Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau lòng

Trưa hôm sau, Nhự Lam đang ngồi ăn cơm trên sân thượng cùng Ween và Hoạn Thần. Bỗng Dư Hàn tiến đến:

- Sao lại lên đây ngồi?

Anh nhìn cả ba người đùng đùng sát khí. Ween kều nhẹ Dư Hàn ra hiệu:

- Chả phải ăn cơm ở trên đây mát lắm sao?

Dư Hàn lườm nguýt Ween rồi chen ngang ngay giữa Hoạn Thần và Nhự Lam:

- Em ăn gì đó?

Nhự Lam mỉm cười đáp:

- Là cơm hộp..

Hoạn Thần hừ nhẹ:

- Đúng là loại người vô duyên..

Dư Hàn quay sang nhếch miệng cười:

- Người thứ ba mới là người không biết điều!

Hoạn Thần để ý đến những vết hôn trên cổ Dư Hàn liền nghĩ ra điều có thể chọc tức cậu ta:

- Có lẽ người của cậu cũng đã đánh dấu chủ quyền rồi!

Nói xong Hoạn Thần bỏ đi, Dư Hàn cảm thấy rất khó hiểu. Anh nhìn sang Nhự Lam thì thấy vẻ mặt lo sợ của cô..

- Ween, anh muốn nói chuyện riêng với Nhự Lam..

Mặt của Dư Hàn đùng đùng sát khí, Ween ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

- Sao hôm nay em mặc áo kín vậy?

Nhự Lam lạnh đến đông cứng người:

- Hôm nay.. Trời hơi lạnh..

- Em nói dối..

Anh nhìn cô mà khóe mắt đỏ ửng, cô đặt hộp cơm xuống nắm lấy tay của Dư Hàn:

- Em nói thật..

- Cởi nút áo ra..

Nhự Lam khự lại, cô không thể. Dư Hàn đột nhiên bay đến xé toang nút áo, xương quai xanh và bầu ngực của cô lộ ra những vết hôn tím tái. Dư Hàn sốc đến nỗi anh ngã nhào về phía sau:

- Em..

Cô đau lòng không biết nói gì, hai tay giữ chặt cổ áo. Dư Hàn như bị phản bội, anh cảm thấy hận người con gái này.. Không cần nghe giải thích anh liền bỏ đi.

"Có lẽ.. Em không phải là người con gái tốt dành cho anh..!"

Đó là suy nghĩ của Nhự Lam, cô cười trong đau khổ và ngồi đó ăn tiếp phần cơm của mình. Có lẽ cô rất khó hiểu nhưng hãy trải qua những nỗi đau của cô thì mới biết cô đã cố gắng đến thế nào.

- Hoạn Thần..

Anh vừa quay đầu lại đã bị một cú đấm của Dư Hàn bay vào mặt. Hoạn Thần ngã xuống, máu từ khóe môi chảy ra.

- Sao anh dám đụng đến Nhự Lam?

Dư Hàn tức tối nắm chặt lấy cổ áo của Hoạn Thần.

- Tôi đã nói sẽ cướp lấy Nhự Lam khỏi tay cậu mà..

Hoạn Thần mỉm cười nhưng vô cùng thách thức. Dư Hàn trừng mắt đứng thẳng dậy phủi tay:

- Đừng đắc thắng, tôi sẽ không để anh toại nguyện...

-----------------

*Bingbong*

Nhự Lam khóc sưng cả mắt, cô không biết mình khóc có phải vì Dư Hàn hay không? Nhưng nước mắt vẫn cứ mãi tuông ra.. Khi cô mở cửa đã thấy Dư Hàn xách vali và đồ đạc bên mình:

- Dư Hàn? anh mang đồ đến đây làm gì vậy?

Cô đứng hình, anh thì vẫn còn giận không nói không rằng đi một mạch vào trong. Nhự Lam níu lấy tay anh nhưng không khéo bị vấp ngã:

- Ây..

Dư Hàn giật mình buông bỏ hành lý đỡ lấy cô, kết quả cô nằm trên người của anh còn anh thì làm bia đỡ:

- Sao anh lại đem hành lí tới đây?

Cô vừa xoa thuốc cho anh vừa hỏi, Dư Hàn nhẹ xoay người về phía cô:

- Đương nhiên là từ nay anh sống ở đây rồi..

Nhự Lam vốn rất bình tĩnh, cô gật đầu và không hỏi gì thêm. Còn Dư Hàn cứ thấy những vết hôn trên cổ cô lại tím tái mặt mày:

- Này, em và tên Hoạn Thần đấy đã xảy ra chuyện gì rồi?

Cô đảo mắt tròn tránh sự suy xét của anh:

- Không có làm gì cả..

Dư Hàn vẫn không tin, anh đặt tay lên đầu cô, mắt cô nhìn chằm chằm vào anh:

- Chỉ hôn thôi..

Dư Hàn như bùng nổ cơn ghen, anh giận dỗi kêu cô đi rửa mặt, đánh răng gấp.. chỉ cần những nơi Hoạn Thần đi qua anh đều bắt cô phải rửa sạch:

- Sau này không được tiếp xúc với tên Hoạn Thần đấy nữa! Nếu còn tái phạm thì anh sẽ không nói chuyện với em đâu..

Trông Dư Hàn bây giờ giống như một đứa con nít vậy, anh vừa lau tóc cho cô vừa làu bàu trông rất đáng yêu. Nhự Lam thấy anh như vậy mà không thể nào ngừng cười..

Tối hôm đó, Nhự Lam dành cả tối để dọn dẹp phòng ngủ cho anh.. chẳng mấy chốc căn phòng đã sạch sẽ và tươm tất như mới. Dư Hàn thì ra ngoài một lát đến khuya mới về, lúc về thì anh đã say khướt rồi:

- Sao anh lại uống say đến vậy hả?

Anh vật vã nằm xuống giường, đôi mắt đen thẳm hơi thở nồng nặc:

- Nhự Lam..

Anh cứ gọi tên cô mãi đến khi quá mệt thì ngủ thiếp đi. Cô biết mình đã sai nên không dám trách móc gì anh.. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã thấy anh nằm bên ôm chặt lấy mình, khuôn mặt điển trai cực kì cuốn hút lại rất ấm áp... Cô tò mò không biết những vết hôn đã nhạt đi chưa liền kéo áo anh xuống để coi, coi xong lại bật cười..

- Em dậy rồi ư?

- Ai cho anh qua phòng em?

Cô có ý trêu đùa nhưng Dư Hàn lại thật thà quá nói hết:

- Bên kia lạnh quá, anh chịu không được!

Đúng vậy, tối hôm qua cô không bật lò sưởi nên sàn nhà rất lạnh.. Thấy có lỗi cô liền ôm chặt lấy anh không buông:

- Anh sắp không thở được rồi nè!

Cô bĩu môi:

- Vậy thì cho anh lạnh chết luôn..

Anh bật cười:

- Nếu biết vậy sao em không chịu để anh ngủ chung với em?

Chưa cần suy nghĩ cô đã không đồng ý, anh cũng biết mình chỉ ở đợ nên không dám đòi hỏi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro