Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Trịnh Hạo Thạc ngồi bên giường bệnh trắng xóa, hai hàng chân mày nhíu lại thật sâu, nhìn chằm chằm người con trai nhỏ nhắn mang theo sắc mặt suy yếu đang nằm trên giường, giống như một người cận vệ cẩn thận trông nom cho giấc ngủ bình yên của cậu hoàng tử bé xinh đẹp. Đôi bàn tay to dày ấm áp của hắn bao bọc lấy bàn tay thon dài trắng nõn của cậu, Trịnh Hạo Thạc tận lực nắm tay cậu thật nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu bảo vật trân quý nhất trên đời.

Có trời mới biết, chỉ cách bây giờ hơn bốn tiếng trước, vào khoảnh khắc thấy chiếc xe kia bị mất khống chế, một đường lao thẳng vào cậu, hắn đã có biết bao nhiêu sợ hãi. Trong chớp mắt đó, Trịnh Hạo Thạc không còn suy nghĩ được bất kì cái gì khác ngoài một chữ 'Khởi.'.

Hắn không nhớ rõ tâm trạng lúc đó của mình là như thế nào, hay đúng hơn là không muốn nhớ, trong mười mấy năm Trịnh Hạo Thạc tồn tại trên cuộc đời này, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy hoảng sợ đến như vậy. Hắn sợ cậu bị chiếc xe kia đâm phải, làm bị thương, hoặc có thể là tệ hơn. Trịnh Hạo Thạc không thể nào chấp nhận bảo bối của hắn, người mà hắn luôn nâng trong tay sợ rơi, ôm trong ngực sợ vỡ lại phải chịu những tổn thương đau đớn đến như vậy, hắn thà là để chính bản thân mình thay cậu gánh chịu hết thảy những thứ đó còn hơn, còn cậu chỉ cần được sống một cuộc sống bình yên, vui vẻ là được rồi.

Trịnh Hạo Thạc biết, ngay từ lúc gặp cậu lần đầu tiên, hắn đã ngay lập tức bị gương mặt xinh đẹp tựa thiên tiên của cậu hớp hồn, nhưng dần dần sau này, khi được ngồi chung bàn, được ở chung một phòng kí túc xá với cậu, sớm tối đều cùng nhau kề cận, thì Trịnh Hạo Thạc đã biết không chỉ gương mặt, mà còn cả tính cách lẫn tâm hồn của Doãn Khởi cũng làm hắn yêu đến thần hồn điên đảo.

Trịnh Hạo Thạc thích Doãn Khởi nhăn mày mỗi khi hắn mượn vở cậu chép bài tập, rồi chỉ ngay sau năm phút, cậu sẽ đưa vở bài tập đã được hoàn thành chỉnh tề của mình qua, thấp giọng mắng hắn hai chữ 'lười biếng'.

Trịnh Hạo Thạc thích Doãn Khởi hay chê hắn phiền nhưng ngày nào cũng đợi hắn đi học chung, đi về chung, đi mua thức ăn chung.

Trịnh Hạo Thạc thích Doãn Khởi hay chê hắn bẩn, nhưng ngày nào cũng sẽ đem đống đồ ướt đẫm mồ hôi của hắn đi đến phòng giặt.

Trịnh Hạo Thạc thích Doãn Khởi hay đánh hắn mỗi khi hắn động chạm vào người cậu, có một lần hắn suýt bị Doãn Khởi cho một đá vào chỗ hiểm, lúc hắn nhào tới ôm cậu từ đằng sau.

Trịnh Hạo Thạc yêu từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của Doãn Khởi, cậu hay nhăn mày khi suy nghĩ, hay ngẩng người nhìn ra cửa sổ mỗi lúc buồn chán, hay nhăn nhăn mũi khi có cơn gió nhỏ nào đấy vô tình lướt qua. Hắn yêu tính cách sạch sẽ, cẩn thận, cầu toàn của cậu, dù đôi khi vì những điều này mà hắn ăn đấm không ít.

Trịnh Hạo Thạc còn yêu con người điểm đạm, yên tĩnh của cậu, suốt cả ngày nếu không phải Trịnh Hạo Thạc bắt chuyện trước sau đó cậu sẽ trả lời thì còn lâu hai người mới được nói chuyện với nhau.

Và đặc biệt nhất, Trịnh Hạo Thạc còn yêu ánh mắt sáng ngời của cậu mỗi lúc Doãn Khởi chơi bóng rổ, ánh mắt đó trong vắt giống như một dòng suối nằm giữa cánh rừng rậm rạp, rì rào chảy từ ngày này sang ngày khác, Trịnh Hạo Thạc có khát khao một ngày sẽ được trở thành chú cá nhỏ, mặc sức quẩy đuôi trong làn nước mát lạnh kia. Ánh mắt đó còn giống như hai ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm mà ngày hôm trước hắn và cậu đã cùng nhau đi ngắm, thứ ánh sáng màu vàng rực rỡ xuất hiện nơi đáy mắt của Doãn Khởi giống như không thuộc nơi trần thế, hoàn toàn không nhuốm màu ô uế của thế gian. Thứ ánh sáng kia giống như một tôn giáo tôn thờ chủ nghĩa độc chiếm, tất cả những người khi nhìn thấy được luồn sáng đó đều bị lấy đi hồn phách, mãi mãi chỉ còn nghĩ được đến thứ tôn giáo ma mị kia. Và Trịnh Hạo Thạc chính là nạn nhân tình nguyện dâng hiến linh hồn mình cho đôi mắt của cậu, tự chấp nhận bản thân rơi vào một cái hố sâu thẳm của tình yêu, nguyện không muốn thoát ra.

Trịnh Hạo Thạc biết tình cảm của mình dành cho cậu đã nhiều đến mức hắn không thể nào tự kiểm soát được, nhưng điều làm hắn hoang mang nhất lúc này, đó chính là 'Cậu có thích hắn hay không ?'. Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ nhìn thấu được tâm trạng của Doãn Khởi, giống như cậu chính là thứ thật sự không thuộc về trần thế, cũng như không thuộc về hắn.

Trịnh Hạo Thạc thật sự lúc này không thể nào tưởng tượng được viễn cảnh một ngày nào đó, Doãn Khởi rời xa hắn vì bất cứ lí do nào, có thể cậu sẽ để ý đến một người khác sau đó cùng người ta hẹn hò, vứt bỏ hắn qua một bên, xem hắn chỉ đơn giản là một người bạn cùng phòng.

Trịnh Hạo Thạc thật sự chịu không nổi cảm giác phải mất đi cậu, mới vừa rồi hắn đã được trải qua trong chốc lát, một lần là được rồi, cầu xin ông trời đừng đối với hắn tàn nhẫn, cướp cậu đi.

Trịnh Hạo Thạc biết, ngay bây giờ hắn đang yếu đuối hơn lúc nào hết, nhưng sau lần này hắn đã hạ quyết tâm, chính mình phải đem cậu trói lại bên người dấu ở một nơi không ai tìm thấy, không cho ai tiếp cận để có cơ hội cướp đi cậu, làm cho cậu cũng thích hắn nhiều giống như hắn thích cậu, bởi vì Trịnh Hạo Thạc nếu không có Doãn Khởi bên cạnh, sẽ giống như mất hết tất cả mà ngã quỵ một cách khó coi nhất.

"Ưm..."

Trịnh Hạo Thạc đang suy nghĩ đến thất hồn phách lạc, nhưng từ nảy đến giờ hắn vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác nhất để trông coi Doãn Khởi, nên chỉ cần mà một động tĩnh nhỏ nhất từ cậu cũng có thể khiến hắn xoắn xuýt hết cả lên.

"Ưm...."
Doãn Khởi mím chặt hai bờ môi mỏng nhạt màu, rên khẽ hai tiếng rồi mới chậm rãi mở mắt. Đập ngay vào tầm mắt cậu chính là gương mặt phóng to bự tổ chảng của hắn, tuy lúc này đang hơi hốc hác tí xíu nhưng vẫn chút là cực kì đẹp trai.

Doãn Khởi bị hoảng hồn, sặc nước bọt, ho khan không ngừng.

Trịnh Hạo Thạc chỉ muốn xem xem cậu có tỉnh lại hay chưa thì cũng liền bị ánh mắt mở to bất ngờ của cậu làm giật mình, lùi về sau nửa bước, thấy cậu ho khan liền vội vàng chạy đi lấy nước.

Trịnh Hạo Thạc vội vàng tiến sát lại, nửa nâng nửa ôm để Doãn Khởi ngồi dậy, lấy gối kê sau lưng cho cậu, sau đó đau lòng vuốt lưng cho mỹ nhân ngốc nghếch đã ho đến đỏ hết cả mặt nhà mình, dỗ cho cậu uống nước.
"Uống từ từ, từ từ thôi. "

Doãn Khởi hết khó chịu liền nhận ra tư thế hơi mờ ám của hai người, hai má bắt đầu không tự chủ được mà nóng lên, cậu khẽ quay đầu tránh đi cánh tay rắn chắc đang cầm ly nước của hắn, nhấc khủy tay đẩy đẩy Trịnh Hạo Thạc ra.

Trịnh Hạo Thạc bị đuổi đi liền bỉu môi không hài lòng, nhưng vẫn vờ như không biết, cười gian sấn tới, ở bên tai Doãn Khởi thổi thổi khí.
"Cậu đã đỡ hơn chưa, có thấy khó chịu ở đâu không ? Nếu muốn ăn uống cái gì thì cứ nói cho tớ nha. "

Doãn Khởi vốn đã hồng thấu mặt, bây giờ lại được một trận đỏ tưng bừng, cậu bất giác nuốt một ngụm nước bọt thật lớn, ở khoảng cách này Doãn Khởi cảm nhận được rõ ràng nhất hơi thở ấm nóng của hắn đang vờn quanh vành tai mỏng manh của cậu, chất giọng trầm ấm, tràn đầy từ tính rót vào lỗ tai cậu giống như đường mật, một đường thật ngọt ngào đi sâu vào tận trái tim. Doãn Khởi bị ý nghĩ của mình làm giật mình, chẳng qua cậu mới bị chấn động tâm lí lúc nảy, ngay lúc này tiếp nhận thêm thông tin cũng hơi bì trì trệ, liền không hiểu bỏ qua luôn.

"Cậu sao rồi, thấy khó chịu thật hả ?"
Trịnh Hạo Thạc ngồi thật gần quan sát sắc mặt hết hồng thấu rồi đỏ, rồi xanh lè, rồi lại trắng bệch của cậu, đột nhiên có xúc động muốn nắm lấy hai gò má của Doãn Khởi day qua day lại, hét lên "Moe quá !", nhưng hắn chỉ dám nghĩ, còn làm, không đảm bảo được hậu quả khôn lường nên.... bỏ đi !

"Không, không, tôi không sao. Mà tôi ngủ bao lâu rồi ?"
Doãn Khởi thấy hơi ván đầu, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy sắc trời đã tối đen, nhẩm tính thì chắc bản thân đã ngủ được ba bốn tiếng rồi, lại nhìn qua Trịnh Hạo Thạc, thấy hắn đến đồ cũng chưa thay, sắc mặt có vẻ mệt mỏi, trong lòng liền có luồn ấm áp nhỏ nhoi len lỏi vào, làm Doãn Khởi thả lỏng không ít, hướng hắn mỉm cười.

Trịnh Hạo Thạc nhìn khóe môi cong lên thật xinh đẹp của Doãn Khởi, tuy lúc này cậu vẫn chưa được khỏe lắm trông có vẻ suy yếu, nhưng vì vậy nụ cười này lại càng đi sâu vào tim hắn, giống như mỹ nhân khuynh nước khuynh thành sau bao lần bị sóng gió vùi dập vẫn mạnh mẽ giống như bông hoa xinh đẹp mọc từ sỏi đá, nở một nụ cười kiên cường đẹp đẽ đến làm người say đắm.

Trịnh Hạo Thạc thật sự không đếm nỗi chính mình đã ngẩng người nhìn cậu bao nhiêu lần, mà chắc chắn đếm ra thì cũng không dưới hai mươi lần. Cứ mỗi khi Doãn Khởi hướng hắn nở nụ cười nhợt nhạt hay vui vẻ, hắn đều chỉ có thể trưng ra bộ mặt ngây ngơ giống thằng ngốc mà nhìn lại cậu, mỗi lần như vậy Doãn Khởi sẽ càng cười lớn hơn, Trịnh Hạo Thạc lại đực mặt hơn, cứ thế mỗi lúc cậu đẹp nhất thì hắn lại trong tình trạng mất mặt, đáng buồn cười nhất.

Bây giờ đã là buổi tối, chắc chắn làm giấy xuất viện cũng không tiện, Doãn Khởi liền quyết định ở lại đây một đêm, chờ đến sáng hôm sau liền đi làm thủ tục xuất viện.
"Cậu mau về kí túc nghỉ ngơi đi, tôi ở đây một mình cũng không sao đâu. "

Trịnh Hạo Thạc đúng là có hơi chút mệt thật, nhưng để cậu ở lại đây mà không có người bên cạnh hắn vẫn không thể nào an tâm được, liền kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy.
"Tớ không sao, chút nữa Tuấn sẽ mang đồ ăn với quần áo của tớ tới, tớ sẽ ở đây trông cậu suốt đêm. "

Doãn Khởi dĩ nhiên không muốn liên lụy đến hắn, một phần cũng vì cậu thật sự không có bị gì nghiêm trọng lắm, ở lại một đêm đã hơi quá rồi, bây giờ còn cần người trông, có phải quá yếu đuối rồi không.
"Tôi không sao thật, cậu cứ về đi, ngày mai tới cũng được. "

Trịnh Hạo Thạc đâu thể nào từ bỏ cơ hội được chăm sóc cho cậu lúc ốm yếu thế này, đây chính là thời cơ quý báu ngàn năm có một đó biết không, chỉ cần lần này Trịnh Hạo Thạc chăm sóc cậu thật tận tâm, cho cậu thấy sự chân thành của mình, bảo đảm Doãn Khởi sẽ bị cảm động mà sà vào lòng hắn thôi a. Cho nên Trịnh Hạo Thạc quyết tâm phải bám lấy cái phòng bệnh này qua đêm bằng mọi giá, tuyệt không nhụt chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro