Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chết rồi.

Hôm nay dự báo thời tiết bảo rằng sẽ là một ngày nắng đẹp nhưng Ly Chi Hoàng lại cảm thấy căn phòng vẫn không thay đổi màu sắc ảm đạm mỗi buổi sáng cho dù cậu có mở toang cửa sổ đón nắng ban mai của ngày xuân hay mở một ngọn đèn đã lâu năm chưa thay khiến cho nó chập chờn còn rợn hơn cả không mở. Dù gì vấn đề này cậu cũng không bận tâm là bao vì thời gian để cậu sống cuộc sống này không còn bao lâu.
Ngày này tháng khác vào năm ngoái, vì cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường nên một người cho dù bất cần đời như cậu cũng phải đến bệnh viện khám một lần. Sau khi được chuẩn bệnh thì căn bệnh của cậu giờ đây cơ hội cứu chữa gần như bằng 0, cậu cầm theo kết quả chuẩn đoán của mình và quay bước về, gương mặt thất thần của cậu bây giờ lại trở nên tồi tệ hơn trước, càng ảm đạm hơn, không một chút vui.

Hồn phách như đã rời khỏi thân xác cậu từ lâu đôi mắt cậu đăm chiêu nhìn về phía bầu trời xa xăm, nhìn từng chú chim cùng nhau lượn lờ trên không trung, hạnh phúc với quãng đời ngắn ngủi của chúng. Đến giờ phút này đây cậu bỗng nhận ra cậu đã vì sự chán nản của bản thân, thu hẹp mình lại mà đánh mất biết bao nhiêu điều. Người, vật, thời gian, tất cả mọi thứ đều một tay cậu đánh mất hết. Cậu bỏ cuộc quá nhanh, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kiên trì, chưa bao giờ nghĩ đến việc phải níu kéo, nắm giữ lấy nó. Bây giờ cậu mới hối hận thì cũng đã quá muộn màng, cậu biết bản thân khờ dại chỉ biết tự trách mình rồi cười khẩy nhưng đây là tiếng cười của sự mệt mỏi và tuyệt vọng đã lâu. Nó đã gặm nhấm cậu ngày qua ngày và được nuôi dưỡng bởi sự vô tâm và ghét bỏ của thế giới với cậu.
Ly Chi Hoàng rời khỏi chiếc ghế bên cửa sổ mà dần bước đến chiếc hộp trên bàn của cậu. Căn phòng cậu không quá bẩn cho dù cậu là một người hồn bay phách lạc thì vẫn rất sạch sẽ và gọn gàng, đặc biệt là chiếc hộp ấy.

Chiếc hộp này cậu nhận được từ người mẹ đã qua đời của mình cách đây mười bảy năm, mẹ cậu luôn bảo cậu hãy luôn giữ nó, đừng bỏ vì nó rất quan trọng với cậu. Cho dù lúc đó cậu không hiểu là bao nhưng vẫn vâng lời mà giữ lấy chiếc hộp. Cho dù khi tang sự của mẹ diễn ra cậu vẫn ôm chiếc hộp ấy, siết chặt nó trong lòng.

Dù chiếc hộp được lau dọn thường xuyên nhưng kể từ khi nhận nó cậu chưa bao giờ mở ra xem bên trong có gì. Cho dù mọi người xung quanh có thúc giục, dụ dỗ cậu ra sao cậu vẫn cứng đầu mà không mở nó, giờ đây cậu đã không còn là cậu bé cố chấp như trước mà lấy chìa khoá được đặt trên một giá đỡ nhỏ của chiếc hộp.

Chiếc hộp trông không quá bắt mắt, chỉ như những chiếc hộp gỗ bình thường, không hoa văn nhưng vẫn toả ra sự nguy nga khó tả. Giá đỡ nhỏ được điêu khắc lên đôi bàn tay đang nâng đỡ chiếc chìa khoá. Chiếc chìa cũng không quá nổi bật, trông khá đơn giản không khác gì chiếc hộp nhưng chỉ là trông nó cũ kĩ hơn do thời gian trôi qua mà thôi.

Đã trải qua bao lâu nhưng nó vẫn giữ được dáng vẻ ban đầu của mình khiến cậu khá hứng thú, có chút tò mò về loại gỗ làm nên chiếc hộp này. Đôi tay cậu cầm lấy chiếc chìa khoá và đút vào ổ, sau đấy một tiếng 'cạch', nắp hộp nhẹ nhàng bật lên để ra kẽ hở.

Cậu mở chiếc hộp ra và cậu trông như đã bị vật bên trong mê hoặc hoàn toàn. Một chiếc vòng tay bạc toát lên vẻ quý phái và ma mị một cách thần kì. Chiếc vòng có đính một hạt đá đỏ rực trên cùng, là vị trí trung tâm. Viên đá toát lên vẻ nguy nga khó tả, lại như ẩn chứa bí mật không đáy, vừa sâu thẳm lại tinh khiết.

Mẹ cậu từng bảo chiếc vòng này đã qua mấy đời ông cha, đã rất lớn tuổi.

Cho dù đã lâu năm nhưng chiếc vòng dường như được bảo quản rất kĩ lưỡng, không hề bị trày xước, không hề nhìn như đồ cổ từ thời ngày xửa ngày xưa. Nó vẫn giữ được cho mình sự đẹp đẽ, tinh xảo như chỉ vừa mới mua về. Viên đá này nằm ở vị trí trung tâm với hoạ tiết uốn lượn ở hai bên viên đá trông rất tinh xảo. Viên đá quý đậm màu đỏ, rất nổi bật. Khiến ai đeo vào cũng không khỏi sẽ thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh bởi sự quý phái toát lên từ viên đá này.

Cậu vừa cẩn thận cầm lấy chiếc vòng vừa thầm nghĩ "Vì sao mẹ lại đưa cho mình thứ quý giá như thế này?". Rõ ràng mẹ có thể bán cái này để lấy tiền đóng cho tiền viện phí mà? Tại sao mẹ thà chết chứ phải để cái này lại cho con? Tại sao...

"Sao mẹ lại bỏ con chứ..."

Hơn 10 năm qua cậu chưa bao giờ nghĩ đến lí do vì sao mẹ cậu lại đưa cho cậu thứ này, cố gắng dặn cậu với chút hơi thở yếu ớt bảo phải giữ nó bên mình. Giờ đây trong đầu cậu chỉ còn câu hỏi "Vì sao thế nhỉ?".

Như thể đã nhịn lâu, cậu hiếm khi bộc lộ cảm xúc giờ đây lại tuôn trào không ngừng. Hai hàng mi cậu ướt đẫm, đôi mắt hổ phách của cậu nhìn chằm chằm vào viên đá đỏ thẫm phía trước phản chiếu ánh mắt cậu với nỗi cô đơn đã lâu chưa từng được buông thả.

Cậu nức nở không ngừng và cậu cũng không muốn dừng bởi lẽ đã lâu cậu chưa từng xả ra hết toàn bộ tâm tư của mình. Giờ lại thuận theo cảm xúc cứ để nó thoải mái mà tuôn ra.

Từng giọt rơi trên mặt đá khiến nó càng sáng bóng thêm và dường như có chút phát sáng. Cậu không cảm nhận được sự bất thường của viên đá vì tầm nhìn của cậu đã nhoè đi do khóc, nếu có cậu cũng nghĩ là do ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào.

Cậu đăm chiêu nhìn nó, lại không nhịn được mà đeo nó vào.

Không biết vì sao mà cậu đeo chiếc vòng vào, chỉ cảm thấy bản thân như bị ma xui quỷ khiến cứ thế mà đeo vào.

Vừa đeo vào, bỗng nhiên người cậu cứng đờ. Một cơn đau không hẹn mà ập đến khiến cậu không kịp xoay sở.

Giây trước cậu còn đứng rất bình thường mà giờ đây lại lăn ra ôm mình với một tư thế quặn quẹo. Cậu đen mặt, đôi đồng tử co rút lại, mồ hôi lần lượt theo gương mặt của cậu mà tuôn trào.

Cơn đau như xé rách lục phủ ngũ tạng của cậu, tim cậu đập liên hồi khiến việc thở càng trở nên vất vả gấp vạn lần!

Cậu vươn tay ra, cố gắng nó ra lời kêu cứu nhưng mọi thứ đều trở nên vô dụng. Lời vừa đến miệng thì một bãi máu bất chợt tràn ra từ miệng cậu. Cậu trợn mắt trước cảnh tưởng trên, máu dần lan ra như thể không ngừng lại.

Đầu cậu xoay mòng, dần dần không nhìn rõ nữa. Như muốn níu kéo tia hi vọng cuối cùng, cậu dốc sức la lên nhưng cũng chỉ là tiếng a ơ nhỏ bé chỉ mình cậu nghe được. Cầm cự từ lâu cậu cũng không chịu và nhanh chóng kiệt sức mà thả lỏng mi mắt nặng nề vốn đã mất hết sức lực.

Hơi thở đã cạn, một tia ý thức cuối cùng của cậu hấp hối đã lâu giờ cũng đã như ánh nến yếu ớt bị gió lạnh thổi qua mà vụt tắt.

Giờ trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen mịt mù, một sự tĩnh lặng không đáy, một nỗi cô đơn không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro