Chương 3: Đệ đệ của ta
Cậu vừa bước ra khỏi phòng vừa nhận ra ấy vậy mà nơi rất khá rộng lớn.
Vừa bước ra liền thấy sân vườn rộng rãi, cỏ xanh cây tốt được trồng quanh nơi cậu ở.
Cậu lần theo con đường từ đây đến sảnh chính của nơi này sau đó đi dò xét toàn bộ căn phòng ở đây. Phòng nào đi qua cũng đều rất lớn nhưng có điều nơi này không có ai ở. Cậu đi hết một vòng ở đây và cảm thấy nơi này không khác gì đang trong cung điện. Sân vườn rất rộng, có cả ao hồ. Cây lộc vừng đến mùa hoa nở, đỏ rực khắp cả con đường đến cổng lớn của căn biệt phủ này. Lớn như này cậu đoán chủ nhân của nơi này có lẽ là một đại gia nhưng dẫu thế nơi này cũng chỉ có một mình cậu và cái người tên Chư Diệc kia, đến cả một người hầu để thăm hỏi cũng chẳng có.
"Hay là có người nhưng họ chưa về?"
Cậu vừa nghĩ vừa đi thăm từng căn phòng của nơi này. Mọi chỗ ở đây đều rất bụi bặm như thể đã lâu năm không ai dọn vậy nhưng nó không hề lộn xộn, mọi thứ đều rất ngăn nắp và dường như nó không có dấu hiệu được sử dụng từ rất lâu rồi.
Li Chi Hoàng đi cả buổi cuối cùng cũng đi về lại gian phòng của mình. Cậu đi qua cây cầu đá ở sân vườn, nhìn mặt hồ yên tĩnh không chút náo loạn khiến cậu cảm thấy thanh tĩnh làm sao. Bỗng cậu mới nhớ đến bản thân chưa biết mặt mũi ra sao liền khom người dựa vào thành cầu nhìn xuống hồ. Mặt nước phản chiếu lại gương mặt của cậu.
Một gương mặt với vẻ đẹp bách bàn nan miêu hiện hữu ngay trên mặt hồ, gương mặt thanh tao không rõ nam nữ, nước da nõn nà, mềm mại như nữ nhi. Đôi mắt hổ phách hút hồn, vừa kiều diễm lại vừa tĩnh lặng khiến ai nấy nhìn cũng cảm thấy như bị mê hoặc. Mái tóc vàng óng ả tựa ánh hoàng hôn hòa quyện cùng màu mắt rất ưa nhìn. Chung quy lại đây quả thật là mỹ nhân!
Li Chi Hoàng mắt chữ O mồm chữ A hết cú sốc này qua cú sốc khác. Không ngờ người này lại xinh đẹp đến thế, khác hoàn toàn với cậu. Cho dù kiếp trước y cũng khá dễ nhìn nhưng cũng chẳng ai để ý cho dù là một cái liếc mắt. Cậu chẳng hiểu vì sao, mang máng chút buồn nhưng cũng không bận tâm, thầm an ủi có lẽ do bệnh nhiều quá nên như thế. Vừa không tiền vừa cô đơn nhưng như vậy cũng không khiến cậu để bụng lắm nhưng sức khỏe cậu thì có. Nhưng dù vậy thì cả cậu ở kiếp trước hay kiếp này đều cùng một màu mắt, quả là một sự trùng hợp vi diệu mà...
"Rõ ràng người này trông sắc mặt vẫn rất hồng hào, thân thể không chút bệnh. Vì sao lại chết nhỉ?"
Trong khi cậu còn đăm chiêu với chính mình thì cậu bỗng nghe thấy tiếng của người nào đó.
Phía xa xa ở cổng biệt phủ có một thanh niên vóc dáng cao to, mặc xiêm y. Mặt lộ rõ biểu cảm mệt mỏi, thở hồng hộc. Khi người ấy thấy cậu lại dạt nó sang một bên lộ ra một vẻ mặt rạng rỡ như thể tìm được vàng. Cậu đoán người này có thể là một vị công tử nhà giàu nào đấy nhưng sao lại đứng ở đây?
-Dương Châu?
Cái tên gì lạ hoắc vậy?
Li Chi Hoàng đưa mắt nhìn về phía người phát ra âm thanh, thấy đối phương đang nhìn về mình bản thân cũng theo đó mà nhìn theo, ánh mắt cậu ngơ ngác nhìn người kia. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu thì người kia nửa ngày mới lấy lại bình tĩnh, nói được thêm vài câu:
-Ta..ta cứ tưởng huynh..bỏ ta rồi chứ..
Nói rồi người kia liền từ xa vọt đến ôm chầm lấy Li Chi Hoàng.
Li Chi Hoàng: "???????"
Hành động bất ngờ của người này khiến cậu không khỏi mà giật nảy mình, đưa tay muốn đẩy ra nhưng người kia như không cảm nhận được mà cứ thế ôm cậu càng chặt.
Quả thật người thật sự đã bỏ đi rồi nhưng mà ít ra cũng để cho người ta thở chứ ôm sắp chết ngạt ta rồi!
-B..buông ra...
Người đang ôm cậu nghe được tiếng nói yếu ớt của cậu lập tức buông ra.
-Á! Ta xin lỗi!! Huynh có sao không? Có đau lắm không?
Người kia mặt hốt hoảng vội kiểm tra xem cậu có bị thương chỗ nào không, sau khi không phát hiện gì bất thường mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.
-Ban nãy ta nghe bảo huynh đột ngột biến mất trong cung, cho người tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy huynh đâu. Tìm cả ngày ta mới nhớ đến chỗ này liền mò tới lại không ngờ huynh lại thật sự ở đây!
Người kia cho dù đã thả lỏng cậu nhưng vẫn đưa hai tay chạm lên vai cậu. Li Chi Hoàng nhìn người này với vẻ mặt khó hiểu. Người kia thấy vậy liền cười một tiếng và hỏi cậu với giọng điệu nhẹ nhàng.
-Ta mới đi sứ có vài tháng, huynh lại như cả một đời không gặp ta thế? Hay là lâu quá nên quên rồi? Giọng điệu người kia như thể đùa cợt, nhìn hắn bằng một ánh mắt ôn nhu. Li Chi Hoàng lại chân thật đáp lại câu nói đùa này của hắn.
-Phải.. Ta quả thật không nhớ ngươi là ai.
Mới giây trước người kia còn nở nụ cười giờ lại lập tức biến sắc.
-H..hả.??
Người kia nghe xong không nhịn được mà nói vấp.
-Huynh tên gì huynh nhớ không?
-Không...
-Đến cả mẫu thân huynh có nhớ không?
-Không.
-Tất cả mọi thứ... Huynh đều quên cả rồi?
-Ừ...
Người kia như không tin, hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần thì vẫn nhận được câu trả lời như nhau cả.
Bỗng nhiên hắn bỏ tay ra khỏi người cậu, một tay ôm trán, bất động hồi lâu lại quay sang nói với cậu.
-Trước hết ta và huynh về lại phòng của huynh, tới đó chúng ta lại nói tiếp.
Nói rồi người kia lại nắm lấy cổ tay cậu, cậu bất tri bất giác mặc cho người này lôi cậu đi.
Tới trước cửa cộng bỗng nhớ tới người tên Chư Diệc kia ở trong phòng, vội lấy cơ phòng còn hơi bừa bộn muốn vào dọn chút. Người kia cũng vì ánh mắt cầu xin như cún con của cậu cũng bất đắc dĩ ở bên ngoài đợi.
Cậu vừa hé cửa vừa lấy thân che lại tầm nhìn của người kia. Vừa lọt vào liền đóng một cái 'Rầm!' khiến người ta ngơ ngác tại chỗ chỉ biết nhìn đăm chiêu trước cánh cửa đang đóng.
Li Chi Hoàng xoay người, khoá trái cửa phòng hờ lỡ người kia có xông vào sau đó nhìn một vòng quanh không phát hiện bóng dáng của người kia đâu liền thấy khá kì lạ.
-Chư Diệc, Chư Diệc, ngươi có đó không?
Hắn đi quanh phòng vừa gọi vừa tìm bóng dáng người kia. Lời vừa dứt lại nghe tiếng nói quen thuộc sau lưng hắn.
-Ôi chà, tìm ta việc gì? Bỏ ta xong giờ lại tìm ta. Nếu như ta là thê thiếp của ngươi, chắc chắn ta sẽ hắt hủi ngươi lắm đây.
Nói chuyện như thế này, không phải Chư Diệc hắn thì còn là ai nữa? Li Chi Hoàng quay lại liếc hắn một cái, không nói nhiều mà vô thẳng vấn đề.
-Có một người vừa tìm ta, khi thấy lại nói ta là sư huynh của hắn, với cả hắn gọi ta là Dương Châu ta nghĩ hắn có quan hệ với người đã hoán đổi hồn phách với ta này. Ta vừa lấy cớ phòng dơ để hắn ở bên ngoài cửa, dù vậy cũng không thể để hắn ở bên ngoài lâu được, với cả hắn còn bảo có chuyện muốn nói với ta, ta lại đoán hắn muốn tra hỏi một số thứ nên muốn kéo ta vào nói chuyện riêng.
"Ồ", Chư Diệc cảm thấy thú vị, gấp chiếc quạt đen huyền đang vẫy vẫy kia tiếp tục ngắm cảnh hữu tình bên cửa sổ, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
-Ý ngươi đây là muốn kêu ta ra ngoài để không gặp hắn?
-Phải.
-Ta không đi á.
-...
Li Chi Hoành bất lực nhìn người kia, nhỏ giọng thở dài. Người kia cũng chẳng quan tâm, vẫn giữ một nụ cười trên môi trông rất thân thiện.
Nhưng hắn thấy tên này hơi khó ưa.
Với tính cách khá khó ở của hắn từ kiếp trước, gặp người như này quả thật có chút không chịu nổi nhưng vẫn nhịn mặc cho người này thư giãn.
-Mong Diệc công tử có thể thực hiện thỉnh cầu của ta.
Hắn bất lực đổi xưng hô với cái tên Chư Diệc này mà Chư Diệc nghe thế cũng tròn mắt nhìn hắn, lại bật cười thành tiếng, tay đỡ trán, cười muốn hấp hối.
-Ha ha, Diệc công tử á? Ha ha ha ha.
Chẳng hiểu sao hắn ta lại cười, Li Chi Hoàng cũng chỉ biết bất lực nhìn theo.
-Ha ha, Hoàng Chi ơi Hoàng Chi... với tính tình của ngươi mà gọi ta một tiếng công tử ngọt xớt như này, quả thật làm ta không muốn cũng phải nhận mất thôi!
-Bộ ngươi hiểu rõ ta như thể bên ta từ lúc mới sinh ra hay gì mà đắc ý khẳng định ta như thế?
-Ơ, chứ không phải à? Ngươi ngủ như nào ta còn biết á!
-Ngươi—
Li Chi Hoàng nghe xong mặt tái mét, giọng hơi lên cao, mang theo sự tức giận nhìn hắn.
Cậu còn muốn nói gì thêm lại nghe tiếng người bên ngoài gõ cửa.
-Dương Châu à, huynh xong chưa? Đệ vào nhé?
Cả hai người Chư Diệc cùng lúc xoay về phía cánh cửa, người thì mang ý cười, người thì như sắp hoá dại cắn người đến nơi
Cậu luống cuống, không nghĩ ngợi gì mà kéo rèm lại che người đang ngồi trên ghế ban nãy cười ha hả kia, xoay người vội lên tiếng đáp trả một tiếng "Đợi ta chút, sắp xong rồi" lại sắp xếp chút thứ cho ngăn nắp, người ngoài cửa nghe được cậu nói thế cũng không gõ cửa nữa, tiếp tục đứng đợi.
-Ngươi ấy, đừng lên tiếng khi tên này bước vào trong. Rõ chưa?
-Ta còn không rõ thì đâu ra dáng tiên sinh của ngươi đâu?
Hắn cười cười, Li Chi Hoàng lại từ chối nụ cười này của hắn, bỏ rèm xuống chạy đến cánh cửa, mở ra rồi để hắn vào.
Người này hình như là đệ đệ của hắn, dù là đệ nhưng lại cao hơn cả cái đầu, muốn nói chuyện cũng phải ngước lên nhìn khiến Li Chi Hoàng có chút buồn bực nhưng lại thôi.
Hắn đi vào, đảo mắt đánh giá căn phòng một vòng, không thấy bất thường thản nhiên ngồi lên chiếc ghế gần nơi tấm rèm.
Li Chi Hoàng đóng cửa, cũng theo bước chân người kia ngồi ở phía đối diện.
Hai bên mặt đối mặt, người thì lâu không gặp, người thì chẳng quen chẳng biết lại có người tìm mình tới cửa, giờ lại ngồi trước mặt mình khiến hắn cũng không biết nói gì, người kia cũng thế.
Sự im lặng khiến cả đôi bên đều thấy áp lực, để có chút tiếng động giải vây người kia liền lên tiếng trước.
-Lâu không gặp, huynh khoẻ chứ?
-Ta khoẻ, không có gì đáng ngại.
Đọc tiểu thuyết nhiều, gặp thoại như này cũng nhiều, cậu mượt mà trả lời mà không để lộ chút lo lắng run rẩy của mình.
-Thế thì tốt rồi... Huynh... còn nhớ bản thân là ai không?
-Ta không, ngươi-, đệ cho ta biết được không?
-Huynh tên An Dương Mai, mọi người thường gọi huynh là Dương Châu. Ta là An Bách Điệp, là sư đệ của huynh, nhỏ hơn huynh một tuổi. Huynh hay gọi ta là Điệp Di, huynh nhớ không?
-Ồ... Thực xin lỗi, ta không.
-Không sao.
"Thế ta có tên cũng khá oách chứ nhỉ? Không tồi."
Li Chi Hoàng trong lòng đắc ý, dĩ nhiên người tên Bách Điệp này không biết vì tài lẻ của người này là giấu cảm xúc cơ mà.
Mặt Bách Điệp khá buồn nhưng lại thu vẻ mặt đó ngay, lại tiếp tục hỏi cậu.
-Huynh mất trí nhớ cả rồi, không nhớ bất cứ thứ gì. Ta sợ địch cũ đến tìm huynh liệu huynh có muốn theo ta về thành không? Vả lại huynh đang dang dở chuyện cưới hỏi, nếu huynh thắc mắc vấn đề gì, trên đường sẽ giải thích cho huynh từng cái một.
-...
Hả? Gì? Thành gì cơ? Cưới hỏi gì? Ta vốn sống trên đời còn chưa biết tiếng yêu một lần, có thì cũng là đống giấy khen trong mỗi kì thi chứ người thì ta còn không thèm thích, huống hồ là chuyện cưới hỏi? Không, không đi đâu!
Dù lòng gào thét nhưng bên ngoài, mặt vẫn thanh tịnh, điềm đạm không một gợn sóng.
-Thực xin lỗi, huynh không muốn đi.
-Phụ thân mẫu thân đang đợi huynh, họ đợi cả ngày cũng chẳng thấy huynh về, vô cùng lo lắng. Huynh có thể vì ta mà đi không?
Bách Điệp nắm lấy tay cậu, cầu xin cậu nhưng cậu lại không muốn. Cậu có quen đâu mà muốn?
-Xin lỗi, ta không thể. Phiền đệ chuyển lời giúp ta với phụ mẫu rằng ta khoing thể về, cũng bảo ta xin lỗi họ vì vô lễ mà để họ đợi lâu, để thất vọng rồi.
Cậu cứ nghĩ nếu mình nói còn không đủ, muốn nói thêm nhưng chẳng nghĩ ra. Sợ người kia không chịu khiến tim hắn đập liên hồi không thôi.
Nhưng sợ cái gì thì đến cái đó, người kia quả nhiên không chịu. Li Chi Hoàng muốn nói gì, chớp mắt cái đã không thấy người ngồi đối diện, lại cảm thấy người bị nhấc bổng, ấy vậy mà không để cậu nói thêm người này tính cưỡng ép bắt người đi luôn rồi?!
Cậu cố gắng giãy giụa nhưng lại vô ích, thân thể người kia to lớn, bắp tay rắn chắc, khả năng để cậu thoát khỏi là không thể nhưng vẫn giãy giãy như cá chết cạn.
-Bỏ...
-Ta không thể.
Cậu vẫn giãy.
Bỗng người kia như không dỗ được trẻ con liền đưa tay vỗ lên mông cậu một cái khiến cậu không khỏi mà đứng hình.
Dựng tóc gáy, sợ hãi, đứng hình, bất ngờ, tê dại, sốc toàn tập,...
Không từ nào tả nổi cảm xúc của cậu lúc này.
...
Quá vô liêm sỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro