Phiên ngoại Hopega
"Yoongie à, anh có việc phải đến công ty, em ở nhà ngoan nhé," Hoseok thì thầm, hôn lên trán Yoongi đang ngủ say.
Hôm nay là chủ nhật, khi Yoongi dậy thì mặt trời đã lên cao, Hoseok đã rời nhà.
Cậu dụi dụi mắt, đọc mảnh giấy nhắn trên mặt bàn thì bĩu môi: "Chủ nhật mà cũng phải đi làm sao?"
Đánh răng rửa mặt, chạy bộ, ăn sáng, xem tạp chí thời trang và ngồi vẽ vời linh tinh cũng gần đến trưa, Yoongi di di bút chì trên bức chân dung của Hosaeok (chẳng cần nhìn ảnh vì cậu đã thuộc lòng gương mặt anh đến từng cái nốt ruồi), rồi lật ngửa người, nằm lăn lăn trên sàn nhà: "Hoseokie ~ Bao giờ anh mới về, em nhớ anh muốn chết."
Hay mình đến công ty anh nhỉ? – Yoongi tự nhủ, định bụng sẽ làm anh bất ngờ.
***
"Thưa cậu, Tổng giám đốc đang ở trong văn phòng của ngài ấy," cô thư ký tươi cười lễ phép với Yoongi. Cậu gật đầu, đến trước cửa phòng, vừa đưa tay định gõ thì tay nắm hạ xuống, cậu nhanh chóng lùi theo cánh cửa đang được mở ra, nấp đằng sau nó. Hoseok bước ra, dù chỉ nhìn lưng cũng đủ thấy dáng vẻ nghiêm nghị, hàn khí âm u như cảnh báo: Cấm lại gần.
Yoongi trượt mấy bước đến ngay sau anh, đập vào vai để hù: "Òa!"
Hoseok quay lại, vẻ mặt băng lãnh đáng sợ lập tức sáng bừng khi nhìn thấy cậu: "Yoongi à, sao em ở đây?"
Hai má hồng hồng, Yoongi cúi xuống mân mê vạt áo: "Em xin lỗi, tại em... em..."
Hoseok phì cười: "Anh cũng nhớ em, lại đây nào." Anh áp hai bàn tay vào hai bên má của cậu, kéo mặt cậu lại gần, nhìn từ trán xuống cằm, từ mắt trái sang mắt phải, ngắm thật lâu rồi cụng trán, cạ cạ hai chóp mũi, hít đầy lồng ngực, anh thở ra một tiếng: "Hà! Sống lại rồi."
Ôm cậu vào lòng, anh dịu dàng hỏi: "Yoongi à, em ăn chưa?"
Cậu dụi đầu vào cổ anh, lắc lắc.
"Vậy Yoongie của anh muốn ăn gì nào?"
"Hưmmmm..." – kể cả cái cách Yoongi ngước mắt lên trần nhà nghĩ ngợi cũng khiến tim Hoseok xốn xang.
Đáng yêu hết sức. Yoongi nhà anh làm gì cũng đáng yêu.
"Bulgogi!" Hai mắt sáng như sao, cậu nắm lấy cánh tay anh mà đung đưa: "Hoseokie, chúng mình đi ăn Bulgogi nhé. Nhé nhé nhé?"
"Đương nhiên rôi, cục cưng muốn gì anh chiều hết," Hoseok cười xán lạn, nhéo má vợ yêu. Bất chợt, điện thoại anh đổ chuông; Hoseok nghe máy, mặt vô cùng mất hứng.
"Anh có việc cần giải quyết bây giờ. Sẽ quay lại ngay, Yoongie của anh chịu khó chờ nhé," anh vội hôn má cậu rồi rảo bước đi mất.
Yoongi bĩu môi, thở dài đánh thượt. Cậu nhìn quanh – chơi trong văn phòng anh mãi chán lắm, đi loanh quanh xem có gì hay không vậy. Yoongi định bụng đến studio của Namjoon, trên đường lại gặp một mỹ nam cao ráo, da trắng như sữa, ngũ quan hài hòa tuấn tú triệu người mê.
"A, Móm !" Yoongi nở nụ cười tươi rói, chào người trước mặt.
"Ằn nhong vợ ngài tổng," thần tượng Sehun nhóm EXO dừng lại trên chiếc scooter, lè lưỡi tinh nghịch. Tuy lịch trình luyện tập và biểu diễn, đi show dày đặc nhưng cứ hở ra một tí là maknae nhà EXO lại bày đủ trò nghịch xả stress, và mặc dù cậu út này nhỏ hơn Yoongi có một tuổi thôi, cứ vô tình gặp nhau là y như hai đứa trẻ năm tuổi hồn nhiên chơi đùa.
"Em được cấp phương tiện đi lại mới à?" Yoongi nhìn chiếc scooter rồi nheo mắt với Sehun.
"Đạo cụ biểu diễn của em chứ chơi đâu, đang tập đi cho thạo còn diễn 'thiếc' trên sân khấu," Sehun cười hớ hớ rất mất hình tượng, chìa tay vịn cho Yoongi, "thích lắm, thử hơm?"
Min Yoongi là người đơn giản, người ta đưa cho mình thì mình chơi thôi, thế là vô tư leo lên, lướt một phát mấy vòng.
Gió bay bay lùa mái tóc em, phê ơi là phê.
"Thằng Hun móm kia, lại tót đi đâu làm anh mày tìm mãi!" Giọng réo gọi cao vút của nhóm trưởng Suho đập vào màng nhĩ khiến Sehun hốt hoảng quay lại, Yoongi đang hăng say bốc đầu cũng giật mình, mất thăng bằng mà lao ra khỏi chiếc xe. Trong nửa tích tắc cậu đang thầm than rằng quả này chắc đi nguyên hàm răng thì cả người được ôm lấy, mùi hương nam tính quen thuộc bao trọn cơ thể.
Cậu mở đôi mắt đang nhắm tịt, ngước lên thấy Hoseok với hơi thở dồn dập, trán rịn mồ hôi và ánh mắt vẫn thập phần hoảng sợ. Gần đó là mấy thành viên EXO đang há hốc mồm, không phải vì cảnh tượng thót tim của Yoongi mà vì tốc độ phản ứng nhanh hơn điện từ khoảng cách ba mét của ngài Tổng.
"Em có biết tim anh suýt rụng ra ngoài không?" Hoseok âm trầm hỏi, bàn tay nâng mặt Yoongi, kiểm tra khắp một lượt xem cậu có trầy xước chỗ nào không trước khi ném ánh mắt băng lãnh dọa người về phía nhóm thần tượng của công ty.
"Xe của ai đây?" Anh hất cằm về phía chiếc scooter đang nằm chỏng gọng; anh em nhà EXO có thể cảm nhận âm khí lởn vởn trên đầu họ.
"Của... của tôi," Sehun dũng cảm ra đầu thú, mấy hyung toát mồ hôi hột.
"Và tại sao lại mang nó vào đây?"
"Cái đó, là vì..."
"Muốn tăng lịch trình hả?"
"Hơ..." Sehun gần như mếu, quay qua cầu cứu các hyung đang đứng như khúc gỗ.
Yoongi thấy tình thế ngày càng căng thẳng, vội vàng níu áo Hoseok: "Anh à, em ấy không có lỗi. Là do em mượn đạo cụ để nghịch."
"Đáng lí ra cậu ta không nên cho em mượn ngay từ đầu," Hoseok vẫn nhìn chằm chằm Sehun với ánh mắt như muốn giết người, hai cánh tay bao bọc Yoongi như cục vàng cục bạc.
Yoongi quan ngại nhìn hyung móm đang run rẩy, chợt nghĩ ra gì đó, lại kéo kéo áo Hoseok.
"Hoseokie, em đói."
Anh cúi xuống, bắt gặp đôi mắt long lanh cùng cái mỏ chu chu của cậu.
"Hoseok à, bỏ qua đi. Chúng mình đi ăn bulgogi, nhé, nhé?"
Trên đời này, ưu tiên số một của anh là Yoongi, nên làm sao anh có thể không xót khi cục cưng nhà anh kêu đói chứ?
"Ừ, đi thôi," Hoseok mỉm cười xoa đầu yoongi, kéo cậu đứng dậy rời khỏi, bỏ lại cậu út nhà EXO lơ ngơ vừa thoát chết trong gang tấc.
Thế mới nói, nhân viên Bangtan Entertainment lo lấy lòng Min Yoongi hơn cả Jung Hoseok, vì chỉ cần cậu đứng về phía ai thì dù có đắc tội tày đình với ngài Tổng cũng có thể thoát.
***
"A~" Yoongi đưa một miếng thịt bò thơm nức mũi đến miệng Hoseok, anh cười híp mắt rồi "đớp", đút lại cho cậu một miếng.
"Bulgogi ~ bulgogi ~" Yoongi vui vẻ ngân nga gắp từng miếng thịt tươi rói rải lên bếp nướng, lửa nhỏ tí tách ánh lên niềm vui của cậu. Hoseok chống cằm theo dõi từng cử chỉ của người kia, chỉ cần cậu cười là anh cảm thấy hạnh phúc.
Giống như là, cả thế giới của anh chỉ có mình cậu.
Cho đến khi điện thoại đổ chuông.
Hoseok nhấc máy, sắc mặt sầm sì do tâm trạng tuột dốc không phanh.
Mấy người không thể để tôi được yên ổn với em một ngày thôi sao?
Yoongi cũng cảm giác anh sắp rời khỏi cậu lần nữa, nụ cười trên môi tắt dần. Và điều đó chỉ làm Hoseok thấy tệ hơn.
"Ăn đi nào, anh sẽ chở em về nhà rồi đi có việc," anh ân cần đưa một miếng thịt bò lên miệng cậu, nhưng cả bữa còn lại Yoongi chẳng còn thấy ngon nữa.
***
"Khi nào anh về?" Yoongi đứng nơi ngưỡng cửa, hai bàn tay giữ khư khư lấy cánh tay của Hoseok.
Anh kéo cậu vào lòng, chậm rãi hít vào mùi hương của người kia khi ôm cậu trong vòng tay dịu dàng.
"Nếu em ở nhà ngoan, chịu nghe lời Jimin ăn uống đầy đủ thì anh sẽ về sớm."
Nghe đến đây, Yoongi phồng má: "Em có phải trẻ con đâu, và Jimin phải nghe lời em mới đúng, và phải qua bữa tối anh mới về sao?"
Hoseok áp trán anh vào trán cậu, ánh mắt thâm tình, nhưng cậu chỉ rũ mi buồn tủi.
"Ngoan, nếu em bobo cái thì anh sẽ cố gắng về sớm."
Yoongi ngước mắt lên: "Hứa nhé?"
"Ừ, anh hứa," Hoseok bật cười.
Dứt lời, cậu ôm cổ anh,*nhón chân, môi chạm môi, ngọt ngào lan tỏa.
"Em tặng hẳn bobo loại đặc biệt đấy nhé, anh hứa rồi không được nuốt lời đâu đấy," Yoongi nói, vẻ mặt kiên định mang nét trẻ con bướng bỉnh đáng yêu.
"Ừ, riêng với Yoongi thì anh không nuốt lời đâu, hứa danh dự đấy," Hoseok nở nụ cười rạng ngời hiếm có – một nụ cười mà chỉ có Hoseok được thấy – rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi rời khỏi.
Yoongi khép lại đôi mắt, nâng niu giây phút quý giá được bên anh.
***
Mười giờ tối, Hoseok về đến nhà. Anh nới lỏng cà vạt, mệt mỏi thở ra khi lê bước lên cầu thang. Cặp tài liệu nặng trịch nhưng tất cả những gì anh nghĩ đến bây giờ là Yoongi.
Mở cửa phòng ngủ, đập vào mắt anh là một cục chăn trong góc giường.
"Sớm của anh đây sao?" Cục chăn lên tiếng, không nhúc nhích.
Hoseok vội vàng sà lên mép giường, bò lại gần cái cục tự kỷ đang nhìn góc tường kia: "Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải ở lại qua đêm, nhưng anh đã cố hết sức để về sớm với em đây này."
"Em không biết đâu," cậu hờn dỗi lầm bầm trong đống chăn.
"Thôi nào, Yoongie đừng giận anh mà," anh lên tiếng phân trần, nỗ lực tìm kiếm khuôn mặt làm anh nhung nhớ cả ngày, cho đến khi mất kiên nhẫn mà ôm cả cục chăn, từ đằng sau kéo rồi đè xuống, vạch ra để thấy khuôn mặt ủy khuất với môi dưới trề cả thước.
"Yoongie, đừng dỗi, em mà dỗi anh, anh biết phải làm sao?" Anh vuốt ve gương mặt cậu, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán và cúi xuống hôn chóp mũi.
Yoongie đảo mắt, tránh ánh nhìn của Hoseok (vì cậu biết nếu nhìn vào mắt anh thì cậu sẽ mềm lòng ngay tức khắc): "Anh đi tắm đi, hôi..."
"Tuân lệnh," Hoseok cười xòa, không quên tặng cho cậu một nụ hôn trước khi khuất sau cánh cửa nhà tắm.
***
Yoongi gối đầu lên cánh tay Hoseok, đấm đấm ngực anh.
Hoseok vòng cánh tay ôm ngang người cậu, kéo vào: "Thôi nào, đừng giận anh nữa mà."
"Đồ đáng ghét. Đồ thất hứa. Trả lại bobo cho em," Yoongi lầm bầm, rúc đầu vào hõm cổ anh, ngáp một cái, rốt cuộc lại thiu thiu ngủ.
Hoseok xoa xoa lưng cậu dỗ dành, áp môi anh lên vầng trán trắng xinh, rồi lên mi mắt, xuống hai gò má hồng hồng và đôi môi: "Ngủ ngon."
Thời gian chậm rãi trôi, đến khi Hoseok cảm nhận cơ thể trong vòng tay thả lỏng mềm mại, hơi thở ấm áp nhồn nhột nơi cổ, anh nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay, trườn ra mép giường, lưu luyến nhìn gương mặt yêu kiều ló ra khỏi đống chăn trước khi bật máy tính, tiếp tục phần công việc dang dở.
Hai tay đánh máy chợt ngừng lại khi cảm nhận ấm áp từ vòng tay nào đó bao quanh thắt lưng.
Yoongi áp má vào lưng anh, tầm mắt mông lung nhìn khoảng vô định. Giọng nói cậu cất lên khe khẽ: "Em không giận anh... Chỉ là... Anh đừng làm việc nhiều quá."
Hoseok im lặng. Tấm lưng và lồng ngực truyền đến tiếng thình thịch đều đều. Hai trái tim hoà cùng bản nhịp đập sâu lắng.
Không biết bao lâu sau mới xong việc, Hoseok ngồi thẳng dậy, xoay người đỡ lấy Yoongi đã say giấc từ khi nào. Đầu cậu ngả ra sau, gương mặt ửng hồng và đôi môi dụ hoặc hé mở. Hoseok nâng đầu Yoongi, đáp một nụ hôn lên cánh môi mềm mại rồi ẵm người kia về đầu giường, ánh nhìn yêu chiều khi đắp chăn và chống tay nhìn cậu. Trong mơ, cậu vẫn ú ớ mè nheo: "Hoseokie... hưm... cái đồ sống nhờ công việc...."
"Sai rồi," anh đáp, vuốt lại tóc cho cậu, "anh sống nhờ em."
Vậy nên,
Đừng...
The _ _ _
[Pending...]
------
Editor: Lười
Có phần 2 nhưng mình sẽ không edit tiếp nên mong mọi người thông cảm. Và bộ fic này cuối cùng cũng hoàn rồi cảm ơn đã đọc và ủng hộ chúng mình trong suốt thời gian hoàn thành fic. Muah muah~~~
From: SRPINGDAY TEAM
Started in : 07/08/2016
Ended in : 13/08/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro