PHẦN 20: VÀ ANH ĐÃ NHẬN RA
Bên cửa sổ, một thân hình không quá cao to mà tỏa ra khí chất đĩnh đạc lạ thường đứng lặng im. Jung Hoseok thở dài, ánh mắt mơ hồ nhìn khung cảnh bên dưới. Bình thường có dẫn anh vào chốn bồng lai tiên cảnh anh cũng chả thèm liếc một cái, vậy mà hôm nay mắt cứ dán vào dòng xe nườm nượp, chả hiểu nó có gì hay ho. Căn bản là anh không có ngắm, vì tâm trí treo ngược cành cây mất rồi.
Sáng nay, chủ tịch Jung gọi điện bảo anh đưa Yoongi đến công ty gặp ông. Thế là từ khi cậu lên phòng chủ tịch đến giờ, Jung Hoseok cứ bần thần bên cửa sổ như bức tượng suy tư phiên bản đứng.
Không biết ông nói gì với cậu? Đừng bảo là nói xấu đi. Trước mặt anh, ông đã không nể tình dìm lên dìm xuống, không biết sau lưng còn thế nào nữa? Mà thôi, quan tâm làm gì, đó đâu phải tính cách của anh, cứ như là sợ mất mặt với Min Yoongi không bằng.
Điện thoại Jung Hoseok chợt đổ chuông.
NamJoon hyung?
Lúc nào anh trai cũng ru rú trong studio như sư ngồi tu trong chùa, hôm nay tự nhiên lại bắt sóng với thế giới bên ngoài?
"A lô?" - Jung Hoseok vừa áp máy vào tai thì nghe giọng Namjoon gấp gáp: "Yoongi xảy ra chuyện rồi!"
"Cái gì?!" - anh trợn trừng mắt, đầu dây bên kia đã có thể bị dọa cho hồn siêu phách lạc bởi tiếng quát nếu không phải là Namjoon: "Ở ĐÂU?!"
"Studio của hyung..." - Namjoon chưa kịp dứt lời thì Jung Hoseok đã ngắt máy.
Tầm ba mươi giây sau, anh đạp cửa xông thẳng vào studio, mồ hôi túa ra như tắm.
Trong căn phòng ấm áp, Namjoon đang ngồi trên chiếc ghế xoay, tinh thần phớn phở, tay vuốt ve con Ryan nhồi bông...
Anh nhìn em trai, bình thản: "Chú vào đây làm gì?"
Jung Hoseok thở hổn hển, dường như chưa kịp tiêu hóa hoàn cảnh: "Hyung... chả phải nói Yoongi..."
"À, lúc nãy em dâu có đến thật, nhưng về rồi." - Namjoon nhìn Hoseok một cách rất chi là ngây thơ, nhưng vẻ mặt của anh chỉ làm trán em trai nổi đầy hắc tuyến. Jung Hoseok chắc mẩm ông anh mình ngồi trong không gian chật hẹp lâu quá nên phát rồ.
"Yoongi nói chuyện với anh, bảo chú ngu lắm, nên anh muốn kiểm chứng." - Namjoon thản nhiên kể lại, không quan tâm đến ánh mắt sát nhân của em trai.
"Kiểm chứng? Kiểm chứng cái gì?"
Namjoon chậm rãi nhìn Jung Hoseok một lượt từ đầu đến chân, giơ gấu bông Ryan lên, hướng gương mặt cười toe toét mang tính chất rùng rợn của nó về phía Jung Hoseok, thả từng từ: "Mày yêu rồi, em trai ạ."
"Hyung đang nói gì vậy?" - Jung Hoseok thở hắt, tự hỏi nhà mình có gen di truyền bệnh về thần kinh không.
"Hyung nói mày đang yêu." - Namjoon lắc lư thân hình tròn ú của Ryan - "Yêu Yoongi."
Jung Hoseok cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang.
Anh mà đi yêu Yoongi? Cậu ta có gì đặc biệt để anh yêu?
"Hyung cảm thấy trong người không khỏe sao?" Jung Hoseok gạt con Ryan ở trước mặt ra, nghiêm túc nhìn anh trai mình.
"Không thể khỏe hơn, và chú đừng có đánh trống lảng."
"Em không yêu Yoongi." - Jung Hoseok khẳng định chắc nịch.
"Vậy tại sao lại vội vàng lao đến đây khi anh vừa bảo Yoongi xảy ra chuyện?" - Namjoon chất vấn - "Anh mày còn đang định bịa thêm mấy cảnh máu me kinh dị thì chú đã đạp cửa vào rồi..."
Jung Hoseok cứng họng. Vì sao ư? Chắc tại căn bệnh rối loạn nhân cách kháng cự quái ác rồi.
"Hyung, thật ra thì... em bị mắc một căn bệnh..." - Jung Hoseok khó khăn mở miệng.
"Tên bệnh bắt đầu bằng chữ T, nhưng không phải là trĩ chứ gì?" - ngữ khí của Namjoon châm trọc.
Jung Hoseok kinh ngạc: "Làm sao hyung..."
"Yoongi kể hết rồi. Anh thấy hai đứa thật ngây thơ." - Namjoon cười khằng khặc - "Đến ông bác sĩ còn biết chú thích Yoongi, chú còn định chối đến bao giờ hả?"
Jung Hoseok mím môi nhìn anh trai mình. Trông anh oai phong như Nữ Hoàng Ai Cập ngồi trên ngai vàng, nhàn nhã vuốt ve con mèo lai gấu kia.
Thích một người, yêu một người là như thế nào? Jung Hoseok chưa từng trải nghiệm, làm sao biết được?
"Rốt cuộc thì tình yêu nó là gì hả hyung? Nó đem lại lợi ích gì?"
Namjoon nhìn vẻ mặt ngu ngơ của em trai, cười khổ, có chút thương cảm, có chút tội lỗi của một người anh không làm tròn trách nhiệm. Cũng vì anh không tiếp quản công ty nên tất cả đều đổ lên vai Jung Hoseok, khiến nó từ nhỏ không được phát triển toàn diện.
"Hoseok à, ước mơ của chú là gì?" - Namjoon bỗng trở nên nghiêm túc, ánh mắt tựa hồ nước sâu thẳm xoáy vào hình bóng em trai.
Jung Hoseok nhíu mày khó hiểu: "Ước mơ? Không biết."
Namjoon chậm rãi mở miệng, thanh âm rủ rỉ: "Hyung yêu âm nhạc nên ước mơ của hyung là trở thành nhạc sĩ. Tình yêu là cánh cửa dẫn đến ước mơ. Tình yêu và ước mơ là linh hồn của cuộc sống. Mục đích của cuộc sống là gì? Tất cả tiền tài và danh vọng, ta cần đến chúng làm gì để rồi cuối cùng vẫn phải chết? Cuộc sống vốn không có mục đích. Điều quan trọng là ta tận hưởng nó thế nào khi tim vẫn còn đập, tuổi vẫn còn xuân. Tình yêu và ước mơ chính là chất xúc tác để cuộc đời trở nên thú vị và ý nghĩa. Hoseok à, hyung nghĩ đã đến lúc em cần tìm cho mình một ước mơ."
***
Trước cổng trụ sở hãng thời trang 4aFasion, Jung Hoseok ngồi trong xe đợi Yoongi tan việc. Namjoon đã lên một buổi giáo huấn cho anh về những triệu chứng của "bệnh cảm nắng" và thậm chí còn bắt anh ghi chép như ngồi trong một lớp học thực thụ. Jung Hoseok đang ngồi "ôn bài" thì tiếng mở cửa vang lên. Anh gập quyển sổ đánh "cộp", nhanh chóng nhét vào túi áo vest khi Namjoon ngồi vào. Cậu đóng cửa xe, mắt dán vào màn hình điện thoại từ đầu đến cuối, không thèm liếc anh lấy một lần. Tài xế riêng còn được tôn trọng hơn!
Jung Hoseok cau có nhìn Yoongi, chợt nhận ra mình không hề cảm thấy giận dữ. Yoongi đang cúi đầu bấm điện thoại; lông mi dài rũ xuống, phần đuôi khẽ cong lên; nước da trắng mịn màng; đôi môi hồng nhỏ xinh. Anh cứ ngây ngẩn ngắm Yoongi cho đến khi cậu ngẩng đầu. Rèm mi cuốn lên, để lộ con ngươi tròn, hút hồn. Jung Hoseok giật mình, tim đập loạn xạ.
"Sao còn chưa đi?" - cậu vừa hỏi thì anh đã hấp tấp vặn chìa khóa và đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe vọt lên bất ngờ, đập hai người vào lưng ghế. Yoongi đảo mắt, lại tập trung vào điện thoại, nghĩ hôm nay ông chồng lại lên cơn rối loạn thần kinh.
Jimin lái xe mà tay chân cứ luống ca luống cuống, vừa cảm nhận trống ngực đập thình thịch vừa nhớ đến lời dạy của Namjoon: "Khi thích một người, tim sẽ đập rộn ràng mỗi lần nhìn thấy người đó."
***
Jung Hoseok vừa kết thúc lịch trình buổi chiều, ra khỏi phòng chụp hình thì bắt gặp ngay bản mặt thốn của thằng bạn chí cốt. Hắn khoác vai Namjoon: "Sao? Đã nghĩ ra phương pháp cưa mỹ thụ rồi? Ông mối tâm huyết với nghề ghê."
Jeon Jungkook gỡ cánh tay đang đè người y oằn xuống, hắng giọng: "Sáng nay, tao đã gặp Min Yoongi..."
Kim Taehyung chăm chú nhìn y.
"Và tao đã hiểu vì sao mày có ý định đập chậu cướp hoa," Jeon JungKook gãi cằm, "tao bây giờ cũng muốn tranh hoa với mày..."
Kim Taehyung cười khẩy, nhún vai: "Tốt thôi, chúng ta chơi công bằng," rồi lại quàng vai, giúi người y xuống, "giờ thì anh em ta đi nhậu một bữa!"
Người ngoài sẽ tự hỏi liệu thần kinh Kim Taehyung không bình thường. Nhưng, hắn biết rõ Jungkook là người như thế nào.
***
Như thường lệ, Jung Hoseok và Yoongi đang ở trong phòng khách sau bữa tối; anh ngồi trên ghế bành còn cậu nằm bò dưới sàn. Yoongi quỳ gối, chổng mông lên trời với tư thế cúi gập người, hí hoáy tô vẽ trên đống phác thảo ngổn ngang.
Chốc chốc, cậu lại nằm sạp xuống, một bên má ịn lên mu bàn tay trái trong khi mắt mải mê dõi theo đường vẽ của tay phải. Jung Hoseok cố tập trung vào dữ liệu trên màn hình máy tính mặc dù thần trí đã bay đến chỗ Yoongi mất rồi. Anh băn khoăn, hết nhìn dáng người rồi nét mặt của cậu, tư tưởng đấu tranh còn kịch liệt hơn Thế chiến thứ hai trước khi lạnh lùng mở miệng: "Này, cậu không biết dùng bàn sao?"
Anh vắt một chân lên, chỉ chỉ mũi dép bông về phía chiếc bàn trà ngay bên cạnh. Yoongi chun mũi, "hứ" một tiếng: "Không thích, bàn quá nhỏ, bày không đủ."
Cậu lại miệt mài vẽ tiếp; anh nhìn cả người cậu cúi gập như con tôm thì thở dài. Là anh đang lo lắng cho cậu sao? Một trong những điều Namjoon đã bắt anh ghi là: "Chỉ có thể thích một người thì mới để ý và lo lắng đến từng chi tiết nhỏ của người đó."
***
Jung Hoseok nằm ngửa, gác đầu lên hai cánh tay, nhìn tròng trọc lên trần nhà. Đêm đã khuya mà anh chẳng thể chợp mắt, đầu cứ nghĩ về Yoongi và những gì anh trai đã dạy về biểu hiện của tình yêu.
"Cộc, cộc, cộc"
Chợt có tiếng gõ cửa phòng, Jung Hoseok nghiêng đầu, người vẫn duỗi thẳng cẳng trên giường: "Ai đấy?"
Đáp lại vẫn chỉ là tiếng gõ "Cộc cộc cộc", âm thanh dường như ngoan cố và cầu khẩn. Jung Hoseok nhướng mày, xỏ dép đi ra, vừa vặn tay nắm thì cánh cửa bật ra; một bóng người xẹt qua mặt rồi chui tọt lên giường anh.
Jung Hoseok hoàn hồn, bật đèn, tiến lại đống chăn thu lu, định kéo nó ra thì người bên trong giữ chặt lấy. Giằng co một hồi, anh mắm môi giật mạnh chiếc chăn thì thấy Yoongi đang nằm cuộn tròn, mắt nhắm tịt.
"Min Yoongi, cậu...," Jung Hoseok chưa kịp nói hêt câu thì đã bị Yoongi kéo xuống rồi ôm chặt cứng.
Tim Jung Hoseok như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cho tôi... ngủ đây được không? Tôi hứa sẽ không làm phiền..." Yoongi lí nhí, mắt vẫn nhắm nghiền.
Cảm nhận cơ thể đang run rẩy của cậu, anh nhíu mày, tim vẫn đập nhanh hơn quả ping pong: "Chuyện gì?"
"Tôi sợ." Cánh tay Yoongi vẫn ôm chặt lấy thân hình anh.
"Sợ? Sợ gì?"
"Cái đó." Cậu chỉ tay về phía cửa sổ.
Jung Hoseok nheo mắt, phát hiện ra tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, nhưng ngoài chuyện đó ra thì chẳng thấy gì.
"Tôi có thấy gì đâu?"
Yoongi càng ôm anh chặt hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào ngực. Jung Hoseok hít sâu vào rồi lại thở ra, cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình.
"Cái đó, trắng trắng...," Yoongi lại lên tiếng, giải thích một cách mơ hồ về cái vật thể làm cậu sợ hãi.
"Tôi không thấy con ma nào cả."
"Không, không phải ma. Tôi không phải con nít."
Jung Hoseok cúi xuống nhìn con người trong lòng mình, vừa buồn cười vừa bất lực. Lúc này rồi mà cậu vẫn còn hạnh hoẹ được với anh.
"Thế còn cái gì khác trắng trắng đáng sợ được chứ?"
Yoongi chỉ chỉ tay về phía cửa sổ lần nữa: "Cái đó đó... Trắng trắng... Bay bay..."
Jung Hoseok ngờ vực hỏi: "Ý cậu là tuyết?"
Người trong lòng gật gật.
Jung Hoseok dường như không tin vào mắt mình, hỏi lại: "Cậu sợ tuyết?"
Hai má Yoongi hồng lên, mặt cậu vùi sâu vào bộ ngực rắn chắc của người kia: "Đừng cười."
Jung Hoseok thật sự không cảm thấy buồn cười, chỉ là bất ngờ đến khó tin, rụt rè đưa tay vuốt tóc cậu: "Sao sợ?"
Bầu không khí chìm trong sự im lặng, một lúc sau Yoongi nhích đầu mình ra khỏi ngực anh, hỏi nhỏ: "Tôi kể chuyện cho anh nghe được không?"
"Ừ, được."
"Ngày xưa, có một cậu bé xinh trai, rất xinh trai, thế nhưng..."
"Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, còn mây hận đến nỗi biến một trận bão tuyết đóng băng cậu bé, và hiện giờ cơ thể cậu được trưng bày trong bảo tàng lịch sử khu Hồng nhan bạc mệnh."
Yoongi ngẩng đầu lên, trừng mắt: "Ya! Ai cho anh xuyên tạc chuyện của tôi?"
Ánh nhìn của Jung Hoseok tràn đầy ý cười: "Xin lỗi, tại cái bệnh rối loạn nhân cách làm tôi lên cơn."
"Cái đồ... vô liêm sỉ." - Yoongi ấm ức đấm nhẹ anh một cái rồi hờn dỗi xoay người sang phía bên kia.
Jung Hoseok bối rối nhìn tấm lưng mảnh mai. Vốn thấy Yoongi cứ cúi gằm mặt nên muốn trêu một chút để cậu ngẩng đầu nhìn anh, thế nào lại làm cậu giận mất rồi.
"Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là thấy cậu buồn nên muốn làm cậu cười. Cậu kể tiếp đi, tôi hứa lần này sẽ không xen ngang." Lần đầu tiên, Jung Hoseok mở miệng xin lỗi một người, đến chính anh còn thấy bất ngờ với sự thành thật của mình.
"Yoongi à, kể tiếp đi."
Yoongi vẫn lặng im, nhưng trong lòng đã mềm nhũn. Không những anh thừa nhận muốn làm cậu vui, mà đây còn là lần đầu anh không lôi cả họ tên cúng cơm ra gọi cậu. Lần đầu anh gọi "Yoongi à."
"Nhưng anh sẽ cười tôi."
Jung Hoseok bỗng nghe tiếng nói, nhích sát gần người kia hơn: "Sẽ không."
"Hứa danh dự?" - cậu xoay người lại, giơ ngón út lên.
Nét mặt anh thoáng ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười, ngoắc ngón út của anh vào ngón của cậu. Hai đầu ngón cái chạm vào nhau, có cảm giác giờ khắc này thật màu nhiệm, tựa như lạc vào thế giới cổ tích, nơi những lời hẹn ước là thiêng liêng và tình yêu là vĩnh cửu.
Anh nhìn vào mắt cậu - đôi mắt ươn ướt và e lệ, giống như long lanh chất chứa sự rung động của một thiếu nữ mới biết yêu.
Yoongi rũ mi mắt, ngượng ngùng thu tay về, thỏ thẻ: "Hồi còn nhỏ, những người hầu luôn khen tôi là một đứa bé xinh đẹp; họ luôn chăm sóc và cưng chiều tôi. Có lẽ, vì cha mẹ luôn đi vắng, bỏ mặc tôi ở nhà nên những người hầu mới yêu thương tôi như con ruột của họ. Họ bảo rằng nếu tôi ngoan, cha mẹ sẽ về nhà đón Giáng sinh cùng tôi. Thế nhưng, họ chỉ về trước khi tuyết rơi một hai hôm rồi đi biệt tích qua năm mới. Luôn như vậy, tôi tỉnh dậy, xuống nhà mong nhìn thấy hình bóng của họ, nhưng cha mẹ đã đi mất rồi. Mấy năm liền, tôi đứng chờ ngoài cổng, mặc cho những người hầu lo lắng và Jinie hyung can ngăn, mặc cho tuyết rơi lạnh buốt. Nhưng họ chưa bao giờ về. Nên tôi hận Giáng sinh, tôi sợ tuyết. Vì mỗi lần tuyết rơi, cha mẹ tôi đều đi mất."
Yoongi kể xong, giữ nguyên tư thế cuộn tròn, mi mắt cụp xuống. Jung Hoseok nhìn người trong lòng, cảm thấy cậu thật nhỏ bé và cần được yêu thương. Anh vô thức đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng vỗ về.
Hoá ra cậu sợ cô đơn.
"Tôi sợ lắm, anh cho tôi ngủ ở đây, có được không? Chỉ đêm nay thôi." - giọng điệu Yoongi mềm mại, thống thiết.
Jung Hoseok ôn nhu "ừ" một tiếng, tắt đèn rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Anh cảm nhận được Yoongi nép sát vào người mình, tự hỏi liệu cậu có nghe tiếng tim anh đập thình thịch không? Chỉ một lúc sau, tiếng thở của Yoongi vang lên đều đều, hơi ấm phả vào khiến ngực anh nhồn nhột.
Trong bóng tối, Jung Hoseok có thể nhìn thấy vầng trán và chiếc mũi cao ẩn hiện giữa những lọn tóc quăn. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc mai của cậu, nhịp tim tăng dần khi những đầu ngón tay tiếp xúc với gò má mịn màng. Khoảnh khắc này, Jung Hoseok ước rằng thời gian có thể ngừng trôi, để cậu mãi ở bên anh như vậy, để anh là người bảo vệ và chở che cậu.
Khoan đã, anh đang mơ ước sao?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro