Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 18: BƯỚC NGOẶT


  Lười đã quay trở lại rồi. Sao không ai zui hết vậy. Mà ai đọc fic nhớ cmt và vote nha. Dạo này Lười thấy toàn đọc chùa ko. Đang có ý nghĩ drop fic. Mặc dù đã viết H cho phiên ngoại nhưng nhìn thấy 1 đống đọc chùa cái bỏ lun. 

***

  Tiếng chuông báo thức vang lên buổi sớm. Ánh sáng ảm đạm của tiết trời mùa đông rọi qua cửa sổ căn phòng áp mái. Yoongi đang ngủ vùi trong đống khăn len khẽ cựa mình.

Tiếng chuông vẫn vang lên đều đều – "Cơm vợ nấu – ăn 1 bữa/ngày".

  Cậu lật đật bò dậy, lướt màn hình để tắt báo thức. Màn hình đen phản chiếu đôi mắt sưng mọng do khóc cả đêm. Yoongi tặc lưỡi, thở dài: "Phải đắp dưa chuột rồi."

***

  Gói xong hộp cơm trưa cho Hoseok, Yoongi ngồi vào bàn ăn sáng cùng anh. Hai người thật trầm mặc, chỉ có tiếng đũa va vào bát lách cách. Hoseok liếc nhìn Yoongi suốt cả bữa, cứ liếc lên rồi lại liếc xuống, tưởng chừng như mắt sắp lác đến nơi mà cậu vẫn cắm cúi ăn, không ngẩng lên lấy một lần. 

Đến tận khi gia nhân lên dọn bát đĩa, Hoseok hắng giọng; rồi, như thể đã uốn bảy mươi lần đến gãy lưỡi trước khi nói, anh mở miệng:

– Tối nay, ông già bảo ra nhà hàng ăn tối, có cả anh trai tôi.

– Ừ. – Yoongi vẫn cụp mắt.

Hoseok thấy bộ dáng cậu hôm nay thật lạ, trông có vẻ rất... cam chịu?

– Min Yoongi?

– Hửm?

– Sao trả lời mà không nhìn?

– Nếu anh không có gì để nói thì tôi đi đây.

Dứt lời, Yoongi toan ra khỏi phòng ăn thì bị Hoseok nắm cổ tay, kéo và xoay cả người cậu lại. Theo phản xạ tự nhiên, Yoongi ngước lên...

Anh giật mình thấy mắt cậu sưng húp, chưa kịp hỏi thì cậu đã giật phắt tay ra rồi chạy biến.

***

  Jung Hoseok đang phiền não. Theo như đơn thuốc cho bệnh "rối loạn nhân cách kháng cự", sáng nào anh và Yoongi cũng ngồi cùng xe với nhau để trừ vào thời gian 

"Ngồi với vợ – ít nhất 2 tiếng/ngày". Vậy mà sáng nay, cậu cứ thế mất dạng, làm anh lùng sục cả căn nhà trước khi quản gia Jimin thông báo rằng cậu đã bắt taxi đến công ty. 

Này là chuyện gì chứ? Hoseok bị ám ảnh mãi bởi đôi mắt sưng húp của cậu, nhưng anh lại cho rằng mình đang lo lắng về chuyện "uống thuốc không điều độ."

Thật, uống thuốc không điều độ mà có cảm giác trái tim bị đè nén vậy sao? Cảm giác bứt rứt không yên? Hay là... tác dụng phụ của "thuốc"? )

"Cộc, cộc"

  Chẳng cần đợi sự cho phép của Tổng giám đốc, cánh cửa ngang nhiên bị đẩy vào – đứng trước mặt Jung Hoseok là Kim Taehyung và một gã trai bảnh chọe khác.

"You must be the famous boss Jung Hoseok. Nice polka dot tie. It suits your poker face," y đưa tay ra, thái độ cợt nhả.

  Thấy Hoseok vẫn đứng như tượng, mặt lạnh như tiền, y vỗ vai anh cười ha hả: "Sorry, sorry. Tại tôi thấy Tổng giám đốc trẻ tuổi mà khuôn mặt nghiêm nghị như ông cụ non nên trêu chọc ngài tí cho không khí bớt căng thẳng."

  Rồi, chỉnh lại tư thế trang nghiêm, đứng thẳng người như cây sậy, y đưa tay ra một lần nữa: "Biên kịch Jeon JungKook. Rất vui được hợp tác với công ty của ngài." (Thánh in gừ lish đã xuất hiện)^_^

 Hoseok bắt tay, cố gắng phớt lờ vẻ ngoài bóng bẩy của y, đặc biệt là chiếc áo chim cò phanh hai cúc màu hồng thắm. Taehyung và Jungkook cùng không hẹn mà ngồi phè phỡn trên ghế sa lông, chân trái vắt lên chân phải để bàn đại sự. Hoseok nén tiếng thở hắt. Bạn bè với Kim Taehyung thì chỉ có thể là kẻ cùng một giuộc với hắn.

  Jeon Jungkook, người đã năm lần bảy lượt đạt giải Biên kịch xuất sắc nhất của Korea Drama Awards – lễ trao giải điện ảnh diễn ra thường niên mang tầm cỡ quốc gia – được đạo diễn Hollywood mời sang Mỹ làm biên kịch cho bộ phim tâm lý tình cảm nổi tiếng đạt doanh thu 2,16129 tỷ USD, xấp xỉ doanh thu của huyền thoại Titanic. 

  Ở độ tuổi hai mươi ba mà đã đạt được cả đống thành tựu vĩ đại như vậy, quả đúng là một thiên tài. Và đó là từ chính xác để miêu tả Jeon Jungkook, nhà biên kịch trẻ xuất chúng với IQ 148 đã bắt đầu sự nghiệp viết truyện và kịch bản từ năm mười ba tuổi. Lần này, y về nước là để giúp thằng bạn thân chí cốt Kim Taehyung, hợp tác với KWJ Entertainment sản xuất ra một bộ phim tình cảm lâm li bi đát như dân tình đang mong đợi từ vụ hóa giải scandal của hắn.

***

  Seokjin thường là người đến sớm nhất phòng thiết kế, nhưng hôm nay, bạn đã bị dọa sợ bởi bóng người với đôi mắt to xanh lè trên khuôn mặt trắng phớ ngồi dặt dẹo trên ghế đẩu.

"Trời ạ! Min Yoongi, em làm hyung hết hồn. Mới sáng ra đến công ty đã đắp mặt nạ!"

Yoongi ngửa mặt lên trời, miệng chu chu lên ngáp một hơi: "Kệ em chứ, phải biết làm đẹp ở mọi nơi mọi lúc!"

Seokjin nheo mắt đầy nghi ngờ, rồi nhanh như chớp lao đến cướp một trong hai miếng dưa chuột trên mắt cậu.

"Aigoo! Sao mắt sưng như quả ổi thế kia?" – Seokjin xuýt xoa.

"Ổi đâu mà ổi! Chỉ hơi phồng lên chút xíu thôi." – Yoongi bất mãn giành lại miếng dưa chuột.

"Nói hyung nghe, đêm qua khóc phải không?"

"Không phải."

Cậu đưa tay chỉnh lại hai miếng dưa chuột trên mắt thì bị bạn giật tuốt: "Còn chối, không phải khóc thì ong đốt chắc?"

Yoongi thở dài chịu thua: "Là em khóc, được chưa?" – cậu gỡ nốt mặt nạ ra.

"Why?" – Seokjin nhướng một bên mày, cắn một miếng dưa chuột như thể ăn bỏng ngô trong rạp chiếu phim.

Yoongi không hề muốn cho Seokjin biết vụ cậu gặp Kim Taehyung, không phải bạn đã cố gắng can ngăn cậu rồi sao? Giờ mà nói ra thì, thứ nhất là khiến Seokjin lo hơn, thứ hai là mất mặt; nên cậu cứ cứng họng ngồi một chỗ.

"Để hyung đoán. Bị chồng phũ hả?" – đảm nhiệm được chức vụ trưởng phòng biên tập của phòng thiết kế, đương nhiên trí thông minh của Seokjin không thể xem thường.

Yoongi giống một con nai vàng ngơ ngác, nhưng không có lá vàng khô để mà đạp.

Seokjin nhìn bản mặt của cậu thì phì cười: "Sao hyung biết á? Trên mặt em in rõ hai chữ Thất Tình đấy."

"Em không thất tình! Em không thích Jung Hoseok! Cả đời này em không thích!" – Yoongi kích động hét vào mặt bạn Seokjin vẫn đang ung dung cắn dưa chuột.

Bạn nhún nhún vai: "Hyung bảo em thất tình thôi chứ có nói thất tình vì ai đâu?"

Yoongi nghe vậy, một khắc đơ luôn tại trận, mặt sưng mày sỉa quay đi, giả vờ lao đầu vào công việc mà im re. Cậu cảm thấy mình bị hớ mà hoàn toàn quên mất việc Seokjin là người nhắc đến chồng cậu trước.

Tình yêu thật mù quáng mà.

Seokjin cười thầm.

***

Hai lần Hoseok gọi điện cho Yoongi (theo đơn thuốc – một lần lúc 9h30′ và một lần sau bữa trưa), cậu đều tắt máy khiến lòng anh như lửa đốt. Cậu đang hại anh, không cho anh khỏi bệnh sao? Cậu muốn căn bệnh rối loạn nhân cách dày vò anh cả đời sao? Hay cậu... giận anh?

Đúng bốn giờ chiều, Hoseok lại gọi cho Yoongi một lần nữa, cuối cùng cậu cũng bắt máy: "Anh muốn gì?"

Bao nhiêu lời trách móc bỗng trôi tuột đi đâu hết, Hoseok mở miệng ấp úng: "À, ừm, mắt đỡ sưng chưa?"

"Xẹp rồi, anh chớ lo, tôi sẽ không làm mất thể diện của anh trước mặt bố chồng và anh rể đâu."

"Cậu giận tôi à?"

"Anh nghĩ gì?"

"Sao giận?"

"Vì anh là đồ ngốc."

Cậu cúp máy, gục mặt xuống bàn.

***

Yoongi khoác nhẹ tay Hoseok, tình cảm như một đôi vợ chồng son bước vào nhà hàng. Bên chiếc bàn trải khăn trắng tinh thêu hoa văn tinh tế, chủ tịch Jung đã ngồi đợi, cạnh ông còn có một người con trai .Da nâu nhìn hơi thô, môi căng, mắt to đen láy. Đối với đàn ông, anh ta là một món chè hấp dẫn mà mang độc tố chết người. (Em xl NamJoon ụp pa lần này anh phải làm thụ rồi)

Vừa thấy Hoseok và Yoongi, chủ tịch Jung đã đứng dậy, tư thế oai phong lẫm liệt mà biểu cảm lại giống một người ông cưng chiều cháu gái: "Aigoo, Yoongie, con dâu của ta lúc nào cũng xinh đẹp, đáng yêu. Chỉ tiếc mẹ chồng con đang bận sang Pháp chơi với mấy bà bạn , nếu không thì đã ngồi đây "ăn bánh ga tô" rồi."

Ông lập tức quay sang nựng nựng rồi nhéo hai má của người con trai kia: "Bà ấy luôn trách ta chỉ cưng mỗi tiểu ngạo kiều thụ nhà mình thôi, phải không Namjoon?"

Anh ta hất tay bố đẻ ra không thương tiếc.

Chủ tịch Jung càng sán lại gần để xoa đầu Namjoon: "Joonie à, con gặp anh rể ở lễ cưới hai con rồi đúng không?"

"Dạ, em chào anh rể," Namjoon lễ phép cúi đầu.

Ông bố chồng cười khà khà như lão hâm: "Joonie nhà ta đúng là vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền. Tối nay con muốn ăn gì ta chiều hết," rồi liếc ánh mắt sắc lẹm về phía Hoseok. Anh cũng không kiêng nể lườm lại, nhưng vẫn tuân theo ý cha, kéo chiếc ghế lót nhung đỏ mềm mại cho cậu ngồi.

"Thằng này có chăm sóc vợ tốt không đấy?" – chủ tịch Jung hỏi khi Hoseok ngồi xuống.

"Không thể tốt hơn. " – Hoseok điềm nhiên đáp. Yoongi lườm nguýt con người không biết trời cao đất dày này.

Ông Jung nhìn con trai bằng ánh mắt khinh bỉ: "Có mà ngược lại thì có. Con hút hết sức sống của Yoongi rồi hả? Nhìn con dâu tiều tụy thế kia. Ây gu, ta là bố chồng mà còn xót quá xá!"

Chủ tịch Jung nắm lấy bàn tay của Yoongi, vỗ bồm bộp mu bàn tay của cậu rồi than thở như thể bố đẻ gả con về nhà chồng.

Namjoon ngồi xem menu như thể anh và thế giới này không hề thuộc về nhau.

Còn Hoseok thì ngồi đó, hắc tuyến nổi đầy trán, tự hỏi anh đây đã làm nên nông nỗi gì mà bị cự tuyệt bởi chính tổ tông nhà mình.

Jung Hoseok này có gây nên tội tình gì đâu? (Đừng hỏi em hỏi tác giả ấy)

***

  Nghiêm cấm đọc chùa nếu ko fic sẽ Drop ngay và tức khắc. Một tin nữa, fic Lười đang viết sẽ đăng ở đây. 

  KookV định là sửa lại thành Kookmin rồi đăng bên acc chung nhưng lại thấy ko nỡ nên Lười sẽ viết một bộ khác cho Kookmin tên là Đến Đây Với Anh Nè! Mều Con. Mong mọi người ủng hộ chưa tung đâu cỡ khoảng 2 năm nữa mỗi đăng nha. ^_^ HAHAHAHAHAHAHAHAHA 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro