
03
Sau bữa sáng, Jaeyun thu dọn chén đĩa, cố gắng làm lơ Heeseung vẫn đang nhàn nhã ngồi ở bàn ăn. Cậu tự nhủ rằng mình sẽ không để tâm đến hắn nữa.
Nhưng ngay khi Jaeyun vừa quay lưng đi rót nước, Heeseung đột nhiên đứng dậy, bước lại gần.
Jaeyun không để ý, đến khi cảm giác có thứ gì đó chạm vào tóc mình, cậu mới giật mình quay phắt lại.
"Chú làm gì vậy?"
Heeseung nhàn nhã nhấc một sợi tóc vương trên vai cậu lên, giọng điệu lười biếng.
"Gỡ tóc cho Jaeyun thôi."
Jaeyun hơi khựng lại, rồi lùi một bước, né khỏi tay hắn.
"Không cần."
Heeseung không buông tha dễ dàng như vậy. Hắn nhướng mày, nhìn Jaeyun một cách thú vị.
"Jaeyun bớt ngang ngạnh với chú rồi nhỉ?"
Jaeyun siết chặt ly nước trong tay, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Chú đừng nói linh tinh."
Heeseung cười khẽ, rồi bất ngờ rướn người về phía trước.
Hắn không chạm vào Jaeyun, nhưng khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức Jaeyun có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả lên da mình.
"Hay là..." Giọng Heeseung trầm thấp, mang theo chút trêu chọc. "Jaeyun bắt đầu thích chú rồi?"
Jaeyun lập tức quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt của hắn.
"Chú đừng có nói bậy."
Heeseung bật cười. Hắn không tiếp tục trêu cậu nữa, chỉ nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của Jaeyun, rồi lùi lại một chút.
"Được rồi, chú không nói nữa."
Jaeyun thở phào, tưởng rằng hắn đã chịu buông tha.
Nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên cảm nhận được một cái chạm nhẹ trên má.
Jaeyun cứng đờ.
Cậu quay ngoắt lại, tròn mắt nhìn Heeseung.
Hắn vừa hôn má cậu.
Lại một lần nữa.
Heeseung nhún vai, vẻ mặt thản nhiên như không có gì xảy ra.
"Cảm ơn vì bữa sáng."
Jaeyun đỏ bừng mặt.
"Chú—!"
Cậu chưa kịp nói hết câu, Heeseung đã bật cười, lùi lại một bước rồi quay người đi lên lầu.
"Chú đi tắm đây."
Jaeyun đứng yên tại chỗ, hai tay siết chặt thành nắm đấm.
Cậu cảm giác nếu cứ tiếp tục thế này, tim mình sẽ không chịu nổi mất.
Jaeyun vừa đặt ly nước xuống bàn thì điện thoại reo lên. Cậu liếc nhìn màn hình—là mẹ.
Cậu nhấc máy.
"Mẹ ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của mẹ cậu, nhưng hôm nay lại có chút gấp gáp.
"Jaeyun, mẹ có chuyện này muốn nói với con."
Jaeyun nhíu mày. "Sao thế ạ?"
"Mẹ có chuyến công tác đột xuất, phải đi hai tháng. Mẹ biết đột ngột quá, nhưng không còn cách nào khác."
Jaeyun im lặng vài giây. "Hai tháng?"
"Ừ. Nên mẹ đã nhờ Heeseung sang ở cùng con, chăm sóc con hộ mẹ trong thời gian mẹ đi vắng."
Jaeyun lập tức đứng bật dậy. "Gì cơ? Sao lại là chú Heeseung?"
Mẹ cậu bật cười nhẹ. "Heeseung có nhiều thời gian rảnh mà. Hơn nữa, mẹ yên tâm khi để con ở cùng nó hơn."
Jaeyun há miệng định phản đối, nhưng chưa kịp nói gì, giọng Heeseung đã vang lên từ phía cầu thang.
"Con sẽ chăm sóc Jaeyun thật tốt, cô cứ yên tâm đi."
Jaeyun trừng mắt nhìn Heeseung, còn mẹ cậu thì bật cười vui vẻ. "Vậy mẹ yên tâm rồi. Jaeyun ngoan nhé, có chuyện gì thì gọi cho mẹ."
Cuộc gọi kết thúc.
Jaeyun hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy cảnh giác nhìn Heeseung.
"Cái gì mà chú sẽ chăm sóc Jaeyun chứ? Jaeyun có thể tự lo được."
Heeseung thản nhiên bước xuống, chống tay lên bàn, nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.
"Jaeyun không muốn có chú ở đây à?"
Jaeyun mở miệng định phản đối, nhưng rồi lại không biết phải nói sao.
Heeseung cong môi cười, vươn tay xoa nhẹ tóc cậu.
"Thôi nào, đừng căng thẳng thế. Chú chỉ muốn ở bên cạnh để chắc chắn rằng Jaeyun không quậy phá thôi."
Jaeyun hất tay hắn ra, mặt nhăn lại.
"Chú mới là người quậy phá thì có."
Heeseung bật cười, nhưng không phản bác.
Hắn lùi lại, nhún vai một cái.
"Thôi nào, để làm hòa, Jaeyun có muốn đi dạo không?"
Jaeyun nhướng mày. "Đi dạo?"
"Ừ." Heeseung dựa người vào tường, ánh mắt nhìn cậu đầy hứng thú. "Jaeyun suốt ngày chỉ ở nhà, ra ngoài một chút cũng tốt mà."
Jaeyun im lặng suy nghĩ. Thật ra thì cậu cũng không có lý do gì để từ chối.
"... Được rồi."
Heeseung cười nhẹ, rồi vươn tay kéo cậu lại gần.
"Vậy đi thôi, Jaeyun."
Jaeyun hất tay hắn ra ngay lập tức, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Cậu không biết rằng, kể từ giây phút đồng ý lời mời này, Heeseung đã có sẵn hàng loạt kế hoạch để trêu chọc cậu trong đầu.
Jaeyun vừa bước ra khỏi cửa đã cảm nhận được cái nóng oi bức của buổi chiều muộn. Cậu nheo mắt, quay sang Heeseung.
"Chú kéo cháu ra ngoài làm gì vào cái thời tiết này chứ?"
Heeseung nhún vai, cười lém lỉnh. "Đi dạo mà, đâu có nói là thời tiết phải dễ chịu mới đi được."
Jaeyun trừng mắt nhìn hắn. "Cháu đổi ý rồi, Jaeyun vào nhà đây."
Cậu vừa quay người thì cổ tay đã bị Heeseung giữ lại.
"Này, đã ra đến đây rồi mà."
Jaeyun nhăn mặt, nhưng vẫn đứng yên. Cậu không hiểu nổi tại sao mình lại để cho tên này kéo đi như vậy nữa.
Cả hai bắt đầu tản bộ trên con đường gần nhà. Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn với tiếng ve kêu râm ran.
Heeseung bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng lại liếc sang Jaeyun với vẻ thích thú. Cậu nhóc này, dù ngoài mặt có vẻ khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn mà không thực sự phản kháng.
Bỗng nhiên, Heeseung lên tiếng.
"Jaeyun, có muốn ăn kem không?"
Jaeyun liếc sang hắn. "Hỏi làm gì? Chú định mua à?"
Heeseung cười, gật đầu. "Ừ, Jaeyun thích vị gì?"
Jaeyun suy nghĩ một lát, rồi đáp gọn lỏn. "Dâu."
Heeseung gật gù. "Chú đoán đúng mà. Nhìn Jaeyun đã biết là kiểu người thích vị dâu rồi."
Jaeyun nhíu mày. "Kiểu người thích vị dâu là kiểu người gì?"
Heeseung không trả lời ngay, mà chỉ cười cười rồi bước nhanh về phía xe kem bên kia đường.
Jaeyun đứng chờ một lát, rồi thấy Heeseung quay lại với hai que kem trên tay.
"Cho Jaeyun này."
Jaeyun đón lấy que kem, lẩm bẩm. "Cảm ơn."
Heeseung cười khẽ, rồi bóc vỏ que kem của mình, cắn một miếng. Hắn liếc sang Jaeyun, thấy cậu cũng đang chậm rãi ăn kem, đôi môi nhỏ hơi ướt vì lớp kem mát lạnh.
Bất giác, Heeseung hơi nghiêng đầu, cười trêu.
"Jaeyun, cho chú cắn miếng."
Jaeyun ngay lập tức kéo que kem ra xa. "Không."
Heeseung bật cười, không buông tha. "Chú đã mua kem cho Jaeyun mà, sao lại keo kiệt thế?"
Jaeyun lườm hắn. "Chú muốn ăn thì tự mua."
Heeseung nheo mắt, rồi bất ngờ vươn tay chộp lấy cổ tay cậu, kéo que kem về phía mình.
Jaeyun giật mình, suýt nữa làm rơi cả que kem. "Chú—!"
Nhưng Heeseung đã nhanh chóng cúi xuống, cắn một miếng nhỏ trên que kem của cậu, sau đó nhanh chóng lùi lại, nhai nhồm nhoàm.
Jaeyun đứng hình vài giây, rồi tròn mắt nhìn hắn.
"Chú làm gì vậy?!"
Heeseung nhún vai, vẻ mặt đầy đắc ý. "Nếm thử thôi mà."
Jaeyun đỏ mặt vì tức. "Chú đúng là đồ đáng ghét!"
Heeseung bật cười sảng khoái. Hắn không bận tâm đến việc Jaeyun nổi giận, ngược lại còn cảm thấy thích thú.
Cả hai tiếp tục đi dạo, Jaeyun thì hậm hực ăn nốt cây kem của mình, còn Heeseung thì cứ cười mãi không thôi.
Dù không nói ra, nhưng Jaeyun biết chắc một điều—hai tháng tới của cậu sẽ chẳng yên bình chút nào.
Sau khi ăn hết kem, Jaeyun vẫn còn bực mình vì vụ bị Heeseung "cướp" mất một miếng. Cậu khẽ đá viên sỏi trên đường, lầm bầm:
"Chú đúng là người lớn mà chẳng có tí tự trọng nào."
Heeseung bật cười, ngậm que kem đã ăn hết vào miệng, cố tình trêu cậu. "Chú có tự trọng mà, chỉ là tự trọng không áp dụng với Jaeyun thôi."
Jaeyun trừng mắt. "Nói nghe hay ghê ha."
Heeseung cười khẽ, rồi đưa tay vò nhẹ tóc cậu. "Thôi nào, đừng giận nữa. Đi thêm chút nữa rồi về nhé?"
Jaeyun hừ nhẹ, nhưng vẫn bước tiếp.
—
Sau khoảng mười lăm phút đi dạo loanh quanh, cuối cùng cả hai cũng quay về nhà. Vừa mở cửa bước vào, Jaeyun lập tức phàn nàn:
"Jaeyun đi mệt rồi, chú đừng có kéo Jaeyun ra ngoài nữa."
Heeseung cười nhẹ, đóng cửa lại. "Rồi rồi, chú nghe mà."
Jaeyun lườm hắn, rồi rảo bước về phòng mình. Cậu đang định đóng cửa lại thì Heeseung lên tiếng:
"Này Jaeyun."
Jaeyun ngừng lại, nhìn hắn với vẻ đề phòng. "Gì?"
Heeseung nghiêng đầu, cười trêu chọc. "Không định bảo chú ngủ ở đâu à?"
Jaeyun nhíu mày. "Chú muốn ngủ đâu thì ngủ."
Heeseung khoanh tay. "Thế chú ngủ chung với Jaeyun nhé?"
"KHÔNG!"
Jaeyun lập tức đóng sập cửa lại trước khi Heeseung kịp nói thêm gì.
—
Sáng hôm sau, Jaeyun thức dậy với một tâm trạng uể oải. Cậu dụi mắt, lật chăn ngồi dậy, rồi ngáp một cái thật dài.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu lê bước xuống bếp, định tìm gì đó ăn sáng. Nhưng khi vừa vào bếp, cậu đã khựng lại.
Heeseung đang đứng đó, mặc áo phông rộng và quần thể thao, dáng vẻ cực kỳ thảnh thơi.
Jaeyun nhíu mày. "Chú dậy sớm thế?"
Heeseung quay lại, cười nhẹ. "Tại đói bụng."
Jaeyun lắc đầu, mở tủ lạnh ra. "Jaeyun cũng đang định kiếm gì ăn đây."
Cậu vừa định lấy sữa ra thì bỗng nhiên cảm thấy có một vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau.
Jaeyun cứng đờ người. "... Chú làm gì vậy?"
Heeseung tựa cằm lên vai cậu, giọng lười biếng. "Chú đói quá, không có sức đứng nữa rồi."
Jaeyun đỏ mặt, cố gỡ tay hắn ra. "Buông Jaeyun ra rồi tự đứng đi!"
Heeseung vẫn không chịu thả, thậm chí còn siết chặt hơn.
"Jaeyun, nấu gì cho chú ăn đi mà."
Jaeyun muốn hét lên. "Chú có tay có chân tự mà nấu!"
Heeseung cười khẽ, rồi nhẹ nhàng buông cậu ra. "Thôi được rồi, chú đành tự lo cho bản thân vậy."
Jaeyun thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nhanh chóng giật mình khi Heeseung bất ngờ ghé sát lại, thì thầm bên tai:
"Nhưng mà sáng nào cũng được Jaeyun ôm thế này thì thích thật nhỉ?"
Jaeyun lập tức giơ chân đạp hắn một cái.
"CHÚ IM ĐI!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro