Chương 2
Đã lâu rồi anh và cô không nói chuyện với nhau. Giọng anh hình như... Không còn dịu dàng như trước kia. Nhất là khi anh biết cô đang ở đây. Anh không quan tâm cô như cô mong muốn, hầu hết mọi cuộc hẹn của cô, anh từ chối. Đôi lúc nghe cô lải nhải nhiều, anh mới mang bản mặt lạnh tanh kia đi với cô.
Cô buồn, làm sao cô không nhìn ra sự bất thường nơi anh chứ? Giữa cô và anh hình như có thứ gì đó đang dần hiện rõ, có một thứ gì đó đang dần đi sâu vào mối quan hệ giữa cô và anh. Nhưng cô vẫn hi vọng, vẫn tin, cho dù là tia hi vọng nhỏ nhất.
Vào một ngày mưa ngâu, bóng đêm phủ xuống thành phố xa hoa đang nổi lên giữa ánh đèn tráng lệ. Cô nằm trong chăn mỉm cười. Mai là thất tịch rồi. Cô sẽ có món quà bất ngờ cho anh.
Bỗng tiếng di động vang lên, cô nhìn người gọi đến, ngạc nhiên. Là anh! Đây là lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với cô từ khi cô đến đây vì vậy cô lập tức bắt máy.
"Dừng lại đi!" Giọng anh hờ hững.
Cái gì? Dừng lại? Cô nghe nhầm phải không? Chắc chắn rồi nhưng sau đó, cô biết không phải mình nghe lầm nữa.
"Anh xin lỗi, anh có người mới rồi. Em hiểu chứ?"
Từng câu từng chữ cô đều nghe rõ. Cô lặng người. Anh vừa mới nói dừng lại với cô vì anh có người mới. Vậy người kia... Chẳng lẽ...
"Ngày mai, em có thể gặp anh lần cuối không?"
"...Được."
"Ở nhà hàng gần nhà em anh nhé?"
"Ừm."
Câu trả lời lạnh nhạt. Anh cúp máy.
Cô biết mà, cô biết ngày này thế nào cũng tới, chỉ là... Cô không ngờ tới sớm hơn cô nghĩ. Cô kéo chăn nằm khóc. Đêm đó, cô mất ngủ.
Thoáng cái, ánh sáng len lỏi vào phòng. Ngày mới rồi sao? Cô còn chưa kịp ngủ nữa.
Đêm đó, cô mặc bộ váy anh tặng cho cô, màu đỏ rất đẹp. Cô trang điểm thật đậm để che dấu sự tiều tuỵ trên khuôn mặt cô rồi đến chỗ hẹn thật sớm. Ngày này, cô chìm trong tưởng tượng biết bao nhiêu lần, nhưng cô hàng ngàn hàng vạn lần không ngờ đến, hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở bên anh.
Năm nay, thất tịch lại mưa.
Thất tịch năm nay là lần cuối cô được làm bạn gái anh.
Ngồi trong một nhà hàng đông đúc, sao cô cảm thấy thật cô đơn lạc lõng. Đến giờ rồi, sao anh chưa đến?
Em Di động vang lên, là anh gọi.
"Xin lỗi, anh không thể đến, anh bận."
Cô cười cười. Gì chứ? Bận sao? Bận đến mức nào chứ? Anh thật quá đáng. Đến một chút quà bồi thường anh cũng không thể tặng cho cô sao?
Cô dầm mưa ra về, cười tự giễu. Rảo bước trên vỉa hè, kí ức trước kia vô tình hiện lên. Anh không cần cô nữa...
Cô đi lang thang, không hiểu sao lại đến trước quán cà phê của cô bạn thân. Phải chăng cô đang rất cần một người để tâm sự?
Đôi giày cao gót nặng nề giẫm trên vỉa hè. Cô quay sang nhìn quán cà phê bên kia đường. Thân thể ướt sũng của cô sững lại. Đập vào mắt cô là anh và cô ấy đang uống cà phê rất vui vẻ. Ánh mắt dịu dàng anh từng nhìn cô, cái ôm ấm áp anh dành cho cô giờ đang thuộc về một người khác.
Cô dường như không tin vào mắt mình. Nhưng mà sự thật làm sao thay đổi được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro