên miệng thổi nguội, đây là lần đầu tiên hắn đút cho người khác ăn nên không biết bao giờ thì nguội, cứ chu mỏ thổi đến khi không còn thấy khói bốc lên nữa thì thôi.
Doãn Khởi trợn mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc tập trung thổi nguội cháo cho mình biểu cảm nghiêm túc còn hơn là lúc cậu bắt hắn đọc sách, không hiểu sao khóe mắt lại thấy hơi cay cay, bốn năm trước lúc cậu tỉnh dậy trong bệnh viện, ngoại trừ cậu ra thì cũng chỉ có bốn bức tường trắng tinh xực mùi thuốc sát trùng. Nhưng bây giờ tuy vết thương còn chẳng đáng ra gì nhưng vừa mở mắt ra chính là gương mặt luôn mang cho cậu sự ấm áp, sau đó còn nhìn thấy hắn xoay đến xoay đi lo lắng cho cậu, còn cả tô cháo ấm nóng thơm phức mà Kim Nam Tuấn mang đến, tất cả đều biến phòng bệnh trắng xóa trở nên thật ấm cúng, trong không khí cũng không vươn mùi thuốc sát trùng mà ngập tràn hương thơm của sự quan tâm.
"Há miệng ra nào! "
Trịnh Hạo Thạc vươn tay, đưa muỗng cháo đến bên miệng Doãn Khởi.
"Cậu để tôi tự ăn được rồi. "
Tuy Doãn Khởi có thích cảm giác có người chăm sóc thật, nhưng mà cậu còn khỏe chán, có phải bị liệt đâu, như thế này hình như có hơi quá.
Thấy Doãn Khởi định cướp lại muỗng, Trịnh Hạo Thạc liền nhanh chóng thu về, bỉu môi ủy khuất.
"Ứ ừ, người ta mất bao nhiêu công sức mới thổi nguội cho cậu, người ta chỉ muốn chăm sóc thật là chu đáo cho cậu thôi mà, cậu còn từ chối người ta, ứ ừ !"
Một cơn ớn lạnh chạy sống lưng làm da gà của Doãn Khởi đua nhau nổi lên, trợn mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc vẫn còn đang nhập tâm vai diễn cô bạn nhỏ nũng nịu chu môi hờn dỗi với cậu, đột nhiên có xúc động muốn đấm cho một cái.
'Bẹp' một bớp mang theo âm thanh cực kì sống động ngay lập tức dán lên sau gáy Trịnh Hạo Thạc.
"Câm miệng lại đi, nghe mà muốn tắt cả đường sinh con !"
Tuy muốn đánh hắn thật nhưng Doãn Khởi cũng không bao giờ làm ra hành động như vậy, đây chính là Kim Nam Tuấn vừa mới đi rửa trái cây về vừa vặn nghe thấy, không kiềm được bức xúc liền cho hắn một chưởng.
"Không nghe thì đừng nghe, bịt tai lại, tao nói đâu phải để mày nghe, tao nói để Doãn Khởi nhà tao nghe cơ mà, ứ ừ...."
"Này thì ứ ừ!"
Một quả táo đỏ chín căn mọng bằng tốc độ 419km/h bất chấp lực hấp dẫn của trái đất, bay vèo trong không khí tạo thành một hình vòng cung parabol tuyệt đẹp sau đó cũng nhắm đến mục đính chính xác_ mặt của Trịnh Hạo Thạc mà đáp xuống.
"Ái!"
Một cục u không thể nào dễ thương hơn liền xuất hiện cạnh khóe miệng hắn.
Trịnh Hạo Thạc hai mắt trợn ngược, ôm theo khóe miệng sưng đỏ của mình, rất giống mấy ma vương trong phim kiếp hiệp phóng ánh mắt dao găm về phía Kim Nam Tuấn, nếu có thêm hiệu ứng áo choàng đen bay phấp phới nữa thì tuyệt đối là giống trong truyện của Kim Dung luôn.
"Tên lợn nhà ngươi dám đánh ta!"
"Đây chính là ta thay trời hành đạo. "
Kim Nam Tuấn chắp hai tay trước ngực, chân trái bước về sau làm thành thế Đại Hợi Thách Thức, khí thế phừng phực, mấy sợi tóc mái ngắn ngủn trước trán còn bay bay.
"Hôm nay ta sẽ cho nhà ngươi biết thế nào là lễ độ. Yaaaaaaa...."
"Yaaaaaaaaaaa........"
Trịnh Hạo Thạc xông lên, Kim Nam Tuấn cũng xông lên, hai người trộn thành một cục, không ngừng.......chọt nách nhau!
Doãn Khởi nhếch nhếch môi không muốn nói gì, chỉ im lặng tự ăn cháo của mình, sau đó giống như đang xem phim mà quan sát Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Nam Tuấn đang làm trò ấu trĩ giữa phòng bệnh, thỉnh thoảng thở dài một cái.
Hai người đang chọt đến long trời lỡ đất thì Điền Chính Quốc đến, thấy hai tên một chó một heo đang vật nhau dưới đất, trên giường Doãn Khởi ôm một tô cháo nhỏ, vừa ăn vừa nhìn, hai mắt còn mở rất to chăm chú xem, cậu ta bất giác cũng thở dài một hơi.
Điền Chính Quốc nhìn nhìn một lát cũng không muốn cản lắm, vòng qua đống lộn xộn giữa phòng, đi đến bên giường Doãn Khởi.
"Chiếc xe khi chiều là của một người sống gần kí túc xá, ông ta vừa mới uống say lại còn cãi nhau với vợ cho nên khiến tâm trạng bất ổn định, vì vậy lúc trượt dốc mới mất tay lái. "
"Vậy bây giờ ông ấy ở đâu rồi ?"
Doãn Khởi nghe xong cũng không có nhiều cảm xúc lắm, đáng lí ra cậu đã nhìn thấy chiếc xe ấy đang trượt dốc, cũng nghĩ ra được phải né đi, nhưng chỉ do ấm ảnh vụ tai nạn kia quá sâu, cho nên mới phải bị thương.
"Ông ấy đang ở đồn cảnh sát, ông ấy muốn bồi thường tiền thuốc men và tinh thần cho cậu, nhưng còn tội danh gây thương tích, cậu có muốn bãi nại không ?"
Doãn Khởi là nạn nhân trực tiếp của vụ này, Điền Chính Quốc sớm đã đến đồn công an nhưng vì không biết được quyết định của Doãn Khởi như thế nào nên đành phải để người đàn ông kia ở lại đồn một lát, đến đây hỏi ý kiến của cậu.
Trong việc này nói thế nào cũng là một nửa lỗi của cậu, nếu cậu né ra như bình thường thì đã chẳng phải làm phiền mọi người như thế này rồi.
"Dù sao thì tôi cũng không bị gì cả, cứ để cho ông ấy được thả đi, còn tiền thuốc men cũng không cần. "
"Được rồi, tùy cậu. "
Điền Chính Quốc cũng không bất ngờ về quyết định của Doãn Khởi lắm, dù sao ở chung mấy tháng y dã quen dần với tính cách của cậu, Doãn Khởi không phải là con người muốn làm ầm ĩ chuyện để thu lợi cho mình.
"À mà, tôi xin cho cậu nghỉ học ngày mai rồi, cứ ở đây mà nghỉ ngơi thêm chút. "
"Thế còn lịch tập bóng ?"
Doãn Khởi mới vừa vào đội, đã ngay lập tức được đưa vào đội hình chính đã gây ra không ít xầm xì, bây giờ lại còn nghỉ tập sẽ càng gây cho các thành viên còn lại bất mãn.
"Lịch tập là buổi chiều, nếu sáng mai cậu xuất viện thì chắc sẽ đi được. "
"Thế sáng mai tôi sẽ làm thủ tục. "
"Không được !"
Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng vật nhau xong với Kim Nam Tuấn, thở hồng hộc la to.
"Cậu tuy bây giờ trông khỏe như thế này, nhưng chưa chắc sau này có di chứng gì không, phải ở lại theo dõi. "
"Xong rồi à, ai thắng ?"
Doãn Khởi nảy giờ tập trung nghe Điền Chính Quốc nói, mà quên bẵng đi trận đấu chọt nách còn đang gây cấn.
Trịnh Hạo Thạc đắc ý nhướng nhướng mày, mặt rất chi là phởn.
"Đương nhiên là...."
"Tao !"
Kim Nam Tuấn nghênh ngang bước lại gần, lấy tay đấm đấm ngực.
"Tên heo này, rõ ràng là tao mà !"
"Xì, mày nghĩ gì mà đòi thắng được tao, mơ đi !"
"Yaaaaa, ta sẽ đem nhà ngươi đi nướng lu !"
"Ta sẽ đem ngươi đi làm cày tơ bảy món, yaaaaaa !"
Sau đó thì lặp lại cảnh tượng như trên, hai người vẫn tiếp tục xông vào chọt nách nhau.
Doãn Khởi ngồi khoanh chân trên giường xem đến say mê, Điền Chính Quốc cũng khoanh tay đứng bên giường xem đến say mê.
==================
Sáng hôm sau, mặc cho Trịnh Hạo Thạc liên tục phản đối không cho Doãn Khởi xuất viện, nhưng chỉ cần cậu liếc mắt một cái, hắn liền cụp đuôi cún lại, im phăng phắc.
Doãn Khởi bước ra khỏi bệnh viện, hít sâu một ngụm khí trời sáng sớm tươi mát, ở trong bệnh viện tuy không đến nổi ngột ngạt nhưng mùi thuốc sát trùng cũng làm cậu khó chịu.
Đêm hôm qua Trịnh Hạo Thạc ở lại trông Doãn Khởi cả đêm, tuy nói là trông cậu nhưng hắn lại là người lăn ra ngủ trước, nằm ở giường trống bên cạnh Doãn Khởi ngáy ngon lành.
Cả hai cùng bắt chuyến xe buýt sớm nhất, để kịp cho Trịnh Hạo Thạc về kí túc xá thay đồ rồi đi học.
"Oaaaa. "
Trịnh Hạo Thạc há miệng thật to, đánh ngáp một cái thật ngon lành, còn không quên chẹp chẹp hai tiếng.
Doãn Khởi bất giác phì cười một cái, tối hôm qua cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hắn giải đáp, nhưng lúc vừa mở miệng ra bắt chuyện đã nghe thấy tiếng ngáy như xe tăng hành quân của tên này, liền không muốn làm phiền hắn, chính mình cũng nhắm mắt nghe tiếng ngáy đều đều của hắn cũng đi ngủ luôn.
"Tối hôm qua ngủ không ngon hả ?"
Trịnh Hạo Thạc vẫn còn ngơ ngác, nào đâu biết mình đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một được Doãn Khởi bắt chuyện trước, cứ thế vô tư ngủ thẳng cẳng.
"Đâu, ngon lắm. Thế cậu ngủ có ngon không ?"
"Tôi nhờ tiếng ngáy của cậu mà ngủ ngon lắm đó. "
Doãn Khởi cong cong mắt cười, nhìn thấy gương mặt sưng sưng như cái bánh bao của Trịnh Hạo Thạc lại còn in dấu nếp gấp gối, cảm thấy vô cùng vô cùng đáng yêu.
Trịnh Hạo Thạc cứ tưởng Doãn Khởi đang chê mình ngáy to, gãi gãi đầu hối lỗi nhìn cậu.
"Tớ ngáy to lắm hả ? Xin lỗi nha, làm cậu khó ngủ. "
"Không phải....."
Doãn Khởi chưa nói được hết câu, điện thoại trong túi quần lại thông báo có tin nhắn mới đến.
'Em con hôm nay về nước, có thời gian thì ra đón nó. '
Tin nhắn này là từ ba cậu, số cũng là đầu số ở bên Mỹ, chắc ông ấy không về chung với cậu ta, còn người phụ nữ kia......
Doãn Khởi đọc tin nhắn xong, ánh mắt vui vẻ cũng không còn, xóa tin nhắn đi, lại cất điện thoại vào túi.
Cậu về đây cũng là vì không muốn lại nhìn mặt người mà bố cậu gọi là em trai cậu và còn người đã sinh ra nó, bây giờ không lí nào lại tự động đến để rước thêm khó chịu, vả lại Doãn Khởi chắc chắn mình hận hai mẹ con kia cũng không bằng một góc bọn họ ghét mình.
Trịnh Hạo Thạc ngồi kế bên cạnh thấy Doãn Khởi có vẻ hơi lạ lạ, mới lúc nảy còn cười nói vui vẻ với hắn, bây giờ vừa mới đọc xong tin nhắn lại im thin thít, chẳng lẽ có chuyện gì sao ?
"Khởi ?"
"Tôi đang hơi mệt, cậu đừng hỏi. "
Doãn Khởi dài một hơi, ngả đầu dựa vào lưng ghế, mi mắt nhắm chặt, biểu hiện còn mệt mỏi hơn ngày hôm qua.
"À được rồi, cậu cứ nghỉ tí đi, tới nơi tớ gọi cậu. "
Trịnh Hạo Thạc thật sự rất muốn để đầu Doãn Khởi kê lên vai mình như thế sẽ dễ chịu hơn, nhưng mà nhìn cậu bây giờ giống như hoàn toàn không muốn người khác động vào mình, hắn cũng không muốn Doãn Khởi phải khó chịu, vì vậy đàng ngồi quan sát cậu, chờ cơ hội Doãn Khởi ngủ say nghiêng đầu sẽ kê vai mình vào.
Nhưng Doãn Khởi cứ như thế giữ nguyên một tư thế đến hết quãng đường, cậu hoàn toàn không ngủ, chỉ nhắm mắt dưỡng thần, đến khi xe đến trạm thì tự động mở mắt dậy, xuống xe.
Trịnh Hạo Thạc ôm mấy cái túi to đi bên cạnh Doãn Khởi, thật sự là chưa bao giờ thấy cậu u ám như lúc này, mặc dù là trước đây lúc đi kế bên hắn Doãn Khởi cũng không nói gì nhưng cùng lắm cũng chỉ toát ra một tí hơi lạnh, còn bây giờ giống như cậu đang tự tách biệt mình với mọi người, sống một mình trong thế giới u ám, tưởng tượng như trên đầu còn có một đám mây đen đang che khuất ánh sáng, thỉnh thoảng còn giật sấm chớp đùng đoàng.
Hai người cứ thế đi về kí túc xá, vừa vào phòng Doãn Khởi đã nằm xuống giường, trùm chăn kín mít, Trịnh Hạo Thạc trong lòng lo lắng như lửa đốt, nhưng sợ cậu thật sự cần nghỉ ngơi vì vậy không tiến lại gần mà lặng lẽ thay đồ, đi đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro