Sự Tin Tưởng
Tóm tắt chương IV
Ơ kìa Hoàng thượng thần đã làm gì đâu. Hoàng thượng làm ơn đừng nhìn thần bằng ánh mắt ấy đau lắm
- Thần...thần...
Đang tình thế ngàn cân treo sợi bún thì một âm thanh vang trời vang lên.
*Bốp*
- Ngươi xin lỗi thừa tướng ngay ngươi có biết là mình vừa mới làm gì không hả. Không có thừa tướng thì chị em ta biết phải làm sao để sống được đến bây giờ chứ.
- Sao chị lại ở đây em nhớ là chị bị thừa tướng bắt đem bán vào lầu xanh rồi mà!
- Ta thật thất vọng khi có một đứa em như ngươi. Giờ thì mau xin lỗi thừa tướng ngay
- Xin lỗi thừa tướng đệ đệ của thần còn non dại mong thừa tướng lượng thứ cho!
"phù" may mà chỉ là hiểu nhầm chắc lúc đó hắn chưa làm được gì thì mình đã xuyên không đến nên chắc chưa kịp làm gì.
-Ta không chấp nhất đứng lên đi
Nói vậy thôi nếu như không có hoàng trưởng ở đây thì ta đã chửi ngươi rồi suýt thì hoàng thượng đã... mà thôi bỏ đi mình cũng chẳng muốn tranh chấp làm gì.
- Ra là hiểu lầm làm trẫm giật mình, may mà đó không phải sự thật. Trẫm biết là tướng phụ là tốt nhất mà
Nghe được mấy câu này mắt tôi sáng rực lên
- Đa tạ hoàng thượng. À mà đây là thuốc giải độc mang về sắc cho em của ngươi uống rõ chưa!
- Đa tạ thừa tướng.
- Còn nhìn cái gì nữa mau đi về
Cuối cùng người ít nói nhất chính là hoàng thượng đã lên tiếng
- Tướng phụ người làm sao vậy?? trẫm thấy người không khỏe thì phải?
- Thần không sao đâu thần ổn thưa hoàng thượng.À mà hoàng thượng có thể thể cho thần xin nghỉ vài hôm được không ạ?
- À tất nhiên rồi, tướng phụ mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Sau khi khỏe rồi thì nhớ đến chỗ của trẫm đầu tiên nhé!
- Vâng ạ! Đa tạ hoàng thượng
- À thôi trẫm cũng mệt rồi nên hồi cung đây.
- Để thần tiễn hoàng thượng!
- Không cần phiền đến tướng phụ. Chuẩn bị xe.
Ngươi thay đổi thật rồi sao?lúc trước nếu đã hạ độc ngươi thì ngươi sẽ rất tức giận. Rồi đem hắn giam vào ngục tối và hành hạ đến khi thỏa mãn thì thôi. sao hôm nay lại dịu dàng đến thế chứ đã không trừng phạt đã vậy còn đưa thuốc, mời thái y giúp hắn nữa chứ rốt cuộc thì tại sao lại thay đổi như thế chứ?? nhưng không sao dù gì nếu như hắn thật sự thay đổi cũng tốt ta lại có thêm một cận thần. Mà nói không điêu chứ nếu hắn thật sự trở thành một trung thần đất nước ta sẽ lại có thêm nhân tài, về phần chiến lược thì chẳng ai bằng hắn cả nên nếu đó là sự thật thì quân ta có thể trăm trận trăm thắng. Mà thôi không suy nghĩ nữa mình nên về nghỉ thôi.
Hehe may mà mình nhanh trí nói với hoàng thượng mình đang mệt nên đã được nghỉ ngơi vài ngày. Chắc chắc trong thời gian này mình sẽ tiềm hiểu thêm về đất nước này. Thân là một thừa tướng thì cũng nên biết về thế giới này nhiều một chút. nó tốt mà. Haizz thôi không suy nghĩ nữa nghỉ ngơi dưỡng bệnh một ngày mới được.
*Sáng hôm sau*
Quả thật thế giới này đã không tồn tại, thế giới này nền kinh tế thì càng ngày càng đi xuống. Mình muốn được giúp gì đó quá uh quyết định vậy đi mình sẽ sớm khỏi bệnh thôi sau đó sẽ bàn việc này với hoàng thượng.haizz dân đã vậy cứ hay nổi loạn phải kiếm cách mới được.
Hai hôm sau thì tôi đã khỏe hẳn và như lời đã hứa với hoàng thượng tôi đã tới cung tìm người nhưng lại không thấy nên tôi đã hỏi Trương công công
- Trương công công ông có biết hoàng thượng đang ở đâu không?
- A chào thừa tướng. Hoàng thượng ở thư phòng ấy.
- Đa tạ công công.
tôi đã đến được thư phòng.
- Hoàng thượng thần đã tới như đã hẹn với người rồi ạ.
- Sao tướng phụ biết trẫm ở đây?
- Dạ là Trương công công nói đấy ạ!
- Thôi không sao đã đến rồi thì tướng phụ đến đây cùng trẫm đọc sách đi.
- được thế thì còn gì bằng ạ. Đa tạ hoàng thượng.
Đọc được một lúc thì hoàng thượng đã hỏi tôi rằng
- Tướng phụ! dạo đây lòng dân bất ổn, có người vì đói mà chết. Đã vậy còn xảy ra rất nhiều cuộc tranh chấp giữa quan và dân, dân không chịu đàn áp nên phản động rất nhiều. theo tướng phụ trẫm nên làm sao mới tốt đây?
- Theo thần thấy thì vì do dân nghèo đói không có tiền mua đồ ăn nên mới xảy ra vụ việc như vậy hay là ta mỗi ngày đều phân phát thức ăn cho dân làm như thế dân sẽ không còn vì đói mà chết nữa đã vậy còn lấy được niềm tin từ dân chúng. Còn việc dân chúng xảy ra tranh chấp với quan thì thần sẽ cố gắng để tìm ra nguyên nhân rồi giải quyết ổn thỏa ạ.
- Được làm theo ý của tướng phụ hết.
- Đa tạ hoàng thượng. À mà hôm nay thần có tìm thấy một vật trong phủ của thần nghĩ là của hoàng thượng nên đã mang tới đây!
- Là gì vậy?
- Mang vào đi
Một người hầu bước vào trên tay là khay và trên đó có một thứ...
- Hổ Phù*1*
- Đây là vật của hoàng thượng nhỉ?
- uh đó đúng là của trẫm.
- Vậy thần xin trả lại cho hoàng thượng.
Hàm Thư ngươi thay đổi thật rồi sao? không tham danh quyền nữa à? ngày đó ngươi cố gắng biết bao nhiêu để có được thứ này còn gì sao giờ lại đem nó trả lại cho ta cơ chứ? Ngươi thay đổi rồi! À không là quay trở lại mới đúng. Hàm Thư của bây giờ hoàn toàn giống Hàm Thư của năm năm trước người đã trung thành và luôn chăm sóc ta. Ta nhớ ngươi!
Hết chương V
*1* Hổ phù: Hổ phù được hiểu nôm na là một tấm bùa hình con hổ, vì là tín vật của các thống soái nên còn được gọi là binh phù.( mình chỉ giải thích tóm tắt thôi nếu có thắc mắc gì cứ lên wikipedia để hiểu hơn nghen)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro