Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trịnh Hạo Thạc vẫn còn nằm ngủ trên giường, tự quấn mình thành con sâu mập mạp, ngủ đến quên trời quên đất.

'Ầm' một cái, cục thịt cao mét tám đổ ập xuống người hắn, không ngừng lắc a lắc, làm Trịnh Hạo Thạc đang trong cơn mơ ngon lành cũng phải giật mình trợn to mắt, la oai oái.

"Thạc yêu à, dậy nào, hôm nay mày có hẹn với tao mà không nhớ hả ?"
Kim Nam Tuấn nằm sấp trên người Trịnh Hạo Thạc, nhiệt liệt lắc mông, dùng giọng mũi giả thanh giống mấy bà thím, í ới không ngừng.

Trịnh Hạo Thạc đang mơ thấy mình cùng Doãn Khởi hẹn hò, hai người đang vô cùng ngọt ngào mật mật, Trịnh Hạo Thạc đưa tay ra bao Doãn Khởi vào một cái ôm đầy lãng mạn, để cho cậu tựa vào lồng ngực rộng lớn của mình, lắng nghe tiếng trái tim hồi hộp của mình đập nhanh vì cậu, sau đó Doãn Khởi nằm trong ngực hắn thấp giọng nhu nhu nói lời yêu với hắn, Trịnh Hạo Thạc hoàn thành được ước nguyện tâm hồn như được bay lên không trung, vui không tả siết, hắn mang theo niềm hạnh phúc không nói thành lời nâng mặt cậu lên, tiến sát mặt mình tới.

Nhưng hỡi ơi, cái mõm sói đang chu ra chưa kịp động vào bờ môi căng mọng bóng loáng của Doãn Khởi, thì từ trên trời đột nhiên rơi xuống một con heo to đùng, đè Trịnh Hạo Thạc chết không kịp ngáp, giật mình tỉnh giấc thì hóa ra là cái tên trời đánh này. Trịnh Hạo Thạc bị đè đến nghẹt thở, nhìn cái bảng mặt phởn phơ của thằng bạn chí cốt, tức đến hận không thể một cước đá bay cậu ta ra đến cột điện ngoài đường.
"Xuống ngay! "

"Không xuống, không xuống. Blè blè. "
Kim Nam Tuấn vẫn quyết tâm đè trên người Trịnh Hạo Thạc, ôm gì lấy cổ hắn, ra sức lắc người.

Trịnh Hạo Thạc cũng không vừa, lấy hết sức lật người, ngồi đè lên người Kim Nam Tuấn, nhắm mấy chỗ mẫn cảm của hắn mà chọt chọt.
"Cho nhà ngươi chết, ông đây gần hôn được mỹ nhân rồi mà lại bị nhà ngươi phá đám. Chọt cho nhà ngươi banh nách luôn. "

"Ái, đừng chọt..ha ha ha....đừng..đừng chọt...tao biết lỗi rồi...biết lỗi rồi....ha..ha....."
Kim Nam Tuấn không ngừng ngọ nguậy giống hệt con lăng quăng, há miệng cười đến thở không ra hơi.

Doãn Khởi bị động tĩnh quá lớn từ giường dưới truyền lên, không ngủ được nữa, cũng lật đật dụi dụi mắt ngồi dậy.

"Hôm nay có lịch tập bóng tăng cường, mau nhanh chuẩn bị đi. "
Điền Chính Quốc đứng ung dung giữa phòng, khoanh tay nhìn hai con người không chịu sống đúng tuổi trước mặt đang vật nhau chí chóe, nhịn không được cười khinh bỉ một cái. 

Chỉ còn ba tuần nữa sẽ bắt đầu bước vào giải đấu quan trọng nhất trong năm, thời điểm này chính là quãng thời gian chạy nước rút trong việc huấn luyện về cả kỹ thuật và thể lực cho các cầu thủ vì vậy lịch tập cũng hiển nhiên được tăng cường lên rất nhiều.

Đại học Hoa Hạ được xem như một đối thủ tương đối mạnh trong giải đấu lần này, ban đầu đội bóng rổ của trường không được đánh giá cao, may mắn lắm mới chỉ vào được vòng tứ kết. Nhưng vào ba năm gần nhất trở lại đây, một đội bóng hoàn toàn mới được cho ra đời, càng quét hết cả giải đấu, liên tục suốt ba năm đều dành được chức vô địch. Đáng tiếc, các cầu thủ chủ chốt của trường năm ngoái đều đã tốt nghiệp, đội bóng năm nay lại được thay máu từ trong ra ngoài, bây giờ đều chỉ còn ma mới. Đây chính là điều đáng lo sợ nhất, tất cả kì vọng cùng áp lực đều dồn lên đội bóng của năm nay, nhất định phải thi đấu thật tốt để không hủy đi thanh danh nhà vô địch mà các tiền bối đi trước đã dành hết mồ hôi công sức để tạo ra.

"Ế, Khởi, cậu thay đồ thể thao làm gì đấy ?"
Kim Nam Tuấn ngồi xếp bằng trên giường, nhìn thấy Doãn Khởi từ phòng tắm đi ra, thấy có điểm lạ hướng mắt đến.

"Cậu ấy sẽ tham gia vào đội bóng. "
Trịnh Hạo Thạc đang tìm đồ để thay, nhớ ra chuyện này hắn vẫn chưa thông báo cho ai biết, tiện đây thì nói cho Điền Chính Quốc biết luôn, dù sao y cũng là đội trưởng.

Kim Nam Tuấn đợi Trịnh Hạo Thạc đi vào phòng tắm rồi mới lò dò chạy lại chỗ Doãn Khởi tò mò, cậu ta sợ có hắn ở đây mà mình lỡ mồm nói cái gì không đúng là bị cắt tiết ngay.
"Khởi, cậu biết chơi bóng rổ hả ?"

"Ừm. "
Doãn Khởi đeo vào mắt kính để trên bàn, nghĩ nghĩ một chút lại đi tìm mấy cái túi chườm hôm qua vừa dùng bỏ vào trong túi, cậu sợ cái chân này không chịu nghe lời, bị đau giữa chừng cũng sẽ có cái này để cấp cứu.

"Nhìn cậu thế này mà biết chơi á ? Vừa trắng, vừa gầy. "
Kim Nam Tuấn quét mắt nhìn Doãn Khởi một lượt, tuy chiều cao của cậu cũng đạt đến mức tốt nhưng lại quá gầy không có nổi một tí cơ bắp, làn da trắng sứ còn hơn cả con gái, hoàn toàn chẳng giống dân thể thao chút nào cả, mà giống như công tử bột được chăm nuôi trong lồng kính nhiều hơn.

Ngày xưa, lúc còn thường xuyên chơi bóng, Doãn Khởi cũng đã luyện ra một thân rắn chắc cùng là da nâu khỏe mạnh, là một thiếu niên vô cùng lanh lợi cùng năng động. Nhưng sau này không chơi nữa, Doãn Khởi cũng chỉ có cả ngày ở trong nhà đọc sách, lanh quanh luẩn quẩn ở nhà cùng trường học, các hoạt động ngoài trời hay thể thao nhẹ đều không tham gia, nên dần dần mới thành tiểu thiếu gia xinh đẹp lãnh đạm như thế này đây.

"Tôi có biết chơi hay không, đợi đến lúc lên sân rồi cậu sẽ biết. "
Doãn Khởi đối với câu đánh giá mang hơi hướng có chút dè bỉu này của Kim Nam Tuấn cũng không để tâm lắm.

Kim Nam Tuấn bị cậu quật lại chó chút hơi quê quê gãi gãi mũi, im re quay đi chỗ khác.

Đợi Trịnh Hạo Thạc thay đồ xong xuôi, cả bốn người cùng nhau đi bộ đến trường. Vì kí túc xá gần trường nên không được bố trí xe đưa đón, đi bộ như thế này cũng là một hình thức để khởi động. Nhưng với Trịnh Hạo Thạc con đường này chẳng khác gì lối đi đến tình yêu, hằng ngày được vai kề vai đi đến trường cũng Doãn Khởi giống hệt như trong mấy bộ phim thanh xuân là hoạt động ngọt ngào kéo gần khoảng cách giữa hai người, nên ngày nào hắn cũng hí ha hí hửng vừa ngắm mỹ nhân nhà mình đến xuân phong đắc ý vừa tung tăng nhảy chân sáo đến trường. 

Từ kí túc đến trường cũng không xa lắm chỉ tốn mười lăm phút đi bộ.

Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng trong trường cũng có không ít người, toàn bộ đều là những sinh viên tham gia vào đội thể thao, câu lạc bộ hay một vài lớp học năng khiếu như hội họa hay âm nhạc, với những sinh viên năm cuối muốn đi thư viện để ôn bài.

Bốn người cùng nhau đi vào sân trường, từ phía xa xa liền thấy có một nhóm ba nam sinh cũng đang tiến ra cổng.

Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy người đứng giữa liền cười gian huýt vai Kim Nam Tuấn bên cạnh một cái, hất hất cằm về phía kia.
"Hội trưởng của cậu kìa. "

Người Trịnh Hạo Thạc thấy, chẳng lẽ Kim Nam Tuấn không thấy, cậu ta đã dõi mắt theo người đằng xa xa từ lúc mới vào cổng rồi, chẳng cần hắn nhắc đâu.

Người mà Kim Nam Tuấn chú ý nảy giờ chính là hội trưởng hội sinh viên của đại học Hoa Hạ, tên là Kim Thạc Trấn, học sinh năm ba, là một chàng trai vô cùng hút mắt, thành tích học tập lại vô cùng đáng nể, đã đứng nhất liền hai năm, tính cách khá cởi mở cùng thân thiện nên được tất cả thầy cô cùng sinh viên trong trường yêu mến, đặc biệt là nữ sinh luôn ôm giấc mộng công chúa hoàng tử với hội trưởng đẹp trai phong nhã này.

Đi bên cạnh Kim Thạc Trấn, một người là Phác Chí Mẫn phó hội trưởng hội sinh viên, tuy mới học năm hai thôi nhưng chính là cánh tay đắc lực của Kim Thạc Trấn, đặc biệt ngoài vẻ ngoài khiến người mù lòa kia, cậu ta vô cùng có năng khiếu ca hát cùng nhảy múa, năm nào văn nghệ cũng trình diễn những tiết mục gây rúng động lòng người, không ít nữ sinh đem cậu ta ra làm thần tượng in poster to đùng dán trong phòng.

Người còn lại chính là Kim Tại Hưởng, em họ Kim Thạc Trấn, nằm trong câu lạc bộ kịch nghệ của trường, tuy tính cách có hơi ngơ ngác nhưng làm việc lại cực kì có tâm, giống như cậu ta phụ trách mảng tuyển chọn diễn viên cho câu lạc bộ kịch nghệ, suốt ngày đi loanh quanh tìm gương mặt triển vọng sau đó tìm mọi lời lẽ, chiêu trò bám tiết không tha thuyết phục cho bằng được người đó đồng ý gia nhập, chính Trịnh Hạo Thạc cũng đã từng bị hắn làm phiền đến mức bắt buộc phải dùng vũ lực cậu ta mới chịu buông tha cho hắn.

Kim Nam Tuấn vừa vào cổng đã nhìn thấy Kim Thạc Trấn từ xa đang bước đến, tim bắt đầu gia tốc đập nhanh, hai má bắt đầu nóng ran. Kim Nam Tuấn ngay từ lúc mới bước vào trường đã rơi vào bể tình của hội trưởng, lúc đó Kim Thạc Trấn ở trên bục cao đọc diễn văn chào mừng tân sinh viên, Kim Nam Tuấn ở dưới này liếc nhìn qua một cái liền không thể nào rời mắt được nữa, cứ thể ôm con tim đơn phương thích người ta đến tận bây giờ.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy Doãn Khởi thì hai mắt liền sáng rỡ chạy nhanh đến.
"Chào bạn học Mân, tối hôm qua vừa gặp nhau, sáng hôm nay chúng ta lại gặp nhau thật là có duyên quá a. "

Doãn Khởi đã biết mục đích của cậu ta làm quen mình chỉ vì muốn mời mình tham gia vào câu lạc bộ, ác cảm cũng giảm bớt, hướng Kim Tại Hưởng cười lại, cũng đưa tay ra bắt lấy bàn tay đang chìa ra của cậu ta.
"Chào. "

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nhìn không khí vui vẻ giữa hai người. Bổn cung không vui, cực kì không vui. 

Kim Tại Hưởng vẫn ngô nghê không nghe được mùi dấm chua nồng đậm trong không khí, vẫn nở nụ cười phi thường chói sáng, hướng Doãn Khởi nước bọt tung bay.
"Cậu đã suy nghĩ về lời mời của tôi hôm qua chưa ? Với ngoại hình của cậu chắc chắn...."

"Cậu ấy sẽ không đi đâu hết !"
Trịnh Hạo Thạc trừng mắt thật nhìn thẳng vào Kim Tại Hưởng, nghiến răng nghiến lợi tiến lại gần dằng mạnh bàn tay đang có xu hướng càng ngày càng siết chặt bàn tay của mỹ nhân nhà mình ra.

"Chào mọi người. "
Kim Thạc Trấn không biết từ lúc nào đã đi đến chỗ bọn họ, mắt thấy không khí giương cung bạc kiếm khói lửa đùng đoàng, liền lên tiếng muốn hoà hoãn.

Kim Nam Tuấn nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Kim Thạc Trấn càng ngày càng được kéo gần, không kiềm chế được mà miệng run cầm cập, đổ mồ hôi đầy đầu, trái tim trong lồng ngực đập hoảng loạn ì tùng xèo, thật hận chính bản thân mình không thể biến thành vô hình.

Kim Thạc Trấn vẫn luôn quan sát nét mặt của Kim Nam Tuấn nãy giờ, trong lòng thầm cười khổ một cái, dù không muốn đi nhưng lại sợ mình mà còn ở đây lâu hơn chắc Kim Nam Tuấn sẽ chảy mồ hôi đầy người sau đó sẽ mất nước mà xỉu quá, luyến tiếc liếc cậu ta một cái, xong liền lôi kéo Kim Tại Hưởng muốn đi.
"Hưởng, mau đi thôi, việc cần làm còn rất nhiều đó. "

Kim Tại Hưởng bị tha đi, không phục mà xoay người lại, dẩu miệng với Doãn Khởi.
"Bạn học Mân, tôi sẽ chia cho cậu 20% tiền vé, nhớ suy nghĩ cho kĩ đó a. "

Điền Chính Quốc bị bộ dạng chới với của Kim Tại Hưởng làm buồn cười, nhưng trong lòng lại giống như có bình dấm vừa đổ, chua lè, tuy đây không phải là lần đầu tiên y cảm thấy như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy Kim Tại Hưởng bám riết lấy một người nào đó, bình dấm chua di động vẫn bốc mùi nồng nặc. Không ít lần Điền Chính Quốc đã cố gắng bày ra mị lực hút mắt trước mắt Kim Tại Hưởng nhưng đều mảy may không thu hút được cậu ta, hầu như ai có một chút ngoại hình trong trường đều đã bị cậu ta bám qua, nhưng y vẫn chưa từng bị đụng tới.

Điền Chính Quốc thấy cực kỳ, cực kỳ ủy khuất đó biết không ? Người muốn cậu ta bám cậu ta không bám, người muốn đuổi cậu ta, cậu ta bám. Thiệt là bất công, bất công quá đi a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro