PHẦN 34: PHÉP MÀU GIÁNG SINH
"Này, tôi đã bảo cậu là biến cho khuất mắt tôi đi mà!" Namjoon bực dọc gắt . Từ hôm qua đến giờ, Jeon Jungkook đã không còn vồ vập khi nhìn thấy anh nữa, nhưng thay vào đó y cứ cun cút bám đuôi như một chú cún trung thành. Ờ thì, y chẳng đời nào có thể dễ thương bằng cún con, nếu dùng hình ảnh so sánh chính xác thì là một chú chó khổng lồ với khuôn mặt giống Bulldog mỗi lần mếu máo khi bị Namjoon đuổi đi.
"Namjoon à, em thật lòng thích anh. Anh có thể cho em một cơ hội không?"
"Điều đó đồng nghĩa với việc cho cậu một cơ hội để đá tôi sau khi vờn chơi chán chê," Namjoon ngang tàng đáp. Không thể ngờ được tên này đã từng tán tỉnh em dâu mình, làm sao có thể biết được hắn đã chơi qua bao nhiêu mỹ nhân chứ? Mặc kệ anh lúc trước có chút ít dao động bởi tài năng và lòng nhiệt tình của y khi giúp đỡ anh trong việc sáng tác nhạc, Namjoon không thể chấp nhận được loại người này.
"Namjoon," Jungkook nắm lấy vai anh xoay lại, rồi thả tay ra mà quỳ gối xuống đất. "Em biết rằng bản thân không hề đáng tin, nhưng em chưa bao giờ tự hạ mình trước người khác như với anh bây giờ. Nếu có thể, Jeon Jungkook này nguyện sẽ đi theo chăm sóc và bảo vệ anh cả đời. Vậy nên, hãy cho em một cơ hội để chứng minh lời mình nói trong ba ngày, được không?"
"Ba ngày?" Namjoon nhếch mày.
"Đúng ba ngày, nếu anh vẫn cảm thấy em chướng mắt thì em lập tức sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa."
Namjoon nhìn xuống con người đang cúi gằm mặt, buông hai tiếng: "Tùy cậu," trước khi bỏ về phía canteen.
Jungkook kinh ngạc ngẩng lên, mắt sáng bừng như có ánh sáng hy vọng xoẹt qua rồi vui vẻ chạy theo.
"Cảm ơn Namjoon ~"
"Không gian riêng tư," Namjoon chặn một cánh tay giữa hai người, chém một đường xuống để chia ranh giới. Jungkook ngoan ngoãn đứng sau chờ anh mua đồ, ngoan ngoãn giữ khoảng cách khi theo anh ra đến bàn ăn và ngoan ngoãn đứng nhìn anh leo lên một chiếc ghế đẩu rồi gặm sandwich ngon lành.
"Anh có sốt dính trên miệng kìa," Jungkook để ý rồi lấy giấy ăn định lau cho Namjoon, nhưng đưa đến lưng chừng thì bị anh chặn tay lại rồi giật lấy.
"Không gian riêng tư," Namjoon lặp lại lần nữa trong lúc lau nước sốt dính ở khóe môi.
Jungkook lại đứng im trầm mặc.
Y nhìn Namjoon, từ góc độ này thấy được lông mi rũ xuống, làn da rạm nâu mịn màng và hai má phúng phính nhai bánh khiến y khó kiềm chế được ham muốn ôm lấy mà hôn hôn, đành lia mắt nhìn xuống dưới, phát hiện một bên giày của anh đã bị tuột từ lúc nào, đáy lòng giật giật, không nghĩ ngợi gì hơn liền cúi xuống, quỳ một bên gối rồi buộc lại dây giày cho anh.
Namjoon ngừng ăn, nhìn chằm chằm động tác ôn nhu cẩn thận của người bên dưới, đến lúc Jungkook buộc xong lại bất ngờ hất chân đá trúng mặt khiến y đau đớn kêu rên.
"Tôi chưa cho phép cậu chạm vào người tôi," Namjoon quay đi, uống một ngụm sữa, bỗng nhỏ giọng, "dù sao thì, cảm ơn."
Jungkook ngơ ngẩn, vài giây mới nghe lọt hai chữ "cảm ơn", trong lòng vui sướng không diễn tả thành lời.
***
Yoongi nín thở nhìn màn hình Skype, bĩu môi buồn bực khi mãi mà bên kia vẫn đen thui.
"Sao không được nhỉ?" Cậu lầm bầm, bất chợt đôi mắt sáng bừng lên theo màn hình.
"Seokie!"
"Yoongie à, em ăn trưa chưa?" Hoseok mỉm cười dịu dàng ở bên kia, trước mặt là một suất bento của Nhật trông rất sang trọng và bắt mắt.
"Em cũng đang chuẩn bị ăn đây," Yoongi vui vẻ kéo hộp cơm đang đặt bên cạnh, mở ra để anh có thể nhìn thấy.
Hoseok "à" một tiếng đầy vẻ nuối tiếc, mắt dán vào hộp cơm của cậu: "Anh muốn ăn cơm vợ nấu ghê."
"Anh có hộp bento ngon thế còn gì," Yoongi dẩu môi, "ăn đi kẻo nguội."
"Ừ, ăn thôi,"Hoseok cười cười, cứ mỗi lần được trông thấy vợ yêu là anh cười mãi thôi.
Yoongi nhanh chóng đút một miếng kimbap vào mồm, lắc lư cái đầu theo từng nhịp nhai ngon ngon. Cậu ngước mắt lên, bắt gặp anh đang ngồi chống cằm ở bên kia màn hình, ngắm mình đắm đuối.
"Anh làm gì vậy, ăn đi chứ," Yoongi ú ớ, gương mặt phính phính như bánh bao bởi thức ăn nhét đầy miệng và Jimin thề là anh muốn chồm qua màn hình để véo má và hôn cậu ngay lúc này.
"Ngắm em là đủ no rồi," anh trả lời, vẫn chống cằm mơ màng nhìn cậu.
"Biến thái," cậu cúi gằm tiếp tục ăn cơm, cố giấu đi đôi má ửng hồng. Được một hồi, Yoongi lén nhìn lên, thấy suất bento trên bàn Jimin vẫn còn nguyên thì di ngón tay lên chuột đe doạ: "Nếu anh không ăn là em tắt đấy."
"Ăn liền ăn liền," Hoseok vội vàng cầm đũa lên, đôi mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm vẫn không hề rời màn hình.
"Hừ," Yoongi lườm đến khi anh chịu cho một miếng cơm to vào miệng mới yên tâm cúi xuống ăn tiếp phần của mình.
"Haiz, đúng là đôi chim cu sến súa," Seokjin ngồi gần đó cười nhẹ, ánh mắt buồn xa xăm. Bỗng, bạn hắt xì hai cái, khịt mũi lẩm bẩm: "Sao cứ hắt xì suốt thế nhỉ? Trở trời chăng?"
***
"Seokjin..." Cái tên quen thuộc vừa bật ra khỏi miệng, Taehyung đã choàng tỉnh. Nhìn điện thoại, hóa ra hắn mới chợp mắt được mười phút.
"A, thật là... tuyết dày nên tắc đường quá. Có lẽ chúng ta đến muộn mất, tốt nhất cậu cứ ngủ một giấc đi, Taehyung." Quản lý đang ngồi ở ghế lái nói với ra đằng sau. Taehyung ậm ừ nhắm mắt lần nữa, nhưng hình ảnh người con trai thẹn thùng vùi mặt vào khăn quàng cổ cùng chiếc mũi đỏ ửng trong đêm đông lại ùa về. Taehyung lại mở choàng mắt. Hắn bị sao thế này? Từ ngày đó hắn không còn gặp Seokjin, nhưng tâm trí cứ tràn ngập gương mặt của người ấy. Phải chăng, là do cảm giác áy náy khi từ chối lời tỏ tình chăng?
Taehyung mệt mỏi khép mi mắt, lịch trình dày đặc gần như rút cạn sinh lực của hắn, hắn cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa.
***
"Này, cậu sẽ làm bất cứ điều gì tôi nói à?" Namjoon hỏi khi Jungkook đang cần mẫn lau giày cho anh. Đó còn chẳng phải Timberland nữa nhưng y không mấy để tâm đến điều này.
"Vâng." Jungkook lau sạch vết bẩn cuối cùng, vội né thật nhanh trước khi anh có cơ hội đá thêm một cú vào mặt.
Namjoon trầm ngâm: "Kể cả đó là một việc dơ dáy và hạ thấp danh dự của cậu?"
Cơ mặt y hơi cứng lại, nhưng vẫn trả lời chắc nịch: "Tất nhiên rồi."
"Vậy thì cọ toilet cho tôi. Lúc nãy có một tên béo vào phòng xin đi vệ sinh nhờ, chẳng hiểu hắn ta ăn gì mà bẩn kinh!"
Khóe mắt Jungkook giật giật; y miễn cưỡng đứng lên, nở nụ cười méo mó trước khi tuyệt vọng gào thét trong lòng mà đi vào nhà vệ sinh.
Tất cả chỉ vì anh.
"Hương thơm ngào ngạt" xộc vào khoang mũi khiến y suýt tắc thở, vội vàng lao ra bật quạt thông gió, cố gắng hít thở thật nhẹ khi trở vào (y không muốn chết bởi ám khí này đâu), đeo găng tay cao su màu vàng chanh và, thời khắc quan trọng đã đến – mở bồn cầu.
Mặt Jungkook xanh lè bởi sự ghê tởm.
'Ha ha, có *** dính ở dưới đấy kìa."
"Các bạn ạ, tôi sẽ không miêu tả kỹ lưỡng đâu, chỉ sợ đọc xong các bạn lập tức nôn thốc nôn tháo và gặp ác mộng hàng đêm thì khổ. Tội Namjoon – người phải trực tiếp chứng kiến nỗi kinh hoàng ấy, có lẽ nó sẽ ám y đến cả đời chứ chẳng đùa." Mochiarmy
"Người thì quay phim; người thì chỉ đạo; người thì ngồi thảnh thơi... mình tôi ở trong này cọ 'poo' của người khác," Jungkook lẩm bẩm khi tất cả các cơ mặt nhăn lại để thực hiện nhiệm vụ kinh tởm nhất trong đời y. "Đúng là cuộc đời mà. Đó có đồng nghĩa với cuộc đời tôi là một đống 'phưn' không nhỉ?"*
Namjoon đang ngồi ngoài thì nghe tiếng thảm thương của Jungkook truyền ra.
"AGHHHHHHHH.*ĐỜI NHƯ 'PHƯN'!"
Anh nhếch môi cười thích thú.
Jungkook cũng khá đáng yêu đó chứ.
***
"Omo, anh là Jeon Jungkook phải không ạ?" Một cô gái tới bắt chuyện với Jungkook khi y đang lủi thủi theo Namjoon về từ buổi họp với tổ sản xuất. Đã gần hết hai ngày mà thái độ của tiểu mỹ thụ với y vẫn lạnh nhạt, không hề suy chuyển khiến Jungkook mất dần hy vọng.
"À, vâng," y lịch sự đáp.
"Woahh, em là diễn viên mới vào công ty. Em luôn ước ao có ngày được đóng phim của biên kịch thiên tài là anh đó ạ. Em sẽ cố gắng hết sức!" Cô gái cười tươi tắn.
Namjoon quét mắt một lượt từ đầu đến chân nữ diễn viên trẻ. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng vẻ năng động với áo phông trắng, quần jeans xanh bó sát làm tôn lên những đường cong khêu gợi và quan trọng hơn cả – cô nàng đi một đôi Timberland cổ cao. Anh liếc nhìn Jungkook, trông y lại chẳng có vẻ gì là bị hấp dẫn, thậm chí còn không để ý nữa chứ, chỉ cười cười lộ ra hai lúm đồng tiền rồi làm điệu bộ "Fighting!" khách khí với cô kia.
"Thật ra thì..." cô diễn viên trẻ khẽ đong đưa người, cắn môi dưới thẹn thùng, "oppa cũng là hình mẫu lý tưởng của em đó."
Jungkook chợt ngây người, rồi nở nụ cười gượng gạo đầy vẻ khó xử: "À, vậy sao... Cảm ơn nhé." Y gật đầu chào một cái và nhanh chóng bỏ đi, để lại cô gái với ánh mắt hụt hẫng và thất vọng.
Namjoon khẽ nghiêng đầu làm bộ mặt khó hiểu, đảo mắt lên trần nhà, liếc trái rồi lại liếc phải, cố gắng tưởng tượng lại vẻ mặt ngông nghênh cùng tông giọng tán tỉnh ngọt ngào phát ớn của Jeon Jungkook lần đầu gặp anh và thái độ "gia giáo nền nếp"của Jeon Jungkook vừa rồi mà ghép thành một người.
Là cùng một người sao?
***
"Cậu thật sự thích tôi?" Namjoon hỏi khi cả hai trở lại phòng studio.
Jungkook chớp mắt ngạc nhiên, gật đầu.
"Vâng, em thích anh đến phát điên lên được!" Y mặt dày tuyên bố.
"Nếu vậy thì chứng minh đi."
"Chứng minh... thế nào?"
"Hãy "mây mưa" với tôi."
"Hả?!"
Với IQ 144,45 như Jungkook, đương nhiên y hiểu anh đang nói gì. Chỉ là...
Namjoon cười đểu nhìn y, ánh mắt ra chiều thách thức.
...
"Không... Không được! Nếu em làm tình với Namjoon thì em sẽ phải chịu trách nhiệm với anh à thực ra Namjoon là con trai nên không sao cơ mà anh không yêu em thì em không thể làm bậy vì em không muốn làm Namjoon tổn thương..."
Jungkook đang bắn một tràng "rap" thì Namjoon cắt ngang lời: "Tôi đã có thể đập chết cậu nếu cậu thực sự làm thế với tôi." Không để cho người kia kịp tiêu hóa, anh điềm nhiên buông lời: "Tốt lắm. Giờ hôn tôi đi."
Jungkook ngớ người ra vài giây, rồi kéo gáy anh, cười ngô nghê.
Hôn thì hôn, sợ gì!
***
Yoongi rầu rĩ thở dài, rũ mi nhìn chiếc điện thoại trong tay. Không hiểu sao từ chiều tối đến giờ, cậu gọi năm lần bảy lượt mà toàn nhận thông báo thuê bao không liên lạc được. Hai ngày trước, hôm nào anh cũng gọi và nhắn tin cho cậu trên dưới chục lần, vậy mà hai tiếng gần đây mất tăm, làm cậu sốt ruột đứng ngồi không yên. Có thể tại công việc, Yoongi tự nhủ, cố nghĩ theo chiều hướng tích cực. Nhưng nhỡ may anh xảy ra chuyện thì sao?
Thấy cậu như sắp khóc đến nơi, Seokjin quàng vai trêu chọc: "Làm gì mà mặt mày như đưa đám thế kia, mới hai tiếng mà... aigoo, chắc chỉ bận việc thôi. Hay biết đâu lại gặp phải một cô Nhật xinh xinh nhỉ?"
Yoongi thụi một quả vào sườn bạn, quắc mắt: "Hyung muốn chết không?"
"Ai ui," Seokjin nhăn mặt ôm mạn sườn. "Xin lỗi, hyung đùa tí thôi. Đừng lo lắng quá, không phải mai về rồi sao? Mà có khi bây giờ đang trên máy bay cũng nên."
"Không, chuyến bay của Hoseok khởi hành vào năm giờ sáng mai mà," Yoongi xị mặt.
"Ừ ừ, thôi không nói nhiều nữa. Đêm nay là đêm Giáng sinh đó, việc của em bây giờ là sắm một món quà Noel thật đặc biệt để mừng chồng trở về, không phải sao? Đi đi đi!" Seokjin đẩy đẩy lưng cậu, phấn khởi hô to. Yoongi mặc bạn đẩy mình về phía trước, lấy lại tinh thần.
Đúng rồi, phải mua quà cho anh.
Vòm trời tím thẫm, huyền ảo màu đá thạch anh. Bông tuyết bay bay, rơi rơi. Vô số bóng đèn chăng từ những cửa hiệu được trang trí vui mắt lên những thân cây bạch quả cao lớn và lên cả những tòa nhà cao vun vút, như những mảng bụi tiên thắp sáng toàn Seoul thơ mộng. Những bài ca Giáng sinh vang khắp các nẻo đường và ngõ hẻm.
Yoongi đứng ngắm nghía một chiếc khăn dạ màu xanh dương. Cậu đế ý thấy trong tủ anh hầu như không có khăn quàng mà tiết trời vào đông lạnh muôn phần, lại áy náy vì lúc trước dùng cả cuộn len khổng lồ để trút hận thù với anh vào chiếc khăn dài lê thê vô nghĩa nên quyết định mua khăn làm quà tặng anh. Hí hửng quay sang định khoe thì thấy trong tay Seokjin cũng là một chiếc khăn, nhưng là màu xanh lá, vẻ mặt thất thần của bạn khiến cậu băn khoăn: "Hyung định tặng cho ai sao? Hay là... hyung có người trong mộng rồi?"
Yoongi đá đá lông mày, cười ranh mãnh và Seokjin đỏ mặt phản kháng: "Mộng cái mông gì chứ? Chỉ là đang nghĩ xem có nên tặng cho appa không thôi."
Yoongi đương nhiên ghét cay ghét đắng Kim Taehyung, làm sao có thể cho cậu biết là bạn thích hắn cơ chứ? Dù sao cũng là tình cảm một chiều, cứ để nó trôi vào dĩ vãng, đêm nay cũng là đêm Seokjin quyết định chia tay với mối tình đơn phương này...
"Em tưởng appa của hyung thích màu tối?" Yoongi hỏi lúc Seokjin mang chiếc khăn xanh lá ra quầy thanh toán.
"Thì lâu lâu cũng nên thử cái mới," bạn thản nhiên nói dối, thanh toán xong kéo cậu ra ngoài dạo phố.
"Jinie hyung, tối nay hyung định về nhà bố mẹ không?" Yoongi hỏi khi cả hai đang tản bộ dưới ánh đèn lung linh của Seoul.
"Mmm, không," Seokjin lơ đãng đáp.
"Vậy về nhà em chơi nhé! Ngủ qua đêm luôn!" Seokjin nghe đến đây sực tỉnh, nhìn ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong của Yoongi thì khó xử tột độ, bặm môi nghĩ ra lý do thoái thác.
"Ya, chồng em biết em mang trai về nhà ngủ thì hyung là người thiệt mạng đó," bạn ủn người cậu một cái, hất hàm.
"Phì, Hoseok biết hyung là bạn thân em mà, với lại ngủ một mình buồn lắm, hyung ngủ chung cho vui." Yoongi gạ gẫm.
"Thôi khỏi, mới gặp chồng cậu đôi lần nhưng tôi đã bị độ chiếm hữu của ông dọa sợ rồi. Yoongi à, hyung quý em lắm lắm, nhưng mà cái mạng của hyung vẫn là ưu tiên hàng đầu." Seokjin vỗ vỗ ngực, giả mặt nghiêm trọng và suýt bị Yoongi lườm cháy mặt đến khi còi xe của quản gia Jimin vang lên.
Cậu phụng phịu : "Em về đây, hyung nhất định không về cùng em sao?"
Seokjin đẩy cậu về phía xe, chớp chớp mắt ra vẻ đáng yêu và mỉm cười thánh thiện vẫy tay tạm biệt khi Yoongi trề môi chui vào ô tô rồi đi mất.
Cánh tay đang vẫy chậm dần rồi buông thõng bên người. Seokjin thở dài, đút tay vào túi áo khoác, tay kia xách túi quà đựng chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá, lững thững bước đi trong không khí nhộn nhịp của ngày lễ.
***
Với tốc độ cập nhật tin tức về đại minh tinh nhanh như gió của fanpage, Seokjin không gặp khó khăn gì để tìm ra địa điểm Taehyung quay phim giờ này.
Bạn bặm bặm môi, đắn đo mãi mới quyết định soạn tin nhắn gửi đi.
[Anh có rảnh không? Khi nào rảnh thì ra ngoài được không? Tôi có chuyện muốn nói, nhanh thôi.]
Nhấn nút gửi đi, trái tim đập từng hồi căng thẳng trong lồng ngực, Seokjin ngó quanh – đã đêm khuya, may mà không có fan nữ nào quẩn quanh, cả đám phóng viên đeo ống kính cỡ đại trước ngực nữa.
Bạn cúi gằm mặt, đôi mắt vô thần nhìn làn khói trắng thoát ra từ chính miệng mình, bỗng nghe tiếng chân vội vã từ đằng xa. Seokjin vẫn giữ nguyên tư thế, không ngẩng đầu lên; tiếng chân tới gần và chậm dần, tới lúc một bóng đen đứng kề bên cạnh. Bạn hơi xoay người, đối diện với Taehyung đang tĩnh lặng thủ hai tay trong túi áo khoác; tuy vậy, từng đợt khói trắng thở ra dồn dập chứng tỏ sự khẩn trương và ánh mắt hắn nhìn bạn ánh lên niềm... nhớ nhung?
Seokjin cúi đầu lần nữa, tự trấn tĩnh bản thân.
Ha, mình ảo tưởng quá rồi.
"Cậu có chuyện muốn nói?" Taehyung lên tiếng.
"À, tôi... chỉ là..." Seokjin ấp úng, giơ túi quà cao quá mặt, hai tai đỏ lựng. "Hôm nay là Giáng sinh, tôi muốn tặng anh quà."
"Cảm ơn," hắn đón lấy chiếc túi trước sự thất thần của bạn, khóe môi khẽ cong lên. "Tôi sẽ giữ nó cẩn thận."
Seokjin thu hai tay về, cả người cứng ngắc, nhìn chằm chằm mũi giày rồi hít một hơi, lấy hết can đảm mà nói: "Vì anh đã nhận quà của tôi, có thể cũng tặng tôi một món quà không?"
...
"Cậu muốn tôi tặng quà gì?"
Taehyung dứt lời vừa vặn Seokjin ôm chầm lấy hắn. Hai cánh tay hắn cứng đờ, nhấc lên rồi lại hạ xuống, do dự, cuối cùng chầm chậm đưa lên định chạm vào lưng người kia....
"Tôi xin lỗi, vì đã nảy sinh tình cảm không nên đối với anh. Xin lỗi vì đã làm anh khó xử. Chỉ lần này thôi, sau đêm nay tôi hứa sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."
Tay Taehyung khựng lại giữa không trung. Seokjin nói xong, lập tức buông người kia ra, lùi lại hai bước và ngước lên, môi run run nở nụ cười với viền mắt đỏ hoe: "Cảm ơn anh. Giờ, tôi xin phép," bạn cúi đầu chào, xoay lưng đi thẳng.
Ánh mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng đang rời xa. Tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần. Taehyung bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng. Sờ xuống túi quần. Điện thoại còn đây; ví còn đây. Từ túi áo lôi ra một chiếc gương nhỏ. Khuôn mặt đẹp trai còn đây nốt. Vậy thì thứ cảm xúc hụt hẫng này là gì?
"Kim Seokjin!"
Lần đầu tiên, bạn nghe hắn gọi tên mình thống thiết đến vậy; và lần đầu tiên, bạn cảm nhận mình ngã vào vòng tay ấm áp của hắn.
"Kim Taehyung, anh..."
"Là tôi sai, xin em, hãy trở thành người đứng sau cánh gà chờ tôi nhé."
***
"Thiếu phu nhân, cũng đã khuya rồi, mời cậu đi nghỉ không hại sức khỏe," Jimin ân cần lên tiếng khi Yoongi vẫn đứng săm soi cái cây. Cả tối, cậu mải mê trang trí cây thông Noel, nhìn đi nhìn lại, không vừa ý lại gỡ ra, trang trí lại từ đầu. Mai là ngày hai mươi lăm, cậu muốn cái cây thật lung linh để chào đón chủ nhà trở về. Yoongi ngắm nghía rồi gật đầu hài lòng, lấy món quà cậu đã gói ghém thật xinh xắn đặt dưới gốc cây, xong xuôi đứng dậy, quét mắt một lượt nữa từ trên xuống dưới mới yên tâm đi lên phòng.
Căn phòng lại chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió rít đập vào cửa kính trắng xóa bởi bụi tuyết. Yoongi nằm thao thức, cựa quậy không yên, liên tục bật tắt màn hình. Hàng tiếng không liên lạc được với anh cảm giác như hàng thế kỷ. Trái tim bé nhỏ không hiểu sao cứ bồi hồi. Cậu bất an; cậu lo lắng; cậu... nhớ anh. Nhớ thương da diết. Nhớ đến mỏi mòn.
Yoongi trở mình ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống làm lộ bóng lưng lẻ loi cô độc. Đôi mắt nhìn chăm chăm cảnh tuyết rơi bên ngoài, không chút sợ hãi, không chút thần sắc; đôi tai ù ù bởi tiếng gió gào rít bên ngoài.
Tích... tắc... tích... tắc...
Đồng hồ điểm từng nhịp giây chậm chạp.
Là cậu mộng tưởng, hay thật sự có một vòng tay đang ôm lấy cậu? Hơi thở như nín lại khi tấm lưng chạm vòm ngực săn chắc, cả cơ thể được bao bọc bởi hơi ấm.
Tiếng nói dịu dàng vang lên, quá đỗi quen thuộc, quá đỗi thân thương.
"Sao vẫn chưa ngủ?"
Cậu chớp mắt, mọi giác quan trở về với thực tại, cổ họng nghẹn lời xúc động.
"Anh... đã về? Chẳng phải sáng mai mới bay?"
Hoseok tựa cằm lên vai cậu, thơm vào má rồi thủ thỉ: "Anh đã cố gắng hoàn thành công việc thật sớm, không chịu nổi một đêm nữa thiếu em nên chiều tối đã mua vé cấp tốc bay về."
Hít sâu mùi hương trên mái tóc mềm mại, anh cọ cọ vào ót cậu: "Ba ngày nay, có lẽ anh đã phát điên mất rồi, bởi vì anh nhớ Yoongi nhiều quá."
Vòng tay Hoseok siết lấy eo nhỏ của người thương, bất giác nhíu mày: "Mới vừa vặn ba ngày mà đã gầy đi sao?"
Yoongi ngả đầu dựa bên cổ anh, mỉm cười mãn nguyện, lim dim chìm vào giấc ngủ: "Vì em cũng nhớ anh. Rất rất nhiều."
***
Ánh sáng nhè nhẹ len lỏi qua rèm mi dài diễm lệ. Hoseok nằm nghiêng, tay chống đầu, mỉm cười ngắm nhìn gương mặt thanh tú.
"Chào buổi sáng, Yoongie của anh," anh đáp một nụ hôn lên trán cậu.
Yoongi mơ màng nhoẻn miệng cười, nhướn người lên chạm môi anh: "Chào buổi sáng, Hoseokie," nói rồi lại dụi dụi vào gối, trùm chăn lên tận mặt mà lim dim khép đôi mắt.
Bỗng, cậu cảm thấy sức nặng bên cạnh xoay chuyển rồi đè lên người mình, nhíu mi hé ra thì trố cả hai con mắt khi bắt gặp khuôn mặt phóng đại của anh chỉ cách mình vài xăng-ti-mét. Hoseok đặt môi mình lên nơi ẩn giấu môi cậu dưới lớp chăn, lầm bầm: "Cục cưng, dậy nấu cơm cho anh nào."
Yoongi nhắm tịt mắt phụng phịu: "Có phải làm theo đơn thuốc nữa đâu mà em phải nấu?"
"Nhưng trưa nay anh muốn ăn cơm vợ nấu cơ ~" Hoseok bĩu môi nhìn cậu.
Cái đầu xinh xinh lúc lắc trông thật dễ thương.
Anh vạch chăn ra: "Không là anh cưỡng hôn đấy," đe dọa xong cúi xuống hôn chùn chụt, hôn tới tấp khắp mặt khiến cậu giãy giụa kêu la: "Rồi rồi, em đi nấu là được chứ gì."
Hoseok cười tươi rói, cao hứng ẵm luôn yoongi đang hậm hực lườm anh vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.
***
"Anh được Yoongie của anh tặng khăn cho này, yêu quá cơ," Hoseok cười đến híp mắt, kéo Yoongi vào lòng và thơm má. Yoongi chăm chú ngồi bóc quà anh tặng, khẽ reo lên thích thú khi cầm một đôi kim đan tinh xảo giơ lên: "Woahhh, đẹp quá, cảm ơn Seokie."
Hoseok xoa đầu cậu, ánh mắt không rời gương mặt tươi tắn kia dù chỉ một giây: "Anh mua bên Nhật đó, thấy em đan len nhiều như vậy nên chắc kim cũng mòn rồi."
Yoongi nghe vậy, tinh nghịch hỏi: "Anh có biết em đan len khi nào không?"
Hoseok nhướng mày dò xét: "Khi nào?"
"Khi em trút giận với kẻ thù của mình."
Anh đứng hình vài giây, trước khi mở miệng: "Vậy, cả cái khăn đỏ dài trường kỳ kia..."
"Là tình cảm của em dành cho anh đó," Yoongi cười "hiền thục", chớp chớp mắt ngây thơ.
Jung Hoseok đen mặt, nhanh như chớp đè người xuống khiến cho cậu không kịp phản kháng: "À được, phải phạt em một trận nên thân."
Yoongi giãy giụa muốn tẩu thoát, cả hai lăn qua lăn lại trên thảm, khúc khích cười và tròng ghẹo nhau đến khi mặt Yoongi đỏ lên lắp bắp khi phát hiện Jimin đứng ở đó từ lúc nào, vẻ mặt ánh lên niềm tiêu khiển như được xem mấy bộ phim sến súa lãng mạn.
Thừa dịp, Hoseok cúi xuống chiếm lấy môi cậu.
"Ưm..." Yoongi giật mình, gương mặt chẳng khác gì than hồng trong lò sưởi, tròng mắt trong veo, long lanh lóng lánh như hai giọt sương.
Hoseok mặc kệ ai nhìn, chậm rãi mơn trớn môi cậu, ngậm mút như nhấm nháp một que kẹo Giáng sinh ngọt ngào...
Món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất, chính là em.
***
"Đáng lẽ hôm nay được nghỉ lễ, sao bố vợ vẫn bắt em đi làm?"
"Chỉ là tổ thiết kế có vấn đề khẩn cấp cần xử lí với trang phục. Chẳng phải anh cũng đi làm sao?"
"Anh là Tổng giám đốc, đâu có nghỉ được. Nhớ ăn trưa đầy đủ nghe chưa?"
"Nae."
"Chiều anh sẽ đón sớm để về nhà bố mẹ và Yoongi hyung ăn tối, nhớ chưa?"
"Nae."
"Được rồi, cục cưng vào đi."
"Nae."
...
"Seokie, làm sao em ra được nếu anh cứ ôm khư khư như vậy?"
Yoongi bặm môi bất mãn liếc con người đang chồm sang ghế phụ mà giữ mình trong lòng như bảo vật, hai cánh tay siết chặt người cậu, cằm thì tựa lên đầu. Anh thở dài, lưu luyến buông ra, nhanh chóng mở cửa ghế lái để vòng qua đầu xe rồi mở cửa cho cậu.
Hoseok luồn năm ngón tay mình vào bàn tay búp măng xinh đẹp, tay còn lại gõ gõ lên má: "Bobo."
Yoongi lườm yêu, sáp lại gần, chu môi định thơm thì nhanh như cắt, anh ngoảnh mặt lại và – hai bờ môi chạm nhau.
Yoongi trợn mắt, phồng má giận dỗi trong khi Yoongi cười hả hê: "Haha, mãi mà em vẫn bị lừa. Dễ thương ghê."
"Hừ, em ghét anh. Đi đây!" Yoongi hất mặt, ngúng nguẩy mông bỏ vào công ty, lúc (vô tình) liếc ra sau thấy anh vẫn cười xán lạn, vẫy vẫy tay, bèn tuyệt tình một nước khuất sau cửa ra vào tự động.
Hoseok thở dài một hơi, luyến tiếc nhìn cửa kính lần cuối trước khi xoay người để vào xe. Bỗng, anh nghe tiếng chân chạy thoăn thoắt về hướng mình, quay lại thì Yoongi đã lao vào người anh, hai tay quàng lấy cổ, dụi dụi.
"Đừng hiểu lầm, em vào ngay đây," cậu lầm bầm, hơi ấm từ khuôn miệng lan tỏa từng tế bào bên trong anh.
Anh phì cười, nâng mặt cậu và dịu dàng hôn lên trán.
Cậu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh.
Em yêu anh, Jung Hoseok.
Anh nhìn cậu, ánh mắt rạng ngời, ôn nhu.
Anh yêu em, Min Yoongi.
***
Bộ phim kết thúc viên mãn: Hoseok tìm được ước mơ; Taehyung tìm được người sau cánh gà và Jungkook tìm được Timberland của đời mình. Còn Jimin thì sao? Anh ta vừa tận hưởng những phút giây xem phim tuyệt vời ấy.
~ The end ~
Written by Mochiarmy
------------------
cuối cùng cũng end rồi. Mọi người cho một tràng pháo tay đến author đi nào *vỗ tay bộp bộp* sẽ có extra và một chap H ngắn do mình tự viết và đã được sự đồng ý của author gốc. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro