Phiên Ngoại KookNam
Cánh cửa phòng studio được sơn lại mới toanh với hàng chữ RM chất chơi, nhưng đặc điểm muôn đời không đổi đại diện cho chủ nhân của nó chính là hình dán Ryan bên dưới. Hàng chữ chất ngầu với hình một chú gấu bự con nghe có vẻ tương phản hoàn toàn, đấy là đến khi người ta tận mắt chứng kiến cái nhìn đầy ám ảnh toát ra từ hai con mắt đen rã như viên bi với hai lỗ tai tròn tròn vểnh lên màu nâu nâu cùng bộ quần áo màu xanh biển nhạt, cứ cho là nó đáng yêu đi, bởi chắc nếu chê Ryan thì chủ nhân của nó cũng ghét ta luôn đấy.
Nam nhân với dáng người cao lênh khênh chuẩn siêu mẫu chân dài tới nách, không mấy bận tâm đến cánh cửa có tính chất kinh dị hơn biển cảnh báo đầu lâu xương chéo kia, vặn tay cầm bước vào. Lọt thỏm trong chiếc ghế xoay là dáng người nhỏ nhắn của một người con trai, da trắng như tuyết, mái tóc bạch kim lòa xòa trước trán càng khiến cho sự nhợt nhạt và mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
"Kẹo Bông của em mệt à?" Jungkook đưa tay véo má Namjoon, cảm giác mềm mịn hơn cả marshmallow.
Anh hất tay y ra, chém một đường ở giữa để "chia ranh giới".
"Kookie, anh buồn ngủ."
Gương mặt ủ dột của Jungkook chợt bừng sáng khi nghe lời mè nheo, ngồi xuống ghế, vỗ vỗ hai cái. Namjoon trèo lên đùi y, đôi chân vắt qua một bên rồi tìm một chỗ thoải mái trên bờ ngực kia để gối đầu, lười biếng giơ tai nghe lên trước mặt y. Jungkook chộp lấy rồi lần lượt đeo hai đầu headphone vào đôi tai nhỏ, cẩn thận với lấy chú gấu Ryan nhồi bông đưa vào lòng người kia thì anh gạt ra: "Không cần."
Jungkook nhướng mày ngạc nhiên: "Không phải mọi hôm anh đều ôm nó ngủ sao?"
"Hôm nay anh có gối ôm rồi," nói rồi Namjoon kéo cánh tay đang để không của y mà ôm lấy, đầu nghiêng sang để dựa lên. Khóe miệng Jungkook kéo lên tận mang tai, trong lòng vui sướng lâng lâng. Y ném con gấu qua một bên, vòng hai tay mà nựng Namjoon đang thiêm thiếp trong lòng.
Người ta nói "cha nào con nấy", và đến cả nghề "bóng đèn" cũng có máu di truyền. Tổng giám đốc Jung Hoseok lâu lâu mới đến phòng "kiểm tra tình hình" anh trai vì bận việc công ty và bận "bi bô" với với vợ qua điện thoại. Thay vào đó, chủ tịch Jung đại nhân đích thân tới nhìn con trai cưng, mở cửa bước vào thì phát giác màn hường phấn đe dọa trái tim của hàng triệu hủ nữ ngoài kia, hắng giọng đầy uy quyền.
Jungkook giật nảy mình, mặt tái mét cùng ánh mắt trân trối nhìn cha vợ tương lai trước mặt; trong khi Namjoon nhíu mày khó chịu vì bị đánh thức, từ từ mở mắt và chớp chớp vài cái trước khi buông một tiếng vô cảm: "Bố."
"Ây goo con trai ta, sao mặt mũi bơ phờ thế kia?" Gạt hết khí thái ngất trời qua một bên, chủ tịch bay vào nhéo nhéo hai má của đứa con quý tử.
Jungkook thật xót thương cho cục kẹo bông của y, cứ như thể ông bố này định bẹo marshmallow ra khỏi mặt Namjoon để ăn không bằng! Nhưng y nào có làm được gì? Chỉ biết ngồi bất lực nhìn mặt người yêu bị bành ra như món bánh kếp, mắt và miệng kéo dài thành cọng hành.
"Tóm lại mục đích bố đến đây là gì?" Namjoon xoa xoa má sau trận bày tỏ "yêu thương mãnh liệt" của chủ tịch Jung.
Ông xoa đầu anh, cười khà khà: "Không phải con định ở công ty luôn chứ? Đêm qua con đã ngủ đây rồi, hôm nay thứ bảy nên trưa về ăn cơm với cả nhà, cuối tuần nghỉ ngơi cho khỏe mới có sức sáng tác chứ? Ta bảo cả vợ chồng Hoseok về nhà mình trưa nay rồi."
"Vâng," Namjoon gật đầu chấp thuận.
"Mang cả "của nợ" của con về nữa," chủ tịch Jung phán một câu đầy ẩn ý trước khi biến mất sau cánh cửa, mắt không liếc lấy "của nợ" của Namjoon một lần.
Anh nhíu mày ngờ nghệch; còn Jeon Jungkook thì như nghe sét đánh bên tai.
Này là gì? Ra mắt bố mẹ vợ ư?!
***
Chiếc xe rẽ vào cổng khuôn viên đồ sộ của tòa biệt thự. Đỗ xe rồi, Jungkook bất chợt run rẩy mình mẩy; bỗng bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm lên tay y.
"Đừng lo lắng nhiều quá," Namjoon nói, tuy vẻ mặt anh không chút biểu cảm nhưng Jungkook cảm thấy được khích lệ và vững tâm hơn rất nhiều. Hai người nắm tay chậm rãi tiến vào trong, nội thất trong căn biệt thự bằng gỗ, những bình cổ, tranh thêu, đâu đâu cũng mang đậm kiến trúc hoàng gia thời Joseon.
"Namjoon, con về rồi đó sao?" Một người phụ nữ trung niên bước ra, trên mình khoác bộ Hanbok truyền thống với dải nơ tím, búi tóc gọn gàng cài trâm, gương mặt đầy đặn phúc hậu. Phu nhân Jung ôm Namjoon, vuốt vuốt tóc anh.
"Và đây chắc hẳn là..." bà liếc nhìn Jungkook cứng ngắc ở bên cạnh, mỉm cười.
Y máy móc cúi gập người chín mươi độ: "Dạ chào phu nhân, cháu là bạn trai của anh Namjoon."
"Rất vui được gặp con, cứ gọi ta là bác gái, đừng khách sáo," phu nhân Jung bắt tay Jungkook, thân thiện vỗ vỗ lên cánh tay y.
Jungkook cười gượng, thở phào trong lòng. Ít ra mẹ vợ tương lai dễ dãi hơn bố vợ nhiều...
Cơ thể y lại đông cứng khi vào đến phòng khách, nơi chủ tịch Park đang ngồi khoanh chân bệ vệ sau bàn gỗ dài.
"Con về rồi hả Namjoon?" Ông mỉm cười hiền hậu nhìn Namjoon, khuôn mặt lập tức đanh lại khi Jungkook lọt vào tầm mắt.
"Ngồi xuống đi," ông khinh khỉnh ra lệnh.
Jungkook luống cuống vừa định quỳ xuống đệm ngồi thì bên ngoài truyền đến tiếng vui mừng của Jung phu nhân và tiếng chào nhỏ nhẹ. Giọng nói này...
Chỉ vài giây, phu nhân Jung đi vào, theo sau là Jung Hoseok và Min Yoongi. Hai người sững lại khi nhìn thấy Jungkook. Jung Hoseok ném cho y ánh mắt rét lạnh, ôm eo kéo Yoongi đang lườm y sát người anh rồi vào chỗ ngồi.
Đời tôi coi như xong – Jungkook thầm oán thán trong lòng. Nhà có năm người thì ba trong năm như thể sẵn sàng đem y ném cho hổ ăn thịt bất cứ lúc nào. Cũng tại y cả thôi, đành cắn răng chịu đựng vậy.
"Nghe nói con chính là nhà biên kịch thiên tài của Đại Hàn Dân Quốc. Ta cũng hay xem phim lắm, phải nói rằng bộ nào có kịch bản do con viết đều rất hay. Namjoon nó giới thiệu cho ta cả đấy. Thằng bé trông lầm lì thế mà lúc nào cũng ngồi khen con suốt thôi, bảo rằng con là người xuất sắc nhất nó từng gặp, lại bảo con cũng tốt bụng dễ thương, còn bắt ta phải xem phim bằng được..."
"Mẹ!" Namjoon cúi gằm mặt, trừng mắt đe dọa Jung phu nhân làm bà cười ha hả: "Bé cưng ngượng rồi kìa, thấy tai nó đỏ không Jungkook? Ha ha, thế này thì ta sớm có con rể tài cao để được nở nang mặt mũi rồi."
Jungkook liếc nhìn Namjoon, thấy anh vẫn cúi đầu, hai má hồng hồng thì trong lòng sung sướng, cảm giác trăm hoa đua nở. Hóa ra ngoài mặt anh luôn phũ phàng nhưng bên trong lại dành nhiều tình cảm cho y như vậy? Thật quá sức dễ thương, khiến Jungkook lập tức muốn ôm lấy Namjoon mà nựng nựng hai má quả đào kia.
"E hèm, không phải nhà ta cũng đã có một đứa con dâu lý tưởng sao?" Tiếng của chủ tịch Jung kéo Jungkook khỏi cõi mơ mộng: "Vừa xinh trai vừa đảm đang vừa nết na lại tài giỏi. Yoongie của chúng ta không phải cũng được vinh danh thiên tài trong lĩnh vực thiết kế thời trang sao? Hiện tại phúc nhà ta đã đủ không ai bằng, khà khà," chủ tịch Jung vuốt ria mép cười, và nếu Jungkook không nhìn lầm thì ông đã liếc xéo y một cái khiến y toát mồ hôi hột.
"Đúng vậy, Yoongie của chúng ta đúng là đứa con dâu hoàn hảo," phu nhân Jung cũng phụ họa, "ăn nhiều vào con, sau này Hoseok nhà ta yên tâm phó mặc cho con hết," bà vừa cười tươi như hoa vừa gắp thức ăn cho Yoongi.
"Mẹ cứ ăn đi, không cần gắp cho con đâu ạ," cậu bẽn lẽn cười lại.
"Đúng vậy, mẹ cứ ăn đi, để con gắp cho vợ con," Hoseok đế vào, không quên gắp thức ăn cho chủ tịch và phu nhân Jung trước khi gắp thêm cho Yoongi rồi nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều.
"Ai dà, Yoongi à, con thấy đó, trước giờ cái thằng Hoseok bất hiếu này nó có bao giờ gắp thức ăn cho hai ông bà này đâu. Nhờ phúc của con, ta mới được bố thí chút tình cha con đó, thật ủy khuất cho cái thân già này mà."
yoongi và mẹ chồng cười trong khi Hoseok lườm cháy mặt ông bố, Jungkook đã bị cho ra rìa từ lúc nào. Y buồn tủi nhìn đầu gối, bỗng cảm giác tay mình được bàn tay mềm mại của ai đó nắm lấy. Jungkook quay sang nhìn Namjoon đang tập trung ăn uống, mặt anh vẫn không chút biểu cảm nhưng hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang hết thảy niềm an ủi. Đáy lòng y cảm thấy thật yên bình.
***
"Ngày kia sẽ có đối tác từ Việt Nam đến nhà mình," chủ tịch Jung nhấp một ngụm trà sau bữa cơm. "Còn mấy ngày nữa là đến Tết, họ sẽ phải ở đây công tác qua Tết mà không được về nước nên ta định làm món bánh cổ truyền đón năm mới của Việt Nam biếu họ để bày tỏ lòng thành. Gọi là bánh chưng, ta đã sai đầu bếp gói bánh rồi, giờ cần chặt củi để luộc bánh trong nồi lớn. Hoseok, và cậu," ông nhìn Jungkook, "đi chặt củi cho ta."
Jung Hoseok mặt đen hơn đít nồi: "Chủ tịch Jung, nước mình thiếu nguồn lao động chân tay hay sao mà ông cứ thích điều thành phần tri thức xuống thế?"
Nhà thiếu gì gia nhân, tại sao cứ bắt con ông đường đường là Tổng giám đốc công ty đi xúc tuyết với chặt củi chứ? Anh thành đạt như vậy, hà cớ gì ông không vừa lòng mà dùng cách này để uốn nắn anh?
Jungkook chỉ im lặng não nề, tự nhủ rằng dù sao y cũng không có tư cách để phản kháng.
"Làm trai đã phải mạnh mẽ, làm công còn phải mạnh mẽ hơn thế. Lẽ nào hai người không muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông cho Yoongi và Namjoon xem sao?" Chủ tịch Jung cười bỉ ổi.
"Đã có việc khác để chứng minh điều đó," Hoseok đáp, ánh mắt gian tà liếc về phía Yoongi khiến cậu đỏ mặt, trừng mắt.
"Bố, cứ để anh ý chặt củi."
Vẻ mặt Hosoek nhìn Yoongi như thể cầu xin – Yoongie à, sao em nỡ lòng nào?
"Vậy quyết định thế nhé," chủ tịch Jung sảng khoái phất tay, "bắt đầu làm việc luôn đi."
Namjoon không biết lôi găng tay lao động từ đâu, vứt cho Jungkook: "Nhớ đừng làm bẩn găng."
Jungkook khóc thầm trong lòng – Namjoon à, anh lại phũ rồi...
***
Những tiếng chặt củi khô khốc vang lên, liên tiếp "phập phập phập", trời mùa đông mà mồ hôi ròng ròng dưới lớp áo thun.
Chủ tịch Jung ngồi dưới mái hiên, thong dong uống trà. Yoongi thi thoảng lại chạy ra lau mồ hôi và cổ vũ Hoseok. Jungkook liếc về phía Namjoon, thấy anh đang ngồi vắt vẻo trên lan can, hai chân đong đưa ra vẻ vui thú lắm thì thở dài não nề.
Namjoon hỡi, có được yêu thương từ anh thật gian khổ biết chừng nào!
Namjoon hí hoáy ghi gì đó rồi bất chợt lén giơ một tờ giấy lên cho y. Jungkook nheo mắt. Lờ mờ, dần rõ, và rõ nét hơn nữa...
143
Anh vẫn kiên định giơ tờ giấy, môi mỉm cười đáng yêu khiến tim y đập xốn xang, sức lực bỗng từ đâu tràn về, tay bổ củi như máy.
You're my Honeybunch, Suga plum
Pumpy-umpy-umkin, you're my Sweetie Pie
You're my Cuppycake, Gumdrop
Snoogums-Boogums – You're the Apple of my Eye
And I love you so and I want you to know
That I'll always be right here
And I love to sing sweet songs to you
Because you are so dear
***
"Xin phép bố, chúng con về," Namjoon kéo tay Jungkook chuẩn bị rời đi thì chủ tịch Jung gọi lại.
"Namjoon, con ra ngoài đợi một lát, ta có chuyện muốn nói với cậu ta."
Jungkook và Namjoon nhìn nhau. Anh gật đầu rồi đi ra.
Chủ tịch Jung hắng giọng: "Cảm ơn cậu đã giúp ta bổ củi."
"À... dạ không có gì," y khép nép cúi đầu.
"Cũng có khí chất lắm."
"Dạ..." Jungkook lớ ngớ đáp lại.
Chủ tịch Jung liếc mắt ra chỗ khác, phẩy tay: "Tốt, về đi."
"Dạ, vậy tôi xin phép, thưa chủ tịch."
"Cứ gọi ta là bác trai."
Chủ tịch Jung ho một tiếng rồi vào nhà, bỏ lại Jungkook đang tròn mắt đứng đó.
.
.
.
"Namjoon! Namjoon!"
Namjoon đang đứng trước cổng thì đột nhiên Jungkook nhào ra, nhấc bổng anh lên xoay mấy vòng rồi trao cho anh nụ hôn nồng thắm.
-----
Editor: Lười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro