Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời Gian Bên Người

Tóm tắt chương V

Hàm Thư ngươi thay đổi thật rồi sao? không tham danh quyền nữa à? ngày đó ngươi cố gắng biết bao nhiêu để có được thứ này còn gì sao giờ lại đem nó trả lại cho ta cơ chứ? Ngươi thay đổi rồi! À không là quay trở lại mới đúng. Hàm Thư của bây giờ hoàn toàn giống Hàm Thư của năm năm trước người đã trung thành và luôn chăm sóc ta. Ta nhớ ngươi!

Sao bây giờ ta lại không muốn giết ngươi nhỉ? Ngươi đã làm gì? Tim ta lại có cảm giác đau thấu xương khi ngươi bị thương nhỉ? Ta không hiểu ta tuy chưa đủ 18 nhưng mọi cảm xúc của ta đều là thật. Ta muốn ngươi ở bên ta mãi mãi Hàm Thư.

Ây da sao ngứa mũi thế nhờ? Ai nhắc đến mình vậy?

Thôi mau đi ngủ thôi ngày mai còn đi với hoàng thượng xuống kinh đô xem tình hình bách tính nữa. Mong đến ngày mai quá đi mất.

*Sáng hôm sau*

- Hoàng thượng thừa tướng đã đến từ sáng sớm ạ! Đang đợi người ở cổng ạ!

- Sao ngươi không gọi ta dậy sớm hơn!

Đúng là ăn hại mà!!!

- Mau đến đây thay y phục cho trẫm!

- Dạ.

Được một lúc thì hoàng thượng từ trong tẩm điện đi ra, trên thân khoác một chiếc long bào hào nhoáng màu và xen một chút đỏ.

- Tướng phụ trẫm xin lỗi đã để người chờ lâu! Ta đi được rồi chứ?

Một lúc sau vẫn không có động tĩnh nên hoàng thượng đã rất sợ nhưng mà thừa tướng chỉ đang ngủ gật mà thôi!

- Người đâu mau mang thừa tướng vào trong tẩm điện của trẫm! Tuyệt đối nhẹ nhàng đừng để người thức giấc.

- Dạ

Những người ở gần hoàng thượng nghe xong câu này có chút hoảng hốt vì trước đây hoàng thượng đặc biệt ghét ai có liên quan đến thừa tướng. Mà nay lại mang thừa tướng vào trong tẩm điện của mình thì đó quả là một điều đáng kinh ngạc. Tuy vậy mấy tên ở gần hoàng thượng tuy rất ghét tên thừa tướng nhưng vì có lệnh của hoàng thượng nên cũng miễn cưỡng nhẹ nhàng đưa thừa tướng vào bên trong tẩm điện.

Hoàng thượng không đi trước mà quay vào lại trong tẩm điện nhẹ nhàng lên giường nằm kế bên thừa tướng nhẹ nhàng nói.

- Trẫm có phải đã yêu ngươi rồi không sao bên ngươi tim ta lúc nào cũng loạn nhịp? Trước kia là ngươi chăm sóc và dậy dỗ ta sau này tại sao lại thay đổi như vậy trước kia ngươi rất tốt cơ mà! Nếu ngươi tỉnh dậy thì cho ta nằm thêm một chút cạnh ngươi rồi hẵng kêu ta dậy nhé!

Xong hoàng thượng cũng thiếp đi. Trong một khung cảnh yên bình như vậy thì tiếng chim hót làm Hàm Thư tỉnh giấc. Không biết do nghe được những lời của hoàng thượng hay sao mà hàm thư nằm thêm một lúc nữa mới kêu hoàng thượng dậy.

- Hạ thần xin bệ hạ trị tội ạ

- Sao vậy tướng phụ? Trị tội gì cơ chứ?

- Hạ thần dám ngủ trong tẩm điện của hoàng thượng mà không xin phép thần...

- là ta cho người đưa tướng phụ lên đó không có tội gì đâu! Tướng phụ mau lên đây ngồi với trẫm đi đừng quỳ nữa!

- Thần...

- Mau lên đây tướng phụ không thương trẫm nữa sao??

- Thần nào dám ạ!

Nói vậy thôi chứ trong lòng tôi bong bóng hạnh phúc đang nổ bom bóp đây! Tôi cứ nghĩ là hoàng thượng càng lớn lại càng đáng sợ chứ nhưng tôi đã sai hoàng thượng càng lớn lại càng biết nịnh hót và đáng yêu hơn thế nữa. Tôi cho dù có cứng rắn đến đâu thì vẫn phải chịu thua trước sự đáng yêu của hoàng thượng.

Tôi di chuyển lại gần chiếc giường. Chân tôi lúc này đã mềm nhũn. Tôi lê từng bước nặng nhọc đến gần chiếc giường hơn một chút thì hoàng thượng nắm tay tôi kéo tôi ngã nhào lên giường. Tôi thì đang lo sợ không biết hoàng thượng muốn xử tội mình thế nào mà hoàng thượng lại cười vui vẻ, làm nỗi sợ của tôi vơi bớt phần nào!

Hoàng thượng rất giỏi lấy đi trái tim của người đứng trước mình với sự đáng yêu của mình.

- Tướng phụ chắc người đã tỉnh ngủ rồi nhỉ? Vậy thì cùng ta đi thăm bách tính và phân phát đồ ăn nhé!

- Vâng ạ! Thần nghe theo hoàng thượng hết.

Tôi dìu hoàng thượng bước lên một chiếc kiệu sang trọng. Nhưng trong mắt tôi nó chỉ là một mớ hỗn tạp được phủ vàng lên mà thôi. Lên được trên xe tôi bắt đầu hỏi.

- Hoàng thượng ai là người đã thiết kế cái kiệu này cho hoàng thượng vậy ạ?

- là tướng phụ đó. Bộ người không nhớ sao?

- Dạ chắc do lâu quá nên thần quên ạ!

Gu thẩm mỹ ông tệ thật đó để tôi giúp ông!

- Hoàng thượng! để thần thiết kế cho người một cái kiệu khác nhé! cái kiệu này cũng cũ lắm rồi.

- Được theo ý tướng phụ hết.

- Vâng ạ!

Vừa nói vừa đi được một lúc thì cũng đã ra khỏi hoàng cung. Nơi đây to thật. tuy tráng lệ nhưng đi được một lúc thì càng lúc càng đông dân gặp nạn nghèo đói, ăn trộm ăn cướp.

- Hoàng thượng ta đến chỗ phân phát thức ăn thôi

- Được!

Đến chỗ phân phát thức ăn thì mọi thứ đập vào mắt tôi lại hoan tàn không thể tả nổi. đi xung quanh hỏi người dân thì mới biết! Lúc trước ở đây thật sự có phân phát đồ ăn nhưng một thời gian sau thì lũ tham quan vô lại lợi dụng điều này để chuộc lời mà không cho dân thức ăn như ngày trước nữa. Đó là lí do vì sao nạn đói hoành hành cho dù mỗi năm đều trợ cấp một số lượng lớn thức ăn và ngân khố mà nạn đói không thuyên giảm mà ngày càng đông.

Cuối cùng thì đồ ăn trợ cấp đã đến nhưng khi tôi mở nó ra thì thứ bên trong không xứng đáng làm thức ăn. Một mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên khiến tôi sau khi mở nắp phải chạy đi nôn mửa như bị thai nghén. Tôi không thể chịu thêm nữa nên đã kêu quân lính đem hết chỗ thức ăn ấy đem đổ, tôi và hoàng thượng cùng nhau đi mua thực phẩm để nấu lại một phần ăn khác.

Ngươi đúng là đã thay đổi rồi Hàm Thư ngày trước thì giả vờ như không quan tâm. Nhưng bây giờ đã biết nghĩ cho dân chúng. Ngươi thật sự đã cướp mất trái tim của ta rồi đó. Ta yêu ngươi thật rồi. Ta sẽ khiến ngươi bên ta mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro