NT 5:[Có cảnh nóng] Vương Thư rất đáng ghét!!
Hôm nay Vũ Vũ làm nhiều bánh, nhà không ăn hết nên quyết định đem sang chia sẻ cho nhà hàng xóm. Tiện thể rảnh rỗi nói chút chuyện.
Mà nhà hàng xóm này lại có cậu con trai từng là học trò của Vũ Vũ.
"Chị mong thằng Tâm nhà chị mà giống Thư một chút thôi cũng được."
Vũ Vũ lắc đầu.
"Em lại mong ông cụ non kia giống Tâm đấy. Cứ lầm là lầm lì không thấy chút tăng động tuổi trẻ nào cả."
Về đến nhà, lại thấy Vương Thư cúi mặt vào sách là lại thấy ngán ngẩm.
Đi xuống nhà bếp, bắt được quả tang ông chồng Vương Lãnh đang ăn vụng.
Ăn vụng mà cũng dám làm ra vẻ mặt đoan chính như quân tử hành hiệp trượng nghĩa vậy hả?
"Anh thấy nó như vậy ngược lại rất chính chắn mà." - Đoạn, liếm qua ngón tay dính dầu mỡ.
Nhéo nhéo cái eo của hắn, Vũ Vũ ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười.
"Ờ. So với cái hồi anh đánh lộn tùm lum thì đúng là chính chắn hơn."
"Ai ai. Quá khứ quá khứ rồi!!"
Vũ Vũ lấn tới, lả lướt gọi.
"Sở lão đại~ Sở ác ma~"
"Đừng đùa nữa mà."
"A~ Sở lão đại hôm nay hạ gục 2 tên lớp 7! Thật đáng ngưỡng mộ!"
Cảm thấy vợ mình đùa hơi bị dai rồi, Vương Lãnh vuốt mặt lấy lại phong độ. Nhếch môi nói.
"Này nhé. Nhớ lại ngày xưa ai sợ Sở lão đại này phát khiếp?"
"Hahahaha! Ai vậy ta?" - Vũ Vũ chuẩn bị chuồn chuồn trước khi rơi vào thế yếu.
Hắn nhanh tay hơn túm lấy Vũ Vũ, chặt chẽ giam cậu vào lòng mình.
Môi hắn cập kề bên tai cậu, phả hơi ấm nóng.
"Vợ à~"
Bao nhiêu năm bên nhau mà tiếng gọi ngọt ngào như vậy vẫn khiến tim cậu đập thình thịch. Mặt Vũ Vũ nóng bừng, rụt rè quay lại, rụt rè đón nhận nụ hôn của hắn.
"Bố mẹ tránh ra cho con lấy đĩa."
"...." - "...."
Phút chốc cả hai lại hóa robot, ngập ngà ngập ngừ tránh ra cho thằng con lấy đĩa.
Mồm thằng nhỏ nhàn nhạt nói.
"Tai con cũng đã điếc."
Vậy là hai người đã vô ý tự bóc phốt nhau trước mặt thằng nhỏ Thư.
Có nên tống thằng Thư lên sao hỏa không nhỉ? Thật ra tình huống vừa rồi, nó hoàn toàn có thể bỏ lơ được mà?
Có cần cố tình vậy không?
Thông minh lắm vào sao mấy tình huống như vậy lại không thể xử lí khôn khéo?
"Kệ đi. Ngược lại anh thấy Thư rất ngầu."
"Ngầu cái đầu anh ấy!" - Vũ Vũ nhéo nhéo má của hắn.
Có lẽ cậu sẽ nói chuyện với nhóc Thư một chút, phần cũng vì hạnh phúc của cậu và hắn, phần nữa là vì muốn thằng nhỏ mai này tinh tế hơn.
Thế là ăn cơm tối xong, cậu để cho hai người Lãnh Thư đi rửa bát, còn mình ngồi xem siêu nhân với bé Ngân.
Bé Ngân càng lớn càng cute muốn chết. Mỗi lần đưa bé đến nhà trẻ, là cả nhà trẻ lại rào rào lên đón chờ bé.
Thơm lên má bánh bao của con yêu, Vũ Vũ hỏi.
"Ngân thấy anh Thư hay anh Tâm đáng yêu hơn nè?"
"Anh Tâm, anh Tâm cho bé siêu nhơn Sịp Đỏ!"
"Phì. Thế anh Thư?"
"Anh Thư hâm lắm! Trêu anh Tâm!"
Không những thiếu tinh tế lại còn thích bắt nạt con trai nhà lành, Vương Thư cũng đủ biến thái giống Vương Lãnh rồi!
Bé Ngân ngủ sớm giao cho Vương Lãnh, còn cậu lại đến tìm Vương Thư.
Lại thấy sấp bài kiểu tra trên bàn, lần này cậu quyết định không xem. Vì lần nào xem cũng thấy điểm cao trót vót, như kiểu giáo viên của nó lười chấm nên cứ photo ra mấy bản giống nhau vậy.
"Con lớn rồi nên bố nghĩ chúng ta nên nói chuyện như những người đàn ông thực thụ."
Vương Thư gập sách, xoay ghế quay lại.
"Mẹ muốn nói gì?"
"Về việc, việc kia."
Cái mặt nồi của thằng Thư cau lại.
"Đâu phải lỗi của con phải không? Hai người hoàn toàn có thể làm trong phòng."
"....!!!!!" - Nội tâm: Mày thẳng tính quá rồi đấy cục than kiaaaaaa!!!
Ho khụ khụ vài cái thay đổi không khí, Vũ Vũ nghiêm túc.
"Bố với Vương Lãnh còn trẻ, con hiểu phải không? Nên chuyện kia, ừm, ừ đôi lúc. Thì đấy, thật ra đôi lúc cũng khó... Thì..."
Lại một lần nữa chém ngang.
"Con chỉ thắc mắc tại sao hai người có làm mấy chuyện sến xúa như vậy?"
Này con trai, mi học lớp 6 nhưng tuổi thật của mày đã lớp 8 rồi đấy.
Tầm tuổi mi bao bạn nữ khác xem chán phim Hàn rồi có bao cậu nhóc xem cả phim đen rồi đó.
Hoàn toàn có thể thấy cử chỉ như vậy đối với người yêu nhau là bình thường.
Can tội suốt ngày đọc mấy cuốn sách khô khan của lão Sở Vương Chi đưa, hỏi sao chỉ số cảm xúc cũng khô khan không kém.
"Con trai, sau này con, ừ, bố không chắc mày có thể yêu được ai. Mà nếu có thì mày sẽ thấy những cử chỉ yêu đương như vậy là hoàn toàn bình thường."
Mặt nồi của nó vẫn cau cau có có, nó hỏi tiếp.
"Yêu là gì?"
Lại ho hụ hụ mấy tiếng nữa, Vũ Vũ giải thích.
"Đơn giản là khi mày muốn che chở một người, hạnh phúc khi ở bên người đó. Đôi khi thấy người đó ngốc nghếch dễ thương. Cảm thấy không vui khi người đó tiếp xúc thân mật với người khác..."
"Làm thế nào để biết người kia cũng yêu mình?"
Cậu cảm thấy hơi chóng mặt, không ngờ cũng có ngày cậu có thể ngồi đàm chuyện yêu đương với cục đá khô cằn này.
"Thì người đó cũng ngược lại, cũng muốn bảo vệ mày, thấy ngại ngùng khi được mày quan tâm. Hmmm... cái này cũng khó đoán."
Thật hiếm khi thấy thằng con của mình vô thức mím môi cười nhẹ như vậy. Trời ơi, cười lên đẹp như vậy mà cứ giấu đi làm cái khỉ gì.
"Làm con liên tưởng đến một con cún."
Xong, không chịu cho cậu chiêm ngưỡng vẻ mặt tiếp theo, Vương Thư lại tống cậu ra ngoài.
Vũ Vũ mong sau lần đàm phán này, Vương Thư sẽ có ý tứ hơn.
Bày kế tống thằng nhóc sang nhà hàng xóm ở một đêm, mặt nồi của nó lập tức tỏ vẻ "Hai người chỉ giỏi làm trò mờ ám". Xong, vẫn ngoan ngoãn lăn sang thật.
Bé Ngân tối nay thích sang nhà chú Lâm xem siêu nhân nên cũng ngủ bên đó luôn.
Xem ra đêm nay là đêm của riêng hai người bọn họ rồi.
Hai vợ chồng Lãnh Vũ nhìn nhau ngọt ngào. Vũ Vũ tắm xong trước nằm ở trên giường, Vương Lãnh cũng nhanh chóng từ nhà tắm bước ra.
Cậu nhìn khối thân thể lực lưỡng của chồng mình, không nhịn được mà sà vào.
Cơ ngực nóng bỏng cứng rắn ấy khiến cậu sờ soạn thích mãi không thôi. Ngược lại Vương Lãnh lại mê mẩn bóp lấy bờ mông căng tròn mềm mịn của cậu.
"Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh."
Đẩy hắn ngã lên giường, Vũ Vũ bò tới, lần lượt trút bỏ quần áo trên người xuống.
Tấm thân trắng nõn nà non mịn của cậu cứ thế trần trụi lộ ra trước mắt hắn.
Vương Lãnh liếm môi, vồ lấy cậu.
"Ah~ Sở lão đại... Ah..."
Nói đến đây lại kích đến thú tính của hắn.
"Hư! Anh phạt chết em!" - Cứ thế mà lấy ngón tay mạnh mẽ đâm vào nơi nào đó.
"A... Ưm a...!!! Sở... Sở lão đại nhẹ tay.."
Hai người đang chìm đắm vào khoái cảm thì điện thoại của Vũ Vũ rung lên dữ dội. Cậu định tắt đi thì nhìn thấy trên màn hình hiển thị tin nhắn.
TCPG(thằng con phá game): [Con đang ở ngoài cửa, hai người nhanh mở cửa cho con vào lấy đồ để quên. Ngoài này lạnh lắm].
Vũ Vũ lần này ức chế đến độ kệ luôn thằng Thư, cứ thế cưỡi lên người hắn tiếp tục hành động.
___________ _________________________
Dạo sau, Vương Lãnh phát rồ lên muốn chịch cậu ở trên ghế sofa ngay lúc 1h sáng thì.
Ông cụ Thư chạy ra bật TV cỡ lớn sáng trưng.
"Giúp hai người đấy."
"....." - Giúp cái lông gì vậy? Khôn dữ vậy?
Hai hú hí người tắm chung nhưng không may mất điện, mất cả nước. Kết quả Vương Thư từ lỗ thông khí thả xuống cây nến cùng bật lửa.
Nó lạnh lùng nói.
"Cứ tự nhiên."
"..." - Bị mi làm cho hết tự nhiên rồi có được không?
"Cần con xin hàng xóm xô nước không?"
"TÉ!"
Đậu, cái thứ mất nết này. Nó đang trả thù đúng không!??
Vương Thư rất đáng ghét!!
_____ Hết NT5_____
Tên khác: Sự trả thù ngọt ngào của Vương Thư = ))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro