Chap 4: TỈ SỐ HÔN NHÂN
"Này! Cậu... làm gì tôi?!' – bị bất ngờ, Hoseok giãy nảy, chân đạp tứ tung còn hai cánh tay ôm chặt lấy ngực.
"Yên nào! Chảy máu rồi đây này! Không thấy tôi đang băng vết thương cho anh sao?" – Yoongi cáu kỉnh gắt, bàn tay nhanh thoăn thoắt sát trùng và bôi thuốc
– "Anh thật tình, con nít hay sao mà bị thương cũng không biết tự đi mà băng lại. Nể tình bố anh đối tốt với tôi nên tôi mới chăm sóc anh đấy nhá. Không hiểu ông trời bất công thế nào mà chủ tịch Jung lại dính phải thằng con như anh, vừa tự cao tự đại vừa lạnh lùng vô nhân tính..."
Jung Hoseok không hiểu nổi mình đang rơi vào tình cảnh gì nữa. Lúc trước tưởng bị sàm sỡ, bây giờ cái con người ngồi trước mặt vừa chăm sóc vết thương vừa luôn miệng tổng sỉ vả anh.
Băng bó cẩn thận xong xuôi, Yoongi bắt gặp cái nhìn thẫn thờ và điệu bộ khúm núm của ông chồng thì cười ngặt nghẽo: "Hahaha, coi anh kìa! Anh làm ra vẻ tôi như một tên Sở Khanh ghẹo gái nhà lành không bằng. Tưởng anh máu lạnh thế nào, hóa ra nhát như cáy thế. Không ngờ anh cũng giải trí ra phết! Xin lỗi vì lúc trước rêu rao rằng anh là Tổng giám đốc nhà băng, xem ra tôi phải rút lại lời rồi."
"Cậu... bảo cái gì?"
"Ngủ ngon!"
"Min Yoongi!"
***
Yoongi vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống. Jimin đã đứng sẵn dưới chân cầu thang, cúi đầu theo lễ nghi:
– Chào buổi sáng, thiếu phu nhân. Bữa sáng đã sẵn sàng, mời cậu ra dùng bữa.
– Oáp, sao sớm vậy? Tôi còn chạy bộ nữa mà.
– Là thiếu gia dậy sớm bảo chuẩn bị bữa sáng, nhưng đầu bếp chưa nấu xong thì anh ấy đã đi mất rồi.
– Ừm. vậy sao? Thế quản gia ăn chưa?
– Dạ, việc này thiếu phu nhân không cần...
Yoongi ngắt lời:
– Vậy là chưa đúng không? Thế anh ăn chỗ đó đi, bảo cả gia nhân ăn cũng được. Tôi về sẽ tự làm.
– Ơ... nhưng... thưa thiếu phu nhân, người làm chúng tôi sao có thể...
– Ăn đi, đừng lằng nhằng. Không tôi bảo chồng là anh bí mật giúp tôi trong vụ đấy! – Yoongi tỏ vẻ đanh đá, chống nạnh rồi bỏ đi. Jimin hơi bàng hoàng, nhưng sau đó, cười mỉm: "Thiếu phu nhân lúc nào cũng giả bộ như vậy sao? Xem ra chuyện hai người sẽ thú vị đây."
***
Cửa phòng Tổng giám đốc bật mở.
"Người nào dám..." – Hoseok khó chịu ngẩng mặt lên thì... "Rầm!" Một chiếc hộp cơm được đặt chễm chệ trên mặt bàn.
"Của anh. Ăn sáng đi rồi làm việc." – giọng nói này không của ai khác ngoài Min Yoongi.
"Tôi ăn rồi." – Hoseok đáp trả lạnh tanh. Bỗng, tiếng bụng réo òng ọc phát ra từ bên dưới bàn làm việc. Vị Tổng giám đốc vẫn cố chấp giữ bộ mặt đanh thép, mặc cho hai tai bắt đầu đỏ tía lên.
Yoongi cười khẩy: "Miệng anh ăn rồi nhưng có vẻ bụng thì chưa nhỉ?" – đoạn cậu khoanh tay trước ngực, quay mặt đi – "Sáng nay, đầu bếp nấu dở quá nên tôi phải tự lăn xả vào bếp đó. Nể tình Jimin van nài, bảo anh chưa ăn sáng, tôi mới cất công mang đồ thừa đến cho anh đấy."
"Cậu bảo gì? Đồ thừa?" – từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, Hoseok chưa từng bị hạ nhục bởi bất cứ con người nào, lần này lại còn là lần thứ hai nữa chứ. Phải,cái vụ ở sảnh, anh thề sẽ hận Min Yoongi suốt đời.
"Đúng, đồ thừa của tôi đấy, nhưng anh làm gì còn lựa chọn nào đâu nhỉ? Cái bụng anh bây giờ chắc nuốt cám lợn cũng trôi. Thôi, tôi đi đây. Muộn giờ làm rồi. Thật tình, anh phiền chết đi được." – Yoongi giậm chân thình thịch và đóng cửa cái "rầm", để lại Hoseok mặt méo xẹo với cái bụng sôi ầm ĩ.
"Hừ, ngươi còn biểu tình cái gì? Ta không ăn đồ thừa!" – Jung Hoseok tức mình vỗ bụng rồi lại tập trung vào đống tài liệu. Ọc ọc. Đói quá. Không được, lòng tự trọng của ta là trên hết.
Ọc ọc ọc. Cơ mà, đói thế này chẳng làm việc được. Hay cứ thử một miếng, đằng nào danh dự cũng bị hạ thấp đến hai lần rồi, chắc không thể bị hạ thấp được hơn nữa chỉ vì một miếng ăn đâu nhỉ? Nghĩ bụng, Hoseok với tay mở nắp hộp cơm.
Khói bốc lên nghi ngút và mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi. Thức ăn thừa mà nóng thế này á? Anh đưa đũa gắp một miếng bỏ vào mồm: cơm dẻo, thịt mềm và ngọt nước, canh nóng hổi trôi tuột xuống bụng làm ấm cả người. Ngon. Thế này thì là thức ăn thừa làm sao được? Với cả, đường từ nhà đến công ty khá xa, mười cây số chứ chẳng đùa.
Nếu là thức ăn thừa thì đã nguội tanh nguội ngắt từ lâu rồi, còn thức ăn mới nấu thì phải... Hoseok nhớ lại điệu bộ hổn hển, hai má đỏ bừng lên của Yoongi khi nện hộp cơm xuống bàn. Min Yoongi, không thể nào...
Hoseok trở về nhà sau một ngày làm việc... không hiệu quả. Chẳng hiểu sao cái hộp cơm buổi sáng cứ làm anh nghĩ thơ thẩn mãi đến giờ . "Chỉ là một hộp cơm, mày bị sao vậy hả Jung Hoseok?" – anh tự vỗ vỗ đầu mình. Jimin đứng ở cửa, cúi gập người chào:
– Thiếu gia đã về.
– Hả...ờ...ừ. Mà này, quản gia Jimin, nghe nói anh nhờ thiếu phu nhân đưa cơm buổi sáng cho tôi?
– Dạ? À, sau khi ăn sáng, thiếu phu nhân đã nấu thêm một phần rồi cho vào hộp cơm. Tôi cứ nghĩ là cậu ấy mang đi ăn trưa, chứ tôi cũng không có nói gì, thưa thiếu gia. – Jimin từ tốn trả lời.
– Hừm, vậy sao? – Hoseok chỉ buông vỏn vẹn một câu, tuy trong lòng dấy lên bao nhiêu khúc mắc.
***
– Này, Min Yoongi! "Đồ ăn thừa" sáng nay, cậu bảo vậy là có ý gì?
– Ý gì là ý gì? Nó là đồ ăn thừa. Có sao tôi nói đúng như vậy. Anh hỏi thế là sao?
– Đừng nói điêu, thức ăn thừa không thể nóng vậy được. Mà đường từ nhà đến công ty xa, chắc hẳn cậu đã tức tốc mang đến chỗ tôi ngay sau khi nấu xong. – ngoại trừ những lần họp ở công ty, lần đầu tiên trong đời, Jung Hoseok tự thấy mình nói nhiều đến vậy. Những hai câu liền!
Về phần Yoongi, cậu bị nói trúng tim đen liền đỏ mặt, lảng ánh nhìn sang chỗ khác, nhưng hai tay lại khoanh trước ngực ra vẻ kênh kiệu:
– Bộ anh là thám tử chắc? Đấy là tôi thấy có lỗi vì gián tiếp làm đầu gối anh bị thương thôi. Tôi trả nợ rồi nhá, sẽ không có lần thứ hai đâu. – cậu hùng hồn tuyên bố.
– Hừ, vậy sao? Mà tay nghề nấu ăn của cậu cũng khá đấy. – Hoseok lầm bầm trong cổ họng.
– Anh bảo gì cơ?
– Không có gì – mặt lại lạnh băng.
– Cơ mà, bây giờ tôi không nợ anh gì nữa, nhưng anh thì vẫn nợ tôi đấy. Anh đã gọi tôi là "con công diêm dúa", sau đó thì quay ngoắt một trăm tám mươi độ mà diễn cảnh "vợ ngoan, chồng yêu" sến súa và biến tôi thành kẻ ngốc trước mặt bàn dân thiên hạ. Danh dự của tôi cũng bị tổn thương lắm chứ.
– Vậy... cậu muốn gì?
– Tôi chỉ muốn nói rằng bây giờ tỉ số là 1:-1.
– Tỉ số? -1?
– Đúng vậy. Nhớ đêm tân hôn, tôi sút anh trúng cái ghế bành chứ? Tôi được 1 điểm từ lần đó. Còn anh bị -1 vì vẫn nợ tôi.
– Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy?
– Chậc, không ngờ Jung Hoseok, tổng giám đốc tài năng, lại ngốc đến vậy.
– Hả? Min Yoongi!
***
Từ ngày rước cái "của nợ" có tên "thiếu phu nhân Min Yoongi" về, cuộc sống của Jung Hoseok đã bị đảo lộn.
"Tỉ số cái méo gì chứ? Mà sao mình để ý đến cái thứ vớ vẩn này?" – nói xong anh bất giác nhìn xuống chỗ đầu gối đã được băng bó cẩn thận – "Min Yoongi, cậu là cái thá gì mà làm tôi tức điên." Jung Hoseok lẩm bẩm một mình, rồi lại nhớ đến cái hôm anh bị cậu lăng mạ ở sảnh: "1:-1 ư? Được thôi, Min Yoongi, nếu cậu muốn thì... GAME SET." Hoseok nhếch mép thành một nụ cười "thâm hiểm".
Đằng nào thì, anh cũng là một kẻ ghét thua cuộc.
["Cô Vợ" Đanh Đá – to be continued]
Written by Mochiarmy
***
Để có được chap sau các bạn hãy Vote và cmt nha. Giật tem nhanh nhanh nha 3 tem thôi. Không có cái thứ tư đâu.
Nhân đây tui đang cần Editor hay những người có thể viết hay, để lập ra một Thư viện của riêng những người chỉ ship couple trong BTS.
Vì thỉnh thoảng fic chuyển ver có thể là bằng tiếng anh nên tui cũng cần người biết tiếng anh. Mong mọi người giúp đỡ và tui nghĩ đây cũng là cơ hội cho những người chưa thể viết hay edit hay giống như tui cũng có thể từ từ học hỏi từ người giỏi hơn mình.
Luật Lệ là người nào muốn tham gia thi hãy viết hoặc edit oneshot rồi gửi cho mình qua email [email protected]. Inb
Vẫn là câu cũ 30 view, 4 cmts và 7 vote. Vẫn còn nhiều sai sót mong các các bạn bỏ qua .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro