
20
Khi xe dừng trước cổng, Heeseung nghiêng đầu nhìn Jaeyun vẫn đang ngủ say trên vai mình. Cậu nhỏ nhắn, hơi thở đều đặn, đôi môi hơi hé ra trông rất đáng yêu.
Heeseung khẽ cười, nhẹ giọng gọi:
"Jaeyun, đến nhà rồi."
Jaeyun rên khẽ, dụi đầu vào vai Heeseung, lười biếng lẩm bẩm: "Chú bế Jaeyun vào nhà đi..."
Heeseung nhướng mày, cố nhịn cười. "Nặng lắm, tự đi đi."
Jaeyun nhăn mũi, nhưng vẫn chưa chịu mở mắt. "Heeseung đáng ghét... không thương Jaeyun gì hết..."
Heeseung bất lực, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa xe, cúi người xuống bế bổng cậu lên. Jaeyun vô thức ôm cổ Heeseung, vùi mặt vào ngực anh.
"Biết làm nũng ghê ha?" Heeseung cười nhẹ, bế cậu vào trong nhà.
Heeseung đặt Jaeyun lên giường, nhưng ngay khi định đứng dậy, Jaeyun đã nắm chặt lấy tay áo anh.
"Chú nằm xuống đây đi." Jaeyun mở mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng lại đầy cố chấp.
Heeseung ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng hỏi: "Không mệt nữa à?"
Jaeyun lắc đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
"Chú biết không, hôm nay Jaeyun rất vui."
Heeseung nhìn cậu một lúc, rồi bất giác xoa nhẹ đầu Jaeyun. "Vậy mai chúng ta lại đi chơi tiếp nhé?"
Jaeyun cười khúc khích, kéo Heeseung xuống nằm cạnh mình.
"Nhưng mà Heeseung phải hứa, không được để Jaeyun lo lắng như hôm trước nữa."
Heeseung thở dài, chạm nhẹ vào trán cậu. "Ừ, chú hứa."
Jaeyun hài lòng, dụi đầu vào ngực Heeseung. "Vậy thì Jaeyun sẽ ngủ một chút... nhưng chú không được đi đâu hết."
Heeseung cười khẽ, kéo chăn đắp cho cả hai.
"Ngủ ngon, Jaeyun."
Ánh hoàng hôn nhàn nhạt phủ lên không gian trong phòng, nhuộm một màu ấm áp. Jaeyun dụi mắt, từ từ tỉnh dậy trong vòng tay của Heeseung. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh—vẫn còn đang ngủ.
Jaeyun ngắm Heeseung một lúc, tim đập hơi nhanh. Cảm giác gần gũi này khiến cậu vừa vui vừa có chút xấu hổ.
Nhưng rồi, Heeseung khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt. Anh nhìn Jaeyun một lúc, giọng trầm ấm nhưng hơi khàn:
"Dậy rồi à?"
Jaeyun gật đầu, nhưng vẫn nằm yên trong lòng anh.
Heeseung cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu. "Có đói không? Đi ăn tối nhé?"
Jaeyun ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu. "Nhưng Heeseung nấu cơm đi."
Heeseung bật cười. "Lại sai chú nữa à?"
Jaeyun bĩu môi. "Hôm qua ai hứa chiều Jaeyun hết mức còn gì?"
Heeseung nhìn cậu, bất lực thở dài nhưng vẫn ngồi dậy. "Được rồi, chú sẽ nấu, nhưng Jaeyun phải phụ."
Jaeyun cười tinh nghịch. "Chú không sợ Jaeyun phá bếp à?"
Heeseung nhéo nhẹ má cậu, cười bất đắc dĩ. "Không cho nghịch lung tung là được."
Jaeyun đứng cạnh bồn rửa, đang rửa rau nhưng cứ lâu lâu lại quay sang nhìn Heeseung xào thức ăn.
"Heeseung giỏi thật đó." Jaeyun cảm thán.
Heeseung liếc cậu, cười khẽ. "Jaeyun mà chịu học thì cũng giỏi thôi."
Jaeyun chu môi. "Thôi, Jaeyun thích có người nấu cho ăn hơn."
Heeseung lắc đầu, bất lực với sự lười biếng của cậu. Nhưng anh vẫn cảm thấy vui vẻ khi Jaeyun ngày càng thoải mái với mình hơn.
Xong
Cả hai ngồi đối diện nhau trên bàn ăn. Jaeyun hí hửng thử một miếng, mắt sáng lên.
"Ngon quá trời!"
Heeseung cười, xoa đầu cậu. "Ăn nhiều vào."
Jaeyun gật đầu, tiếp tục ăn ngon lành. Không khí buổi tối hôm đó tràn đầy sự ấm áp và hạnh phúc.
Jaeyun vươn vai một cái, xoa bụng no căng rồi lười biếng tựa vào ghế. "No quá... ăn ngon quá đi."
Heeseung ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu, khóe môi cong lên đầy cưng chiều. "Chứ còn ai nấu cho mà không ngon?"
Jaeyun bĩu môi, nhưng trong lòng thì lại vui rộn ràng.
"Rửa chén xong rồi làm gì nữa ta?" Cậu ngẫm nghĩ.
Heeseung tựa lưng vào ghế, thản nhiên đáp: "Đi dạo không? Trời tối mát lắm đấy."
Jaeyun chớp mắt vài cái, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. "Đi thì đi, nhưng mà chú phải nắm tay Jaeyun đó!"
Heeseung bật cười, đứng dậy nhéo nhẹ má cậu. "Được rồi, nắm tay từ đầu đến cuối luôn."
Hai người sóng bước bên nhau dọc theo con đường nhỏ. Đèn đường hắt lên bóng của cả hai, kéo dài dưới nền đất.
Jaeyun đưa tay đung đưa theo nhịp bước chân, lén liếc nhìn Heeseung vài lần. Cuối cùng, cậu cũng chịu nói:
"...Lúc nãy chú cứ nhìn Jaeyun suốt, nghĩ gì thế?"
Heeseung khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, nụ cười nhẹ nhàng hiện lên. "Nghĩ xem bao giờ Jaeyun mới chịu nói yêu chú nhiều lần nữa."
Jaeyun khựng lại một chút, mặt thoáng đỏ lên nhưng nhanh chóng quay đi, giọng nhỏ xíu:
"Chú biết rồi thì cần gì Jaeyun nói nữa..."
Heeseung bật cười thành tiếng, nắm tay cậu chặt hơn. "Vẫn muốn nghe trực tiếp cơ."
Jaeyun mím môi, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Nhưng lòng cậu lại dậy lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
Về nhà...
Jaeyun nằm dài trên sofa, lười biếng duỗi người. Heeseung thì ngồi cạnh, tay đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa tóc.
"Bây giờ làm gì nữa đây?" Jaeyun ngáp một cái.
Heeseung chậm rãi đáp: "Đi ngủ sớm để mai còn có sức mà quậy."
Jaeyun lườm anh một cái, nhưng rồi cũng gật đầu. "Thế chú ngủ với Jaeyun đi."
Heeseung bật cười, đứng dậy bế bổng cậu lên khiến Jaeyun giật mình.
"Chú làm gì đấy?!"
Heeseung bình thản đáp: "Ngủ chung mà, bế vào phòng luôn cho tiện."
Jaeyun đỏ mặt, nhưng lại chẳng phản đối. Chỉ là, nhịp tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn bình thường một chút.
Jaeyun cuộn tròn trong chăn, nhưng vẫn không chịu nằm yên. Cậu lăn qua lăn lại, chốc chốc lại huých nhẹ vào Heeseung.
"Chú~"
Heeseung mở mắt, giọng lười biếng: "Gì nữa đây?"
Jaeyun rúc vào lòng anh, lí nhí nói: "Jaeyun buồn ngủ nhưng không muốn ngủ."
Heeseung thở dài, nhưng tay vẫn đưa lên xoa xoa lưng cậu như để dỗ dành. "Không ngủ thì định làm gì?"
Jaeyun lắc đầu, giọng nghèn nghẹn như con mèo nhỏ: "Chú kể chuyện cho Jaeyun đi."
Heeseung phì cười, nhìn xuống cậu nhóc đang dụi mặt vào ngực mình, rõ ràng là buồn ngủ lắm rồi mà cứ bày đặt nhõng nhẽo.
"Muốn nghe chuyện gì?"
Jaeyun suy nghĩ một lúc, rồi thỏ thẻ: "Chuyện về Jaeyun và chú."
Heeseung khựng lại một chút, rồi cong môi cười, giọng nói chậm rãi, ấm áp vang lên giữa căn phòng yên tĩnh:
"Ngày xưa có một nhóc con tên là Jaeyun, suốt ngày bướng bỉnh, hay làm nũng, lại còn thích cãi chú."
Jaeyun nhắm mắt lại, nhưng vẫn lầm bầm phản đối: "Jaeyun đâu có cãi... chỉ là Jaeyun đúng."
Heeseung bật cười, tiếp tục kể:
"Thế rồi một ngày, nhóc con ấy lớn dần, nhưng vẫn cứ thích nhõng nhẽo với chú. Đến mức chú chẳng thể nào giận được lâu, chỉ cần nhóc ấy ôm một cái là chú mềm lòng ngay."
Jaeyun rúc sâu vào vòng tay Heeseung, giọng ngái ngủ: "Chú kể tiếp đi..."
Heeseung hạ giọng, hôn nhẹ lên mái tóc cậu.
"Nhóc con ấy sau này sẽ luôn được chú yêu thương, che chở. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần quay lại, chú vẫn ở đây, đợi nhóc con trở về."
Jaeyun mơ màng đáp: "Vậy thì Jaeyun sẽ không bao giờ đi đâu hết..."
Heeseung siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng thì thầm:
"Ừm, ngoan lắm. Ngủ đi."
Jaeyun không đáp lại nữa. Nhịp thở cậu dần chậm lại, chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay ấm áp của Heeseung.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu xuống chiếc giường rộng rãi. Heeseung mở mắt trước, ánh nhìn ngay lập tức dừng lại ở người đang ôm chặt lấy mình.
Jaeyun co người lại như một chú mèo nhỏ, gương mặt khi ngủ trông yên bình hơn hẳn. Mái tóc hơi rối, làn da trắng mịn còn vương chút ửng đỏ vì bị chăn ép sát vào mặt.
Heeseung khẽ bật cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu, xoa xoa như một thói quen.
"Jaeyun, dậy thôi."
Jaeyun khịt khịt mũi, vùi đầu sâu hơn vào ngực anh, giọng ngái ngủ: "Không dậy... buồn ngủ lắm."
Heeseung cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên đầy cưng chiều:
"Không dậy thì chú bế ra ngoài phòng khách đó nha."
Jaeyun nhăn mặt, giãy nhẹ, nhưng vẫn không buông Heeseung ra. Cậu dụi mặt vào cổ anh, giọng lí nhí:
"Chú nằm với Jaeyun thêm chút nữa đi... một chút thôi."
Heeseung nhìn vẻ mặt nũng nịu đó, không nỡ từ chối. Anh thở dài, kéo chăn phủ kín cả hai, giọng nói có chút bất đắc dĩ:
"Chỉ một chút thôi đấy, rồi phải dậy ăn sáng."
Jaeyun cười khúc khích, ôm anh chặt hơn. "Dạ~"
Căn phòng lại trở về sự yên tĩnh, chỉ còn lại hơi ấm của hai người quấn quýt lấy nhau.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu xuống chiếc giường rộng rãi. Heeseung mở mắt trước, ánh nhìn ngay lập tức dừng lại ở người đang ôm chặt lấy mình.
Jaeyun co người lại như một chú mèo nhỏ, gương mặt khi ngủ trông yên bình hơn hẳn. Mái tóc hơi rối, làn da trắng mịn còn vương chút ửng đỏ vì bị chăn ép sát vào mặt.
Heeseung khẽ bật cười, bàn tay to lớn nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu, xoa xoa như một thói quen.
"Jaeyun, dậy thôi."
Jaeyun khịt khịt mũi, vùi đầu sâu hơn vào ngực anh, giọng ngái ngủ: "Không dậy... buồn ngủ lắm."
Heeseung cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên đầy cưng chiều:
"Không dậy thì chú bế ra ngoài phòng khách đó nha."
Jaeyun nhăn mặt, giãy nhẹ, nhưng vẫn không buông Heeseung ra. Cậu dụi mặt vào cổ anh, giọng lí nhí:
"Chú nằm với Jaeyun thêm chút nữa đi... một chút thôi."
Heeseung nhìn vẻ mặt nũng nịu đó, không nỡ từ chối. Anh thở dài, kéo chăn phủ kín cả hai, giọng nói có chút bất đắc dĩ:
"Chỉ một chút thôi đấy, rồi phải dậy ăn sáng."
Jaeyun cười khúc khích, ôm anh chặt hơn. "Dạ~"
Căn phòng lại trở về sự yên tĩnh, chỉ còn lại hơi ấm của hai người quấn quýt lấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro