Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lúc cả bốn người bước vào phòng tập, ở trong đã có mặt hầu hết tất cả thành viên đội bóng, kể cả thầy huấn luyện.

Ánh mắt mọi người không hẹn cùng đặt lên trên người cậu trai gầy gầy trắng trẻo đang đi bên cạnh Trịnh Hạo Thạc.

"Thầy Hạ, em có chuyện muốn nói với thầy. "
Điền Chính Quốc đi đến trước mặt thầy huấn luyện, điềm tĩnh nói.

"Được. "
Hạ Hiên nhìn vào bộ đồ thể thao mà nam sinh lạ mặt đứng kế Trịnh Hạo Thạc đang mặc, cũng tự ngợ ra được một chút.

Thầy Hạ đang huấn luyện đội bóng mới chỉ tầm hơn ba mươi tuổi, vốn là học sinh cũ của đại học Hoa Hạ, cũng đã từng là một vận động viên bóng rổ rất nổi danh về kĩ thuật vào mấy năm trước, nhưng do chấn thương phải ngừng thi đấu, sau cùng vì vẫn còn rất yêu thích bóng rổ nên quyết định đi theo con đường làm huấn luyện viên. Đội bóng Hạ Hiên dẫn dắt đầu tiên chính là đội bóng của Hoa Hạ vào ba năm trước, tuy tuổi vẫn còn rất trẻ nhưng bằng những kinh nghiệm thi đấu trươc đây cũng sự nhẫn nại, thầy đã đưa một đội bóng hoàn toàn mới toanh trở thành nhà vô địch suốt ba năm liền, làm nên một lịch sử mới cho đội bóng rổ của đại học Hoa Hạ.

"Cậu ấy ?"
Hạ Hiên dù đã đoán được trước nhưng vẫn có hơi kinh ngạc khi nghe Điền Chính Quốc nói muốn thêm Doãn Khởi vào đội bóng.

Doãn Khởi cũng đã biết trước phản ứng sẽ như thế này, chỉ bình tĩnh đẩy đẩy gọng kính, đứng một bên im lặng không nói.

Trịnh Hạo Thạc thấy ánh mắt nghi ngờ của thầy Hạ đang lướt trên người Doãn Khởi từ trên xuống dưới một đường, cảm thấy hơi hơi khó chịu, vội vàng tiến lên đem cậu che sau lưng, chính mình thì bắt đầu vồ vập ca ngợi tài năng của cậu.
"Thầy đừng nhìn cậu ấy gầy ghế mà hiểu lầm, cậu ấy thật sự chơi rất hay, rất rất hay, kĩ thuật cực kỳ tốt............... "Đặc biệt lúc chơi bóng cũng cực kì đẹp !!!

Hạ Hiên nhìn Trịnh Hạo Thạc gần như là gân cổ lên cố hết sức mà nói, cũng hơi tin tin một chút, Trịnh Hạo Thạc từ trước đến giờ tưng tửng nhưng lại là người thật thà, mắt nhìn trong bóng rổ lại cực kì chuẩn, chắc chắn sẽ không nói dối hay cố tình thổi phồng.
"Thôi được rồi, chút nữa tôi sẽ khảo sát riêng cho cậu ấy, nếu đúng thật lợi hại như vậy thì đương nhiên cậu ấy sẽ được vào đội. "

Cái bài khảo sát riêng này của thầy Hạ, đương nhiên Doãn Khởi sẽ hoàn thành mà còn là hoàn thành một cách suất sắc. Lúc Trịnh Hạo Thạc cùng tất cả thành viên trong đội đang ở phòng tập trong nhà chăm chỉ tập luyện dưới sự giám sát nghiêm ngặt của quản lí, Hạ Hiên cùng Doãn Khởi đang ở sân bóng rổ ngoài trời đấu một trận một chọi một gay cấn đến ngất trời.

Vốn dĩ bài kiểm tra ban đầu, Hạ Hiên chỉ muốn để cho Doãn Khởi tự mình phô ra hết những kĩ năng bắt bóng, truyền bóng, giữ bóng, ghi bàn cơ bản, nếu làm tạm ổn sẽ cho cậu vào đội hình dự bị. Nhưng Doãn Khởi đem những cái này đơn giản giống như đập muỗi mà thực hiện, xoẹt xoẹt hai đường liền xong, và trong lúc đó chính mình còn cố tình lồng ghép, phô ra những kĩ thuật có độ khó cao cùng đòi hỏi chính xác ra, giải quyết một lần nhanh gọn nhẹ. Hạ Hiên ngay lập tức đổi ánh mắt đối với Doãn Khởi, nghiền ngẫm một lúc lâu liền sắn tay áo lao vào, dùng chiêu hiểm của mình cướp đi bóng của Doãn Khởi, nhưng Doãn Khởi ngay từ ban đầu đã nhìn ra động tác của Hạ Hiên, cũng đồng thời làm một động tác giả, rốt cuộc đưa bóng ra sau lưng, nhếch miệng một cái xoay người lại, đưa bóng vào rổ.

Hạ Hiên khó có được thú vị nhìn nhìn Doãn Khởi, đã từ rất lâu rồi chưa có ai gợi được hứng thú khi đấu với anh được như Doãn Khởi, Hạ Hiên không tiếc lời, nói to một tiếng khen.
"Hay !"

Doãn Khởi mỉm cười nhìn lại Hạ Hiên, hơi hơi gật đầu hướng anh tỏ ý cảm ơn.

Trận đấu cứ như thế được tiếp tục.

Trịnh Hạo Thạc ngồi trên băng ghế, dùng khăn lau mồ hôi chảy đầy trên trán, tiếp nhận nước từ tay Kim Nam Tuấn, không uống luôn mà nhìn vào đồng hồ treo tường.
"Sao hai người kia đi lâu thế nhỉ ? Chúng mình tập cũng được hơn một tiếng rồi. "

"Chắc không có việc gì đâu, với cả tại cậu ấy vào đúng lúc gần đến mùa thi đấu nên kiểm tra kĩ hơn cũng phải mà. "
Kim Nam Tuấn ngồi bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, cả người đều đổ mồ hôi, vẫn còn chưa hồi được sức, há mồm tu nước ừng ực.

Trịnh Hạo Thạc vừa nghĩ đến Doãn Khởi đã cách xa mình những hơn một tiếng đồng hồ, vả lại còn đi với người đàn ông khác, giấm chua liền bốc lên ngùn ngụt, sắc mặt đen còn hơi đít nồi sắt.

"Mùi gì chua chua thế nhỉ ? Có ai bị hôi cánh à. "
Kim Nam Tuấn khịt khịt mũi, khó chịu lên tiếng.

Điền Chính Quốc đương nhiên liếc mắt liền biết Trịnh Hạo Thạc đang ăn dấm chua, chính mình biết được Hạ Hiên đang thích một người khác cũng không muốn nói, hồi sáng hắn mới vừa ăn dấm xong, bây giờ cũng muốn kéo đồng bọn cùng nếm thử.

Ngay khi Trịnh Hạo Thạc chua quá là chua rồi, đang định đi tìm Doãn Khởi đem về thì hai người Hạ Hiên cùng Doãn Khởi cũng đã mở cửa bước vào.

Cả người Doãn Khởi đều chảy đầy mồ hôi, nhưng sắc mặt lại rất tốt, hai má đỏ bừng, con ngươi trong suốt ánh lên tia sáng ngời mang theo vô vàn tia hưng phấn, đôi môi hồng nhuận vẫn mím chặt, nhưng lại cong lên một nụ cười mỉm vô cùng thoải mái, Trịnh Hạo Thạc nhìn đến ngây người, khí thế hùng hồn vác dao vác kiếm khi nảy đều biến đi đâu, chỉ còn lại con chó lông xù không có tiết tháo đang ngắm mỹ nhân nhà mình đến muốn chảy nước giãi.

Hạ Hiên tiến vào giữa phòng, tập trung tất cả thành viên đang ngồi nghỉ mệt tại một chỗ, vẫn còn hơi hơi thở gấp, nghiêm giọng, có đôi chút đắc ý thông báo.
"Từ nay, Mân Doãn Khởi sẽ chính thức vào đội của chúng ta, đảm nhiệm vị trí tấn công, và được huấn luyện theo đội thi đấu hình chính thức. "

Lời vừa nói ra, lập tức gây không ít bàn tán giữa những cầu thủ còn lại. Chưa nói là đã gần đến ngày thi đấu, một thằng công tử bột từ đâu đến, chỉ qua một lần thử liền được đưa vào đội hình chính thức, phải biết là đội hình chính thức ra sân chỉ có năm người, bọn họ còn phải thông qua một bài thi cuối cùng, đấu đá lẫn nhau mới có thể dành được, vậy mà người mới đến có thể chỉ tốn hai tiếng đồng hồ liền chiếm được, có chút khiến người dị nghị.

"Thầy Hạ, em nghĩ vẫn là nên để cậu ấy cùng tập luyện, sau đó chính thức cùng mọi người thi đấu để vào đội hình chính thức thì hơn. "
Điền Chính Quốc thấy tình thế trước mắt đang không được tốt lắm, nếu quyết định này chính thức được thực hiện, sẽ không tránh được việc mọi người đều bị tác động tiêu cực, đâm ra đố kị với Doãn Khởi, gây mất đoàn kết, và xa hơn là sẽ làm thanh danh của Hạ Hiên bị méo mó.

"Không được, tôi đã quyết định rồi, cứ như vậy mà tiến hành. "
Hạ Hiên có lí do riêng của mình, tất cả mọi thứ anh cũng đã lo lắng chu toàn, không thể thay đổi.

Cứ như vậy, Doãn Khởi nghiễm nhiên được một vị trí trong đội hình chính thức, từ bây giờ bắt đầu tập luyện lại bóng rổ cũng là tiếp tục hoàn thành ước mơ từ nhỏ của bản thân.

Trên đường về, bốn người cũng sóng vai nhau đi trong nắng chiều, hoàng hôn mùa thu không rực rỡ như mùa hè, nhưng lại vô cùng yên ả, cả bầu trời rộng lớn được bao phủ bởi một dải mây kéo rộng bao quát hết cả, từng cơn gió mát mang theo hơi lạnh cứ thế phảng phất trên từng tất da, mang theo sự sảng khoái đến kì lạ.

"Khởi à, cậu lợi hại lắm luôn đó nha, xoẹt xoẹt hai cái liền có thể thu phục được thầy Hạ khó tính kia. "
Trịnh Hạo Thạc liên tục quơ tay múa chân, làm ra hàng loạt động tác ca tụng, nước miếng không ngừng tung bay, đem Doãn Khởi từ một con người bình thường biến thành thần thánh lúc nào chẳng hay.

Doãn Khởi cũng không như thường ngày sẽ đen mặt nhìn hắn, hôm nay cậu vui lắm, sắc mặt cho Trịnh Hạo Thạc cũng tốt hơn rõ rệt, thậm chí còn có phần ngượng ngùng lúc hắn nói, xem kìa, hai má đỏ đỏ trông thật đáng yêu nha.

Ba người Doãn Khởi, Kim Nam Tuấn, Điền Chính Quốc vẫn song song đi như thương chỉ có Trịnh Hạo Thạc là vẫn đi lùi đối diện với ba người, liên tục làm trò hề.

Doãn Khởi cong cong mắt nhìn người trước mặt, vẫn đắm chìm trong bể ngọt ngào.

Một chiếc xe từ đâu không biết xuất hiện ở đầu con dốc cao, giống như đang bị lạc tay lái, không khống chế được mà phi như bay về phía này.

Doãn Khởi ánh mắt mạnh mẽ co rút, hình ảnh quá khứ trong tích tắc như hiện ra rõ mồn một, cậu há miệng thật to, muốn phát ra âm thanh gì đó nhưng tất cả đều bị nghẹn lại trong cổ họng, lồng ngực tức tối giống như có một vụ nổ thật lớn đang chờ được bộc phát, Doãn Khởi đứng đó, trước mắt chỉ còn là chiếc xe màu bạc bốn năm trước bằng tốc độ như quỷ u hồn một đường đâm thẳng vào cậu.

"Khởi! "
Trịnh Hạo Thạc hét to một tiếng, giống như hổ mẹ ra sức bảo vệ con, một đường liền bay đến, ôm chặt Doãn Khởi vào lòng, hai người cùng ngã xuống mặt đất, lăn hai vòng, lưng Trịnh Hạo Thạc bị đập mạnh vào lề đường đau đến nghiến răng.

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày chịu đau, thứ làm hắn lo lắng nhất lúc này không phải là thương thế của bản thân mà là tình trạng của người trong ngực, Doãn Khởi không biết là vì bị thương hay do hoảng sợ mà đã ngất lịm đi.

Trịnh Hạo Thạc khóe môi run rẩy, bàn tay run run vỗ nhẹ vào gương mặt gầy gò trắng bệch không một chút huyết sắc của Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc giống như không khống chế được sự bình tĩnh của bản thân liên tục hét lên với Điền Chính Quốc cùng Kim Nam Tuấn cũng đang vô cùng lo lắng đứng cạnh bên.
"Hai người còn đứng đó làm gì hả ! Mau gọi cấp cứu đi, mau lên !"

Điền Chính Quốc dù cũng vội vàng nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nối máy gọi điện đến đường dây cấp cứu của một bệnh viện gần đây nhất.

Kim Nam Tuấn ngồi xổm xuống, cố hết sức trấn an Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc kiềm nén lại xúc động trong người, chắc chắn cậu chỉ là vì tập bóng mệt xong sau đó còn phải chịu hoảng sợ nên mới ngất đi, chứ hoàn toàn không có bất kì tổn thương gì.

Xe cấp cứu rất nhanh liền tới nơi, Trịnh Hạo Thạc cùng Kim Nam Tuấn giúp đội nhân viên nâng Doãn Khởi lên giá đỡ, đưa vào trong xe, vì không nên lên xe quá nhiều người nên chỉ có Trịnh Hạo Thạc đi theo Doãn Khởi đến bệnh viện, còn Kim Nam Tuấn cùng Điền Chính Quốc đi về kí túc xá lo liệu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro